Cõi Người Ta

Chú tiểu đi học

Thời gian thụ giới vừa được công bố, học trò trong Viện Phật học Điệp Thuý Sơn đều hớn hở vui mừng. Giới Định cũng vui lắm. Qua được tam đàn đại giới, giới điệp trao đến tận tay, chú sẽ trở thành một tì kheo thực sự.

 

Viết về cuộc sống sau hai cánh cửa Viện Phật học Điệp Thuý Sơn, nhưng tác phẩm tràn ngập một niềm yêu sống trong trẻo, thuần khiết. Lối hành văn giản dị, súc tích mà không kém phần dí dỏm, sinh động.

Nhà văn Triệu Đức Phát sinh năm 1955, quê huyện Cử Nam, tỉnh Sơn Đông, là Chủ tịch Hội Nhà văn thành phố Nhật Chiêu. Ông được biết đến nhiều nhất với truyện dài "Quyến luyến và cắt đứt", được bạn đọc và văn giới đánh giá cao.

 

Thời gian thụ giới vừa được công bố, học trò trong Viện Phật học Điệp Thuý Sơn đều hớn hở vui mừng. Giới Định cũng vui lắm. Qua được tam đàn đại giới, giới điệp trao đến tận tay, chú sẽ trở thành một tì kheo thực sự. Chú nghĩ, xuất gia chẳng phải chỉ mong đến ngày đó sao?

Đã hưng phấn thì chẳng làm sao ngủ được. Chín rưỡi tối, khi tiếng thẻ tắt đèn vang lên, đèn trong trai phòng đã tắt, nhưng Giới Định chẳng thấy buồn ngủ tẹo nào. Pháp Năng ở giường đối diện cũng không ngủ được, đang lên mạng ở máy tính xách tay của mình, đèn màn hình chiếu vào mặt xanh lè, chẳng khác gì một tên quỷ. Giới Định biết Pháp Năng lại đang lên mạng "chát". Vị sư huynh này tục căn còn nặng, ngày thụ giới sắp đến nơi rồi mà cũng chẳng chịu giữ gìn.

Chà, Pháp Năng đang nhìn màn hình mà vỗ tay reo khẽ, miệng nở nụ cười tà ý. Giới Định vừa liếc nhìn, tim đã nhảy lên, thì ra trên màn hình là một cô gái rất xinh, ăn mặc "rất nghèo". Chú vội vàng nhắm mắt lại, chắp tay niệm A di đà Phật. Nhưng cô gái chú vừa nhìn thấy vẫn lởn vởn trước mắt, lởn vởn một lúc rồi biến thành Lưu Tiểu Hà. Lưu Tiểu Hà mặt đỏ bừng, hai con mắt si ngây nhìn chú, nhắc đi nhắc lại: "Em cứ ưng thầy đấy! Em cứ ưng thầy đấy!". Lúc đó, tim Giới Định đập loạn lên, chú tức giận nuốt nước bọt, dùng bất tịnh quan nhìn Tiểu Hà. Chú tưởng tượng ra cô gái nước mắt, nước mũi, nước dãi chảy dầm dề, ô uế không sao chịu nổi. Chú còn dùng bạch cốt quan, tưởng tượng ra cô gái lóc hết thịt da, chỉ còn là bộ xương trắng đứng trước mặt. Nhưng mấy cách đó chẳng ăn thua gì bởi vì chúng không sao xua đuổi được tiếng nũng nịu yêu thương của Tiểu Hà. Lòng chú nôn nóng như có lửa đốt, mồ hôi toát đầy đầu. Chú nghĩ, còn nghiệp chướng này mình dám lên giới đàn sao?

Viện Phật học Điệp Thuý Sơn vốn là một ngôi chùa, mười mấy năm trước mới sửa thành trường học, ở sân sau xây thêm hai toà lầu làm lớp học và nơi ăn ở của học sinh. Hàng ngày, vị sư già gõ thẻ báo sáng, tiếng thẻ cách cách vang lên trong sân. Các chú tiểu trở dậy tịnh thân, rửa mặt rồi lần lượt xuống gác.Trong sân bóng người lô nhô giữa tiếng chuông trên đại điện hô ứng với tiếng chuông các chùa trên núi Điệp Thuý. Năm giờ, khoá tụng buổi sáng trong vòng nửa giờ bắt đầu. Xong khoá tụng, mọi người rời đại điện về ăn sáng, ăn xong lên lớp. Sau bữa trưa, nghỉ trưa rồi học thêm hai tiết buổi chiều. Bốn giờ lại lên đại điện đọc khoá tụng buổi chiều tối, cơm tối xong tự học hai tiết nữa. Chín rưỡi tối tắt đèn đi ngủ, ngày nào cũng thế.

Nhưng mấy hôm sau thì trật tự ấy bị thay đổi vì Viện Phật học trở thành đàn thụ giới. Giới đàn được dựng trang nghiêm trên đại điện, Đại hoà thượng Minh Không, Viện trưởng kiêm trông coi tất cả các chùa trên núi Điệp Thuý, dẫn hai mươi vị cao tăng chọn ra từ các chùa trên núi đến ở trong học viện. Tất cả các bài giảng được đổi thành bài học về quy củ trong chùa và nghi thức truyền giới. Phần "lộ tội sám hối" trong trình tự thụ sa di giới khiến Giới Định xúc động nhất. Khi lĩnh xong tờ giấy kê khai tội lỗi, Giới Định nhẩm lại những việc sai trái đã làm trong bốn năm xuất gia và kê ra hết: Nào có lần vô ý sát sinh, nói bừa, ăn quà vặt, lại có lần đã uống cả bia khi về thăm nhà gặp lại các bạn học cũ. Nhưng còn chuyện Lưu Tiểu Hà thì có phải là phạm dâm giới hay không, có phải kể ra không thì Giới Định do dự mãi.

Cho đến lúc này Giới Định cũng không hiểu vì sao mình lại gặp mối nhân duyên đó. Hồi đó là năm đầu tiên chú xuất gia. Một đêm hè nọ, chú đang ngồi trong sân chùa hóng mát thì bỗng thấy có ánh đèn pin chiếu loang loáng ở rừng dương mé tây chùa. Đó là những người đi bắt ve non trong rừng về rang mỡ lên ăn. Chú ra khỏi chùa vào rừng để khuyên can đừng sát sinh. Khi tới gần, chú thấy đó là đứa trẻ khoảng mười hai, mười ba tuổi, theo sau còn có cô gái chừng mười bảy, mười tám tuổi. Giới Định chắp tay nói: "A di đà Phật, xin hay tha cho lũ sinh linh này!". Cậu bé rọi đèn pin vào mặt chú, xấc xược hỏi: "Tôi bắt ve thì can gì đến chú?". Cô gái gạt tay cầm đèn pin của cậu em, bảo Giới Định: "Nếu thầy giảng rõ được lẽ không sát sinh khiến tôi phục thì tôi xin nghe lời thầy".

Giới Định bèn giảng, đối với chúng sinh cần phải coi ai cũng như ai, không sát sinh thì lòng sẽ nhân từ, cả thế giới này sẽ từ bỏ được hận thù, chém giết để trở thành miền tịnh độ giữa nhân gian. Cô gái nghe xong, gật đầu thán phục, dốc tuột cả nửa túi ve thả cho đi rồi kéo cậu em ra khỏi rừng dương. Giới Định cũng trở về chùa, nào ngờ vừa đi được một quãng đã nghe tiếng cô gái kêu trời, tiếp theo là tiếng rên rỉ kêu đau. Giới Định vội chạy tới xem sao thì ra cô gái đi qua bụi trúc giẫm phải một gốc trúc ai đó vừa mới chặt. Gốc trúc nhọn xuyên thủng cả giày vào đến gan bàn chân cô gái, máu chảy loang ra. Giới Định không kịp nghĩ ngợi, bế thốc cô gái chạy vào trạm xá trong thôn. Khi đặt được cô gái ngồi lên ghế để cho y tá săn sóc, chú mới trở về chùa.

Sang xuân, một hôm Giới Định đang một mình cuốc đất ở mảnh ruộng phía tây chùa thì cô gái dắt bò đi qua. Cô đứng lại trên bờ ruộng nói chuyện. Cô hỏi pháp hiệu, tục danh, gia đình, quê quán của chú rồi kể cô tên là Lưu Tiểu Hà, tốt nghiệp phổ thông. Sau khi chữa lành vết thương ở chân, cô theo người ta về miền nam kiếm việc làm, nhân đó mới biết thành phố có nhiều kẻ xấu bụng. Chưa được nửa năm cô đã bỏ về làng chăn bò giúp gia đình. Cô cứ kể còn Giới Định chống cuốc đứng yên, đầu cúi gằm xuống. Đây là lần đầu tiên chú đứng một mình với con gái. Nói một hồi rồi Tiểu Hà bực mình giận dỗi: "Thầy ngẩng đầu lên có được không? Em có ăn thịt thầy đâu mà thầy phải sợ?".

Về chùa rồi, Giới Định không dám giấu, kể thật với sư phụ. Sư phụ bảo từ nay trở đi, Giới Định ra đồng thì cùng đi với Giới Hằng. Quả nhiên bình an vô sự một thời gian. Nhưng một buổi nọ, Tiểu Hà thấy hai người làm xong việc toan trở về chùa thì cô vứt luôn thừng bò, chạy vội đến ngăn lại: "Thầy Giới Định, em có chuyện muốn nói với thầy!". Giới Hằng nhìn cô gái rồi về chùa trước. Tiểu Hà đỏ bừng mặt, nói: "Em đã quyết định rồi, em muốn theo thầy!". "Như thế sao được? Tôi là người xuất gia cơ mà!" - Giới Định nói. "Em thấy người xuất gia tâm mới thiện nên em chỉ ưng thầy thôi". "Tội lỗi, tội lỗi!" - Giới Định chắp tay niệm Phật rồi cướp đường trở về chùa. Chú thưa thật với sự phụ, sư phụ bảo: "Nếu quả thật con muốn tu đến cùng thì còn có cách. Hôm nay chùa ta vừa nhận được thông tri cho biết Viện Phật học đang chiêu sinh".

Lên Điệp Thuý Sơn học được nửa năm, không biết Tiểu Hà hỏi thăm ai mà biết nơi Giới Định học tập. Cô gửi thư đến, kể lể nỗi niềm nhớ nhung da diết. Đọc đến đây lòng Giới Định cũng xao xuyến. Chú lắc đầu mạnh mấy cái cho tỉnh lại rồi xé thư, không trả lời. Chú nghĩ, kinh Phật đã dạy, không trừ được lòng ham muốn tình duyên thì người tu hành chẳng khác nào nấu cát mà lại muốn thành cơm, có nấu hàng ngàn kiếp cũng chỉ được cát bỏng mà thôi. Chú đã quyết một lòng đi tu thì phải nghiêm khắc trì giới. Thế là chú viết cả câu chuyện Tiểu Hà vào tờ Xuất tội thư. Nộp xong tờ Xuất tội thư, đêm ấy học trò thụ giới lễ Phật suốt đêm, cầu xin giải trừ nghiệp chướng.

Sau nghi thức đăng đàn chịu cụ túc giới của tì kheo thì giới đàn được dỡ bỏ, Viện Phật học lại trở về trật tự thường ngày. Giới Định nghĩ, chẳng mấy chốc mà tốt nghiệp, mình phải tranh thủ thời gian để đọc sách và học tập mới được. Nhà trường yêu cầu học sinh mỗi học kỳ phải viết một bài khoá luận. Giới Định suy nghĩ một hồi rồi chọn luận đề Lục căn thanh tịnh và văn minh tinh thần.

Sáng thứ hai, chú phấn khởi đem bài đi nộp thì nhận được thư cha. Mở thư ra đọc, lập tức phiền não kéo đến ùn ùn. Cha chú cho biết mấy hôm trước Tiểu Hà đã vượt quãng đường hơn ba trăm dặm tìm đến nhà, một mực xin làm con dâu ông bà và đã ở lại nhà rồi. Tiểu Hà còn nói, Giới Định tốt nghiệp xong, tình nguyện hoàn tục thì hay, nếu không hoàn tục thì một năm về nhà thăm cô một lần cũng được. Cho dù mấy năm không về thì cô cũng cứ đợi ở nhà. Trong thư, cha chú bảo xem ra Tiểu Hà rất thật lòng, chú nên nhận lời là hơn. Một năm về thăm nhà một lần cũng chẳng làm lỡ việc gì của chú, ông Táo một năm cũng được nghỉ mấy ngày đấy thôi!

Giới Định tái mặt đi, vò mấy cái rồi vứt thư vào thùng rác. Vào lớp học hát bài ca phóng sinh bằng tiếng Phạn, Giới Định nghĩ đi nghĩ lại mà không nghĩ được cách gì khuyên Tiểu Hà rời khỏi nhà mình, cứ ngồi ngây ra tại bàn, thỉnh thoảng đưa tay lên quệt mồ hôi trán.

Hết giờ học xướng tụng bằng tiếng Phạn, pháp sư Diệu Không đến chỗ chú ngồi, bảo: "Con đến phòng ta nói chuyện một lát". Giới Định biết thần sắc của mình trong lớp học không lọt qua mắt pháp sư liền kể câu chuyện của Tiểu Hà trong nước mắt. Pháp sư nghe xong mỉm cười: "Con đã kiên định xuất gia, hiểu được thực tướng của chư pháp thì tự nhiên con sẽ chuyển hoá được tình nam nữ thành lòng từ bi đối với chúng sinh. Cô gái ấy thấy người xuất gia tâm thiện nên mới theo đuổi, như thế là cũng có Phật duyên. Con nên viết thư khuyên cô ấy tình nguyện xuất gia, ta có thể giới thiệu chùa cho mà tu".

Giới Định mừng rỡ lĩnh ý. Hai tuần sau, học viện cho học sinh về nghỉ đông. Giới Định cũng rảo bước tới bến xe ở lừng chừng núi để về chùa cũ. Khi đi qua cửa am Phúc Lâm, chú thấy từ trong đó đi ra hai tì kheo ni trẻ trung, cả hai đều mang balô. Giới Định biết lớp nữ sinh, có một cô mặt trái xoan, má ửng hồng rất giống Lưu Tiểu Hà. Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, Giới Định đã giật mình tỉnh lại, chú rất giận mình làm sao lại nghĩ đến cái nghiệp chướng ấy. Chú bước nhanh hơn, vạt áo dài phần phật bay, bỏ lại hai cô tiểu ở đằng sau.

Bến xe đã ở ngay trước mặt. Đột nhiên, Giới Định nghe thấy bên kia đường có tiếng con gái gọi mình. Chú dừng chân nhìn sang, thấy tì kheo ni mặt trái xoan, má đỏ hồng đang đứng đấy, có điều lạ là cô ấy đã đổi sang mặc quần áo của kẻ tục. Bây giờ Giới Định đã nhìn ra đó là ai rồi. Vô cùng kinh ngạc, chú bước tới hỏi: "Đến đấy à?". "ừ, đến đấy". "Nghĩ kỹ rồi à?". "ừ, nghĩ kỹ rồi!". "Nhìn kìa, kia cũng là một am ni cô!". "Am ni cô? Thầy nói gì thế? Em không làm ni cô đâu!". "Thế thì đến làm gì?". "Đến đón thầy về ăn Tết!".

Giới Định giật nảy người, ngẩn mặt ra, sau đó vội vàng quay đi, ánh mắt xuyên qua hàng lệ tuôn trào nhìn về phương bắc, nơi đó có toà núi thiêng Ngũ Đài Sơn mà chú hằng mong ngóng được tới lễ Phật.

Phạm Tú Châu dịch (Tiểu thuyết tuyển chọn, số 5.2004)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Chú tiểu đi học

Thời gian thụ giới vừa được công bố, học trò trong Viện Phật học Điệp Thuý Sơn đều hớn hở vui mừng. Giới Định cũng vui lắm. Qua được tam đàn đại giới, giới điệp trao đến tận tay, chú sẽ trở thành một tì kheo thực sự.

 

Viết về cuộc sống sau hai cánh cửa Viện Phật học Điệp Thuý Sơn, nhưng tác phẩm tràn ngập một niềm yêu sống trong trẻo, thuần khiết. Lối hành văn giản dị, súc tích mà không kém phần dí dỏm, sinh động.

Nhà văn Triệu Đức Phát sinh năm 1955, quê huyện Cử Nam, tỉnh Sơn Đông, là Chủ tịch Hội Nhà văn thành phố Nhật Chiêu. Ông được biết đến nhiều nhất với truyện dài "Quyến luyến và cắt đứt", được bạn đọc và văn giới đánh giá cao.

 

Thời gian thụ giới vừa được công bố, học trò trong Viện Phật học Điệp Thuý Sơn đều hớn hở vui mừng. Giới Định cũng vui lắm. Qua được tam đàn đại giới, giới điệp trao đến tận tay, chú sẽ trở thành một tì kheo thực sự. Chú nghĩ, xuất gia chẳng phải chỉ mong đến ngày đó sao?

Đã hưng phấn thì chẳng làm sao ngủ được. Chín rưỡi tối, khi tiếng thẻ tắt đèn vang lên, đèn trong trai phòng đã tắt, nhưng Giới Định chẳng thấy buồn ngủ tẹo nào. Pháp Năng ở giường đối diện cũng không ngủ được, đang lên mạng ở máy tính xách tay của mình, đèn màn hình chiếu vào mặt xanh lè, chẳng khác gì một tên quỷ. Giới Định biết Pháp Năng lại đang lên mạng "chát". Vị sư huynh này tục căn còn nặng, ngày thụ giới sắp đến nơi rồi mà cũng chẳng chịu giữ gìn.

Chà, Pháp Năng đang nhìn màn hình mà vỗ tay reo khẽ, miệng nở nụ cười tà ý. Giới Định vừa liếc nhìn, tim đã nhảy lên, thì ra trên màn hình là một cô gái rất xinh, ăn mặc "rất nghèo". Chú vội vàng nhắm mắt lại, chắp tay niệm A di đà Phật. Nhưng cô gái chú vừa nhìn thấy vẫn lởn vởn trước mắt, lởn vởn một lúc rồi biến thành Lưu Tiểu Hà. Lưu Tiểu Hà mặt đỏ bừng, hai con mắt si ngây nhìn chú, nhắc đi nhắc lại: "Em cứ ưng thầy đấy! Em cứ ưng thầy đấy!". Lúc đó, tim Giới Định đập loạn lên, chú tức giận nuốt nước bọt, dùng bất tịnh quan nhìn Tiểu Hà. Chú tưởng tượng ra cô gái nước mắt, nước mũi, nước dãi chảy dầm dề, ô uế không sao chịu nổi. Chú còn dùng bạch cốt quan, tưởng tượng ra cô gái lóc hết thịt da, chỉ còn là bộ xương trắng đứng trước mặt. Nhưng mấy cách đó chẳng ăn thua gì bởi vì chúng không sao xua đuổi được tiếng nũng nịu yêu thương của Tiểu Hà. Lòng chú nôn nóng như có lửa đốt, mồ hôi toát đầy đầu. Chú nghĩ, còn nghiệp chướng này mình dám lên giới đàn sao?

Viện Phật học Điệp Thuý Sơn vốn là một ngôi chùa, mười mấy năm trước mới sửa thành trường học, ở sân sau xây thêm hai toà lầu làm lớp học và nơi ăn ở của học sinh. Hàng ngày, vị sư già gõ thẻ báo sáng, tiếng thẻ cách cách vang lên trong sân. Các chú tiểu trở dậy tịnh thân, rửa mặt rồi lần lượt xuống gác.Trong sân bóng người lô nhô giữa tiếng chuông trên đại điện hô ứng với tiếng chuông các chùa trên núi Điệp Thuý. Năm giờ, khoá tụng buổi sáng trong vòng nửa giờ bắt đầu. Xong khoá tụng, mọi người rời đại điện về ăn sáng, ăn xong lên lớp. Sau bữa trưa, nghỉ trưa rồi học thêm hai tiết buổi chiều. Bốn giờ lại lên đại điện đọc khoá tụng buổi chiều tối, cơm tối xong tự học hai tiết nữa. Chín rưỡi tối tắt đèn đi ngủ, ngày nào cũng thế.

Nhưng mấy hôm sau thì trật tự ấy bị thay đổi vì Viện Phật học trở thành đàn thụ giới. Giới đàn được dựng trang nghiêm trên đại điện, Đại hoà thượng Minh Không, Viện trưởng kiêm trông coi tất cả các chùa trên núi Điệp Thuý, dẫn hai mươi vị cao tăng chọn ra từ các chùa trên núi đến ở trong học viện. Tất cả các bài giảng được đổi thành bài học về quy củ trong chùa và nghi thức truyền giới. Phần "lộ tội sám hối" trong trình tự thụ sa di giới khiến Giới Định xúc động nhất. Khi lĩnh xong tờ giấy kê khai tội lỗi, Giới Định nhẩm lại những việc sai trái đã làm trong bốn năm xuất gia và kê ra hết: Nào có lần vô ý sát sinh, nói bừa, ăn quà vặt, lại có lần đã uống cả bia khi về thăm nhà gặp lại các bạn học cũ. Nhưng còn chuyện Lưu Tiểu Hà thì có phải là phạm dâm giới hay không, có phải kể ra không thì Giới Định do dự mãi.

Cho đến lúc này Giới Định cũng không hiểu vì sao mình lại gặp mối nhân duyên đó. Hồi đó là năm đầu tiên chú xuất gia. Một đêm hè nọ, chú đang ngồi trong sân chùa hóng mát thì bỗng thấy có ánh đèn pin chiếu loang loáng ở rừng dương mé tây chùa. Đó là những người đi bắt ve non trong rừng về rang mỡ lên ăn. Chú ra khỏi chùa vào rừng để khuyên can đừng sát sinh. Khi tới gần, chú thấy đó là đứa trẻ khoảng mười hai, mười ba tuổi, theo sau còn có cô gái chừng mười bảy, mười tám tuổi. Giới Định chắp tay nói: "A di đà Phật, xin hay tha cho lũ sinh linh này!". Cậu bé rọi đèn pin vào mặt chú, xấc xược hỏi: "Tôi bắt ve thì can gì đến chú?". Cô gái gạt tay cầm đèn pin của cậu em, bảo Giới Định: "Nếu thầy giảng rõ được lẽ không sát sinh khiến tôi phục thì tôi xin nghe lời thầy".

Giới Định bèn giảng, đối với chúng sinh cần phải coi ai cũng như ai, không sát sinh thì lòng sẽ nhân từ, cả thế giới này sẽ từ bỏ được hận thù, chém giết để trở thành miền tịnh độ giữa nhân gian. Cô gái nghe xong, gật đầu thán phục, dốc tuột cả nửa túi ve thả cho đi rồi kéo cậu em ra khỏi rừng dương. Giới Định cũng trở về chùa, nào ngờ vừa đi được một quãng đã nghe tiếng cô gái kêu trời, tiếp theo là tiếng rên rỉ kêu đau. Giới Định vội chạy tới xem sao thì ra cô gái đi qua bụi trúc giẫm phải một gốc trúc ai đó vừa mới chặt. Gốc trúc nhọn xuyên thủng cả giày vào đến gan bàn chân cô gái, máu chảy loang ra. Giới Định không kịp nghĩ ngợi, bế thốc cô gái chạy vào trạm xá trong thôn. Khi đặt được cô gái ngồi lên ghế để cho y tá săn sóc, chú mới trở về chùa.

Sang xuân, một hôm Giới Định đang một mình cuốc đất ở mảnh ruộng phía tây chùa thì cô gái dắt bò đi qua. Cô đứng lại trên bờ ruộng nói chuyện. Cô hỏi pháp hiệu, tục danh, gia đình, quê quán của chú rồi kể cô tên là Lưu Tiểu Hà, tốt nghiệp phổ thông. Sau khi chữa lành vết thương ở chân, cô theo người ta về miền nam kiếm việc làm, nhân đó mới biết thành phố có nhiều kẻ xấu bụng. Chưa được nửa năm cô đã bỏ về làng chăn bò giúp gia đình. Cô cứ kể còn Giới Định chống cuốc đứng yên, đầu cúi gằm xuống. Đây là lần đầu tiên chú đứng một mình với con gái. Nói một hồi rồi Tiểu Hà bực mình giận dỗi: "Thầy ngẩng đầu lên có được không? Em có ăn thịt thầy đâu mà thầy phải sợ?".

Về chùa rồi, Giới Định không dám giấu, kể thật với sư phụ. Sư phụ bảo từ nay trở đi, Giới Định ra đồng thì cùng đi với Giới Hằng. Quả nhiên bình an vô sự một thời gian. Nhưng một buổi nọ, Tiểu Hà thấy hai người làm xong việc toan trở về chùa thì cô vứt luôn thừng bò, chạy vội đến ngăn lại: "Thầy Giới Định, em có chuyện muốn nói với thầy!". Giới Hằng nhìn cô gái rồi về chùa trước. Tiểu Hà đỏ bừng mặt, nói: "Em đã quyết định rồi, em muốn theo thầy!". "Như thế sao được? Tôi là người xuất gia cơ mà!" - Giới Định nói. "Em thấy người xuất gia tâm mới thiện nên em chỉ ưng thầy thôi". "Tội lỗi, tội lỗi!" - Giới Định chắp tay niệm Phật rồi cướp đường trở về chùa. Chú thưa thật với sự phụ, sư phụ bảo: "Nếu quả thật con muốn tu đến cùng thì còn có cách. Hôm nay chùa ta vừa nhận được thông tri cho biết Viện Phật học đang chiêu sinh".

Lên Điệp Thuý Sơn học được nửa năm, không biết Tiểu Hà hỏi thăm ai mà biết nơi Giới Định học tập. Cô gửi thư đến, kể lể nỗi niềm nhớ nhung da diết. Đọc đến đây lòng Giới Định cũng xao xuyến. Chú lắc đầu mạnh mấy cái cho tỉnh lại rồi xé thư, không trả lời. Chú nghĩ, kinh Phật đã dạy, không trừ được lòng ham muốn tình duyên thì người tu hành chẳng khác nào nấu cát mà lại muốn thành cơm, có nấu hàng ngàn kiếp cũng chỉ được cát bỏng mà thôi. Chú đã quyết một lòng đi tu thì phải nghiêm khắc trì giới. Thế là chú viết cả câu chuyện Tiểu Hà vào tờ Xuất tội thư. Nộp xong tờ Xuất tội thư, đêm ấy học trò thụ giới lễ Phật suốt đêm, cầu xin giải trừ nghiệp chướng.

Sau nghi thức đăng đàn chịu cụ túc giới của tì kheo thì giới đàn được dỡ bỏ, Viện Phật học lại trở về trật tự thường ngày. Giới Định nghĩ, chẳng mấy chốc mà tốt nghiệp, mình phải tranh thủ thời gian để đọc sách và học tập mới được. Nhà trường yêu cầu học sinh mỗi học kỳ phải viết một bài khoá luận. Giới Định suy nghĩ một hồi rồi chọn luận đề Lục căn thanh tịnh và văn minh tinh thần.

Sáng thứ hai, chú phấn khởi đem bài đi nộp thì nhận được thư cha. Mở thư ra đọc, lập tức phiền não kéo đến ùn ùn. Cha chú cho biết mấy hôm trước Tiểu Hà đã vượt quãng đường hơn ba trăm dặm tìm đến nhà, một mực xin làm con dâu ông bà và đã ở lại nhà rồi. Tiểu Hà còn nói, Giới Định tốt nghiệp xong, tình nguyện hoàn tục thì hay, nếu không hoàn tục thì một năm về nhà thăm cô một lần cũng được. Cho dù mấy năm không về thì cô cũng cứ đợi ở nhà. Trong thư, cha chú bảo xem ra Tiểu Hà rất thật lòng, chú nên nhận lời là hơn. Một năm về thăm nhà một lần cũng chẳng làm lỡ việc gì của chú, ông Táo một năm cũng được nghỉ mấy ngày đấy thôi!

Giới Định tái mặt đi, vò mấy cái rồi vứt thư vào thùng rác. Vào lớp học hát bài ca phóng sinh bằng tiếng Phạn, Giới Định nghĩ đi nghĩ lại mà không nghĩ được cách gì khuyên Tiểu Hà rời khỏi nhà mình, cứ ngồi ngây ra tại bàn, thỉnh thoảng đưa tay lên quệt mồ hôi trán.

Hết giờ học xướng tụng bằng tiếng Phạn, pháp sư Diệu Không đến chỗ chú ngồi, bảo: "Con đến phòng ta nói chuyện một lát". Giới Định biết thần sắc của mình trong lớp học không lọt qua mắt pháp sư liền kể câu chuyện của Tiểu Hà trong nước mắt. Pháp sư nghe xong mỉm cười: "Con đã kiên định xuất gia, hiểu được thực tướng của chư pháp thì tự nhiên con sẽ chuyển hoá được tình nam nữ thành lòng từ bi đối với chúng sinh. Cô gái ấy thấy người xuất gia tâm thiện nên mới theo đuổi, như thế là cũng có Phật duyên. Con nên viết thư khuyên cô ấy tình nguyện xuất gia, ta có thể giới thiệu chùa cho mà tu".

Giới Định mừng rỡ lĩnh ý. Hai tuần sau, học viện cho học sinh về nghỉ đông. Giới Định cũng rảo bước tới bến xe ở lừng chừng núi để về chùa cũ. Khi đi qua cửa am Phúc Lâm, chú thấy từ trong đó đi ra hai tì kheo ni trẻ trung, cả hai đều mang balô. Giới Định biết lớp nữ sinh, có một cô mặt trái xoan, má ửng hồng rất giống Lưu Tiểu Hà. Ý nghĩ ấy vừa thoáng qua, Giới Định đã giật mình tỉnh lại, chú rất giận mình làm sao lại nghĩ đến cái nghiệp chướng ấy. Chú bước nhanh hơn, vạt áo dài phần phật bay, bỏ lại hai cô tiểu ở đằng sau.

Bến xe đã ở ngay trước mặt. Đột nhiên, Giới Định nghe thấy bên kia đường có tiếng con gái gọi mình. Chú dừng chân nhìn sang, thấy tì kheo ni mặt trái xoan, má đỏ hồng đang đứng đấy, có điều lạ là cô ấy đã đổi sang mặc quần áo của kẻ tục. Bây giờ Giới Định đã nhìn ra đó là ai rồi. Vô cùng kinh ngạc, chú bước tới hỏi: "Đến đấy à?". "ừ, đến đấy". "Nghĩ kỹ rồi à?". "ừ, nghĩ kỹ rồi!". "Nhìn kìa, kia cũng là một am ni cô!". "Am ni cô? Thầy nói gì thế? Em không làm ni cô đâu!". "Thế thì đến làm gì?". "Đến đón thầy về ăn Tết!".

Giới Định giật nảy người, ngẩn mặt ra, sau đó vội vàng quay đi, ánh mắt xuyên qua hàng lệ tuôn trào nhìn về phương bắc, nơi đó có toà núi thiêng Ngũ Đài Sơn mà chú hằng mong ngóng được tới lễ Phật.

Phạm Tú Châu dịch (Tiểu thuyết tuyển chọn, số 5.2004)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm