Mỗi Ngày Một Chuyện

BUỔI CUỐI CÙNG - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) ...thắp dùm tôi một nén nhang thơm ngát cúng người xưa..."Phạm, Nhật Khải "Phó Viện Trưởng Học Viện Cảnh Sát VNCH.

        

    BUỔI CUỐI CÙNG   -   CAO MỴ NHÂN 

 

Hôm nay thứ sáu 1/9/2017 phải không ? 

Đúng rồi, sao có lúc mình lẩm cẩm thế, anh đang cười nhạt, nửa thương hại, nửa thương thật, biết đâu Cao Mỵ Nhân nghễnh ngãng, chứ không phải "Lãng Đãng Vào Thu" để bảo là "thi sĩ" nào cũng vốn mộng mơ đâu. 

Đang thực tế ở cõi ta bà này đấy anh ạ, nhưng có buồn một cách ...lênh đênh lắm, người bạn thân mến từ sáu mươi năm trước đã ra đi, hôm nay là buổi cuối cùng bạn đó ở thế gian này, khi bạn bè đọc được những dòng này, thì ông bạn ấy chắc đang vô hỏa tháp. 

 

Ông quen biết và là bạn của khá nhiều các giới lứa tuổi ...chúng ta, có thể là hơn, có thể là kém độ 5,10 tuổi áng chừng. 

Lứa tuổi này cũng đã có một số quý vị ra đi, nhưng có lẽ những người đi đó vui vẻ hơn ông, ấy là lỡ có ra đi trong bệnh hoạn, thì còn ánh mắt của người ở lại nhìn theo ra đến cuối chân trời. 

Ông ấy bị tai biến từ cách đây nhiều năm, được gia đình chăm sóc rất kỹ càng, hưởng hạnh phúc bên vợ ngoan và bầy con đã lớn. 

Kể ra thì người đau có vẻ sướng hơn người suốt tháng năm trong nom người bệnh. Bởi vì người đau nhiều năm thì chỉ còn phương hướng tới là cầu nguyện cho được khỏi bệnh, hay bệnh đứng lại, chớ có trầm trọng hơn.

Nhưng người chăm sóc thì cứ cố gắng thêm trong niềm hy vọng mong manh, hay là nỗi khổ thân thầm kín. 

Bởi vì người chăm sóc không nỡ và không nên để người đang đau phải buồn chán, mất lòng tin cuộc sống. 

 

Tôi cũng là bạn của ông, mà là bạn sớm nhất nữa. 

Tôi có người bác họ là bạn chí thân của ông ở Hanoi, bác họ tôi nhờ tôi đưa một phong thư dày cộm cho ông, người mãn phần hôm nay, từ hồi đất nước qua phân cơ. 

Đúng là một sự tình cờ trong cố ý của bác tôi, Cao San, con ông trẻ Chinh của gia đình tôi. 

Sau dịp ba tôi đưa tôi đến tận nhà ông ở đường Phan Đình Phùng Saigon, bằng taxi ngay khi vô nam có mấy ngày, năm 1954, tôi thua ông cả nửa giáp, nhưng đã biến thành bạn thân của ông mới là kỳ. 

 

Thế rồi thì tôi trước thế nào, lớn hơn lên, vẫn thế nấy, tức là tôi vẫn làm thơ học sinh, và viết truyện nhi đồng tiếp tục một năm trước như ở ngoài Bắc, tôi đăng hằng tuần truyện nhi đồng trên báo Giang Sơn, và đã được bạn bè đùa là cây bút cổ tích cổ lọ Hải Cảng, vì nhà ba tôi ở Hải Phòng. 

Ông vốn học Chu Văn An Hanoi, nên nhập học lại Chu Văn An Saigon. 

Còn tôi thì vô Trưng Vương bình thường như thiên hạ. 

Song song với chuyện đi học, là tôi tự phát triển đều các thứ viết lách, bất kể các đề tài thơ, lai rai, lặt vặt, nhỏ nhỏ vv...và tôi hay tặng ông, thí dụ viết về thi rớt, thi đậu vv...

Tâm hồn tôi viết đấy, nhưng luôn luôn đi vắng ...đến nỗi ông không vui, hỏi tôi là: " Không thấy nhân dáng Thanh trong những tác phẩm đó". 

Ô, tôi lại lấy tên là Thanh, tôi đặt cho ông tên Băng cơ, vừa buồn cười, vừa lơ là, tôi trả lời: "Thì thấp thoáng được rồi". 

 

Ngày cuối cùng chấm dứt tình bạn học sinh đó là đã gần 10 năm sau, tức trước khi tôi ra trường Cán sự Xã Hội Caritas. Tôi chuẩn bị ra làm công tác xã hội ở chốn ba quân. 

Các dòng thơ tâm tình đi kèm với dòng đời không phải "quan với quân lên đường" tôi tạm ... hẹn lại một ngày về nào đó, chưa biết được . 

Ông đã từ Cao học Luật ra, có lẽ sẽ đi làm lớn, tôi chúc ông thành công chốn quan trường.

 Buổi đó tôi còn phải đi thực hành mấy cas để chuẩn bị ra trường, ông khẩn khoản nói tôi đi chơi loanh quanh, kỷ niệm buổi cuối cùng chia tay. 

Sao tôi thấy buồn thì có buồn, nhưng là thứ buồn nhè nhẹ, nhất là lúc tôi vô cổng trường ma soeurs, ông còn đứng bên chiếc xe máy nổ hiệu gì đó, tôi chả biết, gọi tên tôi thật nhẹ, lẫn trong tiếng gió, tôi có quay ra nhìn, nhưng lại vội vã vô nhà nội trú.

Tất nhiên những năm sau, vẫn tình cờ có những lần tái ngộ, nhưng là hình thức văn phòng, có lẽ chả ai muốn nhớ dĩ vãng, vì ai cũng đang có một hiện tại hồi đó, để hãnh diện hay lo âu, tuỳ. 

 

Ôi, rồi cả một thời gian dài hàng mấy chục  năm, tuy vẫn biết tin nhau qua bạn bè, nhưng càng về sau mối thân tình như đặt từ đỉnh thang, mỗi người tự thả mình theo một cạnh thang xuống đất...Hai cái chân thang đã cách xa gần 180 độ rồi . 

Thế thì cũng bình thường chứ hả ? 

Anh vẫn vừa lắng nghe một cách từ tốn, không hề ngắt lời,  không hề hỏi xem ý mình muốn gì khi kể chuyện ngày xưa ... 

Anh cũng biết tính mình là với anh thôi, mình sẽ kể vanh vách ra bây giờ, nên anh thả lỏng tầm mắt ra xa tít mù xa...

 

Nhưng hôm nay, chính là buổi cuối cùng thứ hai, được ghi sau danh tính bạn xưa ...ông rời cõi thế. 

Ông lại đi một mình, đi trong buồn bã, thực sự cô đơn, vì người bạn đường của ông, rất ngoan, đã lâm bịnh và đi trước ông, năm ngoái, tôi không biết lúc phu nhân ông đi, ánh mắt của ông tuyệt vọng đến thế nào nữa.

Chinh đó là lý do tôi nói ông ra đi mà cô quạnh, buồn phiền ...

Nếu quả tình có kiếp tiếp theo kiếp này, cho mỗi người chúng ta có sự chuẩn bị toàn vẹn hơn, thì bà đã đi trước ông, lo tổ ấm ở phương trời xa thẳm nào đó, để đón chờ ông tái ngộ hôm nay. 

 

Anh liếc coi tôi trong kính viễn vọng thế nào? Chẳng lẽ người bạn xưa thân tình trong gần 10 năm mà không buồn à? 

Có buồn chứ, lại khẳng định buồn một cách bềnh bồng, phiêu bạt lắm ...

Vậy thì thay lời kết là bài thơ điếu gởi mông lung. Vì ngoài ông ra, thủa gần 10 năm quen biết ấy, ông chưa có gia đình. 

 

Có thật buồn không, hay thế nào

Lênh đênh như vẫn ở chiêm bao

Đau lâu quá chứ, chưa thăm viếng 

Khổ quá mà sao, ngại đón chào

Kẻ một phương trời, nằm biền biệt 

Người muôn hướng gió, ngó lao xao 

Chia buồn biết gởi về đâu nhỉ  

Thôi chúc ông đi, lệ đã trào ....

 

Anh rằng: quan, hôn, tang, tế...là phải vậy rồi . 

 

Một người bạn cùng trường, cùng lớp, với ông trong bao năm ở Chu Văn An, là giáo sư Trần Huy Bích, đã tin cho tất cả bạn bè của ông, và một mình tôi nhận cái thông báo buồn:

"Bạn Phạm Công Bạch của chúng ta, đã từ giã cõi đời, và từ biệt chúng ta..." 

Thế thì tôi kính nhờ giáo sư Trần Huy Bích tiện dịp nào, thắp dùm tôi một nén nhang thơm ngát cúng người xưa ..."Phạm, Nhật Khải "Phó Viện Trưởng Học Viện Cảnh Sát VNCH. 

Anh sợ mình sơ xuất, nhắc chừng: Xem lại có cần thêm bớt, thay đổi, trước khi anh đăng chia buồn, với tính cách một chuyện của mỗi ngày, mà Cao Mỵ Nhân phụ trách...

 

CAO MỴ NHÂN (HNPD)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

BUỔI CUỐI CÙNG - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) ...thắp dùm tôi một nén nhang thơm ngát cúng người xưa..."Phạm, Nhật Khải "Phó Viện Trưởng Học Viện Cảnh Sát VNCH.

        

    BUỔI CUỐI CÙNG   -   CAO MỴ NHÂN 

 

Hôm nay thứ sáu 1/9/2017 phải không ? 

Đúng rồi, sao có lúc mình lẩm cẩm thế, anh đang cười nhạt, nửa thương hại, nửa thương thật, biết đâu Cao Mỵ Nhân nghễnh ngãng, chứ không phải "Lãng Đãng Vào Thu" để bảo là "thi sĩ" nào cũng vốn mộng mơ đâu. 

Đang thực tế ở cõi ta bà này đấy anh ạ, nhưng có buồn một cách ...lênh đênh lắm, người bạn thân mến từ sáu mươi năm trước đã ra đi, hôm nay là buổi cuối cùng bạn đó ở thế gian này, khi bạn bè đọc được những dòng này, thì ông bạn ấy chắc đang vô hỏa tháp. 

 

Ông quen biết và là bạn của khá nhiều các giới lứa tuổi ...chúng ta, có thể là hơn, có thể là kém độ 5,10 tuổi áng chừng. 

Lứa tuổi này cũng đã có một số quý vị ra đi, nhưng có lẽ những người đi đó vui vẻ hơn ông, ấy là lỡ có ra đi trong bệnh hoạn, thì còn ánh mắt của người ở lại nhìn theo ra đến cuối chân trời. 

Ông ấy bị tai biến từ cách đây nhiều năm, được gia đình chăm sóc rất kỹ càng, hưởng hạnh phúc bên vợ ngoan và bầy con đã lớn. 

Kể ra thì người đau có vẻ sướng hơn người suốt tháng năm trong nom người bệnh. Bởi vì người đau nhiều năm thì chỉ còn phương hướng tới là cầu nguyện cho được khỏi bệnh, hay bệnh đứng lại, chớ có trầm trọng hơn.

Nhưng người chăm sóc thì cứ cố gắng thêm trong niềm hy vọng mong manh, hay là nỗi khổ thân thầm kín. 

Bởi vì người chăm sóc không nỡ và không nên để người đang đau phải buồn chán, mất lòng tin cuộc sống. 

 

Tôi cũng là bạn của ông, mà là bạn sớm nhất nữa. 

Tôi có người bác họ là bạn chí thân của ông ở Hanoi, bác họ tôi nhờ tôi đưa một phong thư dày cộm cho ông, người mãn phần hôm nay, từ hồi đất nước qua phân cơ. 

Đúng là một sự tình cờ trong cố ý của bác tôi, Cao San, con ông trẻ Chinh của gia đình tôi. 

Sau dịp ba tôi đưa tôi đến tận nhà ông ở đường Phan Đình Phùng Saigon, bằng taxi ngay khi vô nam có mấy ngày, năm 1954, tôi thua ông cả nửa giáp, nhưng đã biến thành bạn thân của ông mới là kỳ. 

 

Thế rồi thì tôi trước thế nào, lớn hơn lên, vẫn thế nấy, tức là tôi vẫn làm thơ học sinh, và viết truyện nhi đồng tiếp tục một năm trước như ở ngoài Bắc, tôi đăng hằng tuần truyện nhi đồng trên báo Giang Sơn, và đã được bạn bè đùa là cây bút cổ tích cổ lọ Hải Cảng, vì nhà ba tôi ở Hải Phòng. 

Ông vốn học Chu Văn An Hanoi, nên nhập học lại Chu Văn An Saigon. 

Còn tôi thì vô Trưng Vương bình thường như thiên hạ. 

Song song với chuyện đi học, là tôi tự phát triển đều các thứ viết lách, bất kể các đề tài thơ, lai rai, lặt vặt, nhỏ nhỏ vv...và tôi hay tặng ông, thí dụ viết về thi rớt, thi đậu vv...

Tâm hồn tôi viết đấy, nhưng luôn luôn đi vắng ...đến nỗi ông không vui, hỏi tôi là: " Không thấy nhân dáng Thanh trong những tác phẩm đó". 

Ô, tôi lại lấy tên là Thanh, tôi đặt cho ông tên Băng cơ, vừa buồn cười, vừa lơ là, tôi trả lời: "Thì thấp thoáng được rồi". 

 

Ngày cuối cùng chấm dứt tình bạn học sinh đó là đã gần 10 năm sau, tức trước khi tôi ra trường Cán sự Xã Hội Caritas. Tôi chuẩn bị ra làm công tác xã hội ở chốn ba quân. 

Các dòng thơ tâm tình đi kèm với dòng đời không phải "quan với quân lên đường" tôi tạm ... hẹn lại một ngày về nào đó, chưa biết được . 

Ông đã từ Cao học Luật ra, có lẽ sẽ đi làm lớn, tôi chúc ông thành công chốn quan trường.

 Buổi đó tôi còn phải đi thực hành mấy cas để chuẩn bị ra trường, ông khẩn khoản nói tôi đi chơi loanh quanh, kỷ niệm buổi cuối cùng chia tay. 

Sao tôi thấy buồn thì có buồn, nhưng là thứ buồn nhè nhẹ, nhất là lúc tôi vô cổng trường ma soeurs, ông còn đứng bên chiếc xe máy nổ hiệu gì đó, tôi chả biết, gọi tên tôi thật nhẹ, lẫn trong tiếng gió, tôi có quay ra nhìn, nhưng lại vội vã vô nhà nội trú.

Tất nhiên những năm sau, vẫn tình cờ có những lần tái ngộ, nhưng là hình thức văn phòng, có lẽ chả ai muốn nhớ dĩ vãng, vì ai cũng đang có một hiện tại hồi đó, để hãnh diện hay lo âu, tuỳ. 

 

Ôi, rồi cả một thời gian dài hàng mấy chục  năm, tuy vẫn biết tin nhau qua bạn bè, nhưng càng về sau mối thân tình như đặt từ đỉnh thang, mỗi người tự thả mình theo một cạnh thang xuống đất...Hai cái chân thang đã cách xa gần 180 độ rồi . 

Thế thì cũng bình thường chứ hả ? 

Anh vẫn vừa lắng nghe một cách từ tốn, không hề ngắt lời,  không hề hỏi xem ý mình muốn gì khi kể chuyện ngày xưa ... 

Anh cũng biết tính mình là với anh thôi, mình sẽ kể vanh vách ra bây giờ, nên anh thả lỏng tầm mắt ra xa tít mù xa...

 

Nhưng hôm nay, chính là buổi cuối cùng thứ hai, được ghi sau danh tính bạn xưa ...ông rời cõi thế. 

Ông lại đi một mình, đi trong buồn bã, thực sự cô đơn, vì người bạn đường của ông, rất ngoan, đã lâm bịnh và đi trước ông, năm ngoái, tôi không biết lúc phu nhân ông đi, ánh mắt của ông tuyệt vọng đến thế nào nữa.

Chinh đó là lý do tôi nói ông ra đi mà cô quạnh, buồn phiền ...

Nếu quả tình có kiếp tiếp theo kiếp này, cho mỗi người chúng ta có sự chuẩn bị toàn vẹn hơn, thì bà đã đi trước ông, lo tổ ấm ở phương trời xa thẳm nào đó, để đón chờ ông tái ngộ hôm nay. 

 

Anh liếc coi tôi trong kính viễn vọng thế nào? Chẳng lẽ người bạn xưa thân tình trong gần 10 năm mà không buồn à? 

Có buồn chứ, lại khẳng định buồn một cách bềnh bồng, phiêu bạt lắm ...

Vậy thì thay lời kết là bài thơ điếu gởi mông lung. Vì ngoài ông ra, thủa gần 10 năm quen biết ấy, ông chưa có gia đình. 

 

Có thật buồn không, hay thế nào

Lênh đênh như vẫn ở chiêm bao

Đau lâu quá chứ, chưa thăm viếng 

Khổ quá mà sao, ngại đón chào

Kẻ một phương trời, nằm biền biệt 

Người muôn hướng gió, ngó lao xao 

Chia buồn biết gởi về đâu nhỉ  

Thôi chúc ông đi, lệ đã trào ....

 

Anh rằng: quan, hôn, tang, tế...là phải vậy rồi . 

 

Một người bạn cùng trường, cùng lớp, với ông trong bao năm ở Chu Văn An, là giáo sư Trần Huy Bích, đã tin cho tất cả bạn bè của ông, và một mình tôi nhận cái thông báo buồn:

"Bạn Phạm Công Bạch của chúng ta, đã từ giã cõi đời, và từ biệt chúng ta..." 

Thế thì tôi kính nhờ giáo sư Trần Huy Bích tiện dịp nào, thắp dùm tôi một nén nhang thơm ngát cúng người xưa ..."Phạm, Nhật Khải "Phó Viện Trưởng Học Viện Cảnh Sát VNCH. 

Anh sợ mình sơ xuất, nhắc chừng: Xem lại có cần thêm bớt, thay đổi, trước khi anh đăng chia buồn, với tính cách một chuyện của mỗi ngày, mà Cao Mỵ Nhân phụ trách...

 

CAO MỴ NHÂN (HNPD)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm