Kinh Khổ

Những Bà Mẹ…Anh Hùng

Tuổi trẻ phai mờ, tình yêu biến dạng, những chiếc lá của bè bạn rụng rơi; chỉ có tình yêu của mẹ là mãi mãi. (Youth fades, love droops, the leaves of friendship fall;

 

Alan Phan

Tuổi trẻ phai mờ, tình yêu biến dạng, những chiếc lá của bè bạn rụng rơi; chỉ có tình yêu của mẹ là mãi mãi. (Youth fades, love droops, the leaves of friendship fall; a mother’s love outlives them all – Oliver K. Holmes)

Tôi thường dị ứng với chữ… anh hùng. Một hành động can đảm trong vài giây phút sinh tử của mình chưa chắc đã thể hiện cá tính và nhân cách của một con người. Can đảm mà không có trí tuệ hay phán xét, có thể trở thành một chốt thí cho những mưu mô nham hiểm, gây hại lớn cho xã hội. Một tướng cướp dù không được huân chương hay bằng khen vẫn có thể tự hào mính là một anh hùng mọi người phải nể sợ. Và trên khắp thế giới, hiện nay danh xưng “anh hùng” hơi bị lạm phát? Theo kinh tế thị trường, cái gì dư thừa nhiều quá thường bị rớt giá thảm thương… Có thể nãy giờ tôi chỉ biện luận lăng quăng như vậy…vì bản thân tôi là một thằng hèn nhát?

Nhưng nếu có một người tôi cho là xứng đáng với tước vị này thì đó chắc phải là mẹ tôi. Và những người phụ nữ Việt khác khắp năm châu như bà.

Không, mẹ tôi không có chiến công gì hiển hách. Chưa bao giờ cầm gậy (hay súng) để giết giặc bảo vệ đất nước hay mở mang bờ cõi. Chưa bao giờ có một giấy chứng nhận gì của Đảng hay Nhà Nước. Bà lại mang tội là chạy theo Mỹ qua tuốt bên California sau 1975.

Năm nay bà 95 hay 96 tuổi gì đó. Năm ngoái, sức khoẻ và trí nhớ bà suy sụp khiến đám con cháu lăng xăng chuẩn bị…hậu sự. Nhưng cuối năm nay, súc khoẻ bà phục hồi và thật cảm động khi nhìn bà tỉnh táo, ăn uống và còn nhận rõ ra từng nhân vật trong gia đình.

Vấn nạn của kiếp người

Một nguyên lý mà ai cũng phải chấp nhận trong chu kỳ sống là “sinh, lão, bệnh, tử”, bốn đau khổ lớn của kiếp người theo Phật giáo. Có lẽ chỉ qua gần thế kỷ của đời người, những người như bà mới cảm nhận chính xác về niềm đau của “sinh” hay nỗi sợ khi trực diện “tử”. Nhưng về cái “bệnh” và cái “lão”, tôi cũng có thể chia sẻ ít nhiều.

Hai năm vừa qua, tôi liên tiếp gặp những sự cố về sức khoẻ. Từ những cơn cảm cúm lặt vặt đến lần vi rút “shingle” hành hạ làm đau buốt toàn thân suốt 3 tháng trời. 65 năm trước đó, dù không xẩy ra thường xuyên, nhưng không thiếu những căn bệnh nặng nhẹ cùng áp lực công việc gây ra những biến chứng nặng nề cho thể xác và tâm thần. Cho nên, với cá nhân mình, “bệnh” là một điều khủng khiếp mà tôi ít khi có can đảm trực diện.

Rồi cái “lão”. Thôi chắc các bạn cũng đã nghe nhiều rồi về vấn nạn này.

Tuần trước tôi quan sát mẹ tôi. Bà không còn đọc báo hay coi TV được nữa, cũng như không nghe được nhiều dù có máy trợ thính. Tất cả là dấu vết của sự còm cõi sau 95 năm, trải khắp thân xác sau những nỗi đau sợ của “sinh, lão, bệnh, tử”. Của kiếp người mà chỉ nhũng kẻ may mắn (hay ngược lại?) mới trải qua.

Mẹ tôi tóc xanh nhuộm bạc …theo tháng ngày

Tôi cũng mường tượng về tuổi thơ của bà. Sinh ra ở một làng quê của tỉnh Thái Bình, bà là con đầu của một gia đình nghèo đông con. Bà không nói ra nhưng chắc những ngày thiếu ăn, những tháng thiếu mặc chắc xẩy đến thường xuyên trong những năm đầu đời này. Bà di cư vào Nam Bộ khi vừa tuổi teen, khoảng thập niên 30’s gì đó. Làm phu đồn điền cao su, rồi buôn thúng bán bưng, bà lập gia đình ở Dầu Tiếng và bà chị đầu của chúng tôi được “sinh” ra khi chiến tranh vừa bộc phát.

Tôi không thể hình dung là người đàn bà yếu ớt trước mặt tôi cũng đã cùng chồng tay xách nách mang 2 đứa con, vừa chạy trốn bom đạn, vừa mua bán mỗi ngày để sinh tồn. Sau vài năm khi gia đình định cư ở Thủ Dầu Một rồi Saigon, có lẽ bà mới có chút thanh bình và thăng bằng trong cuộc sống. Tuy vậy, tôi chắc chắn một điều là những bất hạnh về “bệnh” cũng đã theo đuổi bà suốt cuộc đời, khi nghèo hay hay khi có tiền, lúc còn trẻ hay lúc xế bóng.

Rồi những ngày đầu đến Mỹ. Suốt hơn 60 năm quen thuộc với khí hậu và môi trường nhiệt đới, nhìn bà co ro trong cái giá buốt của mùa đông, không một lời than vãn, chấp nhận thay đổi để tiếp tục con đường sống cho gia đình, tôi thấy bất nhẫn và thán phục sự hy sinh, chịu đựng của bà. Tuổi già đó chắc không có gì hạnh phúc, ngoài việc nhìn đám con cháu lớn lên trong sự an sinh của một xã hội tự do. Hệ quả duy nhất khi sống với cái “lão” hơn 38 năm qua là sự còm cõi về thể xác và tinh thần. Trong khi đó, tôi chưa hề biết đói khát, hưởng bao nhiêu là phúc lộc, lại là thằng hay than phiền và giận dữ nhiều nhất trong gia đình.

Những bà mẹ vẫn còn phải chịu đựng trên quê hương

Gần đây tôi hay về Việt Nam. Mỗi lần nhìn những bà mẹ trên đường phố, khô cằn trong mưa bão của một đời nghèo khó là một lần tôi nhìn thấy mẹ tôi, sống với những tư duy và phong cách mà tôi không bao giờ hiểu hay theo đuổi nổi. Đây mới thực sự là những bà mẹ anh hùng không cần ai tuyên dương (hay lợi dụng). Họ sống cho trái tim chân thành nhất của chính mình; và cho một tương lai không thuộc về họ, mà cho một hy vọng nào đó về đám con cháu.

Họ hiểu thế nào là “sinh-lão-bệnh-tử”, là định mệnh bất hạnh, là “trời sinh voi sinh cỏ”. Triết lý sống của họ có thể cao siêu hơn cà chục ngàn cuốn sách đang chất đầy thư viện của những bộ óc cứng ngắc với giáo điều.

Những bà mẹ anh hùng đích thực của một thời đại dối trá, bịp bợm, tham ô và trâng tráo.

 

Alan Phan

Bàn ra tán vào (2)

Binh Méo
Nguyên Thạch - (Tặng Thứ trưởng Bộ ngoại giao và đảng Vẹm) Thanh Sơn thứ trưởng ngoại giao Mà sao ăn nói tào lao thế này? Đã từng ở Mỹ ở Tây Thế nhưng vẫn cứ ngây ngây khờ khờ!… Phải chi ở bụi ở bờ Như Nguyễn Tấn Dũng i tờ chưa xong Ôi cơ chế… chuyên thua hồng Bảy mươi năm cứ vòng vòng u mê… Thanh Sơn lại diễn trò hề Cứ tưởng mụ mị dân quê tin lời Thanh Sơn cùng đảng dở hơi Chuyện không nói có... đất trời không tha. Trong khi đảng bán sơn hà Quì lạy Tàu cộng…bảo là chủ trương! Không biên giới, chung quê hương Lưỡi bò chín đoạn nhúng nhường hiến dâng… Miễn sao đảng có chút phân (fund) Càng ăn càng lú, nào cần chi hơn Mặc cho dân oán dân hờn Dân chửi thì cứ như đờn tai trâu. Cúi mặt chấp nhận chư hầu Miễn sao có được nhà lầu xe hơi Nhiều tiền lắm bạc ăn chơi Xứng công ăn cướp để đời lên hương. Mặc dân ngủ bụi ngủ đường Nuôi lũ lá chắn nhiễu nhương hằng ngày Thanh Sơn đi Mỹ đi Tây Mà vẫn ăn nói như ngày trong bưng! Như đảng vẫn cứ luật rừng Côn an cứ việc lừng khừng... lên lon Mặc cho nghiêng ngả nước non Còn đảng đồ tể là còn chức danh… Đảng phá đất nước tanh banh Xuống Hố Cả Nút không phanh té nhào Luật là tao, đảng là tao Thằng nào hó hé là vào trại giam… Nguyễn Thanh Sơn, thứ ba sàm.

----------------------------------------------------------------------------------

lopo
Boac Son ngay xua chi la boac tho son cho nhung cai nha nha cau cho nguoi ta di tieu ma thoi>

----------------------------------------------------------------------------------

Comment




  • Input symbols

Những Bà Mẹ…Anh Hùng

Tuổi trẻ phai mờ, tình yêu biến dạng, những chiếc lá của bè bạn rụng rơi; chỉ có tình yêu của mẹ là mãi mãi. (Youth fades, love droops, the leaves of friendship fall;

 

Alan Phan

Tuổi trẻ phai mờ, tình yêu biến dạng, những chiếc lá của bè bạn rụng rơi; chỉ có tình yêu của mẹ là mãi mãi. (Youth fades, love droops, the leaves of friendship fall; a mother’s love outlives them all – Oliver K. Holmes)

Tôi thường dị ứng với chữ… anh hùng. Một hành động can đảm trong vài giây phút sinh tử của mình chưa chắc đã thể hiện cá tính và nhân cách của một con người. Can đảm mà không có trí tuệ hay phán xét, có thể trở thành một chốt thí cho những mưu mô nham hiểm, gây hại lớn cho xã hội. Một tướng cướp dù không được huân chương hay bằng khen vẫn có thể tự hào mính là một anh hùng mọi người phải nể sợ. Và trên khắp thế giới, hiện nay danh xưng “anh hùng” hơi bị lạm phát? Theo kinh tế thị trường, cái gì dư thừa nhiều quá thường bị rớt giá thảm thương… Có thể nãy giờ tôi chỉ biện luận lăng quăng như vậy…vì bản thân tôi là một thằng hèn nhát?

Nhưng nếu có một người tôi cho là xứng đáng với tước vị này thì đó chắc phải là mẹ tôi. Và những người phụ nữ Việt khác khắp năm châu như bà.

Không, mẹ tôi không có chiến công gì hiển hách. Chưa bao giờ cầm gậy (hay súng) để giết giặc bảo vệ đất nước hay mở mang bờ cõi. Chưa bao giờ có một giấy chứng nhận gì của Đảng hay Nhà Nước. Bà lại mang tội là chạy theo Mỹ qua tuốt bên California sau 1975.

Năm nay bà 95 hay 96 tuổi gì đó. Năm ngoái, sức khoẻ và trí nhớ bà suy sụp khiến đám con cháu lăng xăng chuẩn bị…hậu sự. Nhưng cuối năm nay, súc khoẻ bà phục hồi và thật cảm động khi nhìn bà tỉnh táo, ăn uống và còn nhận rõ ra từng nhân vật trong gia đình.

Vấn nạn của kiếp người

Một nguyên lý mà ai cũng phải chấp nhận trong chu kỳ sống là “sinh, lão, bệnh, tử”, bốn đau khổ lớn của kiếp người theo Phật giáo. Có lẽ chỉ qua gần thế kỷ của đời người, những người như bà mới cảm nhận chính xác về niềm đau của “sinh” hay nỗi sợ khi trực diện “tử”. Nhưng về cái “bệnh” và cái “lão”, tôi cũng có thể chia sẻ ít nhiều.

Hai năm vừa qua, tôi liên tiếp gặp những sự cố về sức khoẻ. Từ những cơn cảm cúm lặt vặt đến lần vi rút “shingle” hành hạ làm đau buốt toàn thân suốt 3 tháng trời. 65 năm trước đó, dù không xẩy ra thường xuyên, nhưng không thiếu những căn bệnh nặng nhẹ cùng áp lực công việc gây ra những biến chứng nặng nề cho thể xác và tâm thần. Cho nên, với cá nhân mình, “bệnh” là một điều khủng khiếp mà tôi ít khi có can đảm trực diện.

Rồi cái “lão”. Thôi chắc các bạn cũng đã nghe nhiều rồi về vấn nạn này.

Tuần trước tôi quan sát mẹ tôi. Bà không còn đọc báo hay coi TV được nữa, cũng như không nghe được nhiều dù có máy trợ thính. Tất cả là dấu vết của sự còm cõi sau 95 năm, trải khắp thân xác sau những nỗi đau sợ của “sinh, lão, bệnh, tử”. Của kiếp người mà chỉ nhũng kẻ may mắn (hay ngược lại?) mới trải qua.

Mẹ tôi tóc xanh nhuộm bạc …theo tháng ngày

Tôi cũng mường tượng về tuổi thơ của bà. Sinh ra ở một làng quê của tỉnh Thái Bình, bà là con đầu của một gia đình nghèo đông con. Bà không nói ra nhưng chắc những ngày thiếu ăn, những tháng thiếu mặc chắc xẩy đến thường xuyên trong những năm đầu đời này. Bà di cư vào Nam Bộ khi vừa tuổi teen, khoảng thập niên 30’s gì đó. Làm phu đồn điền cao su, rồi buôn thúng bán bưng, bà lập gia đình ở Dầu Tiếng và bà chị đầu của chúng tôi được “sinh” ra khi chiến tranh vừa bộc phát.

Tôi không thể hình dung là người đàn bà yếu ớt trước mặt tôi cũng đã cùng chồng tay xách nách mang 2 đứa con, vừa chạy trốn bom đạn, vừa mua bán mỗi ngày để sinh tồn. Sau vài năm khi gia đình định cư ở Thủ Dầu Một rồi Saigon, có lẽ bà mới có chút thanh bình và thăng bằng trong cuộc sống. Tuy vậy, tôi chắc chắn một điều là những bất hạnh về “bệnh” cũng đã theo đuổi bà suốt cuộc đời, khi nghèo hay hay khi có tiền, lúc còn trẻ hay lúc xế bóng.

Rồi những ngày đầu đến Mỹ. Suốt hơn 60 năm quen thuộc với khí hậu và môi trường nhiệt đới, nhìn bà co ro trong cái giá buốt của mùa đông, không một lời than vãn, chấp nhận thay đổi để tiếp tục con đường sống cho gia đình, tôi thấy bất nhẫn và thán phục sự hy sinh, chịu đựng của bà. Tuổi già đó chắc không có gì hạnh phúc, ngoài việc nhìn đám con cháu lớn lên trong sự an sinh của một xã hội tự do. Hệ quả duy nhất khi sống với cái “lão” hơn 38 năm qua là sự còm cõi về thể xác và tinh thần. Trong khi đó, tôi chưa hề biết đói khát, hưởng bao nhiêu là phúc lộc, lại là thằng hay than phiền và giận dữ nhiều nhất trong gia đình.

Những bà mẹ vẫn còn phải chịu đựng trên quê hương

Gần đây tôi hay về Việt Nam. Mỗi lần nhìn những bà mẹ trên đường phố, khô cằn trong mưa bão của một đời nghèo khó là một lần tôi nhìn thấy mẹ tôi, sống với những tư duy và phong cách mà tôi không bao giờ hiểu hay theo đuổi nổi. Đây mới thực sự là những bà mẹ anh hùng không cần ai tuyên dương (hay lợi dụng). Họ sống cho trái tim chân thành nhất của chính mình; và cho một tương lai không thuộc về họ, mà cho một hy vọng nào đó về đám con cháu.

Họ hiểu thế nào là “sinh-lão-bệnh-tử”, là định mệnh bất hạnh, là “trời sinh voi sinh cỏ”. Triết lý sống của họ có thể cao siêu hơn cà chục ngàn cuốn sách đang chất đầy thư viện của những bộ óc cứng ngắc với giáo điều.

Những bà mẹ anh hùng đích thực của một thời đại dối trá, bịp bợm, tham ô và trâng tráo.

 

Alan Phan

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm