Mỗi Ngày Một Chuyện

NỖI TỦI THÂN ĐƠN GIẢN - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Chẳng ai cần hỏi thăm ai , vì ai cũng biết trận đụng độ đang xẩy ra . Cũng chẳng thấy xe pháo bên này bên nọ chạy ngang đoạn đường chúng tôi đang phó mặc mạng sống cho Trời định mà thôi .



(click vào để nghe 

"CÒN CHÚT GÌ ĐỂ NHỞ" - Vũ Khanh


NỖI TỦI THÂN ĐƠN GIẢN  -  CAO MỴ NHÂN 



Bạn bè tôi từ xưa tới nay , đều nói rằng , tại sao tôi cùng lứa tuổi họ , cùng ra trường một dịp , thậm chí cùng một sinh hoạt nghề nghiệp  như nhau , thí dụ cùng làm công tác xã hội ...mà tôi lại di chuyển nhiều đến thế . 
Tôi thì hiểu tôi lắm chứ , có gì mà không hiểu , khi mình đang muốn làm gì. 
Mặc dù được sinh ra và lớn lên trong một gia đình hết sức thong thả về ...kinh tế . Khi đi học , tôi chẳng phải lo  cơm nước , áo quần , giày dép , sách vở ...lại còn được bố thuê xe taxi tháng cho hai chị em đi học ở trường chính , và đi học thêm ở các lớp ngoài như Toán hay Pháp Văn  vv...
Và rồi còn có người tới nhà dạy kèm  chúng tôi mỗi sáng chủ nhật . 
Như vậy mà tôi không lên ông nọ , bà kia , cứ làng nhàng kiểu : " ai làm sao, thì tôi làm vậy ..."  kiểu đọc kinh trong nhà thờ sau khi nghe Cha giảng dậy . 
Rảnh rỗi quá , đến nỗi tôi phải xin vô Hướng Đạo , để không phí thì giờ ...vô ích . 
Nhưng rồi không phải cứ kéo dài tình trạng  an nhàn mãi thế . Tôi cũng tới tuổi đi làm , lập gia đình , từ đó mới gọi là chính thức mình lo cho mình , nói theo bây giờ là lo từ A tới Z , cho có vẻ ...đảm đang chẳng hạn .
Một năm đầu sau khi lập gia đình , tôi không còn rong chơi nữa , tôi đã có cháu bé nhỏ xíu , sinh thiếu tháng  . 
Cái bầu mới có 7 tháng 28 ngày , tôi đã phải nằm dưỡng , chờ sanh . 
Rồi thì phải nuôi một bà vú , phụ với tôi , chăm sóc cho đứa bé , đặt tên cho cháu là Mimi  , nặng có 2.kg400 . 
Nhưng ngày xưa , tuy tôi đang phục vụ trong quân đội , tôi cũng như các sản phụ khác ở bất cứ ngành nghề nào , là được nghỉ tới 3 tháng có lương tiền đầy đủ . 
Như  thế , nếu biết chia ra , nghỉ trước khi sanh ít thôi , dành thời gian cho sau khi sanh , thì khỏe lắm . 
Song vì tôi bị xục xịch cái bầu , nằm dưỡng gần tháng rồi , nên tôi chỉ còn 2 tháng mấy ngày ở nhà thôi , sẽ phải về  " đơn vị " đúng ngày được cấp phép . 
Tôi lấy vé máy bay Air VN từ Đà Nẵng lên Pleiku  vào sáng thứ Sáu , ngày xưa đường bay này mỗi tuần chỉ có một ngày thứ Sáu  thôi . Đi một mình , phải để Mimi ở nhà cho bà nội , tức mẹ chồng tôi , với bà vú nuôi . 
Chiếc máy bay nhỏ , gọi là DC3  hay  DC 4 gì đó , tới  phi trường. Pleiku  sau hơn 1 giờ bay , vì tính theo đường chim bay , thì Đà Nẵng lên Pleiku  , như nhắc bổng 2 thành phố lên khỏi đồng bằng , là máy bay  vượt qua Quảng Ngãi  , Quy Nhơn , vùng núi đồi phía tây  , là phạm vị  Kontum , Pleiku rồi . 
Thế nên,  tôi chưa kịp nhớ nhà , lòng chảo sân bay Pleiku đã chan hoà nắng núi , vừa khô , vừa hanh hanh...
Xe đón về Câu Lạc Bộ Sĩ Quan  , trở lại căn phòng 24 mà vài tháng trước , tôi còn mỗi sáng ra hàng hiên ngắm mặt trời mọc trong sương mù  . 
Giống y lá cờ Nhật Bản , vì không gian trắng bạch , có sương mù phủ núi , nên toàn bộ mầu trắng đục , mặt trời mầu đỏ quả phẩm ở giữa cái không gian trắng đục ấy , ví như lá cờ Nhật Bản là đúng quá xá rồi còn gì . 
Buổi chiều xuống tầng trệt , ăn cơm Câu Lạc Bộ , nghe thiên hạ nói với nhau  , là muốn về các tỉnh duyên hải  phía bắc  Trung phần , thì cứ đi xe đò từ Pleiku về cầu Bà Di  . 
Ở ngay  Cầu Bà Di , có mấy chiếc xe  đò  luôn luôn  đợi khách  từ  cao nguyên xuống , rồi về ...miền Trung đẹp tươi của ...tôi  . 
Câu nói tình cờ xoáy mòn  vào Tâm trí tôi . Tôi có vẻ mừng ...vì tôi bắt đầu  muốn đi  trên con đường từ Pleiku về Đà Nẵng xem sao . 
Nhìn quanh căn phòng 24 đó , tôi bỗng nhớ Mimi chi lạ . Càng khuya , nỗi nhớ càng day dứt , hình ảnh con bé tí ti , mới có hơn 2 tháng , và chỉ có hơn 2kg , vậy mà tôi nỡ để nó ở nhà , dẫu cả gia đình bên nội , và có cả bố nó ở ngôi nhà ấy , tôi vẫn thấy nó , Mimi bé téo của tôi khổ quá  đi thôi . 
Đồng hồ chỉ 2 giờ khuya về sáng , mà  mắt tôi , hết mờ nhoà vì khóc , lại ráo hoành vì phân vân , muốn đi ngay , cũng hơi ngại gian nan ...
Nhưng có lẽ mẹ nào cũng như tôi , chắc chắn , hôm sau lại là thứ bảy  , rồi chủ nhật tiếp theo , tôi ở lại đây làm gì , trong lúc con bé xíu ấy mới thực sự  cần mình hơn ai hết . 
Thế là tôi ngồi bật dậy. Một chiếc xách tay đã gọn gàng  trước mặt  . 
Chỉ còn việc mở cửa , xuống lầu , đi bộ từ Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn II  ra cổng lớn  doanh trại . 
Qua đường , chờ xe lam xuống phố , xe lam sẽ đưa khách thẳng tới Bến xe Pleiku . Tôi sẽ đi xe đò chuyến sớm nhất về Quy Nhơn , xuống trạm Cầu Bà Di , sang xe Đà Nẵng . Lòng ơi , sao rộn ràng quá chứ . 
Và y những điều tôi  viết trên . Tôi đã cảm thấy rất vui vẻ khi ngồi trong xe đò không  đông khách lắm từ Pleiku về Quy Nhơn  theo đường Quốc lộ số 19 . 
Có lẽ chẳng  ai gấp vội như tôi , về với con mới sanh để ở xa ,  và Tài xế vẫn chạy nhanh như ma đuổi  . ..
Bỗng bom rơi đạn nổ cả một  vùng trước mặt . Tài xế đậu xe lại . Lơ xe mang cái  vạt cây lớn bằng  mười cái thớt xuống chặn bánh xe cho khỏi tuột xuống dốc . 
Chẳng ai cần hỏi thăm ai , vì ai cũng biết trận đụng độ đang xẩy ra . Cũng chẳng thấy xe pháo bên này bên nọ chạy ngang đoạn đường chúng tôi đang phó mặc mạng sống cho Trời  định mà thôi . 
Là bởi vì xe đang lên dốc , chạy đi đâu , trốn đi đâu chứ , còn chưa kể những bất trắc khác nữa . Chúng tôi ngồi trong xe . Tài xế và vài khách xuống xe , rời xa một chút để hút thuốc . Có người còn ngủ  khò được mới là hay . 
Tiếng nổ giảm dần , quên béng trực thăng đã biến hết . Máy bay thả bom thì xong việc từ tập 1  , cũng chẳng ai để ý . 
Tài xế lên xe . Lơ xe vác tấm gỗ chặn vứt vào lòng xe . 
Xe đã chạy lại , với tốc độ vừa để thăm dò tình hình , rồi chạy mau hơn . 
Tôi cũng nhìn thấy tấm bảng  mầu  trắng chữ đen : đèo Mang Yang  . 
Xe qua một khúc quanh ,  phía trong xa bên phải , thấp hơn mặt đường  , độ vài chục người lính  phe ta  , vừa cười vừa hút thuốc lá , Tài xế chửi thề : 
"  Mẹ kiếp ,  chúng nó khổ  hết biết . " Ý nói lính vừa kích giặc trước đó  , mới  xong. 
Rồi xe chạy tiếp , lơ xe nói tới chợ An Túc  thì bà con ăn trưa mau mau lên , không trễ xe ra ngoải đó nghe . 


Tôi vừa mừng , vừa lo . Lo đây là không còn xe ra Đằ Nẵng vậy thôi . Tất nhiên tôi chẳng nuốt nổi , ngồi yên trên xe . Một bà khách lam lũ  từ trong chợ An Túc đi ra , miệng còn nhai thức ăn , bỗng thấy tôi ngồi lặng lẽ , bà ấn cho tôi cái bánh đập .
  Đó là bánh tráng kẹp bánh ướt , xếp đôi lại , đập vỡ ra , cứ thế ăn hay chấm chi cũng được , tôi nhận ăn ngon lành , dù bàn tay bà đổ mồ hôi ướt nhẹp . 
Thế rồi , xe cũng tới cầu Bà Di , tôi chạy như bay sang xe  để đi Đà Nẵng . 
Cho tới  3 giờ chiều , xe mới chuyển bánh đi hướng  Bắc . Lại chỉ có 3 người khách . Họ nói sẽ có khách đọc đường . 
Nhưng chẳng có thêm khách gì cả  , một người xuống Sông Vệ Quảng Ngãi  .xe chạy tiếp , tôi không hiểu sao xe  thưa thớt thế mà cũng chạy . 
Kế đến người khách thứ 2 , họ sẽ xuống Tam Kỳ . 
Như vậy chỉ còn duy nhất tôi , phải vượt 68 cây số nữa , mới về được Đà Nẵng . 
Tài xế và lơ xe thi nhau hỏi tôi tại sao phải về vậy . Tôi bắt đầu sợ hãi , lo lắng ...
Cuối cùng là tự nhiên  tôi tủi thân , khóc ròng rã  , nói  cho họ biết muốn về gặp đứa con mới sanh mà còn thiếu tháng nữa ...cứ thế , nước mắt như hồ lệ chảy ra không dứt ...
Tài xế tăng tốc lực , có lẽ chỉ một tiếng đồng hồ sau , xe đã  qua Cầu Đỏ rồi, Đà Nẵng  trong tầm tay ,  
Khi tôi về tới nhà , không có nỗi vui mừng nào sánh được lúc đó , Mimi  bé bỏng , mắt đen lay láy , long lanh  ngó tôi chăm chăm , đang cười bỗng mếu xệch đi ,  cả nhà cười ầm lên vì biết nó cũng ...tủi thân như tôi .
 

      CAO MỴ NHÂN (HNPD)

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

NỖI TỦI THÂN ĐƠN GIẢN - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Chẳng ai cần hỏi thăm ai , vì ai cũng biết trận đụng độ đang xẩy ra . Cũng chẳng thấy xe pháo bên này bên nọ chạy ngang đoạn đường chúng tôi đang phó mặc mạng sống cho Trời định mà thôi .



(click vào để nghe 

"CÒN CHÚT GÌ ĐỂ NHỞ" - Vũ Khanh


NỖI TỦI THÂN ĐƠN GIẢN  -  CAO MỴ NHÂN 



Bạn bè tôi từ xưa tới nay , đều nói rằng , tại sao tôi cùng lứa tuổi họ , cùng ra trường một dịp , thậm chí cùng một sinh hoạt nghề nghiệp  như nhau , thí dụ cùng làm công tác xã hội ...mà tôi lại di chuyển nhiều đến thế . 
Tôi thì hiểu tôi lắm chứ , có gì mà không hiểu , khi mình đang muốn làm gì. 
Mặc dù được sinh ra và lớn lên trong một gia đình hết sức thong thả về ...kinh tế . Khi đi học , tôi chẳng phải lo  cơm nước , áo quần , giày dép , sách vở ...lại còn được bố thuê xe taxi tháng cho hai chị em đi học ở trường chính , và đi học thêm ở các lớp ngoài như Toán hay Pháp Văn  vv...
Và rồi còn có người tới nhà dạy kèm  chúng tôi mỗi sáng chủ nhật . 
Như vậy mà tôi không lên ông nọ , bà kia , cứ làng nhàng kiểu : " ai làm sao, thì tôi làm vậy ..."  kiểu đọc kinh trong nhà thờ sau khi nghe Cha giảng dậy . 
Rảnh rỗi quá , đến nỗi tôi phải xin vô Hướng Đạo , để không phí thì giờ ...vô ích . 
Nhưng rồi không phải cứ kéo dài tình trạng  an nhàn mãi thế . Tôi cũng tới tuổi đi làm , lập gia đình , từ đó mới gọi là chính thức mình lo cho mình , nói theo bây giờ là lo từ A tới Z , cho có vẻ ...đảm đang chẳng hạn .
Một năm đầu sau khi lập gia đình , tôi không còn rong chơi nữa , tôi đã có cháu bé nhỏ xíu , sinh thiếu tháng  . 
Cái bầu mới có 7 tháng 28 ngày , tôi đã phải nằm dưỡng , chờ sanh . 
Rồi thì phải nuôi một bà vú , phụ với tôi , chăm sóc cho đứa bé , đặt tên cho cháu là Mimi  , nặng có 2.kg400 . 
Nhưng ngày xưa , tuy tôi đang phục vụ trong quân đội , tôi cũng như các sản phụ khác ở bất cứ ngành nghề nào , là được nghỉ tới 3 tháng có lương tiền đầy đủ . 
Như  thế , nếu biết chia ra , nghỉ trước khi sanh ít thôi , dành thời gian cho sau khi sanh , thì khỏe lắm . 
Song vì tôi bị xục xịch cái bầu , nằm dưỡng gần tháng rồi , nên tôi chỉ còn 2 tháng mấy ngày ở nhà thôi , sẽ phải về  " đơn vị " đúng ngày được cấp phép . 
Tôi lấy vé máy bay Air VN từ Đà Nẵng lên Pleiku  vào sáng thứ Sáu , ngày xưa đường bay này mỗi tuần chỉ có một ngày thứ Sáu  thôi . Đi một mình , phải để Mimi ở nhà cho bà nội , tức mẹ chồng tôi , với bà vú nuôi . 
Chiếc máy bay nhỏ , gọi là DC3  hay  DC 4 gì đó , tới  phi trường. Pleiku  sau hơn 1 giờ bay , vì tính theo đường chim bay , thì Đà Nẵng lên Pleiku  , như nhắc bổng 2 thành phố lên khỏi đồng bằng , là máy bay  vượt qua Quảng Ngãi  , Quy Nhơn , vùng núi đồi phía tây  , là phạm vị  Kontum , Pleiku rồi . 
Thế nên,  tôi chưa kịp nhớ nhà , lòng chảo sân bay Pleiku đã chan hoà nắng núi , vừa khô , vừa hanh hanh...
Xe đón về Câu Lạc Bộ Sĩ Quan  , trở lại căn phòng 24 mà vài tháng trước , tôi còn mỗi sáng ra hàng hiên ngắm mặt trời mọc trong sương mù  . 
Giống y lá cờ Nhật Bản , vì không gian trắng bạch , có sương mù phủ núi , nên toàn bộ mầu trắng đục , mặt trời mầu đỏ quả phẩm ở giữa cái không gian trắng đục ấy , ví như lá cờ Nhật Bản là đúng quá xá rồi còn gì . 
Buổi chiều xuống tầng trệt , ăn cơm Câu Lạc Bộ , nghe thiên hạ nói với nhau  , là muốn về các tỉnh duyên hải  phía bắc  Trung phần , thì cứ đi xe đò từ Pleiku về cầu Bà Di  . 
Ở ngay  Cầu Bà Di , có mấy chiếc xe  đò  luôn luôn  đợi khách  từ  cao nguyên xuống , rồi về ...miền Trung đẹp tươi của ...tôi  . 
Câu nói tình cờ xoáy mòn  vào Tâm trí tôi . Tôi có vẻ mừng ...vì tôi bắt đầu  muốn đi  trên con đường từ Pleiku về Đà Nẵng xem sao . 
Nhìn quanh căn phòng 24 đó , tôi bỗng nhớ Mimi chi lạ . Càng khuya , nỗi nhớ càng day dứt , hình ảnh con bé tí ti , mới có hơn 2 tháng , và chỉ có hơn 2kg , vậy mà tôi nỡ để nó ở nhà , dẫu cả gia đình bên nội , và có cả bố nó ở ngôi nhà ấy , tôi vẫn thấy nó , Mimi bé téo của tôi khổ quá  đi thôi . 
Đồng hồ chỉ 2 giờ khuya về sáng , mà  mắt tôi , hết mờ nhoà vì khóc , lại ráo hoành vì phân vân , muốn đi ngay , cũng hơi ngại gian nan ...
Nhưng có lẽ mẹ nào cũng như tôi , chắc chắn , hôm sau lại là thứ bảy  , rồi chủ nhật tiếp theo , tôi ở lại đây làm gì , trong lúc con bé xíu ấy mới thực sự  cần mình hơn ai hết . 
Thế là tôi ngồi bật dậy. Một chiếc xách tay đã gọn gàng  trước mặt  . 
Chỉ còn việc mở cửa , xuống lầu , đi bộ từ Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn II  ra cổng lớn  doanh trại . 
Qua đường , chờ xe lam xuống phố , xe lam sẽ đưa khách thẳng tới Bến xe Pleiku . Tôi sẽ đi xe đò chuyến sớm nhất về Quy Nhơn , xuống trạm Cầu Bà Di , sang xe Đà Nẵng . Lòng ơi , sao rộn ràng quá chứ . 
Và y những điều tôi  viết trên . Tôi đã cảm thấy rất vui vẻ khi ngồi trong xe đò không  đông khách lắm từ Pleiku về Quy Nhơn  theo đường Quốc lộ số 19 . 
Có lẽ chẳng  ai gấp vội như tôi , về với con mới sanh để ở xa ,  và Tài xế vẫn chạy nhanh như ma đuổi  . ..
Bỗng bom rơi đạn nổ cả một  vùng trước mặt . Tài xế đậu xe lại . Lơ xe mang cái  vạt cây lớn bằng  mười cái thớt xuống chặn bánh xe cho khỏi tuột xuống dốc . 
Chẳng ai cần hỏi thăm ai , vì ai cũng biết trận đụng độ đang xẩy ra . Cũng chẳng thấy xe pháo bên này bên nọ chạy ngang đoạn đường chúng tôi đang phó mặc mạng sống cho Trời  định mà thôi . 
Là bởi vì xe đang lên dốc , chạy đi đâu , trốn đi đâu chứ , còn chưa kể những bất trắc khác nữa . Chúng tôi ngồi trong xe . Tài xế và vài khách xuống xe , rời xa một chút để hút thuốc . Có người còn ngủ  khò được mới là hay . 
Tiếng nổ giảm dần , quên béng trực thăng đã biến hết . Máy bay thả bom thì xong việc từ tập 1  , cũng chẳng ai để ý . 
Tài xế lên xe . Lơ xe vác tấm gỗ chặn vứt vào lòng xe . 
Xe đã chạy lại , với tốc độ vừa để thăm dò tình hình , rồi chạy mau hơn . 
Tôi cũng nhìn thấy tấm bảng  mầu  trắng chữ đen : đèo Mang Yang  . 
Xe qua một khúc quanh ,  phía trong xa bên phải , thấp hơn mặt đường  , độ vài chục người lính  phe ta  , vừa cười vừa hút thuốc lá , Tài xế chửi thề : 
"  Mẹ kiếp ,  chúng nó khổ  hết biết . " Ý nói lính vừa kích giặc trước đó  , mới  xong. 
Rồi xe chạy tiếp , lơ xe nói tới chợ An Túc  thì bà con ăn trưa mau mau lên , không trễ xe ra ngoải đó nghe . 


Tôi vừa mừng , vừa lo . Lo đây là không còn xe ra Đằ Nẵng vậy thôi . Tất nhiên tôi chẳng nuốt nổi , ngồi yên trên xe . Một bà khách lam lũ  từ trong chợ An Túc đi ra , miệng còn nhai thức ăn , bỗng thấy tôi ngồi lặng lẽ , bà ấn cho tôi cái bánh đập .
  Đó là bánh tráng kẹp bánh ướt , xếp đôi lại , đập vỡ ra , cứ thế ăn hay chấm chi cũng được , tôi nhận ăn ngon lành , dù bàn tay bà đổ mồ hôi ướt nhẹp . 
Thế rồi , xe cũng tới cầu Bà Di , tôi chạy như bay sang xe  để đi Đà Nẵng . 
Cho tới  3 giờ chiều , xe mới chuyển bánh đi hướng  Bắc . Lại chỉ có 3 người khách . Họ nói sẽ có khách đọc đường . 
Nhưng chẳng có thêm khách gì cả  , một người xuống Sông Vệ Quảng Ngãi  .xe chạy tiếp , tôi không hiểu sao xe  thưa thớt thế mà cũng chạy . 
Kế đến người khách thứ 2 , họ sẽ xuống Tam Kỳ . 
Như vậy chỉ còn duy nhất tôi , phải vượt 68 cây số nữa , mới về được Đà Nẵng . 
Tài xế và lơ xe thi nhau hỏi tôi tại sao phải về vậy . Tôi bắt đầu sợ hãi , lo lắng ...
Cuối cùng là tự nhiên  tôi tủi thân , khóc ròng rã  , nói  cho họ biết muốn về gặp đứa con mới sanh mà còn thiếu tháng nữa ...cứ thế , nước mắt như hồ lệ chảy ra không dứt ...
Tài xế tăng tốc lực , có lẽ chỉ một tiếng đồng hồ sau , xe đã  qua Cầu Đỏ rồi, Đà Nẵng  trong tầm tay ,  
Khi tôi về tới nhà , không có nỗi vui mừng nào sánh được lúc đó , Mimi  bé bỏng , mắt đen lay láy , long lanh  ngó tôi chăm chăm , đang cười bỗng mếu xệch đi ,  cả nhà cười ầm lên vì biết nó cũng ...tủi thân như tôi .
 

      CAO MỴ NHÂN (HNPD)

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm