Mỗi Ngày Một Chuyện

Bùi Đức - Chạy cả đời

Khoảng vài chục năm nay, động từ “chạy” ở nước ta có thêm một nghĩa mới. Khái niệm ấy ra đời rất tự nhiên từ thực tiễn cuộc sống và nghiễm nhiên tồn tại

Khoảng vài chục năm nay, động từ “chạy” ở nước ta có thêm một nghĩa mới. Khái niệm ấy ra đời rất tự nhiên từ thực tiễn cuộc sống và nghiễm nhiên tồn tại. Nó mô tả việc chạy chọt, lo lót để giải quyết một công việc gì đó cho một người hoặc một tập thể.


Cũng từ thực tiễn, người ta rút ra một điều: Cả cuộc đời người, ai cũng có lúc “chạy việt dã” và “chạy” từ khi còn nằm trong bụng mẹ. Đến lúc sắp chết còn phải lo chạy một vị trí đẹp trong nghĩa trang. Thật là cười ra nước mắt!

Người mẹ bắt đầu có thai đã phải chạy lo nơi thăm khám thai nhi định kỳ. Rồi lo tìm nơi sinh đẻ phù hợp, có độ tin cậy cao để được mẹ tròn con vuông. Thế là thai nhi cũng phải chạy cùng mẹ rồi. Khi con học mẫu giáo thì lo chạy vào trường lớp nào có chế độ chăm sóc tốt. Rồi tiếp đến là lo vào học lớp 1. Mà chuyện xin vào học lớp 1 lâu nay đã trở thành chủ đề sôi động đối với các phụ huynh. Người ta ví việc xin vào học lớp 1 còn khó hơn đi học đại học. Khó mà tìm thấy ở quốc gia nào lại có chuyện phụ huynh xếp hàng thâu đêm ở cổng trường PTCS để chầu trực xin cho con vào lớp 1. Khó đến thế nên lại phải “chạy”. Và cái giá cho công việc được vào trường điểm cũng không hề nhỏ, mọi người vẫn rỉ tai nhau chạy hết số tiền hàng chục triệu. Lên đến bậc PTTH tiếp tục chạy; vào đại học cũng chạy. Rồi tốt nghiệp đại học mới càng gian nan. Bởi mỗi năm, có hàng vạn cử nhân ra trường đều thất nghiệp. Vậy muốn có việc làm thì phải chạy.

Những năm gần đây, rất nhiều con em nhân dân lao động xin thi vào các trường quân đội và công an. Có hai lý do chính: một là vào những trường đó, gia đình đỡ phải lo nuôi con ăn học mấy năm trời, nghĩa là “cơm ăn ba bữa, quần áo mặc cả ngày” do nhà nước bao cấp, lại sống ở môi trường có kỷ luật hơn; hai là khi ra trường cũng đỡ vất vả xin việc bởi được phân công công tác ngay. Nhưng rồi cũng chính sự ưu việt đó mà chuyện thi cử vào các trường của lực lượng vũ trang ngày khó khăn hơn, điểm tuyển chọn cao hơn. Vậy là lại nảy sinh việc chạy.

Đấy là cái sự chạy đầu đời của mỗi con người. Còn khi đã trưởng thành rồi, bao nhiêu việc khác phải chạy. Thời bao cấp trở về trước cũng đã có chuyện chạy. Trả ơn thời ấy thường chỉ là món quà nhỏ, chẳng hạn chục cân gạo nếp, gạo tám, đôi gà. Nhưng đến thời mở cửa, hội nhập thì có nhiều việc phải chạy và cái giá chạy cũng tăng nhanh. Cơ chế “phong bì” bắt đầu xuất hiện. Giá của sự chạy được tính bằng “cây”, bằng “chỉ” (vàng) và dần dần được quy ra “đô” (USD). Nói chuyện với nhau hoặc ra giá với nhau, người ta dùng từ “vé” (100 USD). Rất tự nhiên, mọi người tự giác chấp nhận việc này, việc kia hết bao nhiêu “vé”. Khi làm việc gì khó khăn, người ta lại hỏi nhau: “Thế đã chạy chưa?”.

Đất  nước đổi mới, phát triển nhanh, tạo ra nhiều cơ hội và việc làm thì cũng đồng thời phát sinh nhiều tiêu cực. Những quan chức nắm giữ quyền hành ở mọi lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực nhạy cảm, dễ kiếm tiền đã hình thành một tư duy cửa quyền khi giải quyết công việc. Có thể là người tài, có năng lực thật sự nhưng nếu không có tiền chạy chọt thì vẫn thất nghiệp như thường. Chính vì thế, khi phụ huynh cho con vào đại học thì đã bắt đầu phải lo tích lũy lấy một khoản tiền để khi con ra trường còn lo “chạy”.

Tuy nhiên, xung quanh việc chạy cũng có nhiều chuyện đau lòng. Nhiều người tiền mất tật mang bởi chạy không đúng “cửa” hoặc bị bọn cò mồi lừa đảo. Ở nhiều lĩnh vực, con ông cháu cha đã được sắp xếp ghế ngồi từ trước rồi nhưng cò mồi vẫn chỉ điểm cho người chạy lao vào. Ngay cả những nơi tổ chức thi tuyển, tưởng chừng như công minh chính đại nhưng danh sách được tuyển chọn cuối cùng vẫn là con cháu của quan chức. Thế là tiền mất, tật mang. Thế là phải đi kiện cáo. Năm nào cả nước cũng có hàng vạn vụ kiện về lừa đảo, chiếm đoạt tiền chạy chọt xin việc,chạy án và xin dự án. Có cầu ắt có cung. Bây giờ đi đến bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì đều dễ dàng bắt gặp đội ngũ “cò” môi giới và “cò chạy”. Đơn giản như đi đăng ký ô tô, xe máy hay đổi giấy phép lái xe, thông thường phải mất vài ngày thì dùng tiền thuê “cò” chỉ mất vài giờ là xong việc. Vì nhiều người muốn thế nên “cò” cũng tồn tại và phát triển nhờ thế.

Ngoài chạy việc còn phát sinh vô số việc chạy khác mà ở cấp lãnh đạo cao nhất của đảng, nhà nước ta đã từng chỉ ra. Đó là nạn chạy chức, chạy quyền, chạy án và dự án. Có việc làm ổn định rồi thì lại lo chạy chức. Bởi chức tước càng cao thì quyền càng lớn và bổng lộc càng nhiều. Vậy thì với tư tưởng vụ lợi, tham nhũng, muốn vơ vét cho đầy túi tham thì làm gì các quan tham không chạy để nhanh chóng lên chức tước cao hơn! Chạy đồng hành cùng hối lộ, tham nhũng.

Chạy dự án và chạy xin bổ sung ngân sách nhà nước cũng trở thành phổ biến. Từ mấy chục năm nay, nhiều cơ quan, đơn vị ở các tỉnh, thành phố đã cử hẳn một số cán bộ lên thủ đô nằm vùng. Họ như những cán bộ biệt phái, thường trực ở gần trung ương và các bộ ngành, chuyên lo quan hệ để xin dự án hoặc xin ngân sách. Mặc dù tiền dự án hoặc số tiền ngân sách bổ sung mang về đến địa phương chỉ còn một nửa do phải “lại quả”, “bôi trơn” thì quan niệm có còn hơn không vẫn là động lực để chạy.

Cơ chế xin - cho đã hình thành từ lâu, tư duy muốn rút tiền từ ngân sách đã phát sinh ra một kênh chạy chọt. Vậy mới có chuyện nực cười là trong khi cả nước phấn đấu xóa đói, giảm nghèo thì lại có địa phương cứ lo chạy để được công nhận là xã nghèo, huyện nghèo. Bởi nghèo thì sẽ được đầu tư dự án xây dựng hạ tầng, quan chức có ăn; dân được trợ giá, trợ cước những mặt hàng thiết yếu. Đấy là tư tưởng ỷ lại, trông chờ, rất bất lợi trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước!

Khi chạy trở thành căn bệnh nan y thì dư luận bức xúc, đảng, nhà nước và chính phủ đã nhiều lần cảnh báo nhưng
Bùi Đức (Tác giả gửi BVB)

(Blog Bùi Văn Bồng)


Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Bùi Đức - Chạy cả đời

Khoảng vài chục năm nay, động từ “chạy” ở nước ta có thêm một nghĩa mới. Khái niệm ấy ra đời rất tự nhiên từ thực tiễn cuộc sống và nghiễm nhiên tồn tại

Khoảng vài chục năm nay, động từ “chạy” ở nước ta có thêm một nghĩa mới. Khái niệm ấy ra đời rất tự nhiên từ thực tiễn cuộc sống và nghiễm nhiên tồn tại. Nó mô tả việc chạy chọt, lo lót để giải quyết một công việc gì đó cho một người hoặc một tập thể.


Cũng từ thực tiễn, người ta rút ra một điều: Cả cuộc đời người, ai cũng có lúc “chạy việt dã” và “chạy” từ khi còn nằm trong bụng mẹ. Đến lúc sắp chết còn phải lo chạy một vị trí đẹp trong nghĩa trang. Thật là cười ra nước mắt!

Người mẹ bắt đầu có thai đã phải chạy lo nơi thăm khám thai nhi định kỳ. Rồi lo tìm nơi sinh đẻ phù hợp, có độ tin cậy cao để được mẹ tròn con vuông. Thế là thai nhi cũng phải chạy cùng mẹ rồi. Khi con học mẫu giáo thì lo chạy vào trường lớp nào có chế độ chăm sóc tốt. Rồi tiếp đến là lo vào học lớp 1. Mà chuyện xin vào học lớp 1 lâu nay đã trở thành chủ đề sôi động đối với các phụ huynh. Người ta ví việc xin vào học lớp 1 còn khó hơn đi học đại học. Khó mà tìm thấy ở quốc gia nào lại có chuyện phụ huynh xếp hàng thâu đêm ở cổng trường PTCS để chầu trực xin cho con vào lớp 1. Khó đến thế nên lại phải “chạy”. Và cái giá cho công việc được vào trường điểm cũng không hề nhỏ, mọi người vẫn rỉ tai nhau chạy hết số tiền hàng chục triệu. Lên đến bậc PTTH tiếp tục chạy; vào đại học cũng chạy. Rồi tốt nghiệp đại học mới càng gian nan. Bởi mỗi năm, có hàng vạn cử nhân ra trường đều thất nghiệp. Vậy muốn có việc làm thì phải chạy.

Những năm gần đây, rất nhiều con em nhân dân lao động xin thi vào các trường quân đội và công an. Có hai lý do chính: một là vào những trường đó, gia đình đỡ phải lo nuôi con ăn học mấy năm trời, nghĩa là “cơm ăn ba bữa, quần áo mặc cả ngày” do nhà nước bao cấp, lại sống ở môi trường có kỷ luật hơn; hai là khi ra trường cũng đỡ vất vả xin việc bởi được phân công công tác ngay. Nhưng rồi cũng chính sự ưu việt đó mà chuyện thi cử vào các trường của lực lượng vũ trang ngày khó khăn hơn, điểm tuyển chọn cao hơn. Vậy là lại nảy sinh việc chạy.

Đấy là cái sự chạy đầu đời của mỗi con người. Còn khi đã trưởng thành rồi, bao nhiêu việc khác phải chạy. Thời bao cấp trở về trước cũng đã có chuyện chạy. Trả ơn thời ấy thường chỉ là món quà nhỏ, chẳng hạn chục cân gạo nếp, gạo tám, đôi gà. Nhưng đến thời mở cửa, hội nhập thì có nhiều việc phải chạy và cái giá chạy cũng tăng nhanh. Cơ chế “phong bì” bắt đầu xuất hiện. Giá của sự chạy được tính bằng “cây”, bằng “chỉ” (vàng) và dần dần được quy ra “đô” (USD). Nói chuyện với nhau hoặc ra giá với nhau, người ta dùng từ “vé” (100 USD). Rất tự nhiên, mọi người tự giác chấp nhận việc này, việc kia hết bao nhiêu “vé”. Khi làm việc gì khó khăn, người ta lại hỏi nhau: “Thế đã chạy chưa?”.

Đất  nước đổi mới, phát triển nhanh, tạo ra nhiều cơ hội và việc làm thì cũng đồng thời phát sinh nhiều tiêu cực. Những quan chức nắm giữ quyền hành ở mọi lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực nhạy cảm, dễ kiếm tiền đã hình thành một tư duy cửa quyền khi giải quyết công việc. Có thể là người tài, có năng lực thật sự nhưng nếu không có tiền chạy chọt thì vẫn thất nghiệp như thường. Chính vì thế, khi phụ huynh cho con vào đại học thì đã bắt đầu phải lo tích lũy lấy một khoản tiền để khi con ra trường còn lo “chạy”.

Tuy nhiên, xung quanh việc chạy cũng có nhiều chuyện đau lòng. Nhiều người tiền mất tật mang bởi chạy không đúng “cửa” hoặc bị bọn cò mồi lừa đảo. Ở nhiều lĩnh vực, con ông cháu cha đã được sắp xếp ghế ngồi từ trước rồi nhưng cò mồi vẫn chỉ điểm cho người chạy lao vào. Ngay cả những nơi tổ chức thi tuyển, tưởng chừng như công minh chính đại nhưng danh sách được tuyển chọn cuối cùng vẫn là con cháu của quan chức. Thế là tiền mất, tật mang. Thế là phải đi kiện cáo. Năm nào cả nước cũng có hàng vạn vụ kiện về lừa đảo, chiếm đoạt tiền chạy chọt xin việc,chạy án và xin dự án. Có cầu ắt có cung. Bây giờ đi đến bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì đều dễ dàng bắt gặp đội ngũ “cò” môi giới và “cò chạy”. Đơn giản như đi đăng ký ô tô, xe máy hay đổi giấy phép lái xe, thông thường phải mất vài ngày thì dùng tiền thuê “cò” chỉ mất vài giờ là xong việc. Vì nhiều người muốn thế nên “cò” cũng tồn tại và phát triển nhờ thế.

Ngoài chạy việc còn phát sinh vô số việc chạy khác mà ở cấp lãnh đạo cao nhất của đảng, nhà nước ta đã từng chỉ ra. Đó là nạn chạy chức, chạy quyền, chạy án và dự án. Có việc làm ổn định rồi thì lại lo chạy chức. Bởi chức tước càng cao thì quyền càng lớn và bổng lộc càng nhiều. Vậy thì với tư tưởng vụ lợi, tham nhũng, muốn vơ vét cho đầy túi tham thì làm gì các quan tham không chạy để nhanh chóng lên chức tước cao hơn! Chạy đồng hành cùng hối lộ, tham nhũng.

Chạy dự án và chạy xin bổ sung ngân sách nhà nước cũng trở thành phổ biến. Từ mấy chục năm nay, nhiều cơ quan, đơn vị ở các tỉnh, thành phố đã cử hẳn một số cán bộ lên thủ đô nằm vùng. Họ như những cán bộ biệt phái, thường trực ở gần trung ương và các bộ ngành, chuyên lo quan hệ để xin dự án hoặc xin ngân sách. Mặc dù tiền dự án hoặc số tiền ngân sách bổ sung mang về đến địa phương chỉ còn một nửa do phải “lại quả”, “bôi trơn” thì quan niệm có còn hơn không vẫn là động lực để chạy.

Cơ chế xin - cho đã hình thành từ lâu, tư duy muốn rút tiền từ ngân sách đã phát sinh ra một kênh chạy chọt. Vậy mới có chuyện nực cười là trong khi cả nước phấn đấu xóa đói, giảm nghèo thì lại có địa phương cứ lo chạy để được công nhận là xã nghèo, huyện nghèo. Bởi nghèo thì sẽ được đầu tư dự án xây dựng hạ tầng, quan chức có ăn; dân được trợ giá, trợ cước những mặt hàng thiết yếu. Đấy là tư tưởng ỷ lại, trông chờ, rất bất lợi trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước!

Khi chạy trở thành căn bệnh nan y thì dư luận bức xúc, đảng, nhà nước và chính phủ đã nhiều lần cảnh báo nhưng
Bùi Đức (Tác giả gửi BVB)

(Blog Bùi Văn Bồng)


BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm