Đoạn Đường Chiến Binh

Xạ thủ Phi Hành TT

Cứ mỗi lần vào tháng 4… mỗi lần tôi được “dồn” lên 1 tuổi và cũng vào tháng 4 là biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra trong đời tôi, từ quê nhà sang nơi xứ “Mẽo” này từ gia đình cho đến công ăn việc làm.

Tư “Cùi”
https://i0.wp.com/vnafmamn.com/decals/patch11.jpg

Cứ mỗi lần vào tháng 4… mỗi lần tôi được “dồn” lên 1 tuổi và cũng vào tháng 4 là biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra trong đời tôi, từ quê nhà sang nơi xứ “Mẽo” này từ gia đình cho đến công ăn việc làm.

Tôi đã được sanh ra ngày 13 tháng 4… và 24 năm sau tôi cũng phải “bỏ nước ra đi” vào cuối tháng 4 này.
Năm tôi 18 tuổi vì tôi học “quá hay”… nên thi rớt Tú Tài 1, đến tuổi “động viên”… thì mình cũng phải chọn một “Binh chủng” nào đó để “chạy” trước khi bị bắt đi Quân dịch… và tôi đã chọn vào Không Quân.
Vào năm 1969 có lẽ Mỹ đã dự trù rút quân về nước hay nhu cầu chiến trường đòi hỏi, lần đầu tiên Không Quân mới nhận Hạ Sĩ Quan từ Dân sự vào. Tôi cũng là một trong khóa 396 người HSQ Không Quân Cơ Khí Phi Hành đầu tiên lấy từ dân sự vào mà ông Chuẩn uý Tùng (Trưởng Ban Huấn Luyện Quân Sự Biên Hoà) thường gọi chúng tôi là “các anh Tháp Tùng Tử”.
Trong Không Quân không có trường Huấn luyện Quân Sự cho Hạ Sĩ Quan, nên chúng tôi được học Quân sự chung với các anh “Hạ Sĩ Quan Đào Tạo” của KQ (Biên Hoà). Các anh này thường là các ngành dưới đất, từ Binh nhì được lên đến Hạ sĩ hoặc Hạ sĩ nhất vào đây thụ huấn để thành Hạ sĩ quan ra trường mang cấp bực là Trung Sĩ trong KQ.Sau khi tôi học hết 6 tháng Quân sự ở Biên Hoà, 3 tháng nghề Cơ Khí Trực Thăng ở Tân Sơn Nhất và 3 tháng Phi Huấn ở Nha Trang (PD215) cộng thêm những ngày chờ đợi nhập khóa hoc… tôi cũng được ra trường là Cơ khí Phi hành Trực thăng UH-1H, chỉ số P43.150, cấp bực Trung sĩ “sứa” mà các anh HSQ Đào tạo vẫn gọi chúng tôi… Sau khi bắt thăm ra đơn vị, tôi được về Phi đòan 211 Thần Chùy thuộc KD74CT/SD4KQ (Phi trường Trà Nóc, Cần Thơ).
Thế là cuộc đời “Bay Bổng Ngang Hông” của tôi bắt đầu từ đây… và cũng bắt đầu “Tháp Tùng Tử”, gởi mạng mình cho các anh Hoa Tiêu bay dở hay giỏi… gan hay nhát… “Mạng em xin gởi cho các anh từ đây”.

Tôi vẫn còn nhớ ngày mới về Phi đoàn 211, phi vụ “Hành quân” đầu tiên, tôi đi với Thiếu úy Thanh mà các anh trong Phi đoàn thường gọi anh là Thanh “Cua”… không hiểu sao? Anh là Trưởng phi cơ, trong lần đáp đầu tiên để bốc quân thì tôi đã nghe: “Clear như c…c…” Vì tôi chưa có “kinh nghiệm chiến trường”… nên cứ ngó xung quanh bên phải không có gì thì bấm và nói “clear phải”… “ông ta” vừa đáp xuống thì chiếc trực thăng nghiêng qua bên trái… ông ta bốc lên lại và đáp nơi khác… Thì ra dưới càng đáp bên phải đã đặt lên bờ ruộng… “lỗi tại ta mọi đàng”.
Cuộc đời “Bay ngang hông” của tôi cũng được “trưởng thành” khắp trên chiến trường vùng 4 và qua đến chiến trường Cam Bốt.
Sáu tháng sau tôi được đi học để đi bay Gunship (Trực thăng võ trang)… nói đi bay cho nó “oai”… chứ cũng không biết nói sao.

https://i2.wp.com/vnafmamn.com/aircraft/vnaf_crew132.jpg

Tôi được học tháo ráp súng Minigun, Feeder, nhận diện các loại rocket và cách load vào cũng như lấy nó ra, phải gõ vào các chấu ở sau đuôi rocket cho được khít vào để không bị mất điện khi bắn… để các ông Pilot không nói là “load rocket như c…c…” Vì các ông “bấm” mà rocket không bay ra là các ông “tức” lắm … vì uổng công các ông bay một vòng lấy hướng vào, cho tầm mắt nhìn vào “cân sai” hoặc vào dấu thập mà các ông “nhà nghề” đã vẽ lên kiếng trước, rồi còn chúi đầu chiếc phi cơ xuống… ngay tầm bắn… bấm nút… mà “lép” thì các ông không tức sao đươc… chưa nói còn phải sợ bị bắn lên.

Vào những năm 1971,1972 chiến trường VN và Cam Bốt rất là “nóng bỏng”, nhất là chiến trường Kambong trach, các anh Thiết Giáp, Biệt Động Quân, Sư Đoàn Bộ Binh, Hải Quân… được “vượt biên” qua Miên thì Không Quân vùng 4 chúng tôi cũng theo các anh cùng “tiến thoái”.

Ngày 16-4-1972 (lại cũng tháng 4) tôi được cắt đi với Thiếu úy Xuân (Trưởng phi cơ và là Lead Gunship), Thiếu úy Thành Vương (Hoa tiêu phó), Sĩ là Xạ thủ và tôi là Cơ phi cho chiếc Gunship số 1, chiếc thứ 2 (tôi không còn nhớ tên Hoa tiêu), Cơ phi là Tuấn và Xạ thủ là Tân (Tây lai)… dưới quyền chỉ huy của chiếc C&C là Đại úy Lộc Lê (còn gọi là Lộc bụng… vì ông ta có bụng uống bia… nhưng ông ta không bao giờ uống rượu) trong phi vụ là “Yểm trợ” cho quân bạn ở chiến trường Kampong Trach.

Cả 3 chiếc đáp xuống Phi trường Tô Châu, Hà Tiên. Sau khi các anh Pilot vào phòng Hành quân để họp với quân bạn xong, chiếc C&C cất cánh trước và 2 gunship theo sau… Sau khi chúng tôi được các anh Hoa tiêu chỉ dẫn phải bắn vào đâu, hướng nào để khỏi bắn nhầm vào quân bạn… các anh còn nhắc chúng tôi là xem lại rocket và minigun cho “chắc ăn”… “hot” lắm đấy…

Tất cả đều cất cánh ra hướng biển để lấy cao độ lên đến khoảng 2000 bộ, chúng tôi bắt đầu nhìn thấy Kampong Trach… Tôi nhìn xuống thấy rất nhiều cụm khói dưới đất, vì “họ” đang đánh nhau và “cua bị nướng” (thiết giáp bị cháy), xác phi cơ UH-1H… Và chúng tôi đến gần mục tiêu hơn… Tất cả chúng tôi đều im lặng để nghe “đối thoại” trên tần số FM và VHF (FM liên lạc với Bộ Binh và VHF liên lạc nội bộ) và mắt chúng tôi đều mở to ra để nhìn xuống đất tìm những cụm khói có thể được bắn lên bởi hỏa tiễn tầm nhiệt SA7… Và tôi thấy những cụm khói đen nhỏ đang “nở” ra cách xa trước mặt tôi… Tôi bấm máy và nói với anh Xuân, “ở dưới bắn lên nhiều lắm chắc là 12ly7”, anh Xuân nói “anh cũng thấy”… Tôi thấy 2 chiếc bay ra hướng biển và chờ lệnh của C&C .

https://i0.wp.com/vnafmamn.com/aircraft/UH1_VNAF3.jpg

Trên tầng số lúc bấy giờ rất ồn ào… Tôi nghe tiếng Thần Chùy 33 (danh hiệu Đại úy Lộc):
– Sét Thần 1,2 (danh hiệu 2 chiếc gunship)
– Sét Thần 1, 2 nghe 5 trên 5…anh Xuân trả lời
– Các anh thấy 2 trái khói màu đỏ dưới đất không? Các anh sẽ bắn cách 2 trái khói đó về phía trước vào các căn nhà ngói đỏ và những lùm cây xung quanh đó… đó là mục tiêu chính của mình… các anh lấy hướng từ biển vào… bắn xong quẹo trái ra biển lại.
– Sét Thần 1, 2 nghe rõ 5 trên 5
Hai Sét Thần quẹo sang trái để lấy hướng đánh vào mục tiêu chỉ định… Sét Thần 1 gọi 33:
– 33, Chúng tôi bắt đầu vào cho batch thứ nhất.
– OK, tôi thấy các anh (vì C&C bay cao và xa mục tiêu hơn chúng tôi).

Chiếc tôi là chiếc số 1 nên vào trước, từ 2000 bộ anh Xuân bắt đầu lấy hướng để bắn vào mục tiêu…lúc này xung quanh 2 chiếc chúng t ôi có rất nhiều cụm khói đen 12ly7 bắn lên… tôi cứ ngỡ mình đang ở trong “Thế giới chiến thứ 2) của KQ Mỹ và KQ Nhật đánh nhau trong phim.
Người tôi toát mồ hôi dù rằng đang trên cao 2000 bộ, chắc mặt tôi lúc đó xanh như tào lá chuối, “tim, gan, phèo, phổi” như thay đổi chỗ trong người tôi… tôi nghĩ các bạn tôi cũng như tôi… những cụm khói đen lại gần và nhiền hơn…
Chiếc chúng tôi bắt đầu vào vùng… Chiếc tàu hơi cúi xuống (như cúi đầu chào các anh Miên Cộng trước khi tôi gởi quà cho anh) và rocket bắt đầu “bay véo ra cả 2 bên trái và phải và đi thẳng xuống những căn nhà ngói đỏ… Tôi nghe tiếng anh Xuân trong tần số:
– Được chưa 33?
– Đúng rồi đó tiếp tục đi. Thần Chùy 33 trả lời.
– Rồi tiếp tục 2 trái thứ 2, rồi 2 trái thứ 3 bay ra từ 2 bó rocket 2 bên bay vào mục tiêu… Tàu vừa quẹo sang trái hai tay tôi siết cò vào khẩu Minigun… “siết thật chặc”… tiếng đạn 4000 viên trong 1 phút rú lên như “bò bị thiến” những viên đạn 7ly62 được bay ra khỏi nòng, những viên đạn lửa nối đuôi nhau (4 hoặc 6 viên đạn thường có 1 viên đạn lửa)…và cứ thế tôi bắn thẳng vào những nhà ngói đó đến những lùm cây gần đó, những viên đạn lửa nối đuôi nhau tạo thành 1 sợi dây đỏ từ trên thả xuống đất… cho đến khi tôi không còn “bắn vói” theo được nữa vì tàu quẹo qua trái… Lúc này tôi chỉ còn thấy cả bầu trời màu xanh và những cụm khói đen của 12ly7 vây quanh tàu tôi nhiều hơn, cái cao, cái thấp, cái ngang hàng… nhưng mình chưa sao…

Và Sét Thần 2 cũng “nhảy múa” cùng nhịp như chúng tôi trên không.
Đảo một vòng lại…tôi nghe tiếng anh Xuân:
– Sét Thần 1, 2 vào batch thứ 2.
– OK bắn hết rocket và bay về đổ xăng và load thêm. Thần Chùy 33 trả lời

Cũng như lần đầu, chiếc tàu hơi cúi đầu xuống “để gởi thêm quà”… và cũng những trái rocket được bay ra… 2 trái thứ 4, rồi 2 trái thứ 5 , thứ 6 , thứ 7.. .hết rocket (vì mỗi bó chỉ có 7 trái)… Lúc này tàu xuống thấp, tôi nghĩ chắc chừng 1500 bộ. Anh Xuân chưa kịp quẹo trái tôi nghe “bụp…bụp…bụp …” dưới bụng tàu, tôi chưa kịp báo với anh Xuân… thì tôi đã nghe tiếng anh báo với 33:
– Sét Thần 1 bị trúng đạn, mất control.

Chiếc tàu quay vòng vòng từ phải sang trái, từ cao độ đi xuống rất nhanh… Tàu chúng tôi bị bắn trúng vào hộp số 42 độ ở đuôi. Cả người tôi hình như bay lên dính sát nóc tàu, hai tay tôi chụp vào khẩu minigun “siết thật chặt”… không biết bắn vào đâu tôi không còn định hướng được nữa nhưng cứ bắn vì quá sợ, ruột gan tôi như bay ra ngoài, thân hình tôi như cục đá bị rơi từ trên cao xuống đất… cho đến khi tôi nhìn thấy cây và bụi đất bay lên tung toé tôi mới biết là mình đã rớt xuống tới đất… Những cây ăn trái xung quanh tôi… Tôi nhìn lên phía trái thấy anh Xuân đang gục đầu trên bảng phi kế, anh Thành ngã đầu qua bên phải… Tôi không thấy anh Sĩ… (sau này mới nghe anh nói là anh bị văng ra ngoài khi tàu vừa chạm đất vì không gài dây an toàn). Tôi nhìn ra ngoài tôi thấy bó rocket bên tôi nằm cách xa tàu vài thước, vì tàu rớt quá nhanh chúng tôi không kịp release nó, và rớt quá mạnh nên bị văng ra…(hên quá không còn trái nào)… 2 tay tôi vẫn còn siết cò súng dùng rằng không còn nổ nữa vì rớt mạnh quá tàu bị mất điện… Tôi thấy 7, 8 người từ trong các lùm cây tay cầm súng chạy thẳng vào tôi, họ không mặc áo quân đội mình mà toàn mặc quần áo màu đen… tôi không nghĩ là “phe ta” nên tay tôi cứ siết cò minigun… Các người ấy chạy đến gần hơn, tôi chụp lấy cây XM16 tôi đã treo bên hông thùng đạn minigun lên đạn và chĩa thẳng vào các người ấy… Tôi định bóp cò thì tôi nghe có tiếng Việt la lên:

– Đừng bắn, đừng bắn chúng tôi đến cứu các ông đây… Và cũng cùng lúc đó tôi nghe những tiếng nổ thật lớn… thì ra “vẹm” đang pháo vào chúng tôi. Chúng tôi nằm giữa 2 bên đang “giao đấu” hơn thua… một bên lên “cứu” chúng tôi và một bên lên “bắt” chúng tôi…

Tôi nghe tiếng Việt, nên bỏ cây XM16 xuống, chạy ra khỏi phi cơ… lên phía trước mở cửa cho anh Thành rồi sang phía trái mở cửa cho anh Xuân… tôi vẫn không thấy Sĩ… Lúc này anh Xuân tỉnh lại và tự ra ngoài nhưng anh Thành vẫn ngồi bất động, tôi chạy ngược lại phía anh Thành, tôi cùng một anh Bộ Binh (không biết binh chủng nào vì các anh mặc quần áo màu đen) đã đến cứu chúng tôi… cùng nhau kéo anh Thành ra khỏi phi cơ, và anh ta bỏ chạy theo các bạn anh, vì tiếng súng nổ rất gần và bám sát lấy chúng tôi, thêm vào tiếng pháo của “vẹm” càng lúc càng gần chiếc tàu hơn… Tiếng súng cả 2 bên vẫn còn bay “vèo vèo” trên đầu chúng tôi…

https://i0.wp.com/vnafmamn.com/aircraft/UH1_VNAF19.jpg

Lúc này anh Xuân và Sĩ đã bình tỉnh lại chạy theo các anh Bộ Binh, núp theo mấy bờ ruộng… Anh Thành vẫn chưa tỉnh lại để tự chạy được, trên người tôi vẫn còn mặc chiếc áo giáp một mảnh nặng nề và đầu vẫn còn chiếc helmet và cỏng anh Thành trên lưng. Anh thì cao còn tôi thì “lùn mã tử”, nên “kéo la kéo lết ” anh thì đúng hơn… Tôi vẫn chạy theo hướng anh Xuân và Sĩ…” chết cũng phải theo thầy” mà.

Chúng tôi chạy và núp theo các bờ ruộng… các anh Bộ Binh chạy đâu, làm sao… chúng tôi làm vậy… Lúc bò, lúc đứng để chạy… cho đến khi tôi nhìn thấy được chiếc xe Thiết Giáp M113 từ xa đang chạy về hướng chúng tôi… Ôi “Thiên đường” là đây!… Tất cả chúng tôi “bay vèo” vào bụng chiếc thiết giáp… Tôi cũng không còn nhớ anh Thành bị thương ở đâu và tỉnh lại lúc nào… (tôi nhớ hình như anh được đưa vào bệnh xá).

Chiếc Thiết giáp được chạy đi về hướng căn cứ Kampong Trach (tôi nghĩ thế và cũng không nhớ tên căn cứ này). Trên đường di chuyển của “con cua sắt” này, tôi cảm thấy sao mà chạy chậm thế… vì nỗi sợ hãi vẫn còn trong tôi… Chiếc thiết giáp vẫn bò như “khiêm tốn” hay là tôi quá sợ chăng?… Cũng lúc này tôi mới nhớ lại… ở trên mình đã thấy những “con cua bị nướng” này… bây giờ mình lại ở trong bụng con cua này với những cảm giác rất an toàn, khi vừa chạy vừa núp theo các bờ đê… Cám ơn anh Thiết Giáp… Cám ơn các anh Bộ binh đã dẫn đường và cứu chúng tôi…

Cánh cửa sau cúa chiếc thiết giáp vẫn mở, hình như để dành cho việc “khẩn cấp”… Tôi nghĩ thế, tôi nhìn ra ngoài những căn nhà xụp đổ 2 bên đường, những căn nhà còn đang bị cháy, những hàng cây bị gãy đổ vì bom đạn nhưng vẫn còn chưa chết sạch… những anh lính vừa chạy vừa bắn, lúp ló qua các bờ đê… Tiếng súng vẫn còn vây quanh chúng tôi, lúc xa lúc gần… Tiếng xe thiết giáp vẫn nổ dòn như tranh dành với tiếng súng…

Có lẽ vào khoảng 30 phút sau chúng tôi được đưa vào “căn cứ” chánh… bị bao vây tứ phía… chúng tôi bước ra khỏi bụng “con cua”, có anh Trung úy Bộ binh đưa chúng tôi 1 dây đạn XM16 và 1 dây lựu đạn… Tôi lấy dây đạn XM16 và trả lại anh dây lựu đạn… “cám ơn anh… em rất sợ thứ này… sơ ý mất chốt an toàn hay bị bắn trúng nó thì em thành thịt bầm ngay”. Chúng tôi được đưa vào một “lô cốt” xung quanh bằng bao cát và dẫn vào bằng một giao thông hào để di chuyển tránh đạn pháo hay bắn sẻ vào… Chúng tôi được “săn sóc” của một anh Bộ binh… Chim bằng gãy cánh… Cọp sa vào ruộng… Sư tử lạc vùng…

Trời bắt đầu tối… Sợ quá… từ khi vào lính đến giờ có khi nào được hưởng “cảnh đêm” giữa nơi “đánh nhau” bao giờ… Những nỗi lo âu, sợ hãi của tôi kéo dài đến khi anh Bộ binh mang vào cho chúng tôi mỗi người một bịch gạo sấy đã được đổ nước và một hộp thịt ham 3 lát và nói:
– Các ông ăn đi cho đỡ đói, mình không đủ tiếp tế nên chỉ có vậy thôi… Tôi thầm nghĩ “Cám ơn anh, thế này là quí lắm rồi”… nhưng nghẹn ngào không nói được…

Vừa nhai cơm “gạo sấy”, cắn miếng “thịt ham 3 lát” mà tôi cứ ngỡ là tôi đang “nhai đất và cắn miếng da bò”… dù từ trưa đến giờ bao tử tôi vẫn “trống không”… Mất tinh thần và sợ hãi vẫn còn trong tôi… Ở cư xá tôi vẫn thường ăn gạo sấy và ham 3 lát này, nhưng bây giờ khác hẳn từ mùi vị cho đến khi nuốt vào bao tử cũng khác xa… Tiếng súng vẫn còn nổ xa xa, thỉnh thoãng có những cơn gió thổi vào “lô cốt”…nồng nặc mùi hôi thối như mùi thịt hộp cá tu-na để lâu…

Tiếng súng nhỏ lớn vẫn còn nổ xung quanh căn cứ chúng tôi, lúc xa, lúc gần, lúc lớn lúc nhỏ…
Anh Bộ Binh “săn sóc” chúng tôi vẫn còn ngồi với chúng tôi, anh nói:
– Khi trời sáng nếu các anh cần ra ngoài thì phải chạy và nhớ đừng đá tung bụi bay lên vì “tụi nó” tưởng mình di chuyển hoặc máy bay sắp đáp xuống…vì “tụi nó bắn sẻ” hoặc pháo vào .
Tôi mới hỏi anh:
– Mùi gì mà lâu lâu thổi và đây hôi thối quá vậy anh?
– Mùi xác chết lâu ngày chưa được chôn vẫn còn trong bao nilon.
Anh vừa nói và chỉ ra hướng những xác chết nằm đầy mà lúc vào đây tôi đã thấy.. nhưng không biết là gì…Ta có địch có…anh ta nói .

Sợ…lại càng lại sợ thêm…tôi “teo” quá không dám hỏi nửa… Anh em tôi “chim gãy cánh”…chưa nói hay hỏi thăm nhau một lời nào…chỉ nhìn nhau… có lẽ mỗi người đang theo đuổi những ý nghĩ khác nhau trong sự sợ hãi lo âu và kinh hoàng này, chúng tôi chỉ nhìn nhau không nói …”thấy nhau còn khỏe mạnh và bình yên ” là tốt lắm rồi…

Màn đêm kéo xuống, tất cả vào đêm… Tiếng súng còn nổ, thỉnh thoãng tôi thấy những lằn chớp xa xa của pháo binh qua lỗ “châu mai” từ “lô cốt” của tôi…

Rồi thì cũng hết một đêm. Một đêm mà chúng tôi được ngủ trong “lô cốt “…nói ngủ chứ có ngủ được đâu …vì nỗi sợ hãi vẫn còn nên vừa nhắm mắt là giật mình …cố gắng mở mắt ra vì sợ các anh Bộ binh chạy bỏ mình lại, sợ và lo nghĩ lung tung khi mình quá sợ… Lúc này tôi mới nhớ lại khi chiếc tàu tôi vừa bị trúng đạn và trên đà rơi xuống đất thì Sét Thần 2 cũng cố bám theo để “cứu bố ” nhưng vì gặp phải hỏa lực bắn lên mạnh quá nên phải bay lên…

https://i1.wp.com/vnafmamn.com/aircraft/UH1_VNAF24.jpg

Sáng hôm sau, khoảng 8 giờ sáng anh Xuân được anh Bộ binh gọi lên phòng Hành Quân của căn cứ… chúng tôi không biết việc gì, lo lắng và chờ đợi anh về.
Anh Xuân trở về và nói với chúng tôi:
– Hôm nay sẽ có tàu mang tiếp tế đến cho Căn cứ và sẽ bốc chúng ta ra, các anh nhớ chạy theo tôi, không biết lúc nào… Khi nào mình nghe tiếng trực thăng xa xa thì chúng ta chuẩn bị để chạy ra bải đáp vì họ chỉ xuống đạp đồ tiếp tế và cất cánh lên ngay…

Chúng tôi chờ đợi… vảnh tai lên để đón chờ tiếng trực thăng… Chờ đợi và chờ đợi… Thời gian hình như đi chậm lại trong tôi.

Đến khoảng 1 hay 2 giờ trưa (có lẽ giờ này cá anh “vẹm” ăn trưa hoặc ngủ trưa chăng) chúng tôi nghe tiếng trực thăng “phành phạch” từ xa vọng đến… lòng tôi hồi hộp mà mừng rỡ, như trong đời chưa được mừng rỡ lần nào và âm thanh đó đến gần và đến gần hơn… Anh Xuân la lên:
– Chạy

Chúng tôi chạy theo anh Xuân ra nơi chiếc trực thăng vừa đáp xuống …và cũng cùng lúc tiếng pháo tiếng súng bắn vào..
Chiếc trực thăng vừa xuống chưa đến mặt đất, tôi nhìn thấy anh Cơ phi và Xạ thủ đang đạp đồ tiếp tế xuống đất…chúng tôi chạy như bay và nhảy lên sàn tàu…thì chiếc trực thăng cũng vừa cất cánh… bây giờ tôi nghĩ lại… nếu mà lúc đó tôi chỉ có 1 chân chắc chắn là tôi sẽ chạy nhanh hơn người 2 chân là cái chắc.

Tôi không biết chiếc trực thăng đã vào đây bằng cách nào nhưng khi ra chiếc trực thăng đã bay thật thấp có lúc tôi thấy hình như thấp hơn cả ngọn phi lao mọc bên bờ ruộng, có lúc tôi thấy bọt nước bay lên, quẹo qua quẹo lại như chiếc đầu lân múa đón Xuân về, lúc lên lúc xuống…anh Cơ phi và Xạ thủ vẫn bắn đều đều từ khi cất cánh… Mình đã bắn minigun bây giờ nghe tiếng súng M60 giống như “bà già ăn trầu… vừa nhai vừa thưởng thức”… tiếng AK vẫn nổ hoà lẩn tiếng “lạch cạch” của 2 cây M60 hai bên…

Chắc chừng khoảng 10 phút sau (teo quá, không nhớ rõ thời gian vì thời gian hình như đứng lại trong tôi lúc này) chiếc trực thăng được bốc thẳng lên để lấy cao độ, có lẽ đã ra khỏi vùng “hot” rồi… Hai anh Cơ phi và Xạ thủ cũng ngừng bắn…

Tôi bớt sợ hãi và nhìn ra phía sau… Tôi thấy anh Cơ phi là Trọng cùng khóa 396 người Cơ phi với tôi (hình như ở PĐ225 hoặc 227) không thấy được mặt anh Xạ thủ vì anh ta kéo kiếng xanh xuống… Tôi ngó lên phòng lái phía trái anh hoa tiêu chánh là Thiếu tá Hậu mà thỉnh thoảng tôi thấy anh ngoài phi đạo, một vị Pilot chuyên bay thử (test pilot) những chiếc trực thăng bị hư và được phi đạo sửa lại xong (nếu tôi không nhớ lầm)… Còn anh Hoa tiêu phó thì tôi không nhìn thấy vì tôi núp sau ghế của anh ta, chưa bao giờ tôi muốn tôi được thu nhỏ lại, nhỏ hơn con kiến trên chiếc trực thăng này trên đường bay ra… bị “té” một lần nên sợ… sợ lắm…

Khi chiếc trực thăng bình phi trở lại trên cao độ hướng về Hà Tiên tôi mới dám nghĩ là “Tôi vẫn còn sống”…
Cám ơn các anh Phi Hành Đoàn đã bốc chúng tôi ra khỏi Kampong Trach nói chung và riêng cám ơn Thiếu tá Hậu đã giữ lấy phi vụ “Cảm tử” này để cứu chúng tôi ra…

Thật đúng câu : “KHÔNG BỎ ANH EM..KHÔNG BỎ BẠN BÈ..KHÔNG BỎ ĐỒNG ĐỘI” của Không Quân chúng ta .

Kennewick, WA những ngày cuối năm 2007
(bài viết vào 30-4-2007)
Tư “Cùi”
Cơ phi PD211 Thần Chùy & PD255 Xà Vương
(Đã hơn 35 năm rồi… có đúng… có sai… Xin bỏ qua cho… Đa tạ)

https://dongsongcu.wordpress.com/2016/07/14/xa-thu-phi-hanh-tttu-cui/
Sinh Tồn chuyển

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Xạ thủ Phi Hành TT

Cứ mỗi lần vào tháng 4… mỗi lần tôi được “dồn” lên 1 tuổi và cũng vào tháng 4 là biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra trong đời tôi, từ quê nhà sang nơi xứ “Mẽo” này từ gia đình cho đến công ăn việc làm.

Tư “Cùi”
https://i0.wp.com/vnafmamn.com/decals/patch11.jpg

Cứ mỗi lần vào tháng 4… mỗi lần tôi được “dồn” lên 1 tuổi và cũng vào tháng 4 là biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra trong đời tôi, từ quê nhà sang nơi xứ “Mẽo” này từ gia đình cho đến công ăn việc làm.

Tôi đã được sanh ra ngày 13 tháng 4… và 24 năm sau tôi cũng phải “bỏ nước ra đi” vào cuối tháng 4 này.
Năm tôi 18 tuổi vì tôi học “quá hay”… nên thi rớt Tú Tài 1, đến tuổi “động viên”… thì mình cũng phải chọn một “Binh chủng” nào đó để “chạy” trước khi bị bắt đi Quân dịch… và tôi đã chọn vào Không Quân.
Vào năm 1969 có lẽ Mỹ đã dự trù rút quân về nước hay nhu cầu chiến trường đòi hỏi, lần đầu tiên Không Quân mới nhận Hạ Sĩ Quan từ Dân sự vào. Tôi cũng là một trong khóa 396 người HSQ Không Quân Cơ Khí Phi Hành đầu tiên lấy từ dân sự vào mà ông Chuẩn uý Tùng (Trưởng Ban Huấn Luyện Quân Sự Biên Hoà) thường gọi chúng tôi là “các anh Tháp Tùng Tử”.
Trong Không Quân không có trường Huấn luyện Quân Sự cho Hạ Sĩ Quan, nên chúng tôi được học Quân sự chung với các anh “Hạ Sĩ Quan Đào Tạo” của KQ (Biên Hoà). Các anh này thường là các ngành dưới đất, từ Binh nhì được lên đến Hạ sĩ hoặc Hạ sĩ nhất vào đây thụ huấn để thành Hạ sĩ quan ra trường mang cấp bực là Trung Sĩ trong KQ.Sau khi tôi học hết 6 tháng Quân sự ở Biên Hoà, 3 tháng nghề Cơ Khí Trực Thăng ở Tân Sơn Nhất và 3 tháng Phi Huấn ở Nha Trang (PD215) cộng thêm những ngày chờ đợi nhập khóa hoc… tôi cũng được ra trường là Cơ khí Phi hành Trực thăng UH-1H, chỉ số P43.150, cấp bực Trung sĩ “sứa” mà các anh HSQ Đào tạo vẫn gọi chúng tôi… Sau khi bắt thăm ra đơn vị, tôi được về Phi đòan 211 Thần Chùy thuộc KD74CT/SD4KQ (Phi trường Trà Nóc, Cần Thơ).
Thế là cuộc đời “Bay Bổng Ngang Hông” của tôi bắt đầu từ đây… và cũng bắt đầu “Tháp Tùng Tử”, gởi mạng mình cho các anh Hoa Tiêu bay dở hay giỏi… gan hay nhát… “Mạng em xin gởi cho các anh từ đây”.

Tôi vẫn còn nhớ ngày mới về Phi đoàn 211, phi vụ “Hành quân” đầu tiên, tôi đi với Thiếu úy Thanh mà các anh trong Phi đoàn thường gọi anh là Thanh “Cua”… không hiểu sao? Anh là Trưởng phi cơ, trong lần đáp đầu tiên để bốc quân thì tôi đã nghe: “Clear như c…c…” Vì tôi chưa có “kinh nghiệm chiến trường”… nên cứ ngó xung quanh bên phải không có gì thì bấm và nói “clear phải”… “ông ta” vừa đáp xuống thì chiếc trực thăng nghiêng qua bên trái… ông ta bốc lên lại và đáp nơi khác… Thì ra dưới càng đáp bên phải đã đặt lên bờ ruộng… “lỗi tại ta mọi đàng”.
Cuộc đời “Bay ngang hông” của tôi cũng được “trưởng thành” khắp trên chiến trường vùng 4 và qua đến chiến trường Cam Bốt.
Sáu tháng sau tôi được đi học để đi bay Gunship (Trực thăng võ trang)… nói đi bay cho nó “oai”… chứ cũng không biết nói sao.

https://i2.wp.com/vnafmamn.com/aircraft/vnaf_crew132.jpg

Tôi được học tháo ráp súng Minigun, Feeder, nhận diện các loại rocket và cách load vào cũng như lấy nó ra, phải gõ vào các chấu ở sau đuôi rocket cho được khít vào để không bị mất điện khi bắn… để các ông Pilot không nói là “load rocket như c…c…” Vì các ông “bấm” mà rocket không bay ra là các ông “tức” lắm … vì uổng công các ông bay một vòng lấy hướng vào, cho tầm mắt nhìn vào “cân sai” hoặc vào dấu thập mà các ông “nhà nghề” đã vẽ lên kiếng trước, rồi còn chúi đầu chiếc phi cơ xuống… ngay tầm bắn… bấm nút… mà “lép” thì các ông không tức sao đươc… chưa nói còn phải sợ bị bắn lên.

Vào những năm 1971,1972 chiến trường VN và Cam Bốt rất là “nóng bỏng”, nhất là chiến trường Kambong trach, các anh Thiết Giáp, Biệt Động Quân, Sư Đoàn Bộ Binh, Hải Quân… được “vượt biên” qua Miên thì Không Quân vùng 4 chúng tôi cũng theo các anh cùng “tiến thoái”.

Ngày 16-4-1972 (lại cũng tháng 4) tôi được cắt đi với Thiếu úy Xuân (Trưởng phi cơ và là Lead Gunship), Thiếu úy Thành Vương (Hoa tiêu phó), Sĩ là Xạ thủ và tôi là Cơ phi cho chiếc Gunship số 1, chiếc thứ 2 (tôi không còn nhớ tên Hoa tiêu), Cơ phi là Tuấn và Xạ thủ là Tân (Tây lai)… dưới quyền chỉ huy của chiếc C&C là Đại úy Lộc Lê (còn gọi là Lộc bụng… vì ông ta có bụng uống bia… nhưng ông ta không bao giờ uống rượu) trong phi vụ là “Yểm trợ” cho quân bạn ở chiến trường Kampong Trach.

Cả 3 chiếc đáp xuống Phi trường Tô Châu, Hà Tiên. Sau khi các anh Pilot vào phòng Hành quân để họp với quân bạn xong, chiếc C&C cất cánh trước và 2 gunship theo sau… Sau khi chúng tôi được các anh Hoa tiêu chỉ dẫn phải bắn vào đâu, hướng nào để khỏi bắn nhầm vào quân bạn… các anh còn nhắc chúng tôi là xem lại rocket và minigun cho “chắc ăn”… “hot” lắm đấy…

Tất cả đều cất cánh ra hướng biển để lấy cao độ lên đến khoảng 2000 bộ, chúng tôi bắt đầu nhìn thấy Kampong Trach… Tôi nhìn xuống thấy rất nhiều cụm khói dưới đất, vì “họ” đang đánh nhau và “cua bị nướng” (thiết giáp bị cháy), xác phi cơ UH-1H… Và chúng tôi đến gần mục tiêu hơn… Tất cả chúng tôi đều im lặng để nghe “đối thoại” trên tần số FM và VHF (FM liên lạc với Bộ Binh và VHF liên lạc nội bộ) và mắt chúng tôi đều mở to ra để nhìn xuống đất tìm những cụm khói có thể được bắn lên bởi hỏa tiễn tầm nhiệt SA7… Và tôi thấy những cụm khói đen nhỏ đang “nở” ra cách xa trước mặt tôi… Tôi bấm máy và nói với anh Xuân, “ở dưới bắn lên nhiều lắm chắc là 12ly7”, anh Xuân nói “anh cũng thấy”… Tôi thấy 2 chiếc bay ra hướng biển và chờ lệnh của C&C .

https://i0.wp.com/vnafmamn.com/aircraft/UH1_VNAF3.jpg

Trên tầng số lúc bấy giờ rất ồn ào… Tôi nghe tiếng Thần Chùy 33 (danh hiệu Đại úy Lộc):
– Sét Thần 1,2 (danh hiệu 2 chiếc gunship)
– Sét Thần 1, 2 nghe 5 trên 5…anh Xuân trả lời
– Các anh thấy 2 trái khói màu đỏ dưới đất không? Các anh sẽ bắn cách 2 trái khói đó về phía trước vào các căn nhà ngói đỏ và những lùm cây xung quanh đó… đó là mục tiêu chính của mình… các anh lấy hướng từ biển vào… bắn xong quẹo trái ra biển lại.
– Sét Thần 1, 2 nghe rõ 5 trên 5
Hai Sét Thần quẹo sang trái để lấy hướng đánh vào mục tiêu chỉ định… Sét Thần 1 gọi 33:
– 33, Chúng tôi bắt đầu vào cho batch thứ nhất.
– OK, tôi thấy các anh (vì C&C bay cao và xa mục tiêu hơn chúng tôi).

Chiếc tôi là chiếc số 1 nên vào trước, từ 2000 bộ anh Xuân bắt đầu lấy hướng để bắn vào mục tiêu…lúc này xung quanh 2 chiếc chúng t ôi có rất nhiều cụm khói đen 12ly7 bắn lên… tôi cứ ngỡ mình đang ở trong “Thế giới chiến thứ 2) của KQ Mỹ và KQ Nhật đánh nhau trong phim.
Người tôi toát mồ hôi dù rằng đang trên cao 2000 bộ, chắc mặt tôi lúc đó xanh như tào lá chuối, “tim, gan, phèo, phổi” như thay đổi chỗ trong người tôi… tôi nghĩ các bạn tôi cũng như tôi… những cụm khói đen lại gần và nhiền hơn…
Chiếc chúng tôi bắt đầu vào vùng… Chiếc tàu hơi cúi xuống (như cúi đầu chào các anh Miên Cộng trước khi tôi gởi quà cho anh) và rocket bắt đầu “bay véo ra cả 2 bên trái và phải và đi thẳng xuống những căn nhà ngói đỏ… Tôi nghe tiếng anh Xuân trong tần số:
– Được chưa 33?
– Đúng rồi đó tiếp tục đi. Thần Chùy 33 trả lời.
– Rồi tiếp tục 2 trái thứ 2, rồi 2 trái thứ 3 bay ra từ 2 bó rocket 2 bên bay vào mục tiêu… Tàu vừa quẹo sang trái hai tay tôi siết cò vào khẩu Minigun… “siết thật chặc”… tiếng đạn 4000 viên trong 1 phút rú lên như “bò bị thiến” những viên đạn 7ly62 được bay ra khỏi nòng, những viên đạn lửa nối đuôi nhau (4 hoặc 6 viên đạn thường có 1 viên đạn lửa)…và cứ thế tôi bắn thẳng vào những nhà ngói đó đến những lùm cây gần đó, những viên đạn lửa nối đuôi nhau tạo thành 1 sợi dây đỏ từ trên thả xuống đất… cho đến khi tôi không còn “bắn vói” theo được nữa vì tàu quẹo qua trái… Lúc này tôi chỉ còn thấy cả bầu trời màu xanh và những cụm khói đen của 12ly7 vây quanh tàu tôi nhiều hơn, cái cao, cái thấp, cái ngang hàng… nhưng mình chưa sao…

Và Sét Thần 2 cũng “nhảy múa” cùng nhịp như chúng tôi trên không.
Đảo một vòng lại…tôi nghe tiếng anh Xuân:
– Sét Thần 1, 2 vào batch thứ 2.
– OK bắn hết rocket và bay về đổ xăng và load thêm. Thần Chùy 33 trả lời

Cũng như lần đầu, chiếc tàu hơi cúi đầu xuống “để gởi thêm quà”… và cũng những trái rocket được bay ra… 2 trái thứ 4, rồi 2 trái thứ 5 , thứ 6 , thứ 7.. .hết rocket (vì mỗi bó chỉ có 7 trái)… Lúc này tàu xuống thấp, tôi nghĩ chắc chừng 1500 bộ. Anh Xuân chưa kịp quẹo trái tôi nghe “bụp…bụp…bụp …” dưới bụng tàu, tôi chưa kịp báo với anh Xuân… thì tôi đã nghe tiếng anh báo với 33:
– Sét Thần 1 bị trúng đạn, mất control.

Chiếc tàu quay vòng vòng từ phải sang trái, từ cao độ đi xuống rất nhanh… Tàu chúng tôi bị bắn trúng vào hộp số 42 độ ở đuôi. Cả người tôi hình như bay lên dính sát nóc tàu, hai tay tôi chụp vào khẩu minigun “siết thật chặt”… không biết bắn vào đâu tôi không còn định hướng được nữa nhưng cứ bắn vì quá sợ, ruột gan tôi như bay ra ngoài, thân hình tôi như cục đá bị rơi từ trên cao xuống đất… cho đến khi tôi nhìn thấy cây và bụi đất bay lên tung toé tôi mới biết là mình đã rớt xuống tới đất… Những cây ăn trái xung quanh tôi… Tôi nhìn lên phía trái thấy anh Xuân đang gục đầu trên bảng phi kế, anh Thành ngã đầu qua bên phải… Tôi không thấy anh Sĩ… (sau này mới nghe anh nói là anh bị văng ra ngoài khi tàu vừa chạm đất vì không gài dây an toàn). Tôi nhìn ra ngoài tôi thấy bó rocket bên tôi nằm cách xa tàu vài thước, vì tàu rớt quá nhanh chúng tôi không kịp release nó, và rớt quá mạnh nên bị văng ra…(hên quá không còn trái nào)… 2 tay tôi vẫn còn siết cò súng dùng rằng không còn nổ nữa vì rớt mạnh quá tàu bị mất điện… Tôi thấy 7, 8 người từ trong các lùm cây tay cầm súng chạy thẳng vào tôi, họ không mặc áo quân đội mình mà toàn mặc quần áo màu đen… tôi không nghĩ là “phe ta” nên tay tôi cứ siết cò minigun… Các người ấy chạy đến gần hơn, tôi chụp lấy cây XM16 tôi đã treo bên hông thùng đạn minigun lên đạn và chĩa thẳng vào các người ấy… Tôi định bóp cò thì tôi nghe có tiếng Việt la lên:

– Đừng bắn, đừng bắn chúng tôi đến cứu các ông đây… Và cũng cùng lúc đó tôi nghe những tiếng nổ thật lớn… thì ra “vẹm” đang pháo vào chúng tôi. Chúng tôi nằm giữa 2 bên đang “giao đấu” hơn thua… một bên lên “cứu” chúng tôi và một bên lên “bắt” chúng tôi…

Tôi nghe tiếng Việt, nên bỏ cây XM16 xuống, chạy ra khỏi phi cơ… lên phía trước mở cửa cho anh Thành rồi sang phía trái mở cửa cho anh Xuân… tôi vẫn không thấy Sĩ… Lúc này anh Xuân tỉnh lại và tự ra ngoài nhưng anh Thành vẫn ngồi bất động, tôi chạy ngược lại phía anh Thành, tôi cùng một anh Bộ Binh (không biết binh chủng nào vì các anh mặc quần áo màu đen) đã đến cứu chúng tôi… cùng nhau kéo anh Thành ra khỏi phi cơ, và anh ta bỏ chạy theo các bạn anh, vì tiếng súng nổ rất gần và bám sát lấy chúng tôi, thêm vào tiếng pháo của “vẹm” càng lúc càng gần chiếc tàu hơn… Tiếng súng cả 2 bên vẫn còn bay “vèo vèo” trên đầu chúng tôi…

https://i0.wp.com/vnafmamn.com/aircraft/UH1_VNAF19.jpg

Lúc này anh Xuân và Sĩ đã bình tỉnh lại chạy theo các anh Bộ Binh, núp theo mấy bờ ruộng… Anh Thành vẫn chưa tỉnh lại để tự chạy được, trên người tôi vẫn còn mặc chiếc áo giáp một mảnh nặng nề và đầu vẫn còn chiếc helmet và cỏng anh Thành trên lưng. Anh thì cao còn tôi thì “lùn mã tử”, nên “kéo la kéo lết ” anh thì đúng hơn… Tôi vẫn chạy theo hướng anh Xuân và Sĩ…” chết cũng phải theo thầy” mà.

Chúng tôi chạy và núp theo các bờ ruộng… các anh Bộ Binh chạy đâu, làm sao… chúng tôi làm vậy… Lúc bò, lúc đứng để chạy… cho đến khi tôi nhìn thấy được chiếc xe Thiết Giáp M113 từ xa đang chạy về hướng chúng tôi… Ôi “Thiên đường” là đây!… Tất cả chúng tôi “bay vèo” vào bụng chiếc thiết giáp… Tôi cũng không còn nhớ anh Thành bị thương ở đâu và tỉnh lại lúc nào… (tôi nhớ hình như anh được đưa vào bệnh xá).

Chiếc Thiết giáp được chạy đi về hướng căn cứ Kampong Trach (tôi nghĩ thế và cũng không nhớ tên căn cứ này). Trên đường di chuyển của “con cua sắt” này, tôi cảm thấy sao mà chạy chậm thế… vì nỗi sợ hãi vẫn còn trong tôi… Chiếc thiết giáp vẫn bò như “khiêm tốn” hay là tôi quá sợ chăng?… Cũng lúc này tôi mới nhớ lại… ở trên mình đã thấy những “con cua bị nướng” này… bây giờ mình lại ở trong bụng con cua này với những cảm giác rất an toàn, khi vừa chạy vừa núp theo các bờ đê… Cám ơn anh Thiết Giáp… Cám ơn các anh Bộ binh đã dẫn đường và cứu chúng tôi…

Cánh cửa sau cúa chiếc thiết giáp vẫn mở, hình như để dành cho việc “khẩn cấp”… Tôi nghĩ thế, tôi nhìn ra ngoài những căn nhà xụp đổ 2 bên đường, những căn nhà còn đang bị cháy, những hàng cây bị gãy đổ vì bom đạn nhưng vẫn còn chưa chết sạch… những anh lính vừa chạy vừa bắn, lúp ló qua các bờ đê… Tiếng súng vẫn còn vây quanh chúng tôi, lúc xa lúc gần… Tiếng xe thiết giáp vẫn nổ dòn như tranh dành với tiếng súng…

Có lẽ vào khoảng 30 phút sau chúng tôi được đưa vào “căn cứ” chánh… bị bao vây tứ phía… chúng tôi bước ra khỏi bụng “con cua”, có anh Trung úy Bộ binh đưa chúng tôi 1 dây đạn XM16 và 1 dây lựu đạn… Tôi lấy dây đạn XM16 và trả lại anh dây lựu đạn… “cám ơn anh… em rất sợ thứ này… sơ ý mất chốt an toàn hay bị bắn trúng nó thì em thành thịt bầm ngay”. Chúng tôi được đưa vào một “lô cốt” xung quanh bằng bao cát và dẫn vào bằng một giao thông hào để di chuyển tránh đạn pháo hay bắn sẻ vào… Chúng tôi được “săn sóc” của một anh Bộ binh… Chim bằng gãy cánh… Cọp sa vào ruộng… Sư tử lạc vùng…

Trời bắt đầu tối… Sợ quá… từ khi vào lính đến giờ có khi nào được hưởng “cảnh đêm” giữa nơi “đánh nhau” bao giờ… Những nỗi lo âu, sợ hãi của tôi kéo dài đến khi anh Bộ binh mang vào cho chúng tôi mỗi người một bịch gạo sấy đã được đổ nước và một hộp thịt ham 3 lát và nói:
– Các ông ăn đi cho đỡ đói, mình không đủ tiếp tế nên chỉ có vậy thôi… Tôi thầm nghĩ “Cám ơn anh, thế này là quí lắm rồi”… nhưng nghẹn ngào không nói được…

Vừa nhai cơm “gạo sấy”, cắn miếng “thịt ham 3 lát” mà tôi cứ ngỡ là tôi đang “nhai đất và cắn miếng da bò”… dù từ trưa đến giờ bao tử tôi vẫn “trống không”… Mất tinh thần và sợ hãi vẫn còn trong tôi… Ở cư xá tôi vẫn thường ăn gạo sấy và ham 3 lát này, nhưng bây giờ khác hẳn từ mùi vị cho đến khi nuốt vào bao tử cũng khác xa… Tiếng súng vẫn còn nổ xa xa, thỉnh thoãng có những cơn gió thổi vào “lô cốt”…nồng nặc mùi hôi thối như mùi thịt hộp cá tu-na để lâu…

Tiếng súng nhỏ lớn vẫn còn nổ xung quanh căn cứ chúng tôi, lúc xa, lúc gần, lúc lớn lúc nhỏ…
Anh Bộ Binh “săn sóc” chúng tôi vẫn còn ngồi với chúng tôi, anh nói:
– Khi trời sáng nếu các anh cần ra ngoài thì phải chạy và nhớ đừng đá tung bụi bay lên vì “tụi nó” tưởng mình di chuyển hoặc máy bay sắp đáp xuống…vì “tụi nó bắn sẻ” hoặc pháo vào .
Tôi mới hỏi anh:
– Mùi gì mà lâu lâu thổi và đây hôi thối quá vậy anh?
– Mùi xác chết lâu ngày chưa được chôn vẫn còn trong bao nilon.
Anh vừa nói và chỉ ra hướng những xác chết nằm đầy mà lúc vào đây tôi đã thấy.. nhưng không biết là gì…Ta có địch có…anh ta nói .

Sợ…lại càng lại sợ thêm…tôi “teo” quá không dám hỏi nửa… Anh em tôi “chim gãy cánh”…chưa nói hay hỏi thăm nhau một lời nào…chỉ nhìn nhau… có lẽ mỗi người đang theo đuổi những ý nghĩ khác nhau trong sự sợ hãi lo âu và kinh hoàng này, chúng tôi chỉ nhìn nhau không nói …”thấy nhau còn khỏe mạnh và bình yên ” là tốt lắm rồi…

Màn đêm kéo xuống, tất cả vào đêm… Tiếng súng còn nổ, thỉnh thoãng tôi thấy những lằn chớp xa xa của pháo binh qua lỗ “châu mai” từ “lô cốt” của tôi…

Rồi thì cũng hết một đêm. Một đêm mà chúng tôi được ngủ trong “lô cốt “…nói ngủ chứ có ngủ được đâu …vì nỗi sợ hãi vẫn còn nên vừa nhắm mắt là giật mình …cố gắng mở mắt ra vì sợ các anh Bộ binh chạy bỏ mình lại, sợ và lo nghĩ lung tung khi mình quá sợ… Lúc này tôi mới nhớ lại khi chiếc tàu tôi vừa bị trúng đạn và trên đà rơi xuống đất thì Sét Thần 2 cũng cố bám theo để “cứu bố ” nhưng vì gặp phải hỏa lực bắn lên mạnh quá nên phải bay lên…

https://i1.wp.com/vnafmamn.com/aircraft/UH1_VNAF24.jpg

Sáng hôm sau, khoảng 8 giờ sáng anh Xuân được anh Bộ binh gọi lên phòng Hành Quân của căn cứ… chúng tôi không biết việc gì, lo lắng và chờ đợi anh về.
Anh Xuân trở về và nói với chúng tôi:
– Hôm nay sẽ có tàu mang tiếp tế đến cho Căn cứ và sẽ bốc chúng ta ra, các anh nhớ chạy theo tôi, không biết lúc nào… Khi nào mình nghe tiếng trực thăng xa xa thì chúng ta chuẩn bị để chạy ra bải đáp vì họ chỉ xuống đạp đồ tiếp tế và cất cánh lên ngay…

Chúng tôi chờ đợi… vảnh tai lên để đón chờ tiếng trực thăng… Chờ đợi và chờ đợi… Thời gian hình như đi chậm lại trong tôi.

Đến khoảng 1 hay 2 giờ trưa (có lẽ giờ này cá anh “vẹm” ăn trưa hoặc ngủ trưa chăng) chúng tôi nghe tiếng trực thăng “phành phạch” từ xa vọng đến… lòng tôi hồi hộp mà mừng rỡ, như trong đời chưa được mừng rỡ lần nào và âm thanh đó đến gần và đến gần hơn… Anh Xuân la lên:
– Chạy

Chúng tôi chạy theo anh Xuân ra nơi chiếc trực thăng vừa đáp xuống …và cũng cùng lúc tiếng pháo tiếng súng bắn vào..
Chiếc trực thăng vừa xuống chưa đến mặt đất, tôi nhìn thấy anh Cơ phi và Xạ thủ đang đạp đồ tiếp tế xuống đất…chúng tôi chạy như bay và nhảy lên sàn tàu…thì chiếc trực thăng cũng vừa cất cánh… bây giờ tôi nghĩ lại… nếu mà lúc đó tôi chỉ có 1 chân chắc chắn là tôi sẽ chạy nhanh hơn người 2 chân là cái chắc.

Tôi không biết chiếc trực thăng đã vào đây bằng cách nào nhưng khi ra chiếc trực thăng đã bay thật thấp có lúc tôi thấy hình như thấp hơn cả ngọn phi lao mọc bên bờ ruộng, có lúc tôi thấy bọt nước bay lên, quẹo qua quẹo lại như chiếc đầu lân múa đón Xuân về, lúc lên lúc xuống…anh Cơ phi và Xạ thủ vẫn bắn đều đều từ khi cất cánh… Mình đã bắn minigun bây giờ nghe tiếng súng M60 giống như “bà già ăn trầu… vừa nhai vừa thưởng thức”… tiếng AK vẫn nổ hoà lẩn tiếng “lạch cạch” của 2 cây M60 hai bên…

Chắc chừng khoảng 10 phút sau (teo quá, không nhớ rõ thời gian vì thời gian hình như đứng lại trong tôi lúc này) chiếc trực thăng được bốc thẳng lên để lấy cao độ, có lẽ đã ra khỏi vùng “hot” rồi… Hai anh Cơ phi và Xạ thủ cũng ngừng bắn…

Tôi bớt sợ hãi và nhìn ra phía sau… Tôi thấy anh Cơ phi là Trọng cùng khóa 396 người Cơ phi với tôi (hình như ở PĐ225 hoặc 227) không thấy được mặt anh Xạ thủ vì anh ta kéo kiếng xanh xuống… Tôi ngó lên phòng lái phía trái anh hoa tiêu chánh là Thiếu tá Hậu mà thỉnh thoảng tôi thấy anh ngoài phi đạo, một vị Pilot chuyên bay thử (test pilot) những chiếc trực thăng bị hư và được phi đạo sửa lại xong (nếu tôi không nhớ lầm)… Còn anh Hoa tiêu phó thì tôi không nhìn thấy vì tôi núp sau ghế của anh ta, chưa bao giờ tôi muốn tôi được thu nhỏ lại, nhỏ hơn con kiến trên chiếc trực thăng này trên đường bay ra… bị “té” một lần nên sợ… sợ lắm…

Khi chiếc trực thăng bình phi trở lại trên cao độ hướng về Hà Tiên tôi mới dám nghĩ là “Tôi vẫn còn sống”…
Cám ơn các anh Phi Hành Đoàn đã bốc chúng tôi ra khỏi Kampong Trach nói chung và riêng cám ơn Thiếu tá Hậu đã giữ lấy phi vụ “Cảm tử” này để cứu chúng tôi ra…

Thật đúng câu : “KHÔNG BỎ ANH EM..KHÔNG BỎ BẠN BÈ..KHÔNG BỎ ĐỒNG ĐỘI” của Không Quân chúng ta .

Kennewick, WA những ngày cuối năm 2007
(bài viết vào 30-4-2007)
Tư “Cùi”
Cơ phi PD211 Thần Chùy & PD255 Xà Vương
(Đã hơn 35 năm rồi… có đúng… có sai… Xin bỏ qua cho… Đa tạ)

https://dongsongcu.wordpress.com/2016/07/14/xa-thu-phi-hanh-tttu-cui/
Sinh Tồn chuyển

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm