Kinh Khổ

Vũ Ánh: Những Tiếng Lời Điêu Ngoa

Vũ Ánh bây giờ chắc đang “hồ hởi phấn khởi” lắm lắm . Không hồ hởi phấn khởi sao được khi Vũ Ánh (VA) được báo nhân dân VC biểu dương rằng-thì-là-mà Vũ

Vũ Ánh bây giờ chắc đang “hồ hởi phấn khởi” lắm lắm . Không hồ hởi phấn khởi sao được khi Vũ Ánh (VA) được báo nhân dân VC biểu dương rằng-thì-là-mà Vũ Ánh đã có công tìm hiểu, nghiên cứu, và đưa ra sự thật những hình ảnh dùng để “minh họa” các bài viết về các trại giam giữ tù cải tạo VNCH là hình lấy từ phim “Vượt Sóng” chứ không phải là hình ảnh các trại giam tù cải tạo thật . Quá đã, sẵn trớn VA đã làm một cú “research” tốn biết bao nhiêu là thì giờ để lớn tiếng báo động rằng hình Nguyễn Phương Uyên, một sinh viên đấu tranh cho dân chủ rất can đảm, rất nổi tiếng trong nước và hải ngoại, trên bìa báo Time bị Photoshop. Với hai cú khám phá động trời nầy và dăm ba bài Sổ Tay được đăng trang trọng trên Báo “Người Vẹm” chắc hẳn VA đang “ hồ hởi phấn khởi “chuẩn bị nhận “huân chương lao động ” sẽ do chính tay đinh-thế-huynh, trưởng ban tuyên huấn VC, biểu dương và trao tặng .

Ngụy tui đã viết 3 bài về VA để phản biện lại những lập luận của VA cũng như để trình làng một gương mặt phản bội đâm sau lưng chiến sĩ . Nếu VA “hiên ngang “ bước qua lằn ranh Quốc Cộng hay lằn ranh Thiện-Ác như BĐQ dỏm Nguyễn Phương Hùng thì Ngụy tui sẽ tiếc đến từng tiếng chửi . Thế nhưng VA không ngang nhiên ôm mặt khóc lóc thảm sầu tay đấm ngực ầm ầm hối hận đã chống Cộng để kiếm chút tiền còm hay xin xỏ tòa lãnh sự VC tại San Francisco một cái vé máy bay khứ hồi du lịch VN không tốn tiền như BĐQ dỏm Nguyễn Phương Hùng . VA, nó vẫn khoe khoang cái mác 7 năm phóng viên chiến trường , đã cùng nằm gai nếm mật với các chiến sĩ QLVNCH để đâm, và tiếp tục đâm những nhát dao thấu cán bằng chữ nghĩa mà nó đã được dạy dỗ thời còn niên thiếu dưới chính thể VNCH . Nó đã trả ơn đời, trả ơn thầy cô dạy nó bằng những nhát dao lút cán đó . Nó vẫn và đang mải mê tiếp tục múa dao để đâm vào mặt chính thể VNCH , để đâm vào lưng những chiến sĩ QLVNCH mà nó ra rả khoe khoang từng một thời sống chết với nhau trên chiến trường máu lửa . Nó cũng đang mải mê đâm chém. vào tay chân đầu óc những thầy cô ngày xưa đã tận tụy dạy dỗ nó cho nên người .

Khi đọc hai bài viết của Vũ Ánh: “Uwe Siemon-Netto: ‘Tôi không hoan nghênh chiến thắng của cộng sản năm 1975!’ và bài :” Uwe Siemon-Netto có thật yêu dân Việt nhiều đau thương? (Bài II)” (*) đăng trong mục Sổ Tay báo Người Vẹm Ngụy tui không dằn được tiếng chửi thề . Dù quá bận rộn thêm tính làm biếng viết lách Ngụy tui cũng bỏ ra $28US để đặt mua quyển sách “Ðức, Tình Yêu Của Một Phóng Viên Cho Một Dân Tộc Việt Nam Nhiều Ðau Thương.” Bản dịch Tiếng Việt của Lý Văn Quý và Nguyễn Hiền . Sách đã tới từ lâu . Ngụy tui cũng đã đọc từ lâu . Đọc xong quyển sách, Ngụy tui không thể nào tưởng tượng VA có thể viết được hai bài như đã nói .

Bài viết của Uwe Siemon-Netto (USN) vơí một văn phong nhẹ nhàng , bàng bạc đây đó những nổi niềm riêng của tác giả về chiến tranh về con người , những phẫn nộ của tác giả về bọn nhà báo phản chiến bịt mắt bịt tai trước sự thật, trước tội ác ngập đầy xương máu của bọn cộng sản Bắc Việt vô thần . Bọn nhà báo bất lương chỉ ngồi tại Saigon và gửi những bài báo hư cấu bôi lọ ngườì lính và chính phủ VNCH . Ông uất nghẹn và đã tự hỏi rằng những đồng bào của ông , những Bác sĩ người Đức , những người đã xây dựng nên trường Y khoa Huế, đã gây tội ác gì cho người VN mà bị bọn cộng sản vô thần hành quyết dã man Tết Mậu Thân ở Huế,. Những thiện nguyện viên trong đoàn Hiệp Sĩ Malta đã giúp đỡ hằng ngàn người VN trong trạm y tế tại An Hòa đã làm gì mà bị bọn CS bắt cóc , sát hại hay bắt phải đi bộ hàng tháng trên đường mòn hồ chí minh từ Nam ra Bắc , đã chết dần mòn vì đói khát vì bị tra tấn vì bệnh tật . Tác giả USN cũng ngậm ngùi khi nghe lời hối hận tự dày vò chính mình của một chiến binh Hoa Kỳ khi đã bắn chết một em bé VN . Em bé đó chính là một khủng bố mà bọn VC sử dụng thiếu nhi để giết người . Đó là một chính sách dã man vô nhân đạo của bọn CSVN .

Tập hồi ký của USN chỉ là những câu chuyện có thật mà trong hơn 5 năm trời ông đã lăn lộn khắp 4 Quân Khu đã tận mắt tận tai chứng kiến, đã nghe thấy những điều phi lý, những sự tàn bạo của VC , những trăn trở, những đớn đau uất nghẹn trước bọn phóng viên phản chiến bất lương đã tường thuật những bài viết, những nhận định hết sức dối trá, để bôi nhọ Quân đội Hoa Kỳ và QLVNCH . Chính những phóng viên nham nhở bất lương nầy đã giúp bọn phản chiến không tim óc có điều kiện để đâm những nhát dao thấu cán sau lưng QLVNCH và Đồng Minh . Ông đã viết “Lời Tha Thứ Của Chúa” như một tặng vật giúp cho các chiến binh Hoa Kỳ không bị dằn vặt khi bị bọn phản chiến dối trá và thô bỉ kết án giết đàn bà và trẻ con . Ông viết về một đứa trẻ bụi đời tên Đức mà ông đã gặp trên đường Tự Do trước khách sạn Continental . Ông bâng khuâng tự hỏi rằng Đức bây giờ ở đâu . Là một VC và đã chết dấm dúi đâu đó trên những dãy rừng bạt ngàn . Hay đã ra đi trong quân phục của người chiến binh QLVNCH . Hay em có thể đã trở thành một doanh gia thành đạt đang sống ở Little Saigon .

Chính vì Đức mà ông đã có cảm hứng để viết nên quyển hồi ký nầy . Ông viết về một đứa trẻ khác, Đức chăn trâu, và những tình cảm nồng hậu , kính nể Đại Úy Ngữ, một sĩ quan QLVNCH đang trấn đóng tại biên giới Việt – Miên . Ông cũng viết về Tướng Nguyễn Cao Kỳ bởi vì với ông viết về quảng đời làm phóng viên chiến trường tại VN mà không viết về Tướng Kỳ thật là thiếu sót .

Ông viết về những chuyện phi lý trong cuộc chiến dưới ngòi bút của bọn phóng viên phản chiến . Một bài viết về cave và đặc biệt là Tết Mậu Thân với lý do tại sao ông có mặt tại VN và đã theo gót chân của các chiến sĩ TQLC Mỹ và các chiến sĩ QLVNCH đã tận mắt thấy được những thảm cảnh hãi hùng mà người dân Huế phải gánh chịu, cũng như sự dã man của những người lính bộ đội Băc Việt giết người rất tỉnh táo và tàn bạo . Ông so sánh giữa Đông Đức và Tây Đức . Giữa quả mìn PPM-2 của Đông Đức đã giết hại rất nhiều người trên Quốc Lộ 19 và bệnh viện hạm Helgoland của Tây Đức đã chữa trị cho hằng chục hằng trăm ngàn người dân VN nghèo khó sống trong vùng lửa đạn , Ông cũng viết một chút về những dối trá loc lừa của bọn công sản đội lốt nhà tu Phật Giáo….

Chỉ có vậy nhưng cớ sao VA lại điên tiết, tức tối mà viết luôn cả hai bài để phản đối, biểu lộ một thái độ giận dữ với một người “đồng nghiệp” nhưng khác Quốc Tịch bằng những lời lẽ nặng nề .

Mới vào VA xác nhận chưa từng biết USN . Tại sao vậy ? Khi USN không phải là một phóng viên vô danh tiểu tốt . USN là một “phóng viên cho tập đoàn Axel Springer Group của hệ thống báo chí Ðức và sau đó là biên tập viên không thường trực của tờ Stern, một tạp chí có uy tín đóng trụ sở tại thành phố Hamburg…”Với một tên tuổi như thế mà VA không biết chỉ đến khi BS Phạm Gia Cổn gửi tặng hai quyển một bằng tiếng Anh và một bằng Tiếng Việt có nhan đề : “Ðức, Tình Yêu Của Một Phóng Viên Cho Một Dân Tộc Việt Nam Nhiều Ðau Thương.” thì VA mới được biết phóng viên chiến trường USN . Tại sao BS Phạm Gia Cổn gửi tặng những hai quyển ? Sợ Vũ Ánh tiếng Anh ba trợn hay sao mà phải gửi kèm quyển Tiếng Việt . Sợ mọi người không biết VA có quan hệ với những người Việt nổi danh trong cộng đồng người tỵ nạn hay sao mà VA đã giới thiệu rất trang trọng BS Phạm Gia Cổn là một BS Quân Y phục vụ tại Sư Đoàn Nhảy Dù .

VA ngay lập tức bảo rằng quyển sách nầy không có tính lịch sử . Đúng như thế, đâu cần VA khẳng định, bởi lẽ giản dị USN không là sử gia, cũng chẳng có tham vọng gì to lớn mà chỉ muốn viết lại cảm tưởng và tình cảm của ông đối với đất nước và con người VN mà ông gọi là “Một Dân Tộc Nhiều Ðau Thương.” Đó cũng chỉ là những hồi ức về những năm tháng mà tác giả đã lăn lộn, đã dầm sương dãi nắng trên chiến trường khốc liệt, nhiều lần đã chạm mặt tử thần .

Vũ Ánh đã nhấn mạnh có sự chia rẽ trầm trọng trong hàng ngũ lãnh đạo VNCH và VA cho rằng những chia rẽ đó gây ảnh hưởng trong công cuộc chống cộng và lại còn mang sự chia rẽ đó từ quê nhà sang tận hải ngoại . Không thấy dẫn chứng gì hết . Viết như thế mà cũng từng là phóng viên chiến trường có học hành đàng hoàng chứ không phải là tay ngang . Ý Vũ Ánh muốn nói là sự chia rẽ giữa TT Ngô Đình Diệm và các chính khách thuộc nhóm Caraven chăng ? Hay là sự chia rẽ giữa TT Nguyễn Văn Thiệu và PTT Nguyễn Cao Kỳ ?

Thế nào là chia rẽ ? Có phải khi TT Diệm chống cộng thì các nhân sĩ Caraven lại thân cộng hay là VA muốn nói vì chia rẽ mà mấy Tướng lãnh đảo chánh và giết TT Diệm và Ông Ngô Đình Nhu ? Rồi sau đó là loạn. Bất cứ ai có binh quyền là làm một cú đảo chính chỉnh lý. Cái đó không phải là chia rẽ mà là tranh dành quyền lực . Đó là thời loạn Tướng, thời vô chính phủ, thời của đảng Ka-ki nắm quyền, mãi cho đến khi năm 1967 khi có cuộc bầu cử Tổng Thống mới chấm dứt sự tranh dành quyền lực .

Hay là VA muốn nói chia rẽ là chuyện của hai Tướng Thiệu và Kỳ đều muốn ứng cử Tổng Thống . Đó đâu phải là chia rẽ . Khi Hội Đồng Tướng Lãnh đã dàn xếp cho Tướng Thiệu ứng cử trong cương vị TT và Tướng Kỳ trong cương vị Phó Tổng Thống thì đất nước có kỷ cương . Có Quốc Hội đại diện nhân dân và trong nội các đầu tiên của Thủ Tướng Nguyễn Văn Lộc cho đến Trần Văn Hương sau đó là Trần Thiện Khiêm và cuối cùng là nội các của Nguyễn Bá Cẩn đã tập hợp đầy đủ các thành phần đảng phái và không đảng phái, làm sao mà bảo rằng có chia rẽ trong hàng ngũ lãnh đạo . Mặt khác QLVNCH là một tập thể đồng nhất để bảo vệ Tổ Quốc và Đồng Bào qua ba phương châm Tổ Quốc – Danh Dự – Trách Nhiệm thì chia rẽ chỗ nào . Đâu có chuyện Quân Đoàn I không thèm chơi với Quân Đoàn II và Quân Đoàn III không thèm hợp đồng tác chiến với Quân Đoàn IV. Các Tư Lệnh Quân Đoàn là một lãnh chúa không tuân phục Trung Ương hay sao mà gọi là chia rẽ . Đúng là bố láo!

Trong rất nhiều bài viết VA lúc nào cũng mạnh mẽ tuyên bố rằng thua thì phải chịu là thua . Không cần “tại bị”. Dứt khoát chỉ một tiếng thua không được phân tích những nguyên nhân đưa đến sự thất bại . Rằng-thì-là “tại bị” .. .không thể chấp nhận được . Trời hởi trời ! Tại sao VA lại khó khăn đến thế . Chắc rằng VA không muốn bất cứ ai phân tích những nguyên do đưa đến sự thất bại, để củng cố niềm tin đánh cho Mỹ Cút Ngụy nhào bằng một trận Đại Thắng Mùa Xuân chứ không phải “hay không bằng hên” làm mất mặt Quân Đội Nhăn Răng anh hùng . Khà khà khà , vậy thì Ngụy tui đã biết thâm ý của VA chỉ chấp nhận một chữ thua không được đổ thừa tại bị để lấy uy thế cho bọn VC . Ngụy tui không biết VA học hành ra sao và học hành tới đâu . Bất kỳ ai sống trong chính thể VNCH đều được học sử ký . Đó là chính sử . Nhỏ thì học sử qua những bài thơ như Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca, như bài Hai Bà Trưng :

“ Bà Trưng quê ở Châu Phong,
Giận người tham bạo, thù chồng chẳng quên.
Chị em nặng một lời nguyền ,
Phất cờ nương tử, thay quyền tướng quân. …”

Lớn lên thì học lịch sử dựa trên những quyển Đại Việt Sử Ký Toàn Thư của Ngô Sĩ Liên và sau nầy được nhóm Phạm Công Trứ và Lê Hy tiếp tục . Trong những bài học lịch sử đó, chúng ta đã được học sử qua các triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần, Nguyễn … chúng ta cũng được học qua 1000 năm đô hộ giặc Tàu và những chiến công phá Tống Bình Chiêm của danh tướng Lý Thường Kiệt . Ba lần chiến thắng quân Nguyên do Đức Trần Hưng Đạo chỉ huy và huy hòang nhất chỉ trong mấy ngày Tết đã đại phá quân nhà Thanh của Vua Quang Trung .Những địa danh như sông Như NGuyệt, Bạch Đằng Giang, Hà Hồi , Ngọc Hồi , Gò Đống Đa … đã ghi vào chiến sử VN một thời khắc huy hoàng . Qua những triều đại đó, lúc nào khởi đầu cũng rất là huy hoàng, nhưng những vì vua sau đó bất tài nghe lời xu nịnh hoặc tham dâm vô độ, làm tan tành mất ngôi báu nhiều khi bị mất nước về tay bọn Tàu .

Chúng ta đều đã được học nguyên nhân gần, nguyên nhân xa đưa đến sự chiến thắng hay thất bại . Chúng ta cũng được thầy cô phân tích những nguyên nhân gần, xa tại sao triều đại nhà Tây Sơn do Vua Quang Trung trị vì hùng mạnh về quân sự về chính trị ,về ngoại giao, về văn hóa … mà khi Ngài băng hà vua Cảnh Thịnh lên thay chỉ trong chớp mắt đã mất nước về tay Nguyễn Ánh . Thầy cô dạy sử đâu có ai dạy một chữ thua, mà không cho biết lý do tại , bị… Nếu chỉ dạy một chữ thua thì giống như một trận đả lôi đài không hơn không kém . Ngoài ra chúng ta còn được học về 100 năm bị Pháp thuộc lý do là vì chính sách Bế Quan Tỏa Cảng của các Vua nhà Nguyễn .

VA ngày xưa có học lịch sử hay không mà nói năng ba trợn quá . VA lại còn phụ đề Việt ngữ, tại vì vậy mà VA bị nhốt chuồng cọp mút chỉ cà tha vì không chịu gọi các đàn anh trong quân đội bằng anh bằng nó . Cái nầy không biết VA nói thật hay nói láo . Nếu VA nói thật thì VA ngu quá . Thân tù tội mà bày đặt “ngoan cường”. Tại sao phải gọi mấy niên trưởng bằng cấp bậc trước mặt bọn VC bị chúng cho nằm chuồng cọp thay vì đục phù mỏ là may lắm rồi . Mấy ông niên trưởng cũng đâu có muốn ai gọi mấy ông bằng cấp bậc trước mặt bọn VC gian ác Bản thân Ngụy tui trong trại tù Suối Máu lúc thảo luận Ngụy tui gọi Anh Minh, anh Bữu Giai, anh Lê Kim chứ đâu có gọi mấy ông là Trung Tá . Nhưng khi chỉ có chúng tôi thì Trung Tá chứ đâu có gọi Anh Minh Anh Kim bao giờ . Riêng Trung Tá Lê Kim xuất thân Sĩ Quan Ngự Lâm Quân cho Hoàng Đế Bảo Đại . Ông lúc đó đã hơn 60 tuổi còn Ngụy tui chỉ bằng phân nửa số tuổi của ông .Ông mầy tao với Ngụy tui . Ông không care về tuổi tác ông bảo rằng ông coi Ngụy tui là bạn bè đúng nghĩa . Nếu Ngụy tui gọi ông bằng mầy xưng tao ông càng khoái . Làm sao mà Ngụy tui có thể mầy tao chi tớ với ông cho được . Ông thích Ngụy tui vì khi trò chuyện ông rất tâm đầu ý hợp . Ông bảo rằng khi ra tù, Ngụy tui phải lấy vợ đẹp . Nếu không ông sẽ không thèm nhìn mặt Ngụy tui . Thời gian ở với ông, ông hay kể về đời sống bên Tây, về những phong tục phong cảnh và về những bà vợ Đầm . Ông có tất cả 9 bà vợ . Bà vợ cuối cùng (?) đi thăm nuôi ông chỉ bằng tuổi Ngụy tui . Chia tay tại Suối Máu và Ngụy tui đã không còn gặp lại Trung Tá Lê Kim nữa nhưng những kỷ niệm và những ấn tượng còn mãi mãi trong lòng Ngụy tui . Có những lần Ngụy tui đã chì chiết mấy ông Trung Tá sao không chạy đi ở lại làm gì để bị bọn VC hành hạ ích lợi gì . Các Trung Tá chỉ mĩm cười không trả lòi, riêng Trung Tá Lê Kim cười cười nếu chạy thì làm sao gặp mầy được .

Đấy chúng tôi đâu có gọi mấy Niên Trưởng bằng cấp bậc trước mặt bọn VC , chỉ có VA quá ngu nên vào chuồng cọp là phải rồi . Nhưng trong bài Thung Lủng Tử Thần. VA đâu có gọi ai bằng cấp bậc đâu kể cả Linh Mục Phan Văn Trọng . VA goi bằng anh và riêng LM Trọng bằng bố . Cho nên chỗ nầy VA chỉ là một thằng phét lác .Nhưng đó chỉ là cái cớ để VA mắng mỏ những quân nhân , cảnh sát, công chức bỏ nhiệm sở đào thoát ngày 30 tháng 4 năm 1975 . Trong bài viết VA: Đến Hẹn Lại Lên, Ngụy tui đã nói rõ rằng di tản hay đào thoát trong một tình thế tuyệt vọng chẳng có gì mặc cảm mà nhờ hơn 150 ngàn đồng bào Quân Cán Chính di tản mà chúng ta có một đầu cầu , một cộng đồng mạnh đã gửi quà, gửi tiền về cứu giúp người thân đang bị bọn VC trả thù tàn nhẩn tịch thu nhà cửa tống đi vùng kinh tế mới . Hơn nửa triệu Quân Cán Chính vào tù và cũng chính những người di tản nầy đã vận động chính phủ Hoa Kỳ mới có những chương trình đoàn tụ, chương trình HO, đã đưa hằng trăm ngàn gia đình Quân Cán Chính vào Hoa Kỳ trong đó có bản thân VA và gia đình .

Quân Đội chỉ có bài học Mưu Sinh Thoát Hiểm không có bài học tự sát hay chờ cho kẻ thù bắt sống . Phải đào thoát khi có thể . Ngay cả bây giờ cuộc chiến đấu vẫn còn đang tiếp diễn. Những chiến hữu của VA như Đại úy Nguyễn Hữu Cầu , Trung úy Trương Văn Sương và hằng trăm chiến sĩ đã ở lại đã trên đường về nước tiếp tục chống bọn CS thì tại sao VA lại hân hoan lại chạy chọt bọn VC để được xuất cảnh sang Hoa Kỳ . Chạy trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 là hèn nhát là đào ngũ . Mười mấy năm sau VA chạy thì có tư cách gì để chửi những người chạy trước . Nếu VA vẫn còn nghĩ Tổ Quốc – Danh Dự – Trách Nhiệm thì tại sao VA không ở lại trong nước để đấu tranh cùng bọn CS mà lại ôm cả bầu đoàn thê tử chạy qua Mỹ để mưu tìm một cuộc sống ấm no, hay bỏ chạy đầu hàng trước những đòn thù của CS .

Những người tuổi trẻ VN bây giờ vẫn còn đang chiến đấu . Sinh viên Nguyễn Phương Uyên chỉ mới 20 tuổi mà đã hiên ngang dỏng dạc nói thẳng vào mặt phỉ quyền CS : “ Đảng CS đi chết đi “ Đó là tiếng nói của hậu duệ QLVNCH . Theo tiết lộ của SV Phương Uyên với các đài ngoại quốc trong những cuộc phỏng vấn . Chính ông ngoại của Phương Uyên , một chiến binh QLVNCH , đã un đúc cho Phương Uyên tinh thần Tổ Quốc – Danh Dự – Trách Nhiệm và lúc nào cũng khuyến khích, ủng hộ con đường lý tưởng mà Phương Uyên đang theo đuổi . Đấy cuộc chiến đấu vẫn còn tiếp diễn qua hình ảnh hiên ngang bất khuất của hậu duệ QLVNCH thế tại sao VA đã đào ngũ (nói theo kiểu VA) bỏ nước ra đi rồi bây giờ lên giọng phê phán những người thuộc thành phần Quân Cán Chính đã ra đi từ tháng Tư đen . VA hãy tự suy nghĩ về việc làm và những lời chửi rủa của mình .

Ra đi vào tháng 4 năm 1975 hay là sau nầy dù bằng hình thức nào cũng là rời bỏ chiến trường để thiết lập một mặt trận khác . Chiến trường nầy không có tiếng súng đạn mà bằng chính trị bằng sự yểm trợ quê nhà bằng tư cách công dân của những cường quốc trên thế giới, để vận động chính nghĩa cho đồng bào trong nước . Vũ Ánh có hiểu thế không ?

 

Khi VA đọc phải lời viết của USN “Nhưng có một điều mà tôi muốn xác định rõ ràng là tôi không hoan nghênh chiến thắng của cộng sản năm 1975. Tôi không tin là họ xứng đáng để thành công….” VA không thích những lời lẽ trên . Tại sao USN tuyên bố như thế ? Tại vì chính mắt ông đã nhìn thấy sự dã man tàn bạo của bọn VC và ông có đủ bằng chứng và lý lẽ để tin rằng bọn CSBV dùng khủng bố giết người dã man là cứu cánh cho lý tưởng cuộc chiến . Hình ảnh ghê rợn cả gia dình xã trưởng bị giết trước hết từ đứa bé nhất và sau cùng là ông xã trưởng chỉ thua cách xử lăng trì ngày xưa một chút . Thây cứ phơi như thế không một người dân nào dám hạ xuống mang đi chôn vì sợ bị bọn CS trừng phạt . VA cho rằng những lời lẽ trên của USN chỉ là tuyên truyền và làm thỏa mản tự ái của những người thất trận . Tròi hỡi trời, cuộc chiến đã chấm dứt gần 40 năm mà tuyên truyền cái nổi gì . Còn làm thỏa mản tự ái của những người thất trận là thế nào ? Tại sao phải làm thế . Thường người ta phù thịnh không phù suy . Thỏa mản tự ái phe thất trận ông USN được cái gì ? Và phe thất trận được những gì ? Chả được cái giải rút gì cả . Những người thất trận không có lãnh thổ hay chính quyền . Họ chỉ có con tim , khối óc và lý tưởng của họ . Khi Ngụy tui ra khỏi nhà tù CS sau gần 4 năm mịt mù khói lửa , đi xe đò tài xế nhắc nhở lơ xe không lấy tiền , đồng bào nhường ghế cho ngồi ân cần thăm hỏi cho quà bánh đến đổi đi xe ôm về nhà mà cũng không phải trả tiền với câu nói mà Ngụy tui không bao giờ quên “đâu có ai lấy tiền mấy ông thầy”. Như vậy là đồng bào tuyên truyền hay vuốt ve thỏa mản lòng tự ái của bọn tù thất trận như chúng tôi?. Đồng bào không trách móc chúng tôi đã làm mất nước như VA vẫn miệt mài lên án qua bao nhiêu bài viết . Đơn giản đồng bào từ anh lơ xe đến tài xế đến chị bán nước mía bên lề đường hay anh xe ôm nói lời nhân nghĩa, có thể họ không được học hành tử tế như VA nhưng họ biết rất rõ Thế Chiến Quốc Thế Xuân Thu . Gặp Thời Thế Thế Thời Phải Thế ! . Họ thông cảm, họ biết, họ tri ân những gì chúng tôi đã làm cho Tổ Quốc Đồng Bào . Một chút quà, một chút tình cảm đủ để ấm lòng chiến sĩ khi sa cơ thất thế chứ tuyên truyền cái gì . Tự ái gì mà thỏa mản hả VA . Thượng Nghị Sĩ John Mc Cain đã từng đứng tại Hà Nội tuyên bố :” Bọn ma giáo đã thắng trận” Vậy là Mc Cain tuyên truyền à ? Vậy là John Mc Cain thỏa mản tự ái của phe thua trận à ? Đó chỉ là những tiếng lời trung thực, những tình cảm chân thực mà USN hay John Mc Cain cũng như thái độ, tình cảm của đồng bào Miền Nam đối với những người thất trận chúng tôi . Có đụng chạm gì đến cuộc đời ái tình sự nghiệp của VA mà hắn ta phản đối . VA đã phản đối USN không hoan nghênh chiến thắng của CS năm 1975, vậy thì VA hoan nghênh cuộc chiến thắng đó và tin là họ xứng dáng thành công ?

 

Đến Mỹ sau 13 năm tù và 4 năm “vật lộn với cuộc sống bị kỳ thị ở VN“ VA đã “vùi đầu vào hơn 3400 trang tài liệu đã đươc giải mật và VA đã khám phá trách nhiệm làm mất Miền Nam chính là do lỗi của những nhà lãnh đạo VNCH” . VA đã không cho biết là tài liệu gì . Nói khơi khơi , nói trống không, ai muốn hiểu sao thì hiểu . Tạm gọi đống tài liệu 3400 trang cở chữ 9 là tài liệu không tên và xuất xứ “nowhere”. Như vậy khi đến Mỹ sau 17 năm bá thở ở VN thì VA không lo làm ăn gì sất cả mà lo vùi đầu vào đống tài liệu không tên . Tức cười quá . VA quy trách nhiệm mất Miền Nam cho TT Ngô Đình Diệm TT Nguyễn Văn Thiệu và Thủ Tướng Nguyễn Cao Kỳ luôn cả “Ủy ban cách mạng “của Tướng Dương Văn Minh . Sau khi đọc xong đống tài liệu không tên đó, VA xoa tay khoan khoái mấy cha lãnh đạo đã làm mất Miền Nam . Một kết luận rất là bác học lớp ba trường làng .

TT Diệm khi trở về VN để làm Thủ Tướng ông có gì trong tay ? Nothing . Ngân hàng, kinh tế, tài chính, quân đội trong tay người Pháp . Thêm loạn Bình Xuyên các giáo phái Cao Đài Hòa Hảo . Ông bị bao vây tứ phía . Từng bước từng bước ông đã thành lập nền Đê Nhất CH từ con số không . Hay là VA muốn nói rằng vì ông độc tài gia đình trị mà làm mất miền Nam chăng ? Cho đến khi ông bị giết trong cuộc đảo chánh 1tháng 11 năm 1963 Miền Nam còn y nguyên sao đổ thừa cho ông được nhẩy . Ông bị giết chết bởi vì ông nhất quyết bảo vệ chủ quyền toàn vẹn cho VNCH . Ông không chấp nhận cho Quân Đội Hoa Kỳ vào VN . Ông chỉ muốn Người Mỹ giúp đỡ và chính người VN hay Quân Đội Quốc Gia VN đảm trách chiến đấu chứ không phải người Mỹ . Điều nầy đã đi ngược lại chính sách của Hoa Kỳ và cái pháp nạn Phật Giáo 1963 chỉ là một sản phẩm do Hoa Kỳ tạo ra để lật đổ TT Diệm và chuẩn bị đem quân sang VN . Các cuộc chỉnh lý đảo chánh sau đó cũng là do Mỹ giật dây và tài trợ . Sự tranh dành quyền lực đã tạo ra một lổ hỏng chính trị thật to lớn trong chính trường Miền Nam lúc đó . .

VA cũng tiết lộ là do một sự tình cờ mà VA biết được là SD1TQLC Hoa Kỳ đổ bộ vào Đà Nẳng mà không thèm báo cho Thủ Tướng Phan Huy Quát lấy một tiếng và kết luận đó chính là nguyên nhân Miền Nam sụp đổ sau khi quân đội Hoa Kỳ hồi hương . Ngụy tui không biết VA mất bao lâu để nghiên cứu hết 3400 trang tài liệu không tên để có một kết luận trời ơi đất hỡi như thế . Có vẻ VA không hiểu gì tình hình chính trị của VN và bàn cờ trên thế giới . Cũng dễ hiểu VA chỉ là một phóng viên hạng bét trình độ lớp ba trường làng lúc đó, nhưng sau khi ngốn hết đống tài liệu không tên thì VA lộ rõ ra chỉ là anh cả quỷnh . Chính sách người Mỹ ở đâu hay thời nào cũng thế . Có nghĩa là chính người Mỹ phải giải quyết, phải làm lấy chứ không cần bất cứ ai làm dùm cho . Bắc Việt đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô và Tàu . Bắc Việt là tay sai bọn CS thế giới . Người Mỹ không cần tay sai . Điều đó đã xảy ra tại Nam Triều Tiên đã xảy ra tại VN và sau nầy tại Iraq, tại Afganistan .Người Mỹ muốn tự tay xếp đặt một trật tự thế giới bằng sức mạnh của người Mỹ . Người Mỹ đến Miền Nam là để ngăn chận sự bành trướng của thế lực cộng sản . Vào năm 1965 nếu Quân Đội Mỹ không vào Miền Nam thì Miền Nam đã sụp đổ vài năm sau rồi . Các tướng lãnh mải tranh dành quyền lực, đã bỏ trống đất nước cho bọn VC chuyển người và vũ khí vào Miền Nam . Những trận đánh tại Đồng Xoài, Bình Giả , VC với cấp số Sư Đoàn trong khi QLVNCH còn đang hoạt động cấp Đại Đội, VC đã được trang bị những vũ khí mới hỏa lực mạnh và dày với những súng hỏa tiển chống tăng hữu hiệu cầm tay B40, B41 nhẹ và gọn , những khẩu phòng không hiện đại 14 ly 5 , 37 ly, 57 ly … trong khi QLVNCH vẫn chiến đấu bằng những vũ khí từ thời thế chiến thứ 2 như Garant Carbine M1.. . Quân đội Mỹ đến để giữ thăng bằng thế trận. Hay nói theo thuật ngữ của Ngũ Giác Đài Tân Sơn Nhất là “ngăn chận chiều hướng thua trận” trong khi QLVNCH chưa có đủ quân số và kinh nghiệm để đảm nhiệm chính yếu các chiến trường . Cho nên người Mỹ phải hành động để giữ Miền Nam đứng vững .

Cái vụ đổ quân mà không thông báo cho Thủ Tướng Phan Huy Quát hay Quốc Trưởng Phan Khắc Sửu cũng chỉ nghe nói mà không thấy một tài liệu chính thức nào để chứng minh kể cả VA . Trong hai năm từ 1965 đến 1967 Thủ Tướng Nguyễn Cao Kỳ đã giữ cho chính trị Miền Nam ổn định . Không phải Thủ Tướng Kỳ tài giỏi mà nội các của Tướng Kỳ tập hợp đầy đủ thành phần đảng phái, những người có khả năng và nhiệt thành đã làm cho tình hình Miền Nam khởi sắc, cũng như sự giúp sức tối đa của chính phủ Hoa Kỳ . Chiến trường quân bình , các cấp chỉ huy từ cấp Đại Đội Trưởng, Tiểu Đoàn Trưởng, Trung Đoàn Trưởng đã có nhiều kinh nghiệm chiến đấu phối hợp với tuổi trẻ, lòng nhiệt thành và lòng yêu nước nồng nàn.

Từng bước từng bước QLVNCH đã chứng tỏ khả năng giữ nước . Năm 1966 chính tình Miền Trung rối loạn . Lại Phật giáo . Nhưng lần nầy người Mỹ muốn một Miền Nam yên ổn để thiết lập một chính quyền hợp hiến cho nên đã không ủng hộ bọn Thích Trí Quang . Các Lữ Đoàn TQLC được đưa ra dẹp loạn . Chính phủ đã vãn hồi trật tự . Chính trị ổn định . Chiến trường lắng đọng vì VC không thể mở ra những trận đánh lớn vì có sự hiện diện của Quân Đội Hoa Kỳ và Đồng Minh . QLVNCH tiếp tục trao dồi khả năng tác chiến và đã chứng tỏ trong Tết Mậu Thân . Dù bị bất ngờ vì bọn CS ma giáo vi phạm lệnh hưu chiến . Dù quân số thiếu hụt, vì quân nhân được nghỉ phép mừng Tết, nhưng QLVNCH đã phản công đẩy lùi quân CS tạo một chiến thắng vang dội. Hơn 100 ngàn cán binh VC tử thương . Nhiều sĩ quan và cán binh VC đã ra hồi chánh. Đó là điều bất kỳ ai sống tại Miền Nam đều nhận thấy .

Năm 1972 , mùa hè đỏ lửa , 18 Sư đoàn BVXL đã thất bại hoàn toàn trong cuộc Tổng tấn công tại An Lộc, tại Kontum và tại Quảng Trị . Nếu không vì một trật tự thế giới mới đã hình thành sau khi TT Nixon đã bắt tay Mao Xếnh Xáng thì Miền Nam đâu đã bị mất . Cái gọi là “Hòa Bình Trong Danh Dự” của Kissinger thực chất chỉ là một cuộc bỏ rơi đầy cay đắng hay một sự phản bội đáng xấu hổ của Hoa Kỳ với lời hứa của 5 đời Tổng Thống Hoa Kỳ cam kết giúp VNCH chống lại khối CS quốc tế . Trong hơn 3000 trang tài liệu mà VA khoe là miệt mài nghiên cứu có hay không có những bức thư TT Nixon long trọng hứa với TT Thiệu sẽ phản ứng mạnh mẻ nếu CSBV vi phạm Hiệp Định Paris tấn công VNCH . Bất cứ ai kể cả Ngụy tui đều biết rằng nếu không có sự giúp đỡ của Hoa Kỳ thì VNCH sẽ không bao giờ chịu đựng nổi những cuộc tấn công của CSBVXL . Hơn ai hết những người chiến binh QLVNCH đã thấm thía với cái gọi là “Hòa Bình Trong Danh Dự” đó. Quân trang , quân dụng, đạn dược, vũ khí, xăng dầu thiếu hụt thê thảm . Tính diện địa, tính di động bị phá sản đến tận cùng . Chỉ phòng thủ cũng không xong làm gì nói đến chuyện tấn công . VA lúc đó có biết không ? Tại sao không lên tiếng ? Nếu cần VA tự thiêu trước Tòa Đại sứ Hoa Kỳ để đánh động lương tâm của thế giới . VA chả làm gì hết để hôm nay lớn tiếng phản đối quy trách nhiệm cho người lãnh đạo VNCH . Ai là người có thể lèo lái con thuyền quốc gia trong cơn nguy khốn đó . Thù trong giặc ngoài . Khi các quân đoàn của CSBV đang tiến sát vào vòng đai Sài gòn thì phong trào chống tham nhũng do Linh Mục Trần Hữu Thanh cầm đầu và bọn ký giả bị gậy đi ăn mày đã là những nhát dao cuối cùng đâm lút cán vào lưng những chiến binh QLVNCH đang cố sức chống trả một cách tuyệt vọng với cấp số đạn chỉ còn phân nửa. Không tiền, không bạc, không vũ khí đạn dược nếu không lệ thuộc vào Mỹ thì làm sao chống lại cả khối CS quốc tế . VA hãy cho biết ai là người có thể lãnh đạo Miền Nam VN chống lại bọn CS vô thần mà không lệ thuộc vào Mỹ . Ai là người có thể điều hành VNCH hay hơn TT Thiệu trong tình cảnh khốn đốn khi người Mỹ đã quay lưng lại Miền Nam sau khi dựng xong vở kịch Hòa đàm Paris để ra về trong cái gọi là “Hòa Bình Trong Danh Dự” .

Trong phần kết luận của bài viết “Uwe Siemon-Netto: ‘Tôi không hoan nghênh chiến thắng của cộng sản năm 1975!” VA gằn giọng nhắc lại lần nữa : “…sau 20 năm sống ở Mỹ tôi vẫn còn sáng suốt để hiểu rằng không nên dại dột tự trói buộc mình vào những biện minh đại loại như “chúng tôi thua vì bị Mỹ phản bội” hay “kẻ thù chúng tôi không xứng đáng để thắng trận. Lý do rất dễ hiểu, những loại biện minh như thế cho tôi rằng chỉ là để khỏa lấp cái trách nhiệm lớn lao trước lịch sử là đã để mất VNCH mà thôi”(1) Cái sáng suốt mà VA hãnh diện khoe khoang chỉ là thứ sáng suốt của một kẻ bị tâm thần hay của một kẻ đã bị bọn cộng sản mua đứt cái lương tâm . Viết như thế VA chắc hẳn là sẽ có một kế hoạch hay một chiến lược không cần người Mỹ mà vẫn thắng được cả khối cộng sản thế giới hùng mạnh vào thời điểm đó . Thực chất VA chỉ là một kẻ phản bội dùng những lời lẽ điêu ngoa để ngụy biện để đâm thêm một nhát dao vào nổi nhục nhằn mất nước của Quân Dân Cán Chính VNCH .

 

Ngay từ những chữ đầu tiên VA viết bằng chữ in đậm : “Ðọc lời lẽ này của Uwe Siemon-Netto, tôi tin rằng một số người trong cộng đồng người Việt Nam ở Little Saigon này sẽ rất hài lòng bởi tự ái được vuốt ve. Ngay bản thân, tôi cũng rất khoái nhận định này, bởi nó mang đầy tính chất “phe ta” và đúng lập trường mà tôi đã từng biểu lộ trong những phóng sự truyền thanh phải thực hiện suốt trong thời gian chiến tranh”

 

Cái lời lẽ nầy là câu nói: “Tôi không hoan nghênh chiến thắng của cộng sản năm 1975. Tôi không tin là họ xứng đáng để thành công “ của USN . VA đã cố tình không hiểu hay chưa đủ trình độ để hiểu câu nói nầy ? USN nói câu nầy ở thời điểm nầy . Thời điểm mà tất cả sự thật đều đã lộ diện . Nướng 4 hay 5 triệu sinh linh Miền Bắc lẫn Miền Nam trong cuộc chiến tranh nhân dân để có một đất nước tan hoang, mọi giá trị về văn hóa , giáo dục, tình người, Tổ Quốc , Đồng bào đều bị hủy diệt. Một xứ sở nghèo nàn lạc hậu. Nhân dân lầm than ly tán thì cái chiến thắng năm 1975 có là Đại Thắng Mùa Xuân như những người CS thường huênh hoang hay không ? Cái chiến thắng đó đã được thực hiện bằng bạo lực khủng bố bất chấp mọi thứ dù Hà Nội Hải Phòng hay vài thành phố khác có bị tiêu diệt nhưng ta quyết không sợ . Hay lời hô hào : Giết, giết nữa bàn tay không phút nghỉ . Cho ruộng đồng lúa tốt thuế mau xong rồi để thờ Stalin thờ Mao Xếnh xáng bất diệt . Không một người bình thường nào chấp nhận một cuộc nướng quân tàn bạo vô nhân đạo để phục vụ cho đế quốc Nga Tàu . Cho nên không một ai hoan nghênh cái chiến thắng đầy máu và nước mắt của người dân đến nổi có một tay VC phải ngậm ngùi than thở chiến thắng đó có triệu người vui thì cũng có hàng chục triệu người buồn . Một chiến thắng có lắm người buồn có hàng triệu người bỏ nước ra đi có hằng trăm ngàn người đã vùi thây trong biển cả thì … USN không hoan nghênh là đúng rồi . Chỉ có mấy triệu đảng viên CS không những hoan nghênh mà còn huênh hoang bởi vì chúng đã biến thành những đại gia tư bản đỏ . Một chiến thắng không được lòng dân thì làm sao mà gọi là chiến thắng xứng đáng được . Tôn Tử đã từng bảo chiếm được thành mà không chiếm được lòng dân là chưa chiến thắng . hiểu chưa VA .

VA có trong tay hai bản Tiếng Anh và Tiếng Việt do BS Quân Y Nhảy Dù Phạm Gia Cổn thân tặng mà có lẽ chưa hiểu được tấm lòng của tác giả cho nên mới có bài viết láo lếu đó . Khi tác giả USN nói rằng “ Tình Yêu Của Một Phóng Viên Cho Một Dân TộcViệt Nam Nhiều Đau Thương”, dân Việt Nam mà USN nói đó gồm cả người Miền Bắc sống trong sự cai trị hà khắc của bọn CS vô thần chứ không riêng gì dân Việt Miền Nam .

Ý tác giả USN muốn nói rằng qua cuộc chiến tranh giữa hai thế lực Tư Bản và Cộng Sản thì thì người dân cả hai phía có quá nhiều đau thương . Một Miền Bắc bị không tập tơi bời . Một Miền Bắc mà “Giấy báo tử rơi đầy mái rạ”. Một Miền Bắc tan tành khói lửa trở lại thời đồ đá . Một Miền Bắc đói khát nô lệ . Một Miền Bắc chậm tiến lạc hậu . Một Miền Nam tan nát vì chiến tranh . An Lộc Kontum Quảng Trị thành bình địa . Hằng trăm ngàn người dân phơi thây trên Đại Lộ Kinh Hoàng . Hàng ngàn người dân Huế bị chôn sống . Hàng chục ngàn người dân An Lộc đã nằm tại Suối Tàu Ô . Hằng chục ngàn hàng trăm ngàn viên chức xã ấp bị chặt đầu mổ bung thả trôi sông . Bao nhiêu trẻ thơ lìa đời vì bị pháo kích .

Ôi đau thương nào cho xiết . Vậy thì cái chiến thắng đó ích lợi gì cho Quốc Gia cho đại cuộc . Một chiến thắng tủi nhục một chiến thắng quá nhiều xác chết một chiến thắng đau thương . Một chiến thắng đưa đến tụt hậu nghèo đói không có cả những quyền căn bản cho người dân . Vậy thì hà cớ gì phải hoan nghênh cái chiến thắng đó . Chỉ có những đầu óc bệnh hoạn mới hãnh diện, mới khoe khoang chiến thắng đau buồn, tủi nhục có một không hai trong hơn 4000 năm lịch sử .

Hãy đọc phần Tưởng Niệm của tác giả được in trang trọng trong những trang đầu tiên . Viết để tưởng niệm những những người dân hai miền Nam-Bắc đã chết trong cuộc chiến tranh nhân dân , để tưởng niệm những chiến sĩ QLVNCH đã hy sinh và các vị Tướng lãnh đã tự sát để bảo toàn khí tiết . Để tưởng niệm những thanh niên hai miền Nam Bắc đã chết trong cuộc chiến phi lý . Để Tưởng niệm hơn 58 ngàn quân nhân Hoa Kỳ và Đồng Minh đã nằm xuống . Để Tưởng Niệm hằng triệu người bỏ nước ra đi và đã nằm dưới đáy biển Đông . Để tưởng niệm những Bác sĩ người Đức và những thanh niên thiện nguyện đoàn Malta đã chết trên đường phụng sự hòa bình …

Đọc xong bảng tưởng niệm chúng ta đã thấy rõ ràng thiện ý của tác giả đã sống đã yêu mến đất nước và người dân Việt nhiều đau thương . Chỉ có mỗi một người. Vâng, một người duy nhất là VA đã không thèm hiểu những thiện ý của tác giả USN .

Tác giả USN thật sự không dính dáng gì đến cuộc chiến tranh Quốc Cộng . Ông từ Cộng Hòa Liên Bang Đức đến Việt Nam để tận mắt nhìn thấy cuộc chiến tranh nầy . Những tàn độc, những tai ương dã man chết chóc đã giáng xuống đầu một dân tộc hiền hòa nhưng đầy bất hạnh và đau thương . Từ đó trong tim ông hằng ấp ủ những tình yêu đến dân tộc VN nầy . Ông đã quá chán chường vì những lời dối trá, những hành động khủng bố của bọn CS Bắc Việt xâm lược . Giống như quốc gia ông đã chia hai nhưng dân tộc ông quá may mắn không có cảnh người Đức giết người Đức hay cuộc chiến ý thức hệ xảy ra trên đất nước ông . Dĩ nhiên ông quá rõ những gì bọn CS Đông Đức đã đối xử với đồng bào ông bên kia bức tường ô nhục . CS ở đâu vẫn thế . Cho nên không lấy làm lạ dù gần 40 năm nhưng những tình cảm thắm thiết của ông dành cho dân tộc Việt nhiều điêu linh khốn khổ vẫn tràn đầy như những năm ông còn trai trẻ lặn lội khắp các chiến trường chứng kiến tận mắt những điều kinh hoàng tưởng như không thật . Ông vẫn ấp ủ trong tim để giờ đây viết nên quyển sách trung thực, đầy ấp tình người, chia xẻ những mất mát , xoa dịu nổi ân hận của những người lính Hoa Kỳ đã bị chính xứ sở họ bạc đãi . Lời Tha Thứ Của Chúa đã nói lên tấm lòng nhân ái của một phóng viên đầy tình yêu đến tha nhân và cuộc đời . . Qua những trang sách của ông , Ngụy tui đã tìm thấy hình ảnh của Ngụy tui trong đó . Một thanh niên vừa rời giảng đường Đại Học bước vào một cuộc chiến máu lửa để Bảo Quốc An Dân . Trên chiến trường khốc liệt đó Ngụy tui đã tìm thấy được sự đồng cảm của tác giả . Những lời lẽ xấc xược của VA như trong bài viết của nó chỉ là những lời lẽ rác rưởi của một con người phản trắc

Tiến sĩ USN, xin ông nhận nơi những người dân Việt Nam nhiều đau thương nầy lòng trân trọng và tri ân những gì ông, chính phủ và người dân Cộng Hòa Liên Bang Đức đã làm cho chúng tôi .

God Bless You! 

NguySaiGon  

Phụ chú :

 

(1) Trích từ bài viết : ” : “Uwe Siemon-Netto: ‘Tôi không hoan nghênh chiến thắng của cộng sản năm 1975!
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=166506&zoneid=425#.UnBOMRB5E_w

* Ngụy tui sẽ viết bài thứ hai để phản bác bài viết : “Uwe Siemon-Netto có thật yêu dân Việt nhiều đau thương?”
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=166829&zoneid=425#.UnF4W-J5E_w

( Bài Tác giả gửi HNPĐ )

 

Bàn ra tán vào (1)

tranhoa
đúng là ông này bị thiên hạ nói không sai,kẻ ít tìm hiểu tình hình dể bị ông ta sỏ mũi dắt về trình diện bác và đảng ngay.

----------------------------------------------------------------------------------

Comment




  • Input symbols

Vũ Ánh: Những Tiếng Lời Điêu Ngoa

Vũ Ánh bây giờ chắc đang “hồ hởi phấn khởi” lắm lắm . Không hồ hởi phấn khởi sao được khi Vũ Ánh (VA) được báo nhân dân VC biểu dương rằng-thì-là-mà Vũ

Vũ Ánh bây giờ chắc đang “hồ hởi phấn khởi” lắm lắm . Không hồ hởi phấn khởi sao được khi Vũ Ánh (VA) được báo nhân dân VC biểu dương rằng-thì-là-mà Vũ Ánh đã có công tìm hiểu, nghiên cứu, và đưa ra sự thật những hình ảnh dùng để “minh họa” các bài viết về các trại giam giữ tù cải tạo VNCH là hình lấy từ phim “Vượt Sóng” chứ không phải là hình ảnh các trại giam tù cải tạo thật . Quá đã, sẵn trớn VA đã làm một cú “research” tốn biết bao nhiêu là thì giờ để lớn tiếng báo động rằng hình Nguyễn Phương Uyên, một sinh viên đấu tranh cho dân chủ rất can đảm, rất nổi tiếng trong nước và hải ngoại, trên bìa báo Time bị Photoshop. Với hai cú khám phá động trời nầy và dăm ba bài Sổ Tay được đăng trang trọng trên Báo “Người Vẹm” chắc hẳn VA đang “ hồ hởi phấn khởi “chuẩn bị nhận “huân chương lao động ” sẽ do chính tay đinh-thế-huynh, trưởng ban tuyên huấn VC, biểu dương và trao tặng .

Ngụy tui đã viết 3 bài về VA để phản biện lại những lập luận của VA cũng như để trình làng một gương mặt phản bội đâm sau lưng chiến sĩ . Nếu VA “hiên ngang “ bước qua lằn ranh Quốc Cộng hay lằn ranh Thiện-Ác như BĐQ dỏm Nguyễn Phương Hùng thì Ngụy tui sẽ tiếc đến từng tiếng chửi . Thế nhưng VA không ngang nhiên ôm mặt khóc lóc thảm sầu tay đấm ngực ầm ầm hối hận đã chống Cộng để kiếm chút tiền còm hay xin xỏ tòa lãnh sự VC tại San Francisco một cái vé máy bay khứ hồi du lịch VN không tốn tiền như BĐQ dỏm Nguyễn Phương Hùng . VA, nó vẫn khoe khoang cái mác 7 năm phóng viên chiến trường , đã cùng nằm gai nếm mật với các chiến sĩ QLVNCH để đâm, và tiếp tục đâm những nhát dao thấu cán bằng chữ nghĩa mà nó đã được dạy dỗ thời còn niên thiếu dưới chính thể VNCH . Nó đã trả ơn đời, trả ơn thầy cô dạy nó bằng những nhát dao lút cán đó . Nó vẫn và đang mải mê tiếp tục múa dao để đâm vào mặt chính thể VNCH , để đâm vào lưng những chiến sĩ QLVNCH mà nó ra rả khoe khoang từng một thời sống chết với nhau trên chiến trường máu lửa . Nó cũng đang mải mê đâm chém. vào tay chân đầu óc những thầy cô ngày xưa đã tận tụy dạy dỗ nó cho nên người .

Khi đọc hai bài viết của Vũ Ánh: “Uwe Siemon-Netto: ‘Tôi không hoan nghênh chiến thắng của cộng sản năm 1975!’ và bài :” Uwe Siemon-Netto có thật yêu dân Việt nhiều đau thương? (Bài II)” (*) đăng trong mục Sổ Tay báo Người Vẹm Ngụy tui không dằn được tiếng chửi thề . Dù quá bận rộn thêm tính làm biếng viết lách Ngụy tui cũng bỏ ra $28US để đặt mua quyển sách “Ðức, Tình Yêu Của Một Phóng Viên Cho Một Dân Tộc Việt Nam Nhiều Ðau Thương.” Bản dịch Tiếng Việt của Lý Văn Quý và Nguyễn Hiền . Sách đã tới từ lâu . Ngụy tui cũng đã đọc từ lâu . Đọc xong quyển sách, Ngụy tui không thể nào tưởng tượng VA có thể viết được hai bài như đã nói .

Bài viết của Uwe Siemon-Netto (USN) vơí một văn phong nhẹ nhàng , bàng bạc đây đó những nổi niềm riêng của tác giả về chiến tranh về con người , những phẫn nộ của tác giả về bọn nhà báo phản chiến bịt mắt bịt tai trước sự thật, trước tội ác ngập đầy xương máu của bọn cộng sản Bắc Việt vô thần . Bọn nhà báo bất lương chỉ ngồi tại Saigon và gửi những bài báo hư cấu bôi lọ ngườì lính và chính phủ VNCH . Ông uất nghẹn và đã tự hỏi rằng những đồng bào của ông , những Bác sĩ người Đức , những người đã xây dựng nên trường Y khoa Huế, đã gây tội ác gì cho người VN mà bị bọn cộng sản vô thần hành quyết dã man Tết Mậu Thân ở Huế,. Những thiện nguyện viên trong đoàn Hiệp Sĩ Malta đã giúp đỡ hằng ngàn người VN trong trạm y tế tại An Hòa đã làm gì mà bị bọn CS bắt cóc , sát hại hay bắt phải đi bộ hàng tháng trên đường mòn hồ chí minh từ Nam ra Bắc , đã chết dần mòn vì đói khát vì bị tra tấn vì bệnh tật . Tác giả USN cũng ngậm ngùi khi nghe lời hối hận tự dày vò chính mình của một chiến binh Hoa Kỳ khi đã bắn chết một em bé VN . Em bé đó chính là một khủng bố mà bọn VC sử dụng thiếu nhi để giết người . Đó là một chính sách dã man vô nhân đạo của bọn CSVN .

Tập hồi ký của USN chỉ là những câu chuyện có thật mà trong hơn 5 năm trời ông đã lăn lộn khắp 4 Quân Khu đã tận mắt tận tai chứng kiến, đã nghe thấy những điều phi lý, những sự tàn bạo của VC , những trăn trở, những đớn đau uất nghẹn trước bọn phóng viên phản chiến bất lương đã tường thuật những bài viết, những nhận định hết sức dối trá, để bôi nhọ Quân đội Hoa Kỳ và QLVNCH . Chính những phóng viên nham nhở bất lương nầy đã giúp bọn phản chiến không tim óc có điều kiện để đâm những nhát dao thấu cán sau lưng QLVNCH và Đồng Minh . Ông đã viết “Lời Tha Thứ Của Chúa” như một tặng vật giúp cho các chiến binh Hoa Kỳ không bị dằn vặt khi bị bọn phản chiến dối trá và thô bỉ kết án giết đàn bà và trẻ con . Ông viết về một đứa trẻ bụi đời tên Đức mà ông đã gặp trên đường Tự Do trước khách sạn Continental . Ông bâng khuâng tự hỏi rằng Đức bây giờ ở đâu . Là một VC và đã chết dấm dúi đâu đó trên những dãy rừng bạt ngàn . Hay đã ra đi trong quân phục của người chiến binh QLVNCH . Hay em có thể đã trở thành một doanh gia thành đạt đang sống ở Little Saigon .

Chính vì Đức mà ông đã có cảm hứng để viết nên quyển hồi ký nầy . Ông viết về một đứa trẻ khác, Đức chăn trâu, và những tình cảm nồng hậu , kính nể Đại Úy Ngữ, một sĩ quan QLVNCH đang trấn đóng tại biên giới Việt – Miên . Ông cũng viết về Tướng Nguyễn Cao Kỳ bởi vì với ông viết về quảng đời làm phóng viên chiến trường tại VN mà không viết về Tướng Kỳ thật là thiếu sót .

Ông viết về những chuyện phi lý trong cuộc chiến dưới ngòi bút của bọn phóng viên phản chiến . Một bài viết về cave và đặc biệt là Tết Mậu Thân với lý do tại sao ông có mặt tại VN và đã theo gót chân của các chiến sĩ TQLC Mỹ và các chiến sĩ QLVNCH đã tận mắt thấy được những thảm cảnh hãi hùng mà người dân Huế phải gánh chịu, cũng như sự dã man của những người lính bộ đội Băc Việt giết người rất tỉnh táo và tàn bạo . Ông so sánh giữa Đông Đức và Tây Đức . Giữa quả mìn PPM-2 của Đông Đức đã giết hại rất nhiều người trên Quốc Lộ 19 và bệnh viện hạm Helgoland của Tây Đức đã chữa trị cho hằng chục hằng trăm ngàn người dân VN nghèo khó sống trong vùng lửa đạn , Ông cũng viết một chút về những dối trá loc lừa của bọn công sản đội lốt nhà tu Phật Giáo….

Chỉ có vậy nhưng cớ sao VA lại điên tiết, tức tối mà viết luôn cả hai bài để phản đối, biểu lộ một thái độ giận dữ với một người “đồng nghiệp” nhưng khác Quốc Tịch bằng những lời lẽ nặng nề .

Mới vào VA xác nhận chưa từng biết USN . Tại sao vậy ? Khi USN không phải là một phóng viên vô danh tiểu tốt . USN là một “phóng viên cho tập đoàn Axel Springer Group của hệ thống báo chí Ðức và sau đó là biên tập viên không thường trực của tờ Stern, một tạp chí có uy tín đóng trụ sở tại thành phố Hamburg…”Với một tên tuổi như thế mà VA không biết chỉ đến khi BS Phạm Gia Cổn gửi tặng hai quyển một bằng tiếng Anh và một bằng Tiếng Việt có nhan đề : “Ðức, Tình Yêu Của Một Phóng Viên Cho Một Dân Tộc Việt Nam Nhiều Ðau Thương.” thì VA mới được biết phóng viên chiến trường USN . Tại sao BS Phạm Gia Cổn gửi tặng những hai quyển ? Sợ Vũ Ánh tiếng Anh ba trợn hay sao mà phải gửi kèm quyển Tiếng Việt . Sợ mọi người không biết VA có quan hệ với những người Việt nổi danh trong cộng đồng người tỵ nạn hay sao mà VA đã giới thiệu rất trang trọng BS Phạm Gia Cổn là một BS Quân Y phục vụ tại Sư Đoàn Nhảy Dù .

VA ngay lập tức bảo rằng quyển sách nầy không có tính lịch sử . Đúng như thế, đâu cần VA khẳng định, bởi lẽ giản dị USN không là sử gia, cũng chẳng có tham vọng gì to lớn mà chỉ muốn viết lại cảm tưởng và tình cảm của ông đối với đất nước và con người VN mà ông gọi là “Một Dân Tộc Nhiều Ðau Thương.” Đó cũng chỉ là những hồi ức về những năm tháng mà tác giả đã lăn lộn, đã dầm sương dãi nắng trên chiến trường khốc liệt, nhiều lần đã chạm mặt tử thần .

Vũ Ánh đã nhấn mạnh có sự chia rẽ trầm trọng trong hàng ngũ lãnh đạo VNCH và VA cho rằng những chia rẽ đó gây ảnh hưởng trong công cuộc chống cộng và lại còn mang sự chia rẽ đó từ quê nhà sang tận hải ngoại . Không thấy dẫn chứng gì hết . Viết như thế mà cũng từng là phóng viên chiến trường có học hành đàng hoàng chứ không phải là tay ngang . Ý Vũ Ánh muốn nói là sự chia rẽ giữa TT Ngô Đình Diệm và các chính khách thuộc nhóm Caraven chăng ? Hay là sự chia rẽ giữa TT Nguyễn Văn Thiệu và PTT Nguyễn Cao Kỳ ?

Thế nào là chia rẽ ? Có phải khi TT Diệm chống cộng thì các nhân sĩ Caraven lại thân cộng hay là VA muốn nói vì chia rẽ mà mấy Tướng lãnh đảo chánh và giết TT Diệm và Ông Ngô Đình Nhu ? Rồi sau đó là loạn. Bất cứ ai có binh quyền là làm một cú đảo chính chỉnh lý. Cái đó không phải là chia rẽ mà là tranh dành quyền lực . Đó là thời loạn Tướng, thời vô chính phủ, thời của đảng Ka-ki nắm quyền, mãi cho đến khi năm 1967 khi có cuộc bầu cử Tổng Thống mới chấm dứt sự tranh dành quyền lực .

Hay là VA muốn nói chia rẽ là chuyện của hai Tướng Thiệu và Kỳ đều muốn ứng cử Tổng Thống . Đó đâu phải là chia rẽ . Khi Hội Đồng Tướng Lãnh đã dàn xếp cho Tướng Thiệu ứng cử trong cương vị TT và Tướng Kỳ trong cương vị Phó Tổng Thống thì đất nước có kỷ cương . Có Quốc Hội đại diện nhân dân và trong nội các đầu tiên của Thủ Tướng Nguyễn Văn Lộc cho đến Trần Văn Hương sau đó là Trần Thiện Khiêm và cuối cùng là nội các của Nguyễn Bá Cẩn đã tập hợp đầy đủ các thành phần đảng phái và không đảng phái, làm sao mà bảo rằng có chia rẽ trong hàng ngũ lãnh đạo . Mặt khác QLVNCH là một tập thể đồng nhất để bảo vệ Tổ Quốc và Đồng Bào qua ba phương châm Tổ Quốc – Danh Dự – Trách Nhiệm thì chia rẽ chỗ nào . Đâu có chuyện Quân Đoàn I không thèm chơi với Quân Đoàn II và Quân Đoàn III không thèm hợp đồng tác chiến với Quân Đoàn IV. Các Tư Lệnh Quân Đoàn là một lãnh chúa không tuân phục Trung Ương hay sao mà gọi là chia rẽ . Đúng là bố láo!

Trong rất nhiều bài viết VA lúc nào cũng mạnh mẽ tuyên bố rằng thua thì phải chịu là thua . Không cần “tại bị”. Dứt khoát chỉ một tiếng thua không được phân tích những nguyên nhân đưa đến sự thất bại . Rằng-thì-là “tại bị” .. .không thể chấp nhận được . Trời hởi trời ! Tại sao VA lại khó khăn đến thế . Chắc rằng VA không muốn bất cứ ai phân tích những nguyên do đưa đến sự thất bại, để củng cố niềm tin đánh cho Mỹ Cút Ngụy nhào bằng một trận Đại Thắng Mùa Xuân chứ không phải “hay không bằng hên” làm mất mặt Quân Đội Nhăn Răng anh hùng . Khà khà khà , vậy thì Ngụy tui đã biết thâm ý của VA chỉ chấp nhận một chữ thua không được đổ thừa tại bị để lấy uy thế cho bọn VC . Ngụy tui không biết VA học hành ra sao và học hành tới đâu . Bất kỳ ai sống trong chính thể VNCH đều được học sử ký . Đó là chính sử . Nhỏ thì học sử qua những bài thơ như Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca, như bài Hai Bà Trưng :

“ Bà Trưng quê ở Châu Phong,
Giận người tham bạo, thù chồng chẳng quên.
Chị em nặng một lời nguyền ,
Phất cờ nương tử, thay quyền tướng quân. …”

Lớn lên thì học lịch sử dựa trên những quyển Đại Việt Sử Ký Toàn Thư của Ngô Sĩ Liên và sau nầy được nhóm Phạm Công Trứ và Lê Hy tiếp tục . Trong những bài học lịch sử đó, chúng ta đã được học sử qua các triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần, Nguyễn … chúng ta cũng được học qua 1000 năm đô hộ giặc Tàu và những chiến công phá Tống Bình Chiêm của danh tướng Lý Thường Kiệt . Ba lần chiến thắng quân Nguyên do Đức Trần Hưng Đạo chỉ huy và huy hòang nhất chỉ trong mấy ngày Tết đã đại phá quân nhà Thanh của Vua Quang Trung .Những địa danh như sông Như NGuyệt, Bạch Đằng Giang, Hà Hồi , Ngọc Hồi , Gò Đống Đa … đã ghi vào chiến sử VN một thời khắc huy hoàng . Qua những triều đại đó, lúc nào khởi đầu cũng rất là huy hoàng, nhưng những vì vua sau đó bất tài nghe lời xu nịnh hoặc tham dâm vô độ, làm tan tành mất ngôi báu nhiều khi bị mất nước về tay bọn Tàu .

Chúng ta đều đã được học nguyên nhân gần, nguyên nhân xa đưa đến sự chiến thắng hay thất bại . Chúng ta cũng được thầy cô phân tích những nguyên nhân gần, xa tại sao triều đại nhà Tây Sơn do Vua Quang Trung trị vì hùng mạnh về quân sự về chính trị ,về ngoại giao, về văn hóa … mà khi Ngài băng hà vua Cảnh Thịnh lên thay chỉ trong chớp mắt đã mất nước về tay Nguyễn Ánh . Thầy cô dạy sử đâu có ai dạy một chữ thua, mà không cho biết lý do tại , bị… Nếu chỉ dạy một chữ thua thì giống như một trận đả lôi đài không hơn không kém . Ngoài ra chúng ta còn được học về 100 năm bị Pháp thuộc lý do là vì chính sách Bế Quan Tỏa Cảng của các Vua nhà Nguyễn .

VA ngày xưa có học lịch sử hay không mà nói năng ba trợn quá . VA lại còn phụ đề Việt ngữ, tại vì vậy mà VA bị nhốt chuồng cọp mút chỉ cà tha vì không chịu gọi các đàn anh trong quân đội bằng anh bằng nó . Cái nầy không biết VA nói thật hay nói láo . Nếu VA nói thật thì VA ngu quá . Thân tù tội mà bày đặt “ngoan cường”. Tại sao phải gọi mấy niên trưởng bằng cấp bậc trước mặt bọn VC bị chúng cho nằm chuồng cọp thay vì đục phù mỏ là may lắm rồi . Mấy ông niên trưởng cũng đâu có muốn ai gọi mấy ông bằng cấp bậc trước mặt bọn VC gian ác Bản thân Ngụy tui trong trại tù Suối Máu lúc thảo luận Ngụy tui gọi Anh Minh, anh Bữu Giai, anh Lê Kim chứ đâu có gọi mấy ông là Trung Tá . Nhưng khi chỉ có chúng tôi thì Trung Tá chứ đâu có gọi Anh Minh Anh Kim bao giờ . Riêng Trung Tá Lê Kim xuất thân Sĩ Quan Ngự Lâm Quân cho Hoàng Đế Bảo Đại . Ông lúc đó đã hơn 60 tuổi còn Ngụy tui chỉ bằng phân nửa số tuổi của ông .Ông mầy tao với Ngụy tui . Ông không care về tuổi tác ông bảo rằng ông coi Ngụy tui là bạn bè đúng nghĩa . Nếu Ngụy tui gọi ông bằng mầy xưng tao ông càng khoái . Làm sao mà Ngụy tui có thể mầy tao chi tớ với ông cho được . Ông thích Ngụy tui vì khi trò chuyện ông rất tâm đầu ý hợp . Ông bảo rằng khi ra tù, Ngụy tui phải lấy vợ đẹp . Nếu không ông sẽ không thèm nhìn mặt Ngụy tui . Thời gian ở với ông, ông hay kể về đời sống bên Tây, về những phong tục phong cảnh và về những bà vợ Đầm . Ông có tất cả 9 bà vợ . Bà vợ cuối cùng (?) đi thăm nuôi ông chỉ bằng tuổi Ngụy tui . Chia tay tại Suối Máu và Ngụy tui đã không còn gặp lại Trung Tá Lê Kim nữa nhưng những kỷ niệm và những ấn tượng còn mãi mãi trong lòng Ngụy tui . Có những lần Ngụy tui đã chì chiết mấy ông Trung Tá sao không chạy đi ở lại làm gì để bị bọn VC hành hạ ích lợi gì . Các Trung Tá chỉ mĩm cười không trả lòi, riêng Trung Tá Lê Kim cười cười nếu chạy thì làm sao gặp mầy được .

Đấy chúng tôi đâu có gọi mấy Niên Trưởng bằng cấp bậc trước mặt bọn VC , chỉ có VA quá ngu nên vào chuồng cọp là phải rồi . Nhưng trong bài Thung Lủng Tử Thần. VA đâu có gọi ai bằng cấp bậc đâu kể cả Linh Mục Phan Văn Trọng . VA goi bằng anh và riêng LM Trọng bằng bố . Cho nên chỗ nầy VA chỉ là một thằng phét lác .Nhưng đó chỉ là cái cớ để VA mắng mỏ những quân nhân , cảnh sát, công chức bỏ nhiệm sở đào thoát ngày 30 tháng 4 năm 1975 . Trong bài viết VA: Đến Hẹn Lại Lên, Ngụy tui đã nói rõ rằng di tản hay đào thoát trong một tình thế tuyệt vọng chẳng có gì mặc cảm mà nhờ hơn 150 ngàn đồng bào Quân Cán Chính di tản mà chúng ta có một đầu cầu , một cộng đồng mạnh đã gửi quà, gửi tiền về cứu giúp người thân đang bị bọn VC trả thù tàn nhẩn tịch thu nhà cửa tống đi vùng kinh tế mới . Hơn nửa triệu Quân Cán Chính vào tù và cũng chính những người di tản nầy đã vận động chính phủ Hoa Kỳ mới có những chương trình đoàn tụ, chương trình HO, đã đưa hằng trăm ngàn gia đình Quân Cán Chính vào Hoa Kỳ trong đó có bản thân VA và gia đình .

Quân Đội chỉ có bài học Mưu Sinh Thoát Hiểm không có bài học tự sát hay chờ cho kẻ thù bắt sống . Phải đào thoát khi có thể . Ngay cả bây giờ cuộc chiến đấu vẫn còn đang tiếp diễn. Những chiến hữu của VA như Đại úy Nguyễn Hữu Cầu , Trung úy Trương Văn Sương và hằng trăm chiến sĩ đã ở lại đã trên đường về nước tiếp tục chống bọn CS thì tại sao VA lại hân hoan lại chạy chọt bọn VC để được xuất cảnh sang Hoa Kỳ . Chạy trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 là hèn nhát là đào ngũ . Mười mấy năm sau VA chạy thì có tư cách gì để chửi những người chạy trước . Nếu VA vẫn còn nghĩ Tổ Quốc – Danh Dự – Trách Nhiệm thì tại sao VA không ở lại trong nước để đấu tranh cùng bọn CS mà lại ôm cả bầu đoàn thê tử chạy qua Mỹ để mưu tìm một cuộc sống ấm no, hay bỏ chạy đầu hàng trước những đòn thù của CS .

Những người tuổi trẻ VN bây giờ vẫn còn đang chiến đấu . Sinh viên Nguyễn Phương Uyên chỉ mới 20 tuổi mà đã hiên ngang dỏng dạc nói thẳng vào mặt phỉ quyền CS : “ Đảng CS đi chết đi “ Đó là tiếng nói của hậu duệ QLVNCH . Theo tiết lộ của SV Phương Uyên với các đài ngoại quốc trong những cuộc phỏng vấn . Chính ông ngoại của Phương Uyên , một chiến binh QLVNCH , đã un đúc cho Phương Uyên tinh thần Tổ Quốc – Danh Dự – Trách Nhiệm và lúc nào cũng khuyến khích, ủng hộ con đường lý tưởng mà Phương Uyên đang theo đuổi . Đấy cuộc chiến đấu vẫn còn tiếp diễn qua hình ảnh hiên ngang bất khuất của hậu duệ QLVNCH thế tại sao VA đã đào ngũ (nói theo kiểu VA) bỏ nước ra đi rồi bây giờ lên giọng phê phán những người thuộc thành phần Quân Cán Chính đã ra đi từ tháng Tư đen . VA hãy tự suy nghĩ về việc làm và những lời chửi rủa của mình .

Ra đi vào tháng 4 năm 1975 hay là sau nầy dù bằng hình thức nào cũng là rời bỏ chiến trường để thiết lập một mặt trận khác . Chiến trường nầy không có tiếng súng đạn mà bằng chính trị bằng sự yểm trợ quê nhà bằng tư cách công dân của những cường quốc trên thế giới, để vận động chính nghĩa cho đồng bào trong nước . Vũ Ánh có hiểu thế không ?

 

Khi VA đọc phải lời viết của USN “Nhưng có một điều mà tôi muốn xác định rõ ràng là tôi không hoan nghênh chiến thắng của cộng sản năm 1975. Tôi không tin là họ xứng đáng để thành công….” VA không thích những lời lẽ trên . Tại sao USN tuyên bố như thế ? Tại vì chính mắt ông đã nhìn thấy sự dã man tàn bạo của bọn VC và ông có đủ bằng chứng và lý lẽ để tin rằng bọn CSBV dùng khủng bố giết người dã man là cứu cánh cho lý tưởng cuộc chiến . Hình ảnh ghê rợn cả gia dình xã trưởng bị giết trước hết từ đứa bé nhất và sau cùng là ông xã trưởng chỉ thua cách xử lăng trì ngày xưa một chút . Thây cứ phơi như thế không một người dân nào dám hạ xuống mang đi chôn vì sợ bị bọn CS trừng phạt . VA cho rằng những lời lẽ trên của USN chỉ là tuyên truyền và làm thỏa mản tự ái của những người thất trận . Tròi hỡi trời, cuộc chiến đã chấm dứt gần 40 năm mà tuyên truyền cái nổi gì . Còn làm thỏa mản tự ái của những người thất trận là thế nào ? Tại sao phải làm thế . Thường người ta phù thịnh không phù suy . Thỏa mản tự ái phe thất trận ông USN được cái gì ? Và phe thất trận được những gì ? Chả được cái giải rút gì cả . Những người thất trận không có lãnh thổ hay chính quyền . Họ chỉ có con tim , khối óc và lý tưởng của họ . Khi Ngụy tui ra khỏi nhà tù CS sau gần 4 năm mịt mù khói lửa , đi xe đò tài xế nhắc nhở lơ xe không lấy tiền , đồng bào nhường ghế cho ngồi ân cần thăm hỏi cho quà bánh đến đổi đi xe ôm về nhà mà cũng không phải trả tiền với câu nói mà Ngụy tui không bao giờ quên “đâu có ai lấy tiền mấy ông thầy”. Như vậy là đồng bào tuyên truyền hay vuốt ve thỏa mản lòng tự ái của bọn tù thất trận như chúng tôi?. Đồng bào không trách móc chúng tôi đã làm mất nước như VA vẫn miệt mài lên án qua bao nhiêu bài viết . Đơn giản đồng bào từ anh lơ xe đến tài xế đến chị bán nước mía bên lề đường hay anh xe ôm nói lời nhân nghĩa, có thể họ không được học hành tử tế như VA nhưng họ biết rất rõ Thế Chiến Quốc Thế Xuân Thu . Gặp Thời Thế Thế Thời Phải Thế ! . Họ thông cảm, họ biết, họ tri ân những gì chúng tôi đã làm cho Tổ Quốc Đồng Bào . Một chút quà, một chút tình cảm đủ để ấm lòng chiến sĩ khi sa cơ thất thế chứ tuyên truyền cái gì . Tự ái gì mà thỏa mản hả VA . Thượng Nghị Sĩ John Mc Cain đã từng đứng tại Hà Nội tuyên bố :” Bọn ma giáo đã thắng trận” Vậy là Mc Cain tuyên truyền à ? Vậy là John Mc Cain thỏa mản tự ái của phe thua trận à ? Đó chỉ là những tiếng lời trung thực, những tình cảm chân thực mà USN hay John Mc Cain cũng như thái độ, tình cảm của đồng bào Miền Nam đối với những người thất trận chúng tôi . Có đụng chạm gì đến cuộc đời ái tình sự nghiệp của VA mà hắn ta phản đối . VA đã phản đối USN không hoan nghênh chiến thắng của CS năm 1975, vậy thì VA hoan nghênh cuộc chiến thắng đó và tin là họ xứng dáng thành công ?

 

Đến Mỹ sau 13 năm tù và 4 năm “vật lộn với cuộc sống bị kỳ thị ở VN“ VA đã “vùi đầu vào hơn 3400 trang tài liệu đã đươc giải mật và VA đã khám phá trách nhiệm làm mất Miền Nam chính là do lỗi của những nhà lãnh đạo VNCH” . VA đã không cho biết là tài liệu gì . Nói khơi khơi , nói trống không, ai muốn hiểu sao thì hiểu . Tạm gọi đống tài liệu 3400 trang cở chữ 9 là tài liệu không tên và xuất xứ “nowhere”. Như vậy khi đến Mỹ sau 17 năm bá thở ở VN thì VA không lo làm ăn gì sất cả mà lo vùi đầu vào đống tài liệu không tên . Tức cười quá . VA quy trách nhiệm mất Miền Nam cho TT Ngô Đình Diệm TT Nguyễn Văn Thiệu và Thủ Tướng Nguyễn Cao Kỳ luôn cả “Ủy ban cách mạng “của Tướng Dương Văn Minh . Sau khi đọc xong đống tài liệu không tên đó, VA xoa tay khoan khoái mấy cha lãnh đạo đã làm mất Miền Nam . Một kết luận rất là bác học lớp ba trường làng .

TT Diệm khi trở về VN để làm Thủ Tướng ông có gì trong tay ? Nothing . Ngân hàng, kinh tế, tài chính, quân đội trong tay người Pháp . Thêm loạn Bình Xuyên các giáo phái Cao Đài Hòa Hảo . Ông bị bao vây tứ phía . Từng bước từng bước ông đã thành lập nền Đê Nhất CH từ con số không . Hay là VA muốn nói rằng vì ông độc tài gia đình trị mà làm mất miền Nam chăng ? Cho đến khi ông bị giết trong cuộc đảo chánh 1tháng 11 năm 1963 Miền Nam còn y nguyên sao đổ thừa cho ông được nhẩy . Ông bị giết chết bởi vì ông nhất quyết bảo vệ chủ quyền toàn vẹn cho VNCH . Ông không chấp nhận cho Quân Đội Hoa Kỳ vào VN . Ông chỉ muốn Người Mỹ giúp đỡ và chính người VN hay Quân Đội Quốc Gia VN đảm trách chiến đấu chứ không phải người Mỹ . Điều nầy đã đi ngược lại chính sách của Hoa Kỳ và cái pháp nạn Phật Giáo 1963 chỉ là một sản phẩm do Hoa Kỳ tạo ra để lật đổ TT Diệm và chuẩn bị đem quân sang VN . Các cuộc chỉnh lý đảo chánh sau đó cũng là do Mỹ giật dây và tài trợ . Sự tranh dành quyền lực đã tạo ra một lổ hỏng chính trị thật to lớn trong chính trường Miền Nam lúc đó . .

VA cũng tiết lộ là do một sự tình cờ mà VA biết được là SD1TQLC Hoa Kỳ đổ bộ vào Đà Nẳng mà không thèm báo cho Thủ Tướng Phan Huy Quát lấy một tiếng và kết luận đó chính là nguyên nhân Miền Nam sụp đổ sau khi quân đội Hoa Kỳ hồi hương . Ngụy tui không biết VA mất bao lâu để nghiên cứu hết 3400 trang tài liệu không tên để có một kết luận trời ơi đất hỡi như thế . Có vẻ VA không hiểu gì tình hình chính trị của VN và bàn cờ trên thế giới . Cũng dễ hiểu VA chỉ là một phóng viên hạng bét trình độ lớp ba trường làng lúc đó, nhưng sau khi ngốn hết đống tài liệu không tên thì VA lộ rõ ra chỉ là anh cả quỷnh . Chính sách người Mỹ ở đâu hay thời nào cũng thế . Có nghĩa là chính người Mỹ phải giải quyết, phải làm lấy chứ không cần bất cứ ai làm dùm cho . Bắc Việt đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô và Tàu . Bắc Việt là tay sai bọn CS thế giới . Người Mỹ không cần tay sai . Điều đó đã xảy ra tại Nam Triều Tiên đã xảy ra tại VN và sau nầy tại Iraq, tại Afganistan .Người Mỹ muốn tự tay xếp đặt một trật tự thế giới bằng sức mạnh của người Mỹ . Người Mỹ đến Miền Nam là để ngăn chận sự bành trướng của thế lực cộng sản . Vào năm 1965 nếu Quân Đội Mỹ không vào Miền Nam thì Miền Nam đã sụp đổ vài năm sau rồi . Các tướng lãnh mải tranh dành quyền lực, đã bỏ trống đất nước cho bọn VC chuyển người và vũ khí vào Miền Nam . Những trận đánh tại Đồng Xoài, Bình Giả , VC với cấp số Sư Đoàn trong khi QLVNCH còn đang hoạt động cấp Đại Đội, VC đã được trang bị những vũ khí mới hỏa lực mạnh và dày với những súng hỏa tiển chống tăng hữu hiệu cầm tay B40, B41 nhẹ và gọn , những khẩu phòng không hiện đại 14 ly 5 , 37 ly, 57 ly … trong khi QLVNCH vẫn chiến đấu bằng những vũ khí từ thời thế chiến thứ 2 như Garant Carbine M1.. . Quân đội Mỹ đến để giữ thăng bằng thế trận. Hay nói theo thuật ngữ của Ngũ Giác Đài Tân Sơn Nhất là “ngăn chận chiều hướng thua trận” trong khi QLVNCH chưa có đủ quân số và kinh nghiệm để đảm nhiệm chính yếu các chiến trường . Cho nên người Mỹ phải hành động để giữ Miền Nam đứng vững .

Cái vụ đổ quân mà không thông báo cho Thủ Tướng Phan Huy Quát hay Quốc Trưởng Phan Khắc Sửu cũng chỉ nghe nói mà không thấy một tài liệu chính thức nào để chứng minh kể cả VA . Trong hai năm từ 1965 đến 1967 Thủ Tướng Nguyễn Cao Kỳ đã giữ cho chính trị Miền Nam ổn định . Không phải Thủ Tướng Kỳ tài giỏi mà nội các của Tướng Kỳ tập hợp đầy đủ thành phần đảng phái, những người có khả năng và nhiệt thành đã làm cho tình hình Miền Nam khởi sắc, cũng như sự giúp sức tối đa của chính phủ Hoa Kỳ . Chiến trường quân bình , các cấp chỉ huy từ cấp Đại Đội Trưởng, Tiểu Đoàn Trưởng, Trung Đoàn Trưởng đã có nhiều kinh nghiệm chiến đấu phối hợp với tuổi trẻ, lòng nhiệt thành và lòng yêu nước nồng nàn.

Từng bước từng bước QLVNCH đã chứng tỏ khả năng giữ nước . Năm 1966 chính tình Miền Trung rối loạn . Lại Phật giáo . Nhưng lần nầy người Mỹ muốn một Miền Nam yên ổn để thiết lập một chính quyền hợp hiến cho nên đã không ủng hộ bọn Thích Trí Quang . Các Lữ Đoàn TQLC được đưa ra dẹp loạn . Chính phủ đã vãn hồi trật tự . Chính trị ổn định . Chiến trường lắng đọng vì VC không thể mở ra những trận đánh lớn vì có sự hiện diện của Quân Đội Hoa Kỳ và Đồng Minh . QLVNCH tiếp tục trao dồi khả năng tác chiến và đã chứng tỏ trong Tết Mậu Thân . Dù bị bất ngờ vì bọn CS ma giáo vi phạm lệnh hưu chiến . Dù quân số thiếu hụt, vì quân nhân được nghỉ phép mừng Tết, nhưng QLVNCH đã phản công đẩy lùi quân CS tạo một chiến thắng vang dội. Hơn 100 ngàn cán binh VC tử thương . Nhiều sĩ quan và cán binh VC đã ra hồi chánh. Đó là điều bất kỳ ai sống tại Miền Nam đều nhận thấy .

Năm 1972 , mùa hè đỏ lửa , 18 Sư đoàn BVXL đã thất bại hoàn toàn trong cuộc Tổng tấn công tại An Lộc, tại Kontum và tại Quảng Trị . Nếu không vì một trật tự thế giới mới đã hình thành sau khi TT Nixon đã bắt tay Mao Xếnh Xáng thì Miền Nam đâu đã bị mất . Cái gọi là “Hòa Bình Trong Danh Dự” của Kissinger thực chất chỉ là một cuộc bỏ rơi đầy cay đắng hay một sự phản bội đáng xấu hổ của Hoa Kỳ với lời hứa của 5 đời Tổng Thống Hoa Kỳ cam kết giúp VNCH chống lại khối CS quốc tế . Trong hơn 3000 trang tài liệu mà VA khoe là miệt mài nghiên cứu có hay không có những bức thư TT Nixon long trọng hứa với TT Thiệu sẽ phản ứng mạnh mẻ nếu CSBV vi phạm Hiệp Định Paris tấn công VNCH . Bất cứ ai kể cả Ngụy tui đều biết rằng nếu không có sự giúp đỡ của Hoa Kỳ thì VNCH sẽ không bao giờ chịu đựng nổi những cuộc tấn công của CSBVXL . Hơn ai hết những người chiến binh QLVNCH đã thấm thía với cái gọi là “Hòa Bình Trong Danh Dự” đó. Quân trang , quân dụng, đạn dược, vũ khí, xăng dầu thiếu hụt thê thảm . Tính diện địa, tính di động bị phá sản đến tận cùng . Chỉ phòng thủ cũng không xong làm gì nói đến chuyện tấn công . VA lúc đó có biết không ? Tại sao không lên tiếng ? Nếu cần VA tự thiêu trước Tòa Đại sứ Hoa Kỳ để đánh động lương tâm của thế giới . VA chả làm gì hết để hôm nay lớn tiếng phản đối quy trách nhiệm cho người lãnh đạo VNCH . Ai là người có thể lèo lái con thuyền quốc gia trong cơn nguy khốn đó . Thù trong giặc ngoài . Khi các quân đoàn của CSBV đang tiến sát vào vòng đai Sài gòn thì phong trào chống tham nhũng do Linh Mục Trần Hữu Thanh cầm đầu và bọn ký giả bị gậy đi ăn mày đã là những nhát dao cuối cùng đâm lút cán vào lưng những chiến binh QLVNCH đang cố sức chống trả một cách tuyệt vọng với cấp số đạn chỉ còn phân nửa. Không tiền, không bạc, không vũ khí đạn dược nếu không lệ thuộc vào Mỹ thì làm sao chống lại cả khối CS quốc tế . VA hãy cho biết ai là người có thể lãnh đạo Miền Nam VN chống lại bọn CS vô thần mà không lệ thuộc vào Mỹ . Ai là người có thể điều hành VNCH hay hơn TT Thiệu trong tình cảnh khốn đốn khi người Mỹ đã quay lưng lại Miền Nam sau khi dựng xong vở kịch Hòa đàm Paris để ra về trong cái gọi là “Hòa Bình Trong Danh Dự” .

Trong phần kết luận của bài viết “Uwe Siemon-Netto: ‘Tôi không hoan nghênh chiến thắng của cộng sản năm 1975!” VA gằn giọng nhắc lại lần nữa : “…sau 20 năm sống ở Mỹ tôi vẫn còn sáng suốt để hiểu rằng không nên dại dột tự trói buộc mình vào những biện minh đại loại như “chúng tôi thua vì bị Mỹ phản bội” hay “kẻ thù chúng tôi không xứng đáng để thắng trận. Lý do rất dễ hiểu, những loại biện minh như thế cho tôi rằng chỉ là để khỏa lấp cái trách nhiệm lớn lao trước lịch sử là đã để mất VNCH mà thôi”(1) Cái sáng suốt mà VA hãnh diện khoe khoang chỉ là thứ sáng suốt của một kẻ bị tâm thần hay của một kẻ đã bị bọn cộng sản mua đứt cái lương tâm . Viết như thế VA chắc hẳn là sẽ có một kế hoạch hay một chiến lược không cần người Mỹ mà vẫn thắng được cả khối cộng sản thế giới hùng mạnh vào thời điểm đó . Thực chất VA chỉ là một kẻ phản bội dùng những lời lẽ điêu ngoa để ngụy biện để đâm thêm một nhát dao vào nổi nhục nhằn mất nước của Quân Dân Cán Chính VNCH .

 

Ngay từ những chữ đầu tiên VA viết bằng chữ in đậm : “Ðọc lời lẽ này của Uwe Siemon-Netto, tôi tin rằng một số người trong cộng đồng người Việt Nam ở Little Saigon này sẽ rất hài lòng bởi tự ái được vuốt ve. Ngay bản thân, tôi cũng rất khoái nhận định này, bởi nó mang đầy tính chất “phe ta” và đúng lập trường mà tôi đã từng biểu lộ trong những phóng sự truyền thanh phải thực hiện suốt trong thời gian chiến tranh”

 

Cái lời lẽ nầy là câu nói: “Tôi không hoan nghênh chiến thắng của cộng sản năm 1975. Tôi không tin là họ xứng đáng để thành công “ của USN . VA đã cố tình không hiểu hay chưa đủ trình độ để hiểu câu nói nầy ? USN nói câu nầy ở thời điểm nầy . Thời điểm mà tất cả sự thật đều đã lộ diện . Nướng 4 hay 5 triệu sinh linh Miền Bắc lẫn Miền Nam trong cuộc chiến tranh nhân dân để có một đất nước tan hoang, mọi giá trị về văn hóa , giáo dục, tình người, Tổ Quốc , Đồng bào đều bị hủy diệt. Một xứ sở nghèo nàn lạc hậu. Nhân dân lầm than ly tán thì cái chiến thắng năm 1975 có là Đại Thắng Mùa Xuân như những người CS thường huênh hoang hay không ? Cái chiến thắng đó đã được thực hiện bằng bạo lực khủng bố bất chấp mọi thứ dù Hà Nội Hải Phòng hay vài thành phố khác có bị tiêu diệt nhưng ta quyết không sợ . Hay lời hô hào : Giết, giết nữa bàn tay không phút nghỉ . Cho ruộng đồng lúa tốt thuế mau xong rồi để thờ Stalin thờ Mao Xếnh xáng bất diệt . Không một người bình thường nào chấp nhận một cuộc nướng quân tàn bạo vô nhân đạo để phục vụ cho đế quốc Nga Tàu . Cho nên không một ai hoan nghênh cái chiến thắng đầy máu và nước mắt của người dân đến nổi có một tay VC phải ngậm ngùi than thở chiến thắng đó có triệu người vui thì cũng có hàng chục triệu người buồn . Một chiến thắng có lắm người buồn có hàng triệu người bỏ nước ra đi có hằng trăm ngàn người đã vùi thây trong biển cả thì … USN không hoan nghênh là đúng rồi . Chỉ có mấy triệu đảng viên CS không những hoan nghênh mà còn huênh hoang bởi vì chúng đã biến thành những đại gia tư bản đỏ . Một chiến thắng không được lòng dân thì làm sao mà gọi là chiến thắng xứng đáng được . Tôn Tử đã từng bảo chiếm được thành mà không chiếm được lòng dân là chưa chiến thắng . hiểu chưa VA .

VA có trong tay hai bản Tiếng Anh và Tiếng Việt do BS Quân Y Nhảy Dù Phạm Gia Cổn thân tặng mà có lẽ chưa hiểu được tấm lòng của tác giả cho nên mới có bài viết láo lếu đó . Khi tác giả USN nói rằng “ Tình Yêu Của Một Phóng Viên Cho Một Dân TộcViệt Nam Nhiều Đau Thương”, dân Việt Nam mà USN nói đó gồm cả người Miền Bắc sống trong sự cai trị hà khắc của bọn CS vô thần chứ không riêng gì dân Việt Miền Nam .

Ý tác giả USN muốn nói rằng qua cuộc chiến tranh giữa hai thế lực Tư Bản và Cộng Sản thì thì người dân cả hai phía có quá nhiều đau thương . Một Miền Bắc bị không tập tơi bời . Một Miền Bắc mà “Giấy báo tử rơi đầy mái rạ”. Một Miền Bắc tan tành khói lửa trở lại thời đồ đá . Một Miền Bắc đói khát nô lệ . Một Miền Bắc chậm tiến lạc hậu . Một Miền Nam tan nát vì chiến tranh . An Lộc Kontum Quảng Trị thành bình địa . Hằng trăm ngàn người dân phơi thây trên Đại Lộ Kinh Hoàng . Hàng ngàn người dân Huế bị chôn sống . Hàng chục ngàn người dân An Lộc đã nằm tại Suối Tàu Ô . Hằng chục ngàn hàng trăm ngàn viên chức xã ấp bị chặt đầu mổ bung thả trôi sông . Bao nhiêu trẻ thơ lìa đời vì bị pháo kích .

Ôi đau thương nào cho xiết . Vậy thì cái chiến thắng đó ích lợi gì cho Quốc Gia cho đại cuộc . Một chiến thắng tủi nhục một chiến thắng quá nhiều xác chết một chiến thắng đau thương . Một chiến thắng đưa đến tụt hậu nghèo đói không có cả những quyền căn bản cho người dân . Vậy thì hà cớ gì phải hoan nghênh cái chiến thắng đó . Chỉ có những đầu óc bệnh hoạn mới hãnh diện, mới khoe khoang chiến thắng đau buồn, tủi nhục có một không hai trong hơn 4000 năm lịch sử .

Hãy đọc phần Tưởng Niệm của tác giả được in trang trọng trong những trang đầu tiên . Viết để tưởng niệm những những người dân hai miền Nam-Bắc đã chết trong cuộc chiến tranh nhân dân , để tưởng niệm những chiến sĩ QLVNCH đã hy sinh và các vị Tướng lãnh đã tự sát để bảo toàn khí tiết . Để tưởng niệm những thanh niên hai miền Nam Bắc đã chết trong cuộc chiến phi lý . Để Tưởng niệm hơn 58 ngàn quân nhân Hoa Kỳ và Đồng Minh đã nằm xuống . Để Tưởng Niệm hằng triệu người bỏ nước ra đi và đã nằm dưới đáy biển Đông . Để tưởng niệm những Bác sĩ người Đức và những thanh niên thiện nguyện đoàn Malta đã chết trên đường phụng sự hòa bình …

Đọc xong bảng tưởng niệm chúng ta đã thấy rõ ràng thiện ý của tác giả đã sống đã yêu mến đất nước và người dân Việt nhiều đau thương . Chỉ có mỗi một người. Vâng, một người duy nhất là VA đã không thèm hiểu những thiện ý của tác giả USN .

Tác giả USN thật sự không dính dáng gì đến cuộc chiến tranh Quốc Cộng . Ông từ Cộng Hòa Liên Bang Đức đến Việt Nam để tận mắt nhìn thấy cuộc chiến tranh nầy . Những tàn độc, những tai ương dã man chết chóc đã giáng xuống đầu một dân tộc hiền hòa nhưng đầy bất hạnh và đau thương . Từ đó trong tim ông hằng ấp ủ những tình yêu đến dân tộc VN nầy . Ông đã quá chán chường vì những lời dối trá, những hành động khủng bố của bọn CS Bắc Việt xâm lược . Giống như quốc gia ông đã chia hai nhưng dân tộc ông quá may mắn không có cảnh người Đức giết người Đức hay cuộc chiến ý thức hệ xảy ra trên đất nước ông . Dĩ nhiên ông quá rõ những gì bọn CS Đông Đức đã đối xử với đồng bào ông bên kia bức tường ô nhục . CS ở đâu vẫn thế . Cho nên không lấy làm lạ dù gần 40 năm nhưng những tình cảm thắm thiết của ông dành cho dân tộc Việt nhiều điêu linh khốn khổ vẫn tràn đầy như những năm ông còn trai trẻ lặn lội khắp các chiến trường chứng kiến tận mắt những điều kinh hoàng tưởng như không thật . Ông vẫn ấp ủ trong tim để giờ đây viết nên quyển sách trung thực, đầy ấp tình người, chia xẻ những mất mát , xoa dịu nổi ân hận của những người lính Hoa Kỳ đã bị chính xứ sở họ bạc đãi . Lời Tha Thứ Của Chúa đã nói lên tấm lòng nhân ái của một phóng viên đầy tình yêu đến tha nhân và cuộc đời . . Qua những trang sách của ông , Ngụy tui đã tìm thấy hình ảnh của Ngụy tui trong đó . Một thanh niên vừa rời giảng đường Đại Học bước vào một cuộc chiến máu lửa để Bảo Quốc An Dân . Trên chiến trường khốc liệt đó Ngụy tui đã tìm thấy được sự đồng cảm của tác giả . Những lời lẽ xấc xược của VA như trong bài viết của nó chỉ là những lời lẽ rác rưởi của một con người phản trắc

Tiến sĩ USN, xin ông nhận nơi những người dân Việt Nam nhiều đau thương nầy lòng trân trọng và tri ân những gì ông, chính phủ và người dân Cộng Hòa Liên Bang Đức đã làm cho chúng tôi .

God Bless You! 

NguySaiGon  

Phụ chú :

 

(1) Trích từ bài viết : ” : “Uwe Siemon-Netto: ‘Tôi không hoan nghênh chiến thắng của cộng sản năm 1975!
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=166506&zoneid=425#.UnBOMRB5E_w

* Ngụy tui sẽ viết bài thứ hai để phản bác bài viết : “Uwe Siemon-Netto có thật yêu dân Việt nhiều đau thương?”
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=166829&zoneid=425#.UnF4W-J5E_w

( Bài Tác giả gửi HNPĐ )

 

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm