Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

Văn hóa khẩu hiệu _ Việt Nhân

(HNPĐ) Không một ai ở miền nam sau tháng tư trời sập, mà không nhớ tới cái ngỡ ngàng của mình thời gian đầu, khi tiếp xúc với thứ văn hóa mà lúc đó anh em thì thầm cùng nhau, gọi nó là văn hóa khẩu hiệu, văn hóa của các “ông” từ trong rừng ra.

Cái văn hóa này không những nó lạ lẫm với dân miền nam, vì nó có cái cường điệu pha lẫn cái ngây ngô trong ăn nói thông thường, các anh dép râu nón cối với các câu nói mà các anh bưng nguyên mâm, từ các khẩu hiệu, pa nô, áp phích… vào thẳng câu nói hằng ngày của họ. Cái đặc điểm của các người đỉnh cao trí tuệ này, là họ không thấy cái khác lạ của mình, đang làm trò cười cho thiên hạ, mà cứ ngỡ ta đây là “chất lượng”, nên cứ hãnh tiến nghĩ mình ngang tầm “vĩ đại”, nghĩ lại thấy cũng tội cho họ.

Tội cho họ là vì mình thì cứ cười đau cả bụng, còn họ thì chả biết gì cứ ngố càng thêm ngố - Thế rồi vừa kịp nhìn thấy khu phố mình nhuộm toàn một màu đỏ của cờ máu cùng khẩu hiệu giăng đặc như có đám hát đình về làng, thì đã phải khăn gói quả mướp đi tù. Chúng tôi đi tù, nhưng theo văn hóa khẩu hiệu, được một cái băng rôn căng chéo cột điện trước nhà tôi nói, “học tập là chính sách khoan hồng nhân đạo của nhà nước”. Tuy thế cái văn hóa mang từ trong rú ra, làm cho người miền nam chúng tôi có bị “bịp” lúc đầu, nhưng người miền nam vốn trực tính, không phải dễ lừa được lâu, chỉ một hai năm sau là bà con tìm đường xa lánh cái thiên đường “bác đi”.

Cũng giống như ngày trước nhà văn Thanh Tịnh, ngày đầu đến trường trong tay mẹ một ngày tháng chín với lá vàng rơi có mây bàng bạc, nhưng chỉ khác mỗ tôi không trong tay mẹ, mà trong tay bạn đồng cảnh, mà cũng là đồng đội trước đây, hai đứa tay trong tay chia nhau một cái còng đôi. Tôi đến trường, trường tôi nằm trên thiên đàng của bác – Tôi được đi du học phía bên kia vỹ tuyến 17 miền bắc xã nghĩa. Lần đó qua cầu Hiền Lương là vào buổi sáng, đất Đồng Hới nào thấy đâu nhà gạch, Quảng Bình quê ta nào thấy đâu giàu đẹp, như những bài ca phát ra từ cái loa tổ bố gắn tít trên cao cột điện nhà tôi, mà sau tháng tư đen chúng bắt người dân phải nghe.

Cả một vùng xác xơ với những mái tranh tiêu điều, trong cái nhếch nhác đói nghèo đó, cái nhiều nhất mỗ tôi thấy là khẩu hiệu, suốt hai bên đường cơ man nào là khẩu hiệu, khẩu hiệu màu đỏ máu, chữ vàng, to có nhỏ có, dài có ngắn có, ca ngợi hết lời tình hữu nghị Việt Hoa, như răng với môi, như anh với em, tình đồng chí đời đời bền vững. Ngoài ra cũng không ít những cái suy tôn họ Hồ, họ Mao, Các Mác, Lê Nin, tất cả các chữ đao to búa lớn như vĩ đại, vô địch, quang vinh.v.v… đều được đem ra dùng tối đa.

Những tấm pa nô mới thật là “ấn tượng”, không hiếm hình ảnh phóng to những cái ôm hôn thắm thiết, cái bộ mặt phèn phẹt ú núc đầy thịt của Mao, những tấm tranh cổ động, tấm nào cũng có gái ôm bó lúa miệng cười toác. Còn trai thì khoe thân đầy cơ bắp vung tay cầm búa, mắt nhìn thẳng phía trước, với nét mặt cương quyết tiến theo con đường xã nghĩa. Về ảnh tượng lãnh tụ Hồ, thì đã có một anh cán cộng mặt vác hất tận ngọn tre, lên mặt giáo dục tù miền nam rằng, chính sách giáo dục của đảng là làm thế nào để người dân cả lúc ăn cũng như lúc ngủ đều có bác kế bên – Thế là có anh tù tự hỏi, trong tứ khoái thì còn lại hai cái sau cũng cần bác ở gần bên?

Đã 37 năm rồi, bằng đoạn đường của nữa đời người, tại sao hôm nay lại nhớ lại cái văn hóa thổ tả hôm nào - Nó có cái cớ của nó! Năm 79 anh em chúng choảng nhau, trên đường tù được chuyển xuôi nam, mỗ tôi đã tìm đỏ con mắt, nào thấy có sót tấm nào nói tình hữu hảo thầy trò bốn tốt của chúng đâu, chúng dẹp tất đập tất. Nay xa quê nhà, chúng lại ngưu tầm ngưu mã tầm mã, không biết bên kia bọn chúng có bổn cũ soạn lại không, có người nói làm gì chúng lại không cho những cái ôm hôn thắm thiết của Hồ Cẩm Đào, Tập Cận Bình cùng Trọng Lú, Sang Nổ, Dũng Xà Mâu chạy đầy đường để nói lên cái mối tình đào kép giang hồ.

Nay chuyện giăng tay đón kẻ cựu thù Hoa Kỳ của Vẹm, trong lòng vẹm thế nào không rõ, chứ khách quan nhận xét theo mỗ tôi, xem tất cả các báo chưa có tấm ảnh nào, thể hiện mức độ tình cảm hai bên đủ “hot”. Tiếc quá chọn mãi mà vẫn không có được ảnh đủ nóng, để làm hai tấm pa nô dựng đứng hai bên hông xe cá, cho lũ trẻ thành đoàn HCM mang chiêng trống, vừa đi vừa gõ mỗi bên dăm thằng, như thuở nào các đoàn cải lương miền nam vẫn thường làm. Đấy là mỗ tôi thật lòng có sao nói vậy người ơi – Phía Mẽo thì bà đầm Clinton tuy 65 mà bà vẫn tươi như hoa, cười rạng rỡ, còn các ông nhà mình điển hình là Trọng Lú miệng cười nhưng hình như đang bị bịnh bón, còn Dũng Xà mâu thì cũng cười nhưng vẻ gian manh thế nào ấy.

Lần này bà Ngoại Trưởng Hillary Clinton đích thân xác định "Quốc gia theo chủ nghĩa Cộng Sản này, cần làm nhiều hơn nữa để bảo vệ nhân quyền" - Khi Bà dùng chử "cộng sản", ta phải hiểu đồng nghĩa với sự không chấp nhận chủ nghĩa này của nhân dân tiến bộ thế giới. Vì nó là chế độ độc tài, độc đảng và tàn ác hơn bất cứ chế độ độc tài nào trên thế giới, chính vì thế truyền thông trong nước, khi loan tin chúng đã đổi sửa câu nói thành “Chính phủ Việt Nam cần làm nhiều hơn nữa...” hoàn toàn không có câu "quốc gia theo chủ nghĩa Cộng Sản này…”

Bà con bên nhà ai có được tấm ảnh chụp nào, nói lên tình hữu hảo xài chung nước biển Thái Bình Dương của Vẹm và Mẽo không, tung lên mạng cho bà con mừng lây vì tương lai đất nước. Chứ riêng mỗ tôi đã thấy có một tấm xin trình cùng làng nước, đó là tấm phông nền sau lưng bà H Clinton, trên đó lá cờ máu bị lá cờ Hoa Kỳ đè khuất lên, chuyện gì đây? Coi chừng ông thầy Tầu cộng 16 chữ vàng giận đấy, với Chệt thì vẽ cờ sáu sao, với Mẽo thì vẽ cờ khép nép nằm dưới, hay là muốn nhắn gởi thông điệp –Ai chi nhiều em sẽ theo. Việt Nhân (HNPĐ)  

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Văn hóa khẩu hiệu _ Việt Nhân

(HNPĐ) Không một ai ở miền nam sau tháng tư trời sập, mà không nhớ tới cái ngỡ ngàng của mình thời gian đầu, khi tiếp xúc với thứ văn hóa mà lúc đó anh em thì thầm cùng nhau, gọi nó là văn hóa khẩu hiệu, văn hóa của các “ông” từ trong rừng ra.

Cái văn hóa này không những nó lạ lẫm với dân miền nam, vì nó có cái cường điệu pha lẫn cái ngây ngô trong ăn nói thông thường, các anh dép râu nón cối với các câu nói mà các anh bưng nguyên mâm, từ các khẩu hiệu, pa nô, áp phích… vào thẳng câu nói hằng ngày của họ. Cái đặc điểm của các người đỉnh cao trí tuệ này, là họ không thấy cái khác lạ của mình, đang làm trò cười cho thiên hạ, mà cứ ngỡ ta đây là “chất lượng”, nên cứ hãnh tiến nghĩ mình ngang tầm “vĩ đại”, nghĩ lại thấy cũng tội cho họ.

Tội cho họ là vì mình thì cứ cười đau cả bụng, còn họ thì chả biết gì cứ ngố càng thêm ngố - Thế rồi vừa kịp nhìn thấy khu phố mình nhuộm toàn một màu đỏ của cờ máu cùng khẩu hiệu giăng đặc như có đám hát đình về làng, thì đã phải khăn gói quả mướp đi tù. Chúng tôi đi tù, nhưng theo văn hóa khẩu hiệu, được một cái băng rôn căng chéo cột điện trước nhà tôi nói, “học tập là chính sách khoan hồng nhân đạo của nhà nước”. Tuy thế cái văn hóa mang từ trong rú ra, làm cho người miền nam chúng tôi có bị “bịp” lúc đầu, nhưng người miền nam vốn trực tính, không phải dễ lừa được lâu, chỉ một hai năm sau là bà con tìm đường xa lánh cái thiên đường “bác đi”.

Cũng giống như ngày trước nhà văn Thanh Tịnh, ngày đầu đến trường trong tay mẹ một ngày tháng chín với lá vàng rơi có mây bàng bạc, nhưng chỉ khác mỗ tôi không trong tay mẹ, mà trong tay bạn đồng cảnh, mà cũng là đồng đội trước đây, hai đứa tay trong tay chia nhau một cái còng đôi. Tôi đến trường, trường tôi nằm trên thiên đàng của bác – Tôi được đi du học phía bên kia vỹ tuyến 17 miền bắc xã nghĩa. Lần đó qua cầu Hiền Lương là vào buổi sáng, đất Đồng Hới nào thấy đâu nhà gạch, Quảng Bình quê ta nào thấy đâu giàu đẹp, như những bài ca phát ra từ cái loa tổ bố gắn tít trên cao cột điện nhà tôi, mà sau tháng tư đen chúng bắt người dân phải nghe.

Cả một vùng xác xơ với những mái tranh tiêu điều, trong cái nhếch nhác đói nghèo đó, cái nhiều nhất mỗ tôi thấy là khẩu hiệu, suốt hai bên đường cơ man nào là khẩu hiệu, khẩu hiệu màu đỏ máu, chữ vàng, to có nhỏ có, dài có ngắn có, ca ngợi hết lời tình hữu nghị Việt Hoa, như răng với môi, như anh với em, tình đồng chí đời đời bền vững. Ngoài ra cũng không ít những cái suy tôn họ Hồ, họ Mao, Các Mác, Lê Nin, tất cả các chữ đao to búa lớn như vĩ đại, vô địch, quang vinh.v.v… đều được đem ra dùng tối đa.

Những tấm pa nô mới thật là “ấn tượng”, không hiếm hình ảnh phóng to những cái ôm hôn thắm thiết, cái bộ mặt phèn phẹt ú núc đầy thịt của Mao, những tấm tranh cổ động, tấm nào cũng có gái ôm bó lúa miệng cười toác. Còn trai thì khoe thân đầy cơ bắp vung tay cầm búa, mắt nhìn thẳng phía trước, với nét mặt cương quyết tiến theo con đường xã nghĩa. Về ảnh tượng lãnh tụ Hồ, thì đã có một anh cán cộng mặt vác hất tận ngọn tre, lên mặt giáo dục tù miền nam rằng, chính sách giáo dục của đảng là làm thế nào để người dân cả lúc ăn cũng như lúc ngủ đều có bác kế bên – Thế là có anh tù tự hỏi, trong tứ khoái thì còn lại hai cái sau cũng cần bác ở gần bên?

Đã 37 năm rồi, bằng đoạn đường của nữa đời người, tại sao hôm nay lại nhớ lại cái văn hóa thổ tả hôm nào - Nó có cái cớ của nó! Năm 79 anh em chúng choảng nhau, trên đường tù được chuyển xuôi nam, mỗ tôi đã tìm đỏ con mắt, nào thấy có sót tấm nào nói tình hữu hảo thầy trò bốn tốt của chúng đâu, chúng dẹp tất đập tất. Nay xa quê nhà, chúng lại ngưu tầm ngưu mã tầm mã, không biết bên kia bọn chúng có bổn cũ soạn lại không, có người nói làm gì chúng lại không cho những cái ôm hôn thắm thiết của Hồ Cẩm Đào, Tập Cận Bình cùng Trọng Lú, Sang Nổ, Dũng Xà Mâu chạy đầy đường để nói lên cái mối tình đào kép giang hồ.

Nay chuyện giăng tay đón kẻ cựu thù Hoa Kỳ của Vẹm, trong lòng vẹm thế nào không rõ, chứ khách quan nhận xét theo mỗ tôi, xem tất cả các báo chưa có tấm ảnh nào, thể hiện mức độ tình cảm hai bên đủ “hot”. Tiếc quá chọn mãi mà vẫn không có được ảnh đủ nóng, để làm hai tấm pa nô dựng đứng hai bên hông xe cá, cho lũ trẻ thành đoàn HCM mang chiêng trống, vừa đi vừa gõ mỗi bên dăm thằng, như thuở nào các đoàn cải lương miền nam vẫn thường làm. Đấy là mỗ tôi thật lòng có sao nói vậy người ơi – Phía Mẽo thì bà đầm Clinton tuy 65 mà bà vẫn tươi như hoa, cười rạng rỡ, còn các ông nhà mình điển hình là Trọng Lú miệng cười nhưng hình như đang bị bịnh bón, còn Dũng Xà mâu thì cũng cười nhưng vẻ gian manh thế nào ấy.

Lần này bà Ngoại Trưởng Hillary Clinton đích thân xác định "Quốc gia theo chủ nghĩa Cộng Sản này, cần làm nhiều hơn nữa để bảo vệ nhân quyền" - Khi Bà dùng chử "cộng sản", ta phải hiểu đồng nghĩa với sự không chấp nhận chủ nghĩa này của nhân dân tiến bộ thế giới. Vì nó là chế độ độc tài, độc đảng và tàn ác hơn bất cứ chế độ độc tài nào trên thế giới, chính vì thế truyền thông trong nước, khi loan tin chúng đã đổi sửa câu nói thành “Chính phủ Việt Nam cần làm nhiều hơn nữa...” hoàn toàn không có câu "quốc gia theo chủ nghĩa Cộng Sản này…”

Bà con bên nhà ai có được tấm ảnh chụp nào, nói lên tình hữu hảo xài chung nước biển Thái Bình Dương của Vẹm và Mẽo không, tung lên mạng cho bà con mừng lây vì tương lai đất nước. Chứ riêng mỗ tôi đã thấy có một tấm xin trình cùng làng nước, đó là tấm phông nền sau lưng bà H Clinton, trên đó lá cờ máu bị lá cờ Hoa Kỳ đè khuất lên, chuyện gì đây? Coi chừng ông thầy Tầu cộng 16 chữ vàng giận đấy, với Chệt thì vẽ cờ sáu sao, với Mẽo thì vẽ cờ khép nép nằm dưới, hay là muốn nhắn gởi thông điệp –Ai chi nhiều em sẽ theo. Việt Nhân (HNPĐ)  

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm