Hỡi ôi!
Cave bị tù; quan tham chạy thoát
Mười năm công vỡ ruộng, chưa ắt còn danh nổi tợ phao; mấy sex tour bán dâm, tuy bị bắt tiếng vang như mõ
VĂN TẾ CAVE
Hỡi ôi!
Cave bị tù; quan tham chạy thoát
Mười năm công vỡ ruộng, chưa ắt còn danh nổi tợ phao; mấy sex tour bán dâm, tuy bị bắt tiếng vang như mõ
Nhớ khi xưa:
Cui cút mần ăn; toan lo nghèo khó
Chưa đi khách sạn, đâu biết vũ trường; chỉ biết ruộng trâu, ở cùng cha mẹ
Việc cuốc, việc cày, việc bừa, việc cấy, tay vốn quen làm; thế đứng, thế ngồi, thế quỳ, nằm ngửa, nằm nghiêng, mắt chưa từng ngó
Cấy xong lúa còn phải chờ lúa trổ, làm cỏ, thuốc sâu; nếu nuôi heo phải bỏ vốn xây chuồng, mua rau, mua cám
Bữa thấy lúa trổ bông trắng lốp, biết là mua phải giống gian thương, ngày xem lợn đổ bệnh chết trong chuồng, uất lên tận cổ
Ruộng đất bao nhiêu năm màu mỡ, bây giờ xơ xác mùa - chiêm; ra đường đứng nhìn ngược nhìn xuôi, toàn thấy bọn đầu dê mặt chó
Nào đợi ai đòi ai bắt, phen này đem vốn liếng đi buôn; chẳng thèm trốn ngược trốn xuôi, chuyến này quyết đi ra thành phố
Khá thương thay!
Vốn chẳng phải tiếp viên, hoa hậu, học hành trường lớp đàng hoàng; chẳng qua là con gái nông thôn, cùng cực bán trôn nuôi miệng
Ngoài cật có một manh áo lót, nào đợi mang gấm vóc lụa là; trong tay cầm mấy gói hạt dưa, vừa cắn vừa chờ đến số
Son phấn đánh qua loa chiếu lệ, cũng tán gia nhà quý tộc kia; trong người có một nhúm lông tơ, cũng bại sản nhà anh quan nọ
Chi nhọc má mì bảo kê hối giục, nhảy vào giật khách, coi đồng nghiệp như rơm; nào sợ Tàu, Tây củ nhỏ, củ to, dạng cửa lùa vào liều mình như chẳng có
Ôi!
Những lăm kiếm ít tiền tiêu; đâu biết công an phục đó
Đã quyết đứng đường làm gái, nào hay còn bị bao vây; trăm năm đã mất chữ trinh, nào đợi phục hồi nhân phẩm
Đoái trại cải tạo, mịt mù mấy bức thép gai; nhìn đồn công an, tường cao làm sao trèo nổi?
Nhưng nghĩ rằng:
Da trắng tóc dài mắt sáng, là của trời tặng cho em; cầm vài chục triệu mua dâm, tiền gì của cha ông nó!
Vì ai làm lúa khô, lợn chết, tan tành cơ nghiệp nhà em; đứa nào xui giải toả đất đai, bồi thường giá bằng hai tô bún?
Ra phố bán dâm, làm gái, mặc dù nhục vẫn có tiền; còn hơn ở lại xóm làng, cấy lúa nuôi heo rất khổ
Lại nghĩ nữa:
Bao nhiêu đứa làm ăn thất đức, tham ô cả đống tiền tươi; bao kẻ nói ngược nói xuôi, bán đất, nước về xây mả tổ
Thế mà bọn phóng viên nhà báo, thằng nào dám mở miệng phanh phui; Chỉ bám lấy váy bọn tui, bày đặt chụp hình phỏng vấn
(Đúng là bọn lá cau lá cải, chuyên rình mấy đứa bán trôn; Quả báo hôm cưỡng chế ở Văn Giang, chúng nó uýnh cho phù mỏ!)
Lại nghĩ tiếp:
[Đoạn này nhân vật nổi máu tam bành, chửi rất ác, sợ lộn mồ lộn mả lên nên tác giả cắt đi 1.129 chữ, tương đương 1 trang khổ A4]
Ôi thôi thôi!
Đau đớn bấy mẹ già ngồi đọc báo, xem tin thấy đúng ảnh con mình; não nùng thay làng xóm xem truyền hình, thấy quay cảnh trần truồng như nhộng
Ôi!
Một phút chủ quan, mấy năm cải tạo
Bị bắt mà chưa kịp gửi tiền về cho mẹ, tuổi già cơm nước thuốc thang; bị giải đi mà chưa kịp thu tiền, hôm qua mấy thằng chơi nợ
Nước mắt gái quê dài như chão, vừa đi vừa khóc như ri; trước sau cũng mang tiếng cave, trình bày chỉ thêm rách việc
Hỡi ôi thương thay!
Còn chi nói nữa!
Nguyễn Văn Thiện