Kinh Khổ
Tôm cá hy sinh vô ích
Lý Sinh Sự
10-8-2016
– Một cái dùi đục – không phải cái kim – đã thòi ra: Văn bản số 07 ngày 18.1.2016 do Chi cục trưởng Bảo vệ môi trường Hà Tĩnh đã ký rằng: 4 mẫu bùn ép lấy ngày 11.12.2014 từ xưởng xử lý nước thải công nghiệp và xưởng luyện cốc của Formosa và các công ty chôn lấp chất thải đều… “vô tội”. Tình hình rất là tình hình, bác ạ.
– Còn tình hình hơn, chất thải đổ từ tháng 1.2016 nhưng đến tháng 7 vừa qua Giám đốc Sở TNMT Hà Tĩnh mới nghe báo cáo. Bác Giám đốc còn cho biết là chỉ có bác Phó Giám đốc Sở được báo cáo lúc đó.
– Bây giờ vấn đề là các cấp xem xét trách nhiệm tất cả. Ván bài đã lật ngửa, tất cả đã có pháp luật lo hộ, các bác trong cuộc khỏi cần đổ thừa, chối quanh.
– Gì thì gì cũng không bác nào “bị hại”. Chỉ thương tôm cá chết oan.
– Bác nên phát ngôn cho chuẩn là tôm cá chết vô ích vì… phải đem chôn, không chén được. Ta theo chủ nghĩa duy vật, phải nói thế mới biện chứng.
– Cơ quan người bạn tớ vừa đưa 300 CBCNVC đi nghỉ mát ở Thiên Cầm, Hà Tĩnh. Đây là bãi biển đẹp, nước trong veo, sạch sẽ và thơ mộng, rất ít ồn ào. Nhưng bữa đầu nhiều người nhìn tôm cua cá ghẹ tươi ngon cũng gọi vài món vì ở Hà Nội toàn ăn thịt lợn siêu nạc. Nhưng từ bữa sau cả đoàn đều chuyển sang chế độ ở biển ăn thịt gà, thịt bò, lợn. Cuộc nghỉ mát thành tẻ nhạt. Ở xa Vũng Áng mà tôm cá cũng hàm oan! Thế mới biết ý nghĩa của bốn chữ “hậu quả lâu dài”.
– Vậy bây giờ đen-trắng đã rõ, tính sao với các bác nhà ta nhỉ?
– Đó là phần việc của chức năng. Anh em mình chuẩn bị xe đạp, bữa nào có cuộc đạp xe bảo vệ môi trường ta lại đạp xe quanh phố hưởng ứng.
– Đạp thế là thua hai anh cảnh sát “Min đơ – Min toa” trong “Số đỏ” của nhà văn Vũ Trọng Phụng, ngày xưa đạp xe có quyền lực hơn bây giờ nhiều.
Bàn ra tán vào (1)
----------------------------------------------------------------------------------
Các tin đã đăng
- "Đi Ăn Ở Hà Nội" - by Đỗ Duy Ngọc / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Chỉ Có Ở Việt Nam" - by Ku Búa / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Việt Nam Tự Hào?" - by Trần Văn Giang (st).
- "Tôi Đã Thấy" - by Bác sĩ Trần Văn Minh / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Hành Nghề Mãi Dâm Tại Việt Nam" - by Thạch Đạt Lang / Trần Văn Giang (ghi lại)
Tôm cá hy sinh vô ích
Lý Sinh Sự
10-8-2016
– Một cái dùi đục – không phải cái kim – đã thòi ra: Văn bản số 07 ngày 18.1.2016 do Chi cục trưởng Bảo vệ môi trường Hà Tĩnh đã ký rằng: 4 mẫu bùn ép lấy ngày 11.12.2014 từ xưởng xử lý nước thải công nghiệp và xưởng luyện cốc của Formosa và các công ty chôn lấp chất thải đều… “vô tội”. Tình hình rất là tình hình, bác ạ.
– Còn tình hình hơn, chất thải đổ từ tháng 1.2016 nhưng đến tháng 7 vừa qua Giám đốc Sở TNMT Hà Tĩnh mới nghe báo cáo. Bác Giám đốc còn cho biết là chỉ có bác Phó Giám đốc Sở được báo cáo lúc đó.
– Bây giờ vấn đề là các cấp xem xét trách nhiệm tất cả. Ván bài đã lật ngửa, tất cả đã có pháp luật lo hộ, các bác trong cuộc khỏi cần đổ thừa, chối quanh.
– Gì thì gì cũng không bác nào “bị hại”. Chỉ thương tôm cá chết oan.
– Bác nên phát ngôn cho chuẩn là tôm cá chết vô ích vì… phải đem chôn, không chén được. Ta theo chủ nghĩa duy vật, phải nói thế mới biện chứng.
– Cơ quan người bạn tớ vừa đưa 300 CBCNVC đi nghỉ mát ở Thiên Cầm, Hà Tĩnh. Đây là bãi biển đẹp, nước trong veo, sạch sẽ và thơ mộng, rất ít ồn ào. Nhưng bữa đầu nhiều người nhìn tôm cua cá ghẹ tươi ngon cũng gọi vài món vì ở Hà Nội toàn ăn thịt lợn siêu nạc. Nhưng từ bữa sau cả đoàn đều chuyển sang chế độ ở biển ăn thịt gà, thịt bò, lợn. Cuộc nghỉ mát thành tẻ nhạt. Ở xa Vũng Áng mà tôm cá cũng hàm oan! Thế mới biết ý nghĩa của bốn chữ “hậu quả lâu dài”.
– Vậy bây giờ đen-trắng đã rõ, tính sao với các bác nhà ta nhỉ?
– Đó là phần việc của chức năng. Anh em mình chuẩn bị xe đạp, bữa nào có cuộc đạp xe bảo vệ môi trường ta lại đạp xe quanh phố hưởng ứng.
– Đạp thế là thua hai anh cảnh sát “Min đơ – Min toa” trong “Số đỏ” của nhà văn Vũ Trọng Phụng, ngày xưa đạp xe có quyền lực hơn bây giờ nhiều.