Kinh Khổ

Tỏ Tình Với Quân Khủng Bố ISIS

Giống như nhiều ký giả khác, tôi cũng lập ra một trương mục giả trên Facebook để tôi có thể theo dõi những câu chuyện,những biến cố xảy ra hàng ngày


Một nữ ký giả người Pháp đăng hình trên mạng giả vờ là một thiếu nữ muốn kết bạn với quân khủng bố ISIS. Cô ký giả có kịch bản để viết chuyện, nhưng đồng thời cô cũng hết sức sợ hãi phải tìm đường chạy trốn.

 

 “Salaam alaikum, cô em gái dễ thương của tôi. Tôi trông thấy em đang xem hình video của tôi. Hình này phóng đi khắp nơi - hay quá ! Em có phải là người theo Hồi Giáo không?”.
Lúc bấy giờ là 10 giờ tối thứ Sáu, môt ngày trong tháng Tư năm 2014, tôi đang ngồi trong căn apartment một phòng ngủ của tôi ở Paris, một tay khủng bố ở Syria liên lạc với tôi qua Facebook. Tôi đang nghiên cứu về những người Âu châu tình nguyện gia nhập đoàn quân thánh chiến jihadist của tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo (ISIS), tôi muốn đào sâu tìm hiểu vì sao người ta bỏ lại tất cả những gì họ có, liều chết chạy theo lý tưởng.
Giống như nhiều ký giả khác, tôi cũng lập ra một trương mục giả trên Facebook để tôi có thể theo dõi những câu chuyện,những biến cố xảy ra hàng ngày. Hình trong “profile” của tôi là hình cô công chúa Jasmine trong chuyện thần thoại Aladdin, một phim hoạt họa của Disney.Tôi khai trên đó là tôi đang ở thành phố Toulouse, một tỉnh nhỏ ở miền Nam nước Pháp. Tên tôi trên account này là Mélodie, 20 tuổi.
Trong khi nghiên cứu, tôi từng trông thấy rất nhiều phim tuyên truyền đăng trên YouTube, những cảnh đánh đập, hành hạ, thiêu sống người, phơi ngoài nắng. Những tiếng cười man rợ của bọn trẻ, nhiều khi làm cho tôi phát sợ, chịu không nổi.
Buổi tối thứ Sáu hôm đó, tôi bắt gặp một phim video của một tay khủng bố người Pháp, trông hắn khoảng chừng 35 tuổi. Đoạn video chiếu cảnh hắn đang kiểm điểm đồ đạc trong chiếc xe SUV. Người đàn ông trong cuốn video mang quần áo trận, đeo kính Ray Bans, tự xưng tên là Abu Bilel. Hắn nói hắn đang có mặt ở Syria. Cảnh trí xung quanh trông rất hoang sơ, không có ai ở đó cả, và không có gì mâu thuẫn với những điều hắn nói trong phim. Ngăn phía sau xe hắn, còn có một chiếc áo giáp chống đạn, và một khẩu súng máy gác lên áo giáp. Sau này, tôi được biết thêm là anh chàng Abu Bilel này đã gia nhập tổ chức ISIS từ 15 năm nay, tham chiến ở khắp nơi trên thế giới. Y được coi là một phụ tá thân tín của Abu Bakr al-Baghdadi, thủ lãnh của tổ chức ISIS.
Sau khi tôi xem xong cuốn phim video này, computer của tôi “alert”, báo tin cho tôi biết có ba lời nhắn tin gửi cho tôi: “Mélodie” ở trong “inbox”... tất cả đều do Abu Bilel gửi đi. Một trong những lời nhắn là câu hắn hỏi tôi: “Em có tính đi sang Syria hay không?.
Tôi trả lời: “Walaikum salaam Tôi không nghĩ một tay thánh chiến lại nói chuyện với tôi. Bộ các anh không có nhiều việc phải làm hay sao?”
Trong message gửi đi, tôi nói rằng tôi đã cải đạo sang Hồi Giáo, song không nói rõ chi tiết. Tôi cố tình đánh vần sai, và dùng ngôn ngữ của mấy cô thiếu nữ mới lớn. Tôi chờ đợi câu trả lời, và tôi thấy thót trong bụng: Không ngờ mình đi quá xa như vậy.
“Dĩ nhiên Anh có nhiều việc phải làm lắm. Nhưng bây giờ là 11 giờ tối, và các chiến binh đều đã làm xong việc làm trong ngày. Mình nói chuyện với nhau qua Skype em nhé.”.
Dĩ nhiên tôi không thể nói chuyện qua Skype được! Tôi không để ý đến lời yêu cầu này của hắn, và đề nghị sẽ nói chuyện lại vào dịp khác. Abu Bilel hiểu; hắn hy vọng sẽ xuất hiện để nói chuyện với Mélodie khi nào cô ta muốn.
“Em đã cải đạo rồi, em nên chuẩn bị ngày hijrah (ngày ra đi, để gia nhập với jihad). Anh sẽ chăm lo cho em, Mélodie nhé.
Hắn không biết chút gì về cô gái này, vậy mà hắn đã hứa sẽ chăm lo cho cô ta, và yêu cầu cô đi theo hắn đến một nước đang có chiến tranh đẫm máu nhất trên trái đất
TRONG KỲ NÓI CHUYỆN LẦN KẾ TIẾP, Bilel hỏi: “Em đã có bạn trai chưa?”
Tôi đóng vai Mélodie trả lời: “Chưa, em không có bạn trai. Em không cảm thấy thoải mái khi nói về việc này với một người đàn ông. Đó là một haram (cấm đoán), mẹ em sắp về đến nhà rồi, em phải đi dấu cuốn kinh Koran, và đi ngủ.”
“Ít lâu nữa em sẽ không còn phải lo chuyện dấu diếm nữa. Insha ‘Allah (Ý của Thượng Đế). Anh muốn giúp em đi theo con đường em đã chọn. Trước khi đi ngủ, em hãy trả lời câu hỏi của anh: Anh làm bạn trai của em được không?”.
Tôi đóng trang Facebook lại. Chúng tôi đã trao đổi nhau khoảng 120 messages trong hai giờ đồng hồ.
Qua đến sáng ngày thứ Hai, tôi chạy vội đến tòa soạn tạp chí nơi tôi cộng tác với tư cách “free lance”, thỉnh thoảng mới viết một bài. Ông chủ nhiệm đồng ý rằng đây là cơ hội duy nhất, hiếm có. Song ông dặn tôi nên cẩn thận, có thể xảy ra nguy hiểm. Ông khuyên tôi nên cảnh giác, và giao tôi cho một anh phóng viên chụp hình, anh Andre. Tôi sẽ nhận lời gặp Bilel trên Skype, và Andre sẽ đứng ra chụp hình.
Để đóng vai Mélodie, tôi phải hóa trang trông trẻ đi khoảng 10 tuổi, và mang khăn choàng che đầu. Một nhà báo khác cho tôi mượn chiếc khăn quàng, và chiếc áo djellaba (áo choàng mầu đen). Tôi thích thú khi mặc quần áo giả trang. Ý kiến bảo rằng rồi đây một tên khủng bố sẽ quen mặt tôi không làm tôi khoái cho lắm, nhất là khi tên khủng bố đó có thể quanh trở lại nước Pháp, quê hương sinh ra hắn.
Anh phóng viên chụp ảnh Andre đến căn hộ của tôi tối hôm đó vào khoảng 6 giờ. Chúng tôi có một giờ để chuẩn bị, bài binh bố trận trước khi Bilel “trở về nhà sau khi đánh trận” và tiếp xúc với cô bé Mélodie. Tôi mặc lên người chiếc áo choàng dài, che kín cả chiếc quần jean, và áo lạnh tôi đang mặc. Tôi tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay, và che vết xâm trên cườm tay bằng lớp bột đánh phấn, tôi đoán rằng Bilel không ưa ba cái chuyện nhảm nhí đó.
Đến giờ hẹn, tôi ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế sofa lớn trong phòng. Anh Andre dấu mình trong một góc kín đằng sau chiếc sofa. Tổ chức nhà Nước Hồi giáo được trang bị khá chu đáo với những chuyên viên chống phản gián, và bọn hacker trên mạng. Tôi dấu không cho Bilel biết số điện thoại của tôi, và cô bé Mélodie của tôi có riêng một trương mục Skype.
Tiếng chuông báo của hệ thống Skype rung lên nghe như tiếng chuông nhà thờ. Tôi hít vào thật sâu, và thở ra thật chậm để lấy bình tĩnh trước khi bấm nút bắt đầu liên lạc bằng Skype. Đây rồi Bibel xuất hiện. Mắt của anh ta mờ khói thuốc, khi anh ta cố nhìn thật kỹ cô bé Mélodie. Bibel liên lạc bằng Skype từ chiếc xe của anh ta. Trông anh ta sạch sẽ, chải tóc gọn gàng sau một ngày ở ngoài tiền đồn.
Anh nói, với giọng mừng rỡ: “Salaam alaikum, chào cô em.”.
Tôi mỉm cười và nói: “Em điên quá mới đi nói chuyện với một chiến binh ở Syria. Hình như ở đó anh dễ lên mạng hơn em đang ở Toulouse!”
“Syria tuyệt vời lắm. Bọn anh có đủ mọi thứ, không thiếu cái gì. Masha ‘Allah (Ý của Thượng đế đấy.). Em cần phải tin anh. Đây mới là thiên đường. Rất nhiều phụ nữ mơ tưởng đến bọn anh. Anh là chiến binh của Allah.”
‘Nhưng ngày nào cũng có nhiều người chết ở thiên đường của anh.”..
“Điều đó đúng, và hàng ngày anh phải chiến đấu để ngăn chặn việc giết chóc. Ở đây kẻ thù rất ác độc. Em không thể hình dung ra được đâu. Em có mặc áo choàng mỗi ngày không?”.
Mélodie trả lời câu nói thuộc lòng mà tôi đã học được từ một cô gái đã lén lút cải đạo sang Hồi Giáo. “Em mặc quần áo bình thường vào buổi sáng. Em chào mẹ em rồi đi. Khi ra ngoài đường, em choàng áo dài, và mang khăn trên đầu.”
“Anh rất hãnh diện về em. Em có một tâm hồn thật đẹp. Và dáng em bên ngoài cũng rất đẹp.”. Bilel nhìn kỹ vào mặt Mélodie. Bỗng dưng giọng nói dầy đặc của người đàn ông trở nên yên lặng với vẻ ai oán.
“Em đừng nói gì cả”, hắn ra lệnh, “anh không muốn một ai trông thấy em, hay nghe em nói. Em là viên ngọc qúi của anh.”.
Tối lắng nghe có tiếng nói trong hậu cảnh, và tôi phân biệt được hai tiếng nói khác, không phải của Bibel. Họ đến chào hỏi, và nói chuyện với Bibel, lúc đầu bằng tiếng Ả Rập, sau đổi sang tiếng Pháp. Họ cười nhiều lắm, họ chúc mừng nhau đã “làm thịt chúng nó thật gọn”.
Mảng máu khô còn đọng trên nền xi măng là bằng chứng của vụ tấn công mới xảy ra. Lá cờ đen của ISIS cùng với hiệu kỳ mầu trắng bay phất phới từ đằng xa. Hai người đàn ông lạ này có vẻ kính nể Bibel. Cách xử sự của họ rất lễ phép, xưng hô với cấp chỉ huy cao hơn họ nhiều. Một phút sau, Bibel chào tạm biệt các chiến hữu, và quanh trở lại nói chuyện bằng điện thoại với tôi.
“Ồ! Em vẫn còn đó. Em đẹp tuyệt trần__”
“Họ là ai vậy anh?”
“Họ là những chiến hữu của anh đến chào anh. Dẫu sao thì em đâu có muốn nghe những chuyện đánh nhau. Em hãy nói cho anh nghe về em đi. Ai đã dẫn đường em tìm đến Thượng Đế?”.
Tôi bắt đầu ấp úng, nói lắp bắp- Tôi chưa hề chế ra ‘một hình ảnh thực về cuộc đời của Mélodie. Tôi trả lời: “Một người anh họ của em theo Hồi Giáo, và em thích tìm hiểu về sự an bình trong nội tâm mà tôn giáo của anh ấy đã cho anh ta. Chính anh ta đã hướng dẫn em đi tìm con đường đến Hồi Giáo”
“Anh ấy có biết em tìm đường đi đến al-Sham không?”.
Bibel nghĩ rằng mọi việc đã được quyết định xong, và thế nào thì Mélodie cũng sẽ sớm đi đến Syria.
“Em không rõ em có muốn đi hay không--”
“Mélodie, em hãy nghe anh nói đây: Em sẽ được che chở, bảo bọc chu đáo khi em đến đây. Em sẽ là người quan trọng. Và nếu em ưng làm vợ anh, anh sẽ đối xử với em như một nữ hoàng.”.
Lấy hắn ư! Tôi vội vàng rút ra khỏi Skype như một phản ứng tự vệ. Kéo tấm khăn che mặt xuống tận cổ. Tôi ngoảnh đầu lại tìm Andre, lúc đó trông anh ta ngớ ngẩn, sửng sốt như một thằng khờ.
Tôi phải trả lời ra sao trước lời đề nghị của Bibel? Andre đề nghị tôi thoái thác bằng cách giải thích rằng vì Mélodie chưa lập gia đình, cô ta không muốn đi Syria một mình, cô chưa có ý định gì về việc ra đi.
Bibel lại gọi trở lại..
Tôi trả lời, bằng cách đổi đề tài: “Bạn của em là Yasmin cũng theo Hồi Giáo. Em có thể rủ cô ta đi cùng, nhưng cô ấy bây giờ mới 15 tuổi.”
“Ở đây, phụ nữ lập gia đình khi mới 14 tuổi. Nếu Yasmine đến đây, anh sẽ tìm cho cô ấy một người đàn ông đàng hoàng.”.
Thực ra chẳng hề có cô Yasmine nào, nhưng tôi thắc mắc không hiểu có bao nhiêu cô Yasmines thực sự đã bị dụ dỗ bởi những lời nói của Bibel.
“Bibel, em phải ngưng. Mẹ em đã về đến nhà rồi.”.
“Anh sẽ quanh trở lại ngày mai sau khi đi đánh trận như thường lệ, vào khoảng 7 giờ. Insha ‘Allhah..chào em, bé cưng của anh.”
Dám gọi tôi là bé cưng?
Ngay sau khi Abu Bilel tuyên bố kế hoạch xin cưới Mélodie, danh sách ảo số bạn bạn bè của cô tăng lên rất nhanh. Các thiếu nữ hỏi thăm Mélodie làm cách nào để đi đến Syria an toàn nhất. Một số câu hỏi vừa có tích chất kỹ thuật vửa có vẻ kỳ lạ, chẳng hạn như: “Em có nên mang theo nhiều băng vệ sinh dành cho phụ nữ hay không?”, hay câu hỏi: “Khi tôi tới Syria, không có chồng. Có lẽ tôi không nên mang xì líp hai mảnh để quyến rũ người khác; người chồng tương lai của tôi có thể nghĩ rằng tôi không dè dặt. Nhưng làm sao tôi có thể tìm ra được một người chồng tương lai.?”. Tôi cảm thấy hoang mang không hiểu nổi vì tính chất trần tục, sỗ sàng của những cô gái đang xung phong đi vào cõi chết. Tôi phải trả lời họ như thế nào đây?
Tôi đã tốn rất nhiều thì giờ để chơi trò quyến rũ đối với Bilel chỉ nhằm mục đích lấy được lòng tin của hắn. Không một ai, kể cả anh Andre cũng không thể hiểu được tâm trạng của tôi khi phải bình tĩnh kiểm soát cho được tình trạng phân tâm lưỡng diện mà tôi đang đóng tuồng. Việc này rất khó. Tôi cảm thấy Bilel rất đáng sợ, không cần biết hắn nói với tôi ngọt ngào đến mức nào.
Một buổi tối, hắn bắt đầu bằng câu nói: “Ồ đây rồi, người vợ yêu quí của anh.. Anh báo cho em một tin vui. Anh đã nói chuyện với ngài chánh án ở Raqqa (Thủ phủ của ISIS ở Syria) ông ta hứa sẽ đứng ra làm lễ kết hôn cho chúng ta.”.
Kinh ngạc, tôi không biết phải nói điều gì. Tôi tự hỏi: “Tổ chức đám cưới ở đó sẽ như thế nào?”
“Thực ra chúng ta đã kết hôn rồi.”
“Xin lỗi, anh nói gì em không hiểu?”
“Anh nghĩ chúng ta đã tâm sự với nhau đầy đủ về việc anh kết hôn với em. Khi anh vừa nói với em về việc thành hôn, ông Chánh án đã chuẩn bị giấy tờ để làm đám cưới cho chúng ta. Chúng ta đã chính thức kết hôn rồi. Masha ‘Allah. Bây giờ Em đã thuộc về anh rồi.”.
CỨ NHƯ VẬY, CUỘC ĐỐI THOẠI KÉO DÀI GẦN MỘT THÁNG, anh Andre lo sợ nếu cứ tiếp tục để nhân vật Melodie tồn tại, kéo dài thêm, e rằng tôi sẽ gặp nguy hiểm. Cùng với sự đồng ý của chủ bút, tôi dự tính sẽ cho kết thúc cuộc điều tra của tôi. Tôi nói với Bilel tôi và Jasmine sẽ gặp anh ta ở Syria. Anh ta chỉ thị cho tôi đi đến Amsterdam, và tôi sẽ gặp anh ở Syria. Khi đến nơi, anh ta sẽ cho tôi biết thêm những chỉ thị mới. “Em là bảo vật của anh, và Raqqa sẽ là nơi chúng ta sống trong hạnh phúc. Em sẽ được đới đãi như một công chúa.”. Hắn cam kết với tôi như vậy.
Quả thực như vậy. Tôi đi Istanbul với Andre, không phải là đi với Yasmine. Kế hoạch rất đơn giản, Bilel nói với tôi rằng một phụ nữ đóng vai Bà Mẹ sẽ gặp tôi ở đó. Anh Andre sẽ lén chụp hình bà Mẹ này để đăng trên bài báo. Trong lúc bà ta còn đi tìm Yasmin và Melodie, tôi và Andre sẽ tiếp tục đi đến tỉnh Kilis, một tỉnh ở gần biên giới Syria, do Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát. Ở đó sẽ an ninh hơn nơi khác.
Câu chuyện sẽ chấm dứt ở đó, với hình ảnh Melodie đang đứng nhìn về biên giới Syria ở phía sau lưng cô gái.Người nữ ký giả sẽ ngừng lại ở ngưỡng cửa đi vào địa ngục, và Melodi sẽ bước qua ngưỡng cửa này. Chúng tôi sẽ kết thúc câu chuyện ở đây. Ít ra là theo tôi nghĩ sẽ là như vậy.
Vài ngày sau, khi tôi đang ngồi ở một khách sạn nhỏ xíu ở Amsterdam thì Bilel gọi bằng Skype đến.
“Salaam alaikum em yêu của anh; em đã đến Amsterdam chưa? Anh không thể tưởng tượng được em đến sớm như vậy. Anh là kẻ hạnh phúc nhất thế giới. Anh yêu em, người vợ yêu quí của anh.”.
Chưa bao giờ tôi thấy hắn sung sướng đến như vậy. Bilel đang ngồi một mình trong quán cà phê có internet. Anh ta vừa mới làm xong “công việc”.
“Em kể cho anh nghe về chuyến đi của em đi. Em trả tiền máy bay bằng cách nào?”
“Em ăn cắp thẻ ngân hàng (debit card) của mẹ em.”.
“Em thật là cương quyết,dũng cảm, vợ yêu của anh. Nếu em vẫn còn thẻ ngân hàng trong người, em có thể mua bất cứ món gì cho anh cũng được.”
Kể cũng lạ, tại sao ở trên đời này có người đàn ông vừa mới nói chuyện chặt đầu kẻ thù, sau đó lại nói chuyện yêu đương ngay lập tức.
“Anh muốn mua cái gì?”
“Em mua cho anh nước hoa đi. Anh thích chai dầu thơm hiệu Égoiste của hãng Channel, hay chai nào của Dior cũng được.”.
“OK, anh yêu. Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Chuyện gì sẽ phải làm sau khi em gặp Bà Mẹ.?”
“Thực ra chẳng có ai ở đó để gặp em đâu.”.
Tôi vội vàng nói: “Nhưng đó không phải là kế hoạch như anh đã nói, phải không Bilel.” Giọng nói của tôi lạc hẳn đi vì lo lắng.Tôi nói thêm: “Anh là người yêu của em - và một người đàn bà sẽ đến gặp em cơ mà.”
Bỗng dưng hắn ta đổi giọng cứng rắn: “Em hãy lắng nghe anh nói đây. Em câm miệng lại trong vài phút để nghe anh nói. Khi em đến phi trường Istanbul, em phải mua hai tấm vé một chiều đi đến Urfa.”
Urfa? Urfa là địa danh để đưa người vào Nhà Nước Hồi Giáo ISIS. Đi đến đó để tự sát.
“Em yêu cầu anh hãy tôn trọng những gì anh đã hứa với em.”
“Cô không được nói chuyện với tôi như vậy! Tôi mới là người ra lệnh ở đây, không phải là cô. Từ nay trở đi cô phải im miệng lại. Cô có biết tôi là ai không? Tôi chỉ huy hơn 100 binh lính mỗi ngày. Tôi chưa nói hết sự thật cho cô biết.”.
Khi cuộc nói chuyện chấm dứt, tôi xé bỏ tấm khăn choàng trên đầu. Mọi thứ đều tan rã ra từng mảnh. Tôi điện thoại cho bà chủ bút chánh, bà ra lệnh cho tôi phải thu xếp quanh trở về Pháp để kết thúc câu chuyện. Để giải thích về quyết định này, bà nhắc cho tôi biết rằng có hai ký giả người Pháp được gửi đi đến vùng Urfa. Họ bị ISIS cầm tù trong suốt 10 tháng, và mới được thả ra. Sáng ngày hôm sau, chúng tôi bay trở về Pháp.
Melodie gửi cho Bilel bằng Skype một lời nhắn nói rằng có “một người đàn ông lạ mặt” vặn hỏi hai cô gái. Yasmine và Melodie nghĩ rằng họ đang bị theo dõi, nên họ quyết định quanh trở về Pháp cho đến khi tình hình trở nên thuận tiện hơn.
QUANH TRỞ LẠI PHÁP, BÀ CHỦ BÚT CỦA TÔI nhận thức những tin tức quí báu chúng tôi thu thập được: Bilel đã tiết lộ khá nhiều về cơ cấu tổ chức của ISIS và cung cách họ đối xử với những chiến binh tân tuyển. Tôi bắt đầu ngồi xuống viết.
Một tuần sau, tạp chí đăng bài báo của tôi dưới một tên giả. Sợ rằng bọn khủng bố sẽ truy ra tôi, tôi dọn ra khỏi căn hộ đang ở và đổi số điện thoại hai lần.
Tôi ngưng đếm những lời khai tôi gửi đi cho chi cảnh sát khi đủ con số 254 lần. Một vị thẩm phán chống khủng bố cũng yêu cầu được lấy lời khai của tôi khi họ thấy tên thật của tôi hiện ra trong hồ sơ. Theo hồ sơ của cảnh sát Bilel có tất cả ba người vợ tuổi 20, 28 và 39. Cả ba người cùng sống với y ở Syria. Hắn là cha của ít nhất ba bé trai dưới 13 tuổi. Hai đứa lớn nhất đã tham gia vào chiến tranh tại tiền đồn ở Syria.
Tôi không còn liên lạc gì với Bilel nữa. Nhưng gần đây, một người ký giả bạn điện thoại nói với tôi rằng ông ta được biết có một “fatwa”, giáo lệnh tìm kiếm tôi để trừng trị.
Tôi tìm ra một cuốn video trên trang Web thu hình tôi làm Melodi ngồi trên ghế sofa nhà tôi. Cuốn video này đã bị lấy xuống. Tôi tưởng tượng người lấy cuốn video này xuống là Bilel. Cuốn video này không có âm thanh, chỉ có hình vẽ, và những nhân vật quỉ dữ, phụ đề song ngữ bằng tiếng Ả rập và tiếng Pháp. Tôi có xem qua cuốn video này một lần, song tôi nhớ rất rõ lời lẽ trong cuốn phim.
“Hỡi các anh em, đồng chí của tôi trên khắp thế giới, tôi đưa ra fatwa, giáo lệnh này để trừng phạt một kẻ không thành thật, dám phỉ báng Đấng Chí Tôn. Nếu các bạn trông thấy nó ở bất cứ nơi nào, hãy làm theo Luật Hồi Giáo, là giết nó ngay. Hãy làm cho nó chết thật đau đớn và thật chậm. Bấy cứ kẻ nào diễu cợt, miệt thị Hồi Giáo đều phải trả giá bằng máu. Con nhỏ đó còn dơ dáy hơn một con chó. Hãy hiếp nó, ném đá cho đến chết, và trừ khử nó. Insha ‘Allah.”.
Tôi không dám nghĩ đến chuyện xem lại cuốn video đó một lần nữa.
Tóm lược theo tác phẩm: The Skin of a Jihadist của ký giả Anna Erelle trên Reader’s Digest tháng 3/2016

Nguyễn Minh Tâm dịch

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Tỏ Tình Với Quân Khủng Bố ISIS

Giống như nhiều ký giả khác, tôi cũng lập ra một trương mục giả trên Facebook để tôi có thể theo dõi những câu chuyện,những biến cố xảy ra hàng ngày


Một nữ ký giả người Pháp đăng hình trên mạng giả vờ là một thiếu nữ muốn kết bạn với quân khủng bố ISIS. Cô ký giả có kịch bản để viết chuyện, nhưng đồng thời cô cũng hết sức sợ hãi phải tìm đường chạy trốn.

 

 “Salaam alaikum, cô em gái dễ thương của tôi. Tôi trông thấy em đang xem hình video của tôi. Hình này phóng đi khắp nơi - hay quá ! Em có phải là người theo Hồi Giáo không?”.
Lúc bấy giờ là 10 giờ tối thứ Sáu, môt ngày trong tháng Tư năm 2014, tôi đang ngồi trong căn apartment một phòng ngủ của tôi ở Paris, một tay khủng bố ở Syria liên lạc với tôi qua Facebook. Tôi đang nghiên cứu về những người Âu châu tình nguyện gia nhập đoàn quân thánh chiến jihadist của tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo (ISIS), tôi muốn đào sâu tìm hiểu vì sao người ta bỏ lại tất cả những gì họ có, liều chết chạy theo lý tưởng.
Giống như nhiều ký giả khác, tôi cũng lập ra một trương mục giả trên Facebook để tôi có thể theo dõi những câu chuyện,những biến cố xảy ra hàng ngày. Hình trong “profile” của tôi là hình cô công chúa Jasmine trong chuyện thần thoại Aladdin, một phim hoạt họa của Disney.Tôi khai trên đó là tôi đang ở thành phố Toulouse, một tỉnh nhỏ ở miền Nam nước Pháp. Tên tôi trên account này là Mélodie, 20 tuổi.
Trong khi nghiên cứu, tôi từng trông thấy rất nhiều phim tuyên truyền đăng trên YouTube, những cảnh đánh đập, hành hạ, thiêu sống người, phơi ngoài nắng. Những tiếng cười man rợ của bọn trẻ, nhiều khi làm cho tôi phát sợ, chịu không nổi.
Buổi tối thứ Sáu hôm đó, tôi bắt gặp một phim video của một tay khủng bố người Pháp, trông hắn khoảng chừng 35 tuổi. Đoạn video chiếu cảnh hắn đang kiểm điểm đồ đạc trong chiếc xe SUV. Người đàn ông trong cuốn video mang quần áo trận, đeo kính Ray Bans, tự xưng tên là Abu Bilel. Hắn nói hắn đang có mặt ở Syria. Cảnh trí xung quanh trông rất hoang sơ, không có ai ở đó cả, và không có gì mâu thuẫn với những điều hắn nói trong phim. Ngăn phía sau xe hắn, còn có một chiếc áo giáp chống đạn, và một khẩu súng máy gác lên áo giáp. Sau này, tôi được biết thêm là anh chàng Abu Bilel này đã gia nhập tổ chức ISIS từ 15 năm nay, tham chiến ở khắp nơi trên thế giới. Y được coi là một phụ tá thân tín của Abu Bakr al-Baghdadi, thủ lãnh của tổ chức ISIS.
Sau khi tôi xem xong cuốn phim video này, computer của tôi “alert”, báo tin cho tôi biết có ba lời nhắn tin gửi cho tôi: “Mélodie” ở trong “inbox”... tất cả đều do Abu Bilel gửi đi. Một trong những lời nhắn là câu hắn hỏi tôi: “Em có tính đi sang Syria hay không?.
Tôi trả lời: “Walaikum salaam Tôi không nghĩ một tay thánh chiến lại nói chuyện với tôi. Bộ các anh không có nhiều việc phải làm hay sao?”
Trong message gửi đi, tôi nói rằng tôi đã cải đạo sang Hồi Giáo, song không nói rõ chi tiết. Tôi cố tình đánh vần sai, và dùng ngôn ngữ của mấy cô thiếu nữ mới lớn. Tôi chờ đợi câu trả lời, và tôi thấy thót trong bụng: Không ngờ mình đi quá xa như vậy.
“Dĩ nhiên Anh có nhiều việc phải làm lắm. Nhưng bây giờ là 11 giờ tối, và các chiến binh đều đã làm xong việc làm trong ngày. Mình nói chuyện với nhau qua Skype em nhé.”.
Dĩ nhiên tôi không thể nói chuyện qua Skype được! Tôi không để ý đến lời yêu cầu này của hắn, và đề nghị sẽ nói chuyện lại vào dịp khác. Abu Bilel hiểu; hắn hy vọng sẽ xuất hiện để nói chuyện với Mélodie khi nào cô ta muốn.
“Em đã cải đạo rồi, em nên chuẩn bị ngày hijrah (ngày ra đi, để gia nhập với jihad). Anh sẽ chăm lo cho em, Mélodie nhé.
Hắn không biết chút gì về cô gái này, vậy mà hắn đã hứa sẽ chăm lo cho cô ta, và yêu cầu cô đi theo hắn đến một nước đang có chiến tranh đẫm máu nhất trên trái đất
TRONG KỲ NÓI CHUYỆN LẦN KẾ TIẾP, Bilel hỏi: “Em đã có bạn trai chưa?”
Tôi đóng vai Mélodie trả lời: “Chưa, em không có bạn trai. Em không cảm thấy thoải mái khi nói về việc này với một người đàn ông. Đó là một haram (cấm đoán), mẹ em sắp về đến nhà rồi, em phải đi dấu cuốn kinh Koran, và đi ngủ.”
“Ít lâu nữa em sẽ không còn phải lo chuyện dấu diếm nữa. Insha ‘Allah (Ý của Thượng Đế). Anh muốn giúp em đi theo con đường em đã chọn. Trước khi đi ngủ, em hãy trả lời câu hỏi của anh: Anh làm bạn trai của em được không?”.
Tôi đóng trang Facebook lại. Chúng tôi đã trao đổi nhau khoảng 120 messages trong hai giờ đồng hồ.
Qua đến sáng ngày thứ Hai, tôi chạy vội đến tòa soạn tạp chí nơi tôi cộng tác với tư cách “free lance”, thỉnh thoảng mới viết một bài. Ông chủ nhiệm đồng ý rằng đây là cơ hội duy nhất, hiếm có. Song ông dặn tôi nên cẩn thận, có thể xảy ra nguy hiểm. Ông khuyên tôi nên cảnh giác, và giao tôi cho một anh phóng viên chụp hình, anh Andre. Tôi sẽ nhận lời gặp Bilel trên Skype, và Andre sẽ đứng ra chụp hình.
Để đóng vai Mélodie, tôi phải hóa trang trông trẻ đi khoảng 10 tuổi, và mang khăn choàng che đầu. Một nhà báo khác cho tôi mượn chiếc khăn quàng, và chiếc áo djellaba (áo choàng mầu đen). Tôi thích thú khi mặc quần áo giả trang. Ý kiến bảo rằng rồi đây một tên khủng bố sẽ quen mặt tôi không làm tôi khoái cho lắm, nhất là khi tên khủng bố đó có thể quanh trở lại nước Pháp, quê hương sinh ra hắn.
Anh phóng viên chụp ảnh Andre đến căn hộ của tôi tối hôm đó vào khoảng 6 giờ. Chúng tôi có một giờ để chuẩn bị, bài binh bố trận trước khi Bilel “trở về nhà sau khi đánh trận” và tiếp xúc với cô bé Mélodie. Tôi mặc lên người chiếc áo choàng dài, che kín cả chiếc quần jean, và áo lạnh tôi đang mặc. Tôi tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay, và che vết xâm trên cườm tay bằng lớp bột đánh phấn, tôi đoán rằng Bilel không ưa ba cái chuyện nhảm nhí đó.
Đến giờ hẹn, tôi ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế sofa lớn trong phòng. Anh Andre dấu mình trong một góc kín đằng sau chiếc sofa. Tổ chức nhà Nước Hồi giáo được trang bị khá chu đáo với những chuyên viên chống phản gián, và bọn hacker trên mạng. Tôi dấu không cho Bilel biết số điện thoại của tôi, và cô bé Mélodie của tôi có riêng một trương mục Skype.
Tiếng chuông báo của hệ thống Skype rung lên nghe như tiếng chuông nhà thờ. Tôi hít vào thật sâu, và thở ra thật chậm để lấy bình tĩnh trước khi bấm nút bắt đầu liên lạc bằng Skype. Đây rồi Bibel xuất hiện. Mắt của anh ta mờ khói thuốc, khi anh ta cố nhìn thật kỹ cô bé Mélodie. Bibel liên lạc bằng Skype từ chiếc xe của anh ta. Trông anh ta sạch sẽ, chải tóc gọn gàng sau một ngày ở ngoài tiền đồn.
Anh nói, với giọng mừng rỡ: “Salaam alaikum, chào cô em.”.
Tôi mỉm cười và nói: “Em điên quá mới đi nói chuyện với một chiến binh ở Syria. Hình như ở đó anh dễ lên mạng hơn em đang ở Toulouse!”
“Syria tuyệt vời lắm. Bọn anh có đủ mọi thứ, không thiếu cái gì. Masha ‘Allah (Ý của Thượng đế đấy.). Em cần phải tin anh. Đây mới là thiên đường. Rất nhiều phụ nữ mơ tưởng đến bọn anh. Anh là chiến binh của Allah.”
‘Nhưng ngày nào cũng có nhiều người chết ở thiên đường của anh.”..
“Điều đó đúng, và hàng ngày anh phải chiến đấu để ngăn chặn việc giết chóc. Ở đây kẻ thù rất ác độc. Em không thể hình dung ra được đâu. Em có mặc áo choàng mỗi ngày không?”.
Mélodie trả lời câu nói thuộc lòng mà tôi đã học được từ một cô gái đã lén lút cải đạo sang Hồi Giáo. “Em mặc quần áo bình thường vào buổi sáng. Em chào mẹ em rồi đi. Khi ra ngoài đường, em choàng áo dài, và mang khăn trên đầu.”
“Anh rất hãnh diện về em. Em có một tâm hồn thật đẹp. Và dáng em bên ngoài cũng rất đẹp.”. Bilel nhìn kỹ vào mặt Mélodie. Bỗng dưng giọng nói dầy đặc của người đàn ông trở nên yên lặng với vẻ ai oán.
“Em đừng nói gì cả”, hắn ra lệnh, “anh không muốn một ai trông thấy em, hay nghe em nói. Em là viên ngọc qúi của anh.”.
Tối lắng nghe có tiếng nói trong hậu cảnh, và tôi phân biệt được hai tiếng nói khác, không phải của Bibel. Họ đến chào hỏi, và nói chuyện với Bibel, lúc đầu bằng tiếng Ả Rập, sau đổi sang tiếng Pháp. Họ cười nhiều lắm, họ chúc mừng nhau đã “làm thịt chúng nó thật gọn”.
Mảng máu khô còn đọng trên nền xi măng là bằng chứng của vụ tấn công mới xảy ra. Lá cờ đen của ISIS cùng với hiệu kỳ mầu trắng bay phất phới từ đằng xa. Hai người đàn ông lạ này có vẻ kính nể Bibel. Cách xử sự của họ rất lễ phép, xưng hô với cấp chỉ huy cao hơn họ nhiều. Một phút sau, Bibel chào tạm biệt các chiến hữu, và quanh trở lại nói chuyện bằng điện thoại với tôi.
“Ồ! Em vẫn còn đó. Em đẹp tuyệt trần__”
“Họ là ai vậy anh?”
“Họ là những chiến hữu của anh đến chào anh. Dẫu sao thì em đâu có muốn nghe những chuyện đánh nhau. Em hãy nói cho anh nghe về em đi. Ai đã dẫn đường em tìm đến Thượng Đế?”.
Tôi bắt đầu ấp úng, nói lắp bắp- Tôi chưa hề chế ra ‘một hình ảnh thực về cuộc đời của Mélodie. Tôi trả lời: “Một người anh họ của em theo Hồi Giáo, và em thích tìm hiểu về sự an bình trong nội tâm mà tôn giáo của anh ấy đã cho anh ta. Chính anh ta đã hướng dẫn em đi tìm con đường đến Hồi Giáo”
“Anh ấy có biết em tìm đường đi đến al-Sham không?”.
Bibel nghĩ rằng mọi việc đã được quyết định xong, và thế nào thì Mélodie cũng sẽ sớm đi đến Syria.
“Em không rõ em có muốn đi hay không--”
“Mélodie, em hãy nghe anh nói đây: Em sẽ được che chở, bảo bọc chu đáo khi em đến đây. Em sẽ là người quan trọng. Và nếu em ưng làm vợ anh, anh sẽ đối xử với em như một nữ hoàng.”.
Lấy hắn ư! Tôi vội vàng rút ra khỏi Skype như một phản ứng tự vệ. Kéo tấm khăn che mặt xuống tận cổ. Tôi ngoảnh đầu lại tìm Andre, lúc đó trông anh ta ngớ ngẩn, sửng sốt như một thằng khờ.
Tôi phải trả lời ra sao trước lời đề nghị của Bibel? Andre đề nghị tôi thoái thác bằng cách giải thích rằng vì Mélodie chưa lập gia đình, cô ta không muốn đi Syria một mình, cô chưa có ý định gì về việc ra đi.
Bibel lại gọi trở lại..
Tôi trả lời, bằng cách đổi đề tài: “Bạn của em là Yasmin cũng theo Hồi Giáo. Em có thể rủ cô ta đi cùng, nhưng cô ấy bây giờ mới 15 tuổi.”
“Ở đây, phụ nữ lập gia đình khi mới 14 tuổi. Nếu Yasmine đến đây, anh sẽ tìm cho cô ấy một người đàn ông đàng hoàng.”.
Thực ra chẳng hề có cô Yasmine nào, nhưng tôi thắc mắc không hiểu có bao nhiêu cô Yasmines thực sự đã bị dụ dỗ bởi những lời nói của Bibel.
“Bibel, em phải ngưng. Mẹ em đã về đến nhà rồi.”.
“Anh sẽ quanh trở lại ngày mai sau khi đi đánh trận như thường lệ, vào khoảng 7 giờ. Insha ‘Allhah..chào em, bé cưng của anh.”
Dám gọi tôi là bé cưng?
Ngay sau khi Abu Bilel tuyên bố kế hoạch xin cưới Mélodie, danh sách ảo số bạn bạn bè của cô tăng lên rất nhanh. Các thiếu nữ hỏi thăm Mélodie làm cách nào để đi đến Syria an toàn nhất. Một số câu hỏi vừa có tích chất kỹ thuật vửa có vẻ kỳ lạ, chẳng hạn như: “Em có nên mang theo nhiều băng vệ sinh dành cho phụ nữ hay không?”, hay câu hỏi: “Khi tôi tới Syria, không có chồng. Có lẽ tôi không nên mang xì líp hai mảnh để quyến rũ người khác; người chồng tương lai của tôi có thể nghĩ rằng tôi không dè dặt. Nhưng làm sao tôi có thể tìm ra được một người chồng tương lai.?”. Tôi cảm thấy hoang mang không hiểu nổi vì tính chất trần tục, sỗ sàng của những cô gái đang xung phong đi vào cõi chết. Tôi phải trả lời họ như thế nào đây?
Tôi đã tốn rất nhiều thì giờ để chơi trò quyến rũ đối với Bilel chỉ nhằm mục đích lấy được lòng tin của hắn. Không một ai, kể cả anh Andre cũng không thể hiểu được tâm trạng của tôi khi phải bình tĩnh kiểm soát cho được tình trạng phân tâm lưỡng diện mà tôi đang đóng tuồng. Việc này rất khó. Tôi cảm thấy Bilel rất đáng sợ, không cần biết hắn nói với tôi ngọt ngào đến mức nào.
Một buổi tối, hắn bắt đầu bằng câu nói: “Ồ đây rồi, người vợ yêu quí của anh.. Anh báo cho em một tin vui. Anh đã nói chuyện với ngài chánh án ở Raqqa (Thủ phủ của ISIS ở Syria) ông ta hứa sẽ đứng ra làm lễ kết hôn cho chúng ta.”.
Kinh ngạc, tôi không biết phải nói điều gì. Tôi tự hỏi: “Tổ chức đám cưới ở đó sẽ như thế nào?”
“Thực ra chúng ta đã kết hôn rồi.”
“Xin lỗi, anh nói gì em không hiểu?”
“Anh nghĩ chúng ta đã tâm sự với nhau đầy đủ về việc anh kết hôn với em. Khi anh vừa nói với em về việc thành hôn, ông Chánh án đã chuẩn bị giấy tờ để làm đám cưới cho chúng ta. Chúng ta đã chính thức kết hôn rồi. Masha ‘Allah. Bây giờ Em đã thuộc về anh rồi.”.
CỨ NHƯ VẬY, CUỘC ĐỐI THOẠI KÉO DÀI GẦN MỘT THÁNG, anh Andre lo sợ nếu cứ tiếp tục để nhân vật Melodie tồn tại, kéo dài thêm, e rằng tôi sẽ gặp nguy hiểm. Cùng với sự đồng ý của chủ bút, tôi dự tính sẽ cho kết thúc cuộc điều tra của tôi. Tôi nói với Bilel tôi và Jasmine sẽ gặp anh ta ở Syria. Anh ta chỉ thị cho tôi đi đến Amsterdam, và tôi sẽ gặp anh ở Syria. Khi đến nơi, anh ta sẽ cho tôi biết thêm những chỉ thị mới. “Em là bảo vật của anh, và Raqqa sẽ là nơi chúng ta sống trong hạnh phúc. Em sẽ được đới đãi như một công chúa.”. Hắn cam kết với tôi như vậy.
Quả thực như vậy. Tôi đi Istanbul với Andre, không phải là đi với Yasmine. Kế hoạch rất đơn giản, Bilel nói với tôi rằng một phụ nữ đóng vai Bà Mẹ sẽ gặp tôi ở đó. Anh Andre sẽ lén chụp hình bà Mẹ này để đăng trên bài báo. Trong lúc bà ta còn đi tìm Yasmin và Melodie, tôi và Andre sẽ tiếp tục đi đến tỉnh Kilis, một tỉnh ở gần biên giới Syria, do Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát. Ở đó sẽ an ninh hơn nơi khác.
Câu chuyện sẽ chấm dứt ở đó, với hình ảnh Melodie đang đứng nhìn về biên giới Syria ở phía sau lưng cô gái.Người nữ ký giả sẽ ngừng lại ở ngưỡng cửa đi vào địa ngục, và Melodi sẽ bước qua ngưỡng cửa này. Chúng tôi sẽ kết thúc câu chuyện ở đây. Ít ra là theo tôi nghĩ sẽ là như vậy.
Vài ngày sau, khi tôi đang ngồi ở một khách sạn nhỏ xíu ở Amsterdam thì Bilel gọi bằng Skype đến.
“Salaam alaikum em yêu của anh; em đã đến Amsterdam chưa? Anh không thể tưởng tượng được em đến sớm như vậy. Anh là kẻ hạnh phúc nhất thế giới. Anh yêu em, người vợ yêu quí của anh.”.
Chưa bao giờ tôi thấy hắn sung sướng đến như vậy. Bilel đang ngồi một mình trong quán cà phê có internet. Anh ta vừa mới làm xong “công việc”.
“Em kể cho anh nghe về chuyến đi của em đi. Em trả tiền máy bay bằng cách nào?”
“Em ăn cắp thẻ ngân hàng (debit card) của mẹ em.”.
“Em thật là cương quyết,dũng cảm, vợ yêu của anh. Nếu em vẫn còn thẻ ngân hàng trong người, em có thể mua bất cứ món gì cho anh cũng được.”
Kể cũng lạ, tại sao ở trên đời này có người đàn ông vừa mới nói chuyện chặt đầu kẻ thù, sau đó lại nói chuyện yêu đương ngay lập tức.
“Anh muốn mua cái gì?”
“Em mua cho anh nước hoa đi. Anh thích chai dầu thơm hiệu Égoiste của hãng Channel, hay chai nào của Dior cũng được.”.
“OK, anh yêu. Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Chuyện gì sẽ phải làm sau khi em gặp Bà Mẹ.?”
“Thực ra chẳng có ai ở đó để gặp em đâu.”.
Tôi vội vàng nói: “Nhưng đó không phải là kế hoạch như anh đã nói, phải không Bilel.” Giọng nói của tôi lạc hẳn đi vì lo lắng.Tôi nói thêm: “Anh là người yêu của em - và một người đàn bà sẽ đến gặp em cơ mà.”
Bỗng dưng hắn ta đổi giọng cứng rắn: “Em hãy lắng nghe anh nói đây. Em câm miệng lại trong vài phút để nghe anh nói. Khi em đến phi trường Istanbul, em phải mua hai tấm vé một chiều đi đến Urfa.”
Urfa? Urfa là địa danh để đưa người vào Nhà Nước Hồi Giáo ISIS. Đi đến đó để tự sát.
“Em yêu cầu anh hãy tôn trọng những gì anh đã hứa với em.”
“Cô không được nói chuyện với tôi như vậy! Tôi mới là người ra lệnh ở đây, không phải là cô. Từ nay trở đi cô phải im miệng lại. Cô có biết tôi là ai không? Tôi chỉ huy hơn 100 binh lính mỗi ngày. Tôi chưa nói hết sự thật cho cô biết.”.
Khi cuộc nói chuyện chấm dứt, tôi xé bỏ tấm khăn choàng trên đầu. Mọi thứ đều tan rã ra từng mảnh. Tôi điện thoại cho bà chủ bút chánh, bà ra lệnh cho tôi phải thu xếp quanh trở về Pháp để kết thúc câu chuyện. Để giải thích về quyết định này, bà nhắc cho tôi biết rằng có hai ký giả người Pháp được gửi đi đến vùng Urfa. Họ bị ISIS cầm tù trong suốt 10 tháng, và mới được thả ra. Sáng ngày hôm sau, chúng tôi bay trở về Pháp.
Melodie gửi cho Bilel bằng Skype một lời nhắn nói rằng có “một người đàn ông lạ mặt” vặn hỏi hai cô gái. Yasmine và Melodie nghĩ rằng họ đang bị theo dõi, nên họ quyết định quanh trở về Pháp cho đến khi tình hình trở nên thuận tiện hơn.
QUANH TRỞ LẠI PHÁP, BÀ CHỦ BÚT CỦA TÔI nhận thức những tin tức quí báu chúng tôi thu thập được: Bilel đã tiết lộ khá nhiều về cơ cấu tổ chức của ISIS và cung cách họ đối xử với những chiến binh tân tuyển. Tôi bắt đầu ngồi xuống viết.
Một tuần sau, tạp chí đăng bài báo của tôi dưới một tên giả. Sợ rằng bọn khủng bố sẽ truy ra tôi, tôi dọn ra khỏi căn hộ đang ở và đổi số điện thoại hai lần.
Tôi ngưng đếm những lời khai tôi gửi đi cho chi cảnh sát khi đủ con số 254 lần. Một vị thẩm phán chống khủng bố cũng yêu cầu được lấy lời khai của tôi khi họ thấy tên thật của tôi hiện ra trong hồ sơ. Theo hồ sơ của cảnh sát Bilel có tất cả ba người vợ tuổi 20, 28 và 39. Cả ba người cùng sống với y ở Syria. Hắn là cha của ít nhất ba bé trai dưới 13 tuổi. Hai đứa lớn nhất đã tham gia vào chiến tranh tại tiền đồn ở Syria.
Tôi không còn liên lạc gì với Bilel nữa. Nhưng gần đây, một người ký giả bạn điện thoại nói với tôi rằng ông ta được biết có một “fatwa”, giáo lệnh tìm kiếm tôi để trừng trị.
Tôi tìm ra một cuốn video trên trang Web thu hình tôi làm Melodi ngồi trên ghế sofa nhà tôi. Cuốn video này đã bị lấy xuống. Tôi tưởng tượng người lấy cuốn video này xuống là Bilel. Cuốn video này không có âm thanh, chỉ có hình vẽ, và những nhân vật quỉ dữ, phụ đề song ngữ bằng tiếng Ả rập và tiếng Pháp. Tôi có xem qua cuốn video này một lần, song tôi nhớ rất rõ lời lẽ trong cuốn phim.
“Hỡi các anh em, đồng chí của tôi trên khắp thế giới, tôi đưa ra fatwa, giáo lệnh này để trừng phạt một kẻ không thành thật, dám phỉ báng Đấng Chí Tôn. Nếu các bạn trông thấy nó ở bất cứ nơi nào, hãy làm theo Luật Hồi Giáo, là giết nó ngay. Hãy làm cho nó chết thật đau đớn và thật chậm. Bấy cứ kẻ nào diễu cợt, miệt thị Hồi Giáo đều phải trả giá bằng máu. Con nhỏ đó còn dơ dáy hơn một con chó. Hãy hiếp nó, ném đá cho đến chết, và trừ khử nó. Insha ‘Allah.”.
Tôi không dám nghĩ đến chuyện xem lại cuốn video đó một lần nữa.
Tóm lược theo tác phẩm: The Skin of a Jihadist của ký giả Anna Erelle trên Reader’s Digest tháng 3/2016

Nguyễn Minh Tâm dịch

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm