Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

Nguyễn ở HongKong - Việt Nhân

(HNPĐ) Nói Nguyễn ở Hong Kong tức là nói từ đầu năm 1930 đến cuối năm 1932, tức từ tháng giêng 1930 đến thời khắc cho là Nguyễn chết vì lao tháng 08/1932.


(HNPĐ) Nói Nguyễn ở Hong Kong tức là nói từ đầu năm 1930 đến cuối năm 1932, tức từ tháng giêng 1930 đến thời khắc cho là Nguyễn chết vì lao tháng 08/1932. Lần trở về Hong Kong đó Nguyễn với đại biểu các nhóm, khai hội chính xác là ngày 20/01/1930, cùng với đại biểu các nhóm gặp nhau trong một sân đá banh, vừa giả xem đá banh, vừa bàn bạc về tổ chức đảng, lần này mọi người đều tán thành thống nhất cả ba nhóm thành một đảng An Nam cộng.

Chuyện lập đảng trong một trận đá banh này, theo “Hồ Chí Minh toàn tập”, tập 5, trang 547, Trần Thắng Lợi (tức Hồ) đã viết lại (01/1949), trong đó có một câu có thể xem chính Hồ đã xác nhận mình không là Nguyễn: Trong 7, 8 đại biểu, ngoài đồng chí Nguyễn Ái Quốc và tôi, nay chỉ còn đồng chí Hồ Tùng Mậu và đồng chí Trịnh Đình Cửu, đồng chí Tản Anh và vài đồng chí nữa đều oanh liệt hy sinh cho Đảng và cho dân tộc trước ngày Cách mạng Tháng Tám…”

Điều này trùng khớp với giáo sư Hồ Tuấn Hùng trong HCM Sinh Bình Khảo: Đặc biệt vào năm 1930, Nguyễn Ái Quốc và Hồ Tập Chương đã cùng ở trong Ban trừ bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Mùa hè năm 1931, Nguyễn Ái Quốc và Hồ Tập Chương đồng thời bị bắt ở Hương Cảng và Quảng Châu…Năm 1934, Hồ Tập Chương được trao nhiệm vụ thay thế thân phận Nguyễn Ái Quốc đã bị chết vào tháng tám năm 1932, tiếp tục hoạt động”.

Cả một bộ máy tuyên truyền của nhà nước, cả một khối nhân sự to lớn tuyên giáo đảng viết về Hồ, với đống sách của chúng trước đây lúc chưa có internet, ai ít đọc thì còn đỡ, đọc nhiều sẽ điên với cái ma trận chúng giăng! Với chúng, bác là vĩ nhân thì việc làm phải vĩ đại, là thánh thì người bác lúc nào cũng phủ sương khói mù mờ, cả lũ đua nhau viết nịnh bác, đều là những lời ca tụng khi đọc phải bịt mũi, tội nghiệp chúng đâu biết rằng người ta chửi cha chúng lẫn bác.

Nay đã khác, không là chúng, những người viết về Nguyễn lẫn Hồ, có cái nhìn thực hơn rất đời thường, như nhà nghiên cứu Sophie Quinn-Judge, trong HCM The Missing Years, viết thẳng thừng: ““HCM không phải là hòa thượng độc thân, qua thẩm xét, nghiên cứu kỹ lưỡng, ông ta từng quan hệ chính thức với hai người phụ nữ… HCM tuyệt đối không phải là một vị thánh của Chủ nghĩa Cộng sản, chỉ vì ông ta không có cơ hội chung sống cùng phụ nữ mà thôi.”

Riêng cái nhìn hai nhân vật này không là một, vẫn còn có người cho là việc không đáng làm, cho rằng cả hai cá mè một lứa tốt nhất gom chung làm một, và chia ra rõ rệt không khéo lại bị hiểu lầm, là cho Nguyễn anh hùng thánh thiện, chỉ có tên Tầu Hồ xấu xa gian ác. Với họ Nguyễn chết vẫn chưa hết chuyện, và cũng không oan cho Hồ, đừng nghĩ vì là kẻ đến sau trăm dâu đổ đầu tằm… Cái hại của chế độ xã nghĩa quá lớn, không trách ngày nay người ta chẻ sợi tóc làm tư.

Tuy vậy với kẻ ác người ta vẫn công bình, cảnh nhà tan nát sa sút, Nguyễn lâm bước đường cùng, người ta ghét cái bịa tìm đường cứu nước của tuyên giáo, nhưng vẫn hiểu cho Nguyễn qua lời thơ thống thiết, ngày 15/12/1912, từ New York Nguyễn viết cho Khâm sứ Pháp tại Huế, xin việc cho cha: "...cầu mong Ngài vui lòng cho cha tôi được nhận một công việc như thừa biện ở các bộ, hoặc huấn đạo, hay giáo thụ để cha tôi sinh sống dưới sự quan tâm cao quý của Ngài…"

Nhưng cũng qua đó, thấy được một Nguyễn lo nhiều về bản than, gia đình, không một ai trừ lũ cuồng Hồ, tin Nguyễn bán cụ Phan là muốn kích động lòng người dân yêu nước, và lấy tiền vì đảng An Nam cộng… Cơ may cửa trường Đại Học Đông Phương Nga nhận (welcome), không là chính trị, một kẻ đói rách tha phương đang bế tắt, được cái job bành trướng Chủ Nghĩa CS tại vùng Đông Nam Á, lại có tiền rủng rẻng, thế là manh động làm những gì cơ hội đưa tới.

Năm 1911 bị gậy tha phương đến Pháp, cuối 1912 đến Mỹ, cuối 1913 đến Anh, 1917 trở về Pháp, đi đâu cũng bưng bê quán ăn, phụ bếp nhà hàng, cào tuyết… để rồi đến Nga lần đầu 1923-1924, sau khi học xong khóa học ở đại học Phương đông, làm nhân viên cho Quốc Tế CS, và năm 1927 trở lại Nga lần thứ hai. Có thể nói chỉ mỗi đất Nga là nơi đãi ngộ Nguyễn, từ đây Nguyễn đi đó đây nhiều, theo yêu cầu của Cục Phương Đông, sống cả trên đất Xiêm-La.

Công việc và tiền bạc là thế, nhưng sức khỏe của Nguyễn suy giảm nhiều vì căn bệnh lao vướng từ trước, tháng 09/1924 được Quốc tế Cộng sản đưa đến Crime bên bờ Hắc Hải dưỡng bệnh, và dự trù cho Nguyễn đi Trung Quốc để tăng cường sức khỏe (HCM Life, William J. Duiker). Nhưng từ năm 1925 đến 1927, có lúc ở Trung Quốc Nguyễn lấy vợ là Tăng Tuyết Minh, theo hồi ức Lý Đức Phương, sức khỏe Nguyễn: “thân thể suy nhược, ho nhiều, có lúc khạc ra máu!”.

Cuối năm 1927 đến năm 1929, trong “HCM The Missing Years”, Sophie Quinn-Judge nói theo hồi ký Đặng Văn Chi (trang 163), và lời kể của Lâm Đức Thụ (trang 143), rằng Nguyễn nhận được chỉ thị của Chi bộ Đảng Cộng sản Đông Dương thuộc Quốc tế Cộng sản, nhưng lúc ấy đang lâm bệnh ở Thailand hơn một năm, vì thế, không thực hiện được bất cứ nhiệm vụ nào. Và năm 1929 Nguyễn ở nước Đức sức khỏe cũng không được khá!

Cũng trong “HCM The Missing Years”, Sophie Quinn-Judge, chỉ trong hai tháng từ tháng 07 tháng 09/1930, Nguyễn Ái Quốc viết tất cả 6 bức thư gởi Cục Viến Đông. Trong lá thư cuối 02/09/1930, Nguyễn thú nhận từ ngày 13/08/1930, sức khỏe đã suy sụp vì bệnh lao phổi. Tổng Lãnh sự Pháp Soulange Teissier, trong một bức thư viết vào năm 1932 gởi Bộ Ngoại giao cũng xác nhận, Nguyễn Ái Quốc mắc chứng lao phổi mạn tính rất nặng.

Tháng 06/1931, Nguyễn bị Cảnh sát Anh tại Hong Kong bắt đưa vào nhà giam Victoria, cuối năm 1931 tình trạng sức khỏe quá tệ, theo đề nghị của Frank Loseby là luật sư mà Nguyễn được đưa vào bệnh xá điều trị, dưới sự canh gác nghiêm ngặt của cảnh sát. Cuối tháng Mười Hai, Kỳ Ngoại Hầu Cường Để gởi thư thăm hỏi tình trạng bệnh tật của Nguyễn, có kèm theo 300 đồng để giúp Nguyễn thuốc thang (“HCM The Missing Years”, Sophie Quinn-Judge).

Bị bắt tại Hong Kong, Nguyễn đang mang tên Tống văn Sơ! Đầu năm 1932, đang lúc Nguyễn nằm viện trị bệnh, tai Anh, Viện khu Mật Hoàng gia Anh Quốc mở phiên tòa xử Nguyễn, tuyên án phóng thích Nguyễn, và trục xuất khỏi Hong Kong… Tờ L’Humanité 09/08/1932 đưa tin Nguyễn đã chết vì bệnh lao trong trạm xá nhà tù Hồng Kông, đồng thời tố cáo thực dân Pháp và Anh câu kết ám sát người lãnh đạo của Đảng CS Đông Dương. Cái rối cũng bắt đầu từ đây!

Những gì trình tự theo ngày tháng ghi, là đúng vào thời gian xảy ra sự kiện, không lý gì không tin, lại đi tin vào những gì sau này do Hồ nói trớ, hay đám tuyên giáo viết lại theo lời Hồ phét lác, để rồi sa vào ma trận do chúng bày. Một Nguyễn hai lá phổi nát bét, thân xác dẹp lép nằm trong bệnh xá nhà lao Victoria, đảng An Nam cộng hợp tác với Tầu cộng, dựng nên phim Nguyễn là điệp viên “không không thấy” trên đất Hong Kong, đúng là chuyện làm của những kẻ cuồng.

Lập luận cho là tung tin Nguyễn chết chỉ nhằm qua mắt mật thám Pháp, hầu Nguyễn dễ dàng thoát đi Liên Sô, còn căn bệnh lao chỉ là Nguyễn giả vờ để được đãi ngộ tốt hơn trong nhà tù (?!), nói vậy đến đứa trẻ con cũng không tin được. An Nam cộng đảng không có lấy được một lời phản biện luận cứ Nguyễn và Hồ nhân thân không là một, và những gì giáo sư Hồ Tuấn Hùng (2008) nay đã được tám năm, Ba Đình vẫn nín như như mặc nhiên công nhận. Chuyện không lạ!

Gần đây sách tiếng ngoại viết về Hồ mới có được một ít! So với hàng trăm đầu sách của đảng An Nam cộng, trong cái hũ nút chúng mặc tình nói hươu nói vượn coi khinh người đọc là ngu, nên nói nhiều cái vô lý khó nghe. Nguyễn bị lao thổ huyết, sáu lần báo cáo với Cục Viễn Đông, có cả thơ cho Lâm Đức Thụ rằng khó sống, bổng đùng hết bệnh, sống khỏe thêm 37 năm nữa (1932-1969), như người chưa hề biết vi trùng Koch là gì. Đây cũng là một cái vĩ đại của bác?

Đặng Thế Phong (1918-1942) người nhạc sĩ tài hoa, sinh sau Nguyễn gần ba mươi năm, vướng bệnh lao mà chết năm 1942,Thuốc Streptomycine của nhà vi trùng học Albert Schatz người Mỹ, được tìm ra (19/10/1943) và đem trị bệnh cho người năm 1947. Có người đã lịch sự nói, những gì do An Nam cộng lẫn Quốc tế cộng, viết về Hồ, khiến cho người đọc như kẻ ăn phải bát cơm quá nhiều sạn, một đứa trẻ lên năm gặp phải trường hợp như vậy cũng đã phải nhè ra.

Viết về Hồ, Cộng sản Quốc tế viết, Tình báo Hoa Nam viết, An Nam cộng đảng viết, và có cả tự Hồ viết lấy, tất cả đều cùng một chủ đích biến Nguyễn Sinh Coong bình thường trở nên Hồ Chí Minh xuất chúng trên mọi lãnh vực, nôm na như chúng vẫn đề cao là con người vĩ đại. Chính cái đi quá đà này đã làm sụp đổ mọi thứ chúng cố dàn dựng Hồ thành một vĩ nhân, cha già dân tộc!

VIỆT NHÂN (HNPĐ)


Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Nguyễn ở HongKong - Việt Nhân

(HNPĐ) Nói Nguyễn ở Hong Kong tức là nói từ đầu năm 1930 đến cuối năm 1932, tức từ tháng giêng 1930 đến thời khắc cho là Nguyễn chết vì lao tháng 08/1932.


(HNPĐ) Nói Nguyễn ở Hong Kong tức là nói từ đầu năm 1930 đến cuối năm 1932, tức từ tháng giêng 1930 đến thời khắc cho là Nguyễn chết vì lao tháng 08/1932. Lần trở về Hong Kong đó Nguyễn với đại biểu các nhóm, khai hội chính xác là ngày 20/01/1930, cùng với đại biểu các nhóm gặp nhau trong một sân đá banh, vừa giả xem đá banh, vừa bàn bạc về tổ chức đảng, lần này mọi người đều tán thành thống nhất cả ba nhóm thành một đảng An Nam cộng.

Chuyện lập đảng trong một trận đá banh này, theo “Hồ Chí Minh toàn tập”, tập 5, trang 547, Trần Thắng Lợi (tức Hồ) đã viết lại (01/1949), trong đó có một câu có thể xem chính Hồ đã xác nhận mình không là Nguyễn: Trong 7, 8 đại biểu, ngoài đồng chí Nguyễn Ái Quốc và tôi, nay chỉ còn đồng chí Hồ Tùng Mậu và đồng chí Trịnh Đình Cửu, đồng chí Tản Anh và vài đồng chí nữa đều oanh liệt hy sinh cho Đảng và cho dân tộc trước ngày Cách mạng Tháng Tám…”

Điều này trùng khớp với giáo sư Hồ Tuấn Hùng trong HCM Sinh Bình Khảo: Đặc biệt vào năm 1930, Nguyễn Ái Quốc và Hồ Tập Chương đã cùng ở trong Ban trừ bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Mùa hè năm 1931, Nguyễn Ái Quốc và Hồ Tập Chương đồng thời bị bắt ở Hương Cảng và Quảng Châu…Năm 1934, Hồ Tập Chương được trao nhiệm vụ thay thế thân phận Nguyễn Ái Quốc đã bị chết vào tháng tám năm 1932, tiếp tục hoạt động”.

Cả một bộ máy tuyên truyền của nhà nước, cả một khối nhân sự to lớn tuyên giáo đảng viết về Hồ, với đống sách của chúng trước đây lúc chưa có internet, ai ít đọc thì còn đỡ, đọc nhiều sẽ điên với cái ma trận chúng giăng! Với chúng, bác là vĩ nhân thì việc làm phải vĩ đại, là thánh thì người bác lúc nào cũng phủ sương khói mù mờ, cả lũ đua nhau viết nịnh bác, đều là những lời ca tụng khi đọc phải bịt mũi, tội nghiệp chúng đâu biết rằng người ta chửi cha chúng lẫn bác.

Nay đã khác, không là chúng, những người viết về Nguyễn lẫn Hồ, có cái nhìn thực hơn rất đời thường, như nhà nghiên cứu Sophie Quinn-Judge, trong HCM The Missing Years, viết thẳng thừng: ““HCM không phải là hòa thượng độc thân, qua thẩm xét, nghiên cứu kỹ lưỡng, ông ta từng quan hệ chính thức với hai người phụ nữ… HCM tuyệt đối không phải là một vị thánh của Chủ nghĩa Cộng sản, chỉ vì ông ta không có cơ hội chung sống cùng phụ nữ mà thôi.”

Riêng cái nhìn hai nhân vật này không là một, vẫn còn có người cho là việc không đáng làm, cho rằng cả hai cá mè một lứa tốt nhất gom chung làm một, và chia ra rõ rệt không khéo lại bị hiểu lầm, là cho Nguyễn anh hùng thánh thiện, chỉ có tên Tầu Hồ xấu xa gian ác. Với họ Nguyễn chết vẫn chưa hết chuyện, và cũng không oan cho Hồ, đừng nghĩ vì là kẻ đến sau trăm dâu đổ đầu tằm… Cái hại của chế độ xã nghĩa quá lớn, không trách ngày nay người ta chẻ sợi tóc làm tư.

Tuy vậy với kẻ ác người ta vẫn công bình, cảnh nhà tan nát sa sút, Nguyễn lâm bước đường cùng, người ta ghét cái bịa tìm đường cứu nước của tuyên giáo, nhưng vẫn hiểu cho Nguyễn qua lời thơ thống thiết, ngày 15/12/1912, từ New York Nguyễn viết cho Khâm sứ Pháp tại Huế, xin việc cho cha: "...cầu mong Ngài vui lòng cho cha tôi được nhận một công việc như thừa biện ở các bộ, hoặc huấn đạo, hay giáo thụ để cha tôi sinh sống dưới sự quan tâm cao quý của Ngài…"

Nhưng cũng qua đó, thấy được một Nguyễn lo nhiều về bản than, gia đình, không một ai trừ lũ cuồng Hồ, tin Nguyễn bán cụ Phan là muốn kích động lòng người dân yêu nước, và lấy tiền vì đảng An Nam cộng… Cơ may cửa trường Đại Học Đông Phương Nga nhận (welcome), không là chính trị, một kẻ đói rách tha phương đang bế tắt, được cái job bành trướng Chủ Nghĩa CS tại vùng Đông Nam Á, lại có tiền rủng rẻng, thế là manh động làm những gì cơ hội đưa tới.

Năm 1911 bị gậy tha phương đến Pháp, cuối 1912 đến Mỹ, cuối 1913 đến Anh, 1917 trở về Pháp, đi đâu cũng bưng bê quán ăn, phụ bếp nhà hàng, cào tuyết… để rồi đến Nga lần đầu 1923-1924, sau khi học xong khóa học ở đại học Phương đông, làm nhân viên cho Quốc Tế CS, và năm 1927 trở lại Nga lần thứ hai. Có thể nói chỉ mỗi đất Nga là nơi đãi ngộ Nguyễn, từ đây Nguyễn đi đó đây nhiều, theo yêu cầu của Cục Phương Đông, sống cả trên đất Xiêm-La.

Công việc và tiền bạc là thế, nhưng sức khỏe của Nguyễn suy giảm nhiều vì căn bệnh lao vướng từ trước, tháng 09/1924 được Quốc tế Cộng sản đưa đến Crime bên bờ Hắc Hải dưỡng bệnh, và dự trù cho Nguyễn đi Trung Quốc để tăng cường sức khỏe (HCM Life, William J. Duiker). Nhưng từ năm 1925 đến 1927, có lúc ở Trung Quốc Nguyễn lấy vợ là Tăng Tuyết Minh, theo hồi ức Lý Đức Phương, sức khỏe Nguyễn: “thân thể suy nhược, ho nhiều, có lúc khạc ra máu!”.

Cuối năm 1927 đến năm 1929, trong “HCM The Missing Years”, Sophie Quinn-Judge nói theo hồi ký Đặng Văn Chi (trang 163), và lời kể của Lâm Đức Thụ (trang 143), rằng Nguyễn nhận được chỉ thị của Chi bộ Đảng Cộng sản Đông Dương thuộc Quốc tế Cộng sản, nhưng lúc ấy đang lâm bệnh ở Thailand hơn một năm, vì thế, không thực hiện được bất cứ nhiệm vụ nào. Và năm 1929 Nguyễn ở nước Đức sức khỏe cũng không được khá!

Cũng trong “HCM The Missing Years”, Sophie Quinn-Judge, chỉ trong hai tháng từ tháng 07 tháng 09/1930, Nguyễn Ái Quốc viết tất cả 6 bức thư gởi Cục Viến Đông. Trong lá thư cuối 02/09/1930, Nguyễn thú nhận từ ngày 13/08/1930, sức khỏe đã suy sụp vì bệnh lao phổi. Tổng Lãnh sự Pháp Soulange Teissier, trong một bức thư viết vào năm 1932 gởi Bộ Ngoại giao cũng xác nhận, Nguyễn Ái Quốc mắc chứng lao phổi mạn tính rất nặng.

Tháng 06/1931, Nguyễn bị Cảnh sát Anh tại Hong Kong bắt đưa vào nhà giam Victoria, cuối năm 1931 tình trạng sức khỏe quá tệ, theo đề nghị của Frank Loseby là luật sư mà Nguyễn được đưa vào bệnh xá điều trị, dưới sự canh gác nghiêm ngặt của cảnh sát. Cuối tháng Mười Hai, Kỳ Ngoại Hầu Cường Để gởi thư thăm hỏi tình trạng bệnh tật của Nguyễn, có kèm theo 300 đồng để giúp Nguyễn thuốc thang (“HCM The Missing Years”, Sophie Quinn-Judge).

Bị bắt tại Hong Kong, Nguyễn đang mang tên Tống văn Sơ! Đầu năm 1932, đang lúc Nguyễn nằm viện trị bệnh, tai Anh, Viện khu Mật Hoàng gia Anh Quốc mở phiên tòa xử Nguyễn, tuyên án phóng thích Nguyễn, và trục xuất khỏi Hong Kong… Tờ L’Humanité 09/08/1932 đưa tin Nguyễn đã chết vì bệnh lao trong trạm xá nhà tù Hồng Kông, đồng thời tố cáo thực dân Pháp và Anh câu kết ám sát người lãnh đạo của Đảng CS Đông Dương. Cái rối cũng bắt đầu từ đây!

Những gì trình tự theo ngày tháng ghi, là đúng vào thời gian xảy ra sự kiện, không lý gì không tin, lại đi tin vào những gì sau này do Hồ nói trớ, hay đám tuyên giáo viết lại theo lời Hồ phét lác, để rồi sa vào ma trận do chúng bày. Một Nguyễn hai lá phổi nát bét, thân xác dẹp lép nằm trong bệnh xá nhà lao Victoria, đảng An Nam cộng hợp tác với Tầu cộng, dựng nên phim Nguyễn là điệp viên “không không thấy” trên đất Hong Kong, đúng là chuyện làm của những kẻ cuồng.

Lập luận cho là tung tin Nguyễn chết chỉ nhằm qua mắt mật thám Pháp, hầu Nguyễn dễ dàng thoát đi Liên Sô, còn căn bệnh lao chỉ là Nguyễn giả vờ để được đãi ngộ tốt hơn trong nhà tù (?!), nói vậy đến đứa trẻ con cũng không tin được. An Nam cộng đảng không có lấy được một lời phản biện luận cứ Nguyễn và Hồ nhân thân không là một, và những gì giáo sư Hồ Tuấn Hùng (2008) nay đã được tám năm, Ba Đình vẫn nín như như mặc nhiên công nhận. Chuyện không lạ!

Gần đây sách tiếng ngoại viết về Hồ mới có được một ít! So với hàng trăm đầu sách của đảng An Nam cộng, trong cái hũ nút chúng mặc tình nói hươu nói vượn coi khinh người đọc là ngu, nên nói nhiều cái vô lý khó nghe. Nguyễn bị lao thổ huyết, sáu lần báo cáo với Cục Viễn Đông, có cả thơ cho Lâm Đức Thụ rằng khó sống, bổng đùng hết bệnh, sống khỏe thêm 37 năm nữa (1932-1969), như người chưa hề biết vi trùng Koch là gì. Đây cũng là một cái vĩ đại của bác?

Đặng Thế Phong (1918-1942) người nhạc sĩ tài hoa, sinh sau Nguyễn gần ba mươi năm, vướng bệnh lao mà chết năm 1942,Thuốc Streptomycine của nhà vi trùng học Albert Schatz người Mỹ, được tìm ra (19/10/1943) và đem trị bệnh cho người năm 1947. Có người đã lịch sự nói, những gì do An Nam cộng lẫn Quốc tế cộng, viết về Hồ, khiến cho người đọc như kẻ ăn phải bát cơm quá nhiều sạn, một đứa trẻ lên năm gặp phải trường hợp như vậy cũng đã phải nhè ra.

Viết về Hồ, Cộng sản Quốc tế viết, Tình báo Hoa Nam viết, An Nam cộng đảng viết, và có cả tự Hồ viết lấy, tất cả đều cùng một chủ đích biến Nguyễn Sinh Coong bình thường trở nên Hồ Chí Minh xuất chúng trên mọi lãnh vực, nôm na như chúng vẫn đề cao là con người vĩ đại. Chính cái đi quá đà này đã làm sụp đổ mọi thứ chúng cố dàn dựng Hồ thành một vĩ nhân, cha già dân tộc!

VIỆT NHÂN (HNPĐ)


BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm