Truyện Ngắn & Phóng Sự

Nguyễn Thị Quê Hương. - Topa

Gió thổi mỗi lúc mỗi mạnh hơn làm cho gã phải kéo cao cái cổ áo khoác ngoài lên nhưng chân thì vẫn bước đều trên con đường vắng người; cho đến khi gã dừng lại ở ngã tư




Gió thổi mỗi lúc mỗi mạnh hơn làm cho gã phải kéo cao cái cổ áo khoác ngoài lên nhưng chân thì vẫn bước đều trên con đường vắng người; cho đến khi gã dừng lại ở ngã tư. Nhìn con đường trước mặt, gã chợt nhận ra bóng dáng mùa xuân đã trở lại khi trên các cành cây phía trước mặt, gã nhìn thấy những mầm sống đang bắt đầu sinh sôi nẩy nở.

Buổi chiều hôm nay khu phố vắng người và xe cộ. Gió nhiều làm cho gã cảm thấy mất hứng thú của một buổi dạo phố. Gió nhiều làm cho gã cảm thấy lạnh và thèm ly cà phê. Gã bước đến quán cà phê mà gã vừa chợt nhìn thấy phía trước.

Ly cà phê vừa đặt xuống bàn gã liền cầm lên và uống một ngụm làm cho cô phục vụ thích thú mỉm nụ cười duyên. Ngụm cà phê nguyên chất không đường không sữa làm cho gã cảm thấy sảng khoái và cảm thấy ấm áp hơn. Gã ghiền cà phê như người yêu ghiền người tình. Người ta có thể nhịn nhiều thứ chứ không thể nhịn vắng người yêu quá lâu được. Còn gã, vì cuộc sống độc thân nên gã có thể nhịn ăn cả ngày nhưng không thể nhịn được cà phê.

Nhìn cô phục vụ gọn gàng trong bộ đồ đầm với hai cái lọn tóc lúc lắc trên đầu đi từ bàn này sang bàn khác …gợi cho gã nhớ đến hình ảnh người con gái năm xưa có đôi con mắt lanh chanh với những ánh mắt nhìn tinh nghịch, và cái miệng thì cũng luôn sẵn sàng nở những nụ cười tươi.

Mùi thơm của ly cà phê gợi cho gã nhớ đến một vùng quê hương với những đồn điền ...một thời thơ ấu và một thời trai trẻ không thể nào quên được. Nơi đó, nơi phương trời thương nhớ đó với những ngày tháng luôn hiển hiện ra trong cái đầu của gã để rồi tiếc thương cho một chế độ tự do và nhân bản, một mối tình đẹp và thơ mộng …nay đã không còn nữa. Mất người yêu đầu đời, gã không còn muốn yêu ai nữa. Gã muốn trái tim của gã mãi mãi chỉ ghi mỗi một hình ảnh của người gã yêu ngự trị trong đó. Ngày nàng và gã sánh vai nhau đi dạo trong khu đồn điền cà phê của gia đình nàng, gã đã thủ thỉ bên tai nàng lời ước nguyện: “Muốn tim anh biến thành đài kỷ niệm. Trên đỉnh đài anh đặt ảnh hình em”. Và, gã đã không bao giờ quên lời nguyện ước đó.

Đã mấy mươi năm trôi qua rồi vậy mà gã vẫn không làm sao quên được …cứ tưởng chừng như mới hôm nào đây thôi. Hôm đó gã đi lang thang một mình, không phải vì gã chán đời hay thất tình, cũng không phải gã muốn làm triết gia, mà chỉ vì gã không còn một người bạn nào ở trong thành phố này nữa. Những thằng bạn thân của gã thì hai đứa đang ở thủ đô để tiếp tục việc đèn sách, dăm ba đứa khác thì đã tản mác khắp bốn phương trời theo tiếng gọi của quê hương. Bước chân đã đưa gã đi ngang qua một khu đồn điền trồng cà phê và, đang lúc thả hồn theo mây với gió thì bất chợt gã nhìn thấy một cô gái thật xinh đẹp và cao ráo trong bộ đồ đầm đang đi dạo một mình bên khu vườn cà phê. Gã không nghĩ là sẽ làm quen với cô gái mà chỉ muốn chọc phá làm cho cô giựt mình thôi. Gã vừa gọi cô gái vừa trợn đôi con mắt lên như hoảng sợ:

- Cô bé ơi ...có con rắn.

Nghe đến rắn cô gái liền thét lên một tiếng thật kinh hãi rồi ù té chạy về phía hàng rào, nơi gã đang đứng. Vừa chạy cô gái vừa thét lên thật lớn:

- Trời ơi rắn! Ghê quá ghê quá ...anh ơi.

Khi đến đứng sát bên hàng rào, cô gái quay mặt nhìn lại phía sau lưng và hỏi trong khi cả hai bàn tay xinh đẹp của cô để lên ngực như muốn giữ cho trái tim nằm yên tại chỗ:

- Con rắn bò về hướng nào vậy anh? Nó có lớn lắm không anh? Rắn gì vậy anh?

Gã thấy tội nghiệp cô gái quá. Có bao giờ gã làm cho một ai phải sợ hãi bao giờ đâu. Gã nghĩ cô gái khi nghe nói có rắn thì chỉ thoáng giựt mình và tránh khỏi chỗ đang đi thôi, vậy mà ...Lỡ rồi nên gã đành phải giả bộ nhìn về phía hàng cây cà phê làm như đang nhìn theo con rắn, và nói:

- Con rắn không lớn lắm đâu cô bé à, nhưng nó đã trườn đi mất rồi. Nó trườn đi nhanh quá. Có lẽ đó là con rắn độc nhưng tôi không biết là loại rắn gì.

Nói xong gã quay nhìn cô gái mặt vẫn còn xanh như tàu lá chuối. Cô gái thật đẹp và thật xinh với hai cái lọn tóc lúc lắc trên đầu. Như muốn cám ơn người đã cứu mình, cô gái cười múm mím và làm dáng nhưng có vẻ ngượng ngùng vì cô vẫn còn sợ:

- Cám ơn anh đã lên tiếng báo cho em biết có con rắn. Nếu không có anh ...

- Cô bé đi dạo có một mình sao?

- Dạ …

- Cô bé có thể …cho anh biết tên được không?

-Dạ …em tên là Hương, tên em là Quê Hương.

- Quê Hương? Tên của em vừa đẹp lại vừa có ý nghĩa nữa.

Rồi gã cũng liền giới thiệu tên của gã và đồng thời hướng mắt nhìn về tấm bảng lớn gắn trước cổng khu đồn điền. Tấm bảng ghi hàng chữ: Đồn điền cà phê Quê Hương.

Cô bé thấy gã nhìn tấm bảng nên cười múm mím và nói tiếp:

- Quê-Hương là cô ...là con của ông bà chủ đồn điền cà phê Quê Hương chứ không phải là bé; là cô bé như anh đã gọi đâu.

Gã làm mặt tỉnh:

- Thì cô ...là cô bé, cô ...đã già đâu.

- Hứ! Hương cũng gần mười bảy tuổi rồi chứ bộ.

- Ừ, vậy thì ...cô Quê Hương.

- Có vậy chứ.

- Quê Hương là tên thật của cô bé hả?

- Nếu anh còn gọi Quê Hương là bé thì ...không thèm nói chuyện với anh nữa đâu nghen.

- Xin lỗi …em Quê Hương

- Tên em là Nguyễn Thị Quê Hương, nhưng mấy đứa bạn lại chỉ gọi Hương thôi. Anh biết tại sao không?

- Dĩ nhiên là không biết rồi.

- Mấy đứa quỷ tụi nó gọi em là Hương ...cà phê chỉ vì em thích uống cà phê lắm.

- Thì nhà của em ...toàn cà phê là đúng rồi.

Từ buổi gặp gỡ hôm đó, Quê Hương và gã quen nhau. Nguyễn Thị Quê Hương là con duy nhất trong gia đình, là tiểu thư con nhà giàu và sang nên được ba mẹ hết sức cưng chiều. Quê Hương thích uống cà phê nên trên bàn học của Quê Hương luôn có một cái hũ bằng thủy tinh cao lớn hình con nai đựng đầy hột cà phê đã qua chế biến. Nếu như chỉ đứng từ ngoài nhìn vào thì thấy rất đẹp mà không dễ nhận ra ngay đó là thứ gì.

Trong căn phòng học của Quê Hương đầy mùi hương cà phê. Cái hương vị dịu dàng và thơm ngát tỏa khắp căn phòng làm cho gã lần đầu đặt chân đến đây, thấy thèm ly cà phê. Rồi gã được mời uống cà phê. Hôm đó Quê Hương mời gã đến thăm đồn điền và lúc hai người vào trong phòng học thì Quê Hương đi lại tủ lấy ra hai cái tách, rồi cầm cái bình thủy, Quê Hương quay nhìn gã và nói như ra lệnh:

- Anh nhắm mắt lại đi. Nhớ là chỉ khi nào Hương nói mở thì mới được mở. Mà không được ăn gian đó nhe.

Gã làm theo và gã cũng đã đoán biết được là cô bé sẽ làm gì rồi. Gã cố lắng tai nghe nhưng vẫn không thể nào nghe được tiếng va chạm của cái bình thủy và cái tách. Gã nghe tiếng chân bước thật êm, thật nhẹ đến bên gã. Rồi tiếng của Quê Hương thánh thót nghe líu lo như tiếng chim:

- Bây giờ anh mở mắt ra đi anh.

Quê Hương đang cầm tách cà phê đưa tới trước mặt gã. Tách nước có mầu nâu nhạt chứ không đen, nhưng nóng. Gã nhìn thấy những làn khói mỏng bay lên từ cái tách làm gã hít thật mạnh.

- Quê Hương mời anh uống thử sản phẩm của nhà xem có ngon không.

Gã nhấp thử một ngụm nhưng không vội nuốt vào cổ họng. Gã ngậm ngụm cà phê trong miệng thật lâu làm điệu bộ sành sõi như người Pháp thử rượu vang trước khi uống mà gã đã được xem qua phim. Khi ngụm cà phê trôi qua cuống họng gã liền khen:

- Cà phê ngon và thơm quá.

- Ngon thật không anh?

- Ngon! Ngon lắm.

- Anh xạo không hà. Nước cà phê mà anh uống là thứ nước dão đó chứ không phải là thứ nước cà phê nguyên chất đâu. Em chỉ uống …và thích uống thứ nước cà phê dão này thôi, vậy mà anh cũng...

- Thì đây cũng là lần đầu tiên anh uống cà phê...

- Ủa, vậy anh chưa uống cà phê lần nào hả?

- Đây là lần đầu tiên anh được uống cà phê …nước dão nhưng thấy cũng ngon và thơm lắm.

Quê Hương cười sằng sặc đồng thời đưa tay đấm nhè nhẹ lên ngực gã hai ba cái.

Từ sau buổi hôm đó gã uống cà phê thay nước. Gã bắt đầu ghiền cà phê. Khu đồn điền cà phê Quê Hương rộng bao la nên xuất cảng qua rất nhiều quốc gia mà gia đình lại không dư giả tiền bạc bao nhiêu, vì luôn bị những người từ trong rừng ban đêm mò đến nhà bắt phải đóng thuế. Phải đóng thuế cho những người tự xưng là giải phóng thì mới được yên ổn làm ăn, mới được toàn mạng.

Cho đến lúc này nhớ lại, đã gần nửa thế kỷ trôi qua rồi mà gã vẫn còn nhớ được hương vị cà phê Quê Hương. Hương vị thơm nức và ngon đặc biệt, cùng hình ảnh cô chủ nhỏ với hai cái lọn tóc lúc lắc trên đầu …không làm sao mà gã quên được.

Quê Hương! Gã gọi thầm tên người con gái năm xưa mà nghe nỗi đau đớn quặn thắt trái tim. Nhà của gã cách đồn điền cà phê Quê Hương ba cây số.Với cái tuổi hai mươi hai và đang trong năm học cuối, gã được hoãn dịch. Những ngày tháng nghỉ hè ở đây, nơi vùng đất đỏ cao nguyên, gã thường đến nhà thăm Quê Hương và cùng nàng đi thăm đồn điền, có khi đi bằng ngựa, có khi đi bằng voi và, rất thường cùng sánh vai nhau bước những bước thong thả đi về phía trước. Đi mãi, đi mãi, đi tới tối mịt hai đứa mới quay trở về nhà.

Một điều mà gã luôn tự hào và cho đó là điều hạnh phúc khi gã được góp mặt vào cuộc chiến lúc chiến cuộc sắp tàn. Tuy sự góp mặt của gã chẳng được bao ngày, nhưng gã vẫn luôn hãnh diện và ngẩng cao đầu. Sự góp mặt muộn màng trong cuộc chiến của gã cũng đã được đáp trả lại bằng ba năm rưỡi tù đọa đầy đói khát gần khu đồn điền cà phê Quê Hương. Nhìn lại khu đồn điền mỗi sáng khi đi lao động ngang qua làm cho trái tim của gã quặn đau lên từng cơn. Nhất là khi đi qua những nơi mà Quê Hương và gã đã từng ghi lại những dấu chân. Thời gian đã chôn vùi đủ mọi thứ nhưng hình ảnh và những kỷ niệm với Quê Hương thì không làm sao bị chôn vùi vào quên lãng cho được. Cái ký ức tưởng như không thấy mà lại thấy tất cả. Tưởng như xa lắc mịt mù ở mãi tận chân trời góc biển nào đó nhưng lại luôn hiện diện ngay trong trái tim và khối óc. Hai cái tách để uống cà phê và cái bình thủy. Kỷ niệm, ký ức vui buồn ở một đời người nào ai có thể quên đi được. Buổi tối trước hai ngày của cái đêm định mệnh, gã đưa Quê Hương đi ăn tối trong một nhà hàng nấu ăn ngon nhất thành phố …Buồn Muôn Thuở. Những ngày phép rồi cũng hết. Những ngày thơ mộng bên nhau phải tạm gác lại chờ một ngày không xa sẽ tái hợp. Trước khi chia tay nhau Quê Hương đã vòng tay choàng lấy cổ của gã, đôi mắt nàng nhắm lại chờ đợi. Gã đã hôn vào đôi mắt ấy, hôn vào đôi môi ấy thật nồng nàn và thật lâu.

- Mấy ngày phép qua mau quá anh hả? Em mong chúng mình mãi được như thế này.

- Ngày mai anh về đơn vị và sẽ trở lại thật mau thăm em rồi chúng mình sẽ ...sống mãi bên nhau.

Gã vui sướng trong lòng khi nghĩ đến ngày cưới nên gã siết chặt người yêu hơn trong vòng tay.

- Đơn vị di chuyển đến đâu, hành quân nơi nào, anh cũng phải nhớ viết thư kể cho em nghe nha anh.

- Anh nhớ.

- Kể tất cả mọi chuyện cho em nghe, kể cả chuyện nếu anh có quen ...ai.

- Anh nhớ.

- Ngày nào em cũng mong anh và nhớ đến anh.

- Anh biết.

- Nếu ...chẳng may hai đứa mình ...

Quê Hương bỏ ngang câu nói dở dang và ôm chặt lấy gã. Trái tim của gã nao nao niềm thương yêu. Gã nâng mặt người yêu lên nhìn đắm đuối vào đôi con mắt đẹp ướt nước:

- Ngày anh trở lại em phải uống cà phê nguyên chất với anh một lần.

- Em hứa sẽ uống hoài với anh chứ không phải chỉ một lần. Uống hoài đến ngày chúng mình không còn trên cõi đời này nữa.

Gã ôm chặt người yêu và hôn vào cái mặt đang ướt dầm dề. Hình ảnh sau cùng này đã mãi mãi ghi đậm trong trái tim của gã và, chín năm sau gã mới trở lại khu đồn điền cà phê Quê Hương để ngậm ngùi bước theo một người nhân công cũ hướng dẫn gã đến khu đất hoang cạnh bìa rừng, nơi có một mô đất còn nhú lên cao nhưng đã bị cỏ dại phủ dầy đặc. Đó là cái mộ chung của gia đình Quê Hương. Cả gia đình đã bị đạn pháo kích giết chết ngay cái đêm đầu tiên khi thành phố bị tấn công. Quê Hương mất kể từ cái đêm định mệnh 10 tháng 3 năm 1975.

 

***

Chiến tranh đã kết thúc từ lâu nhưng sự đau thương, chia ly và thù hận thì vẫn còn y như cũ. Nếu Quê Hương còn thì nay nàng cũng sáu mươi tuổi. Còn gã đang bước vào tuổi già nhưng cuộc sống thì vẫn đơn độc.

Gã “ thấy” Quê Hương cầm cái bình thủy rót thêm cà phê vào ly của gã và thì thầm bên tai gã:

- Uống với Quê Hương nghe anh. Quê Hương đã uống được cà phê nguyên chất với anh rồi đó. Quê Hương mãi mãi ở bên anh và trong trái tim anh. Mãi mãi và mãi mãi cho dù mai này nếu có điều gì xảy ra làm cho anh phải xa Quê Hương thì xin anh cũng đừng bao giờ quên Quê Hương nghe anh.

Gã cầm ly cà phê lên. Một giọt nước mắt rớt vào trong ly. Cô gái phục vụ hoảng hốt nhìn gã với ánh mắt lộ vẻ như muốn hỏi, chuyện gì đã xảy ra để đến nỗi gã phải rơi giọt nước mắt. Gã lặng lẽ nhìn cô phục vụ đến không màng lau nước mắt, rồi từ từ gã uống cạn ly cà phê./.

ToPa ( Hoà-Lan )


Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Nguyễn Thị Quê Hương. - Topa

Gió thổi mỗi lúc mỗi mạnh hơn làm cho gã phải kéo cao cái cổ áo khoác ngoài lên nhưng chân thì vẫn bước đều trên con đường vắng người; cho đến khi gã dừng lại ở ngã tư




Gió thổi mỗi lúc mỗi mạnh hơn làm cho gã phải kéo cao cái cổ áo khoác ngoài lên nhưng chân thì vẫn bước đều trên con đường vắng người; cho đến khi gã dừng lại ở ngã tư. Nhìn con đường trước mặt, gã chợt nhận ra bóng dáng mùa xuân đã trở lại khi trên các cành cây phía trước mặt, gã nhìn thấy những mầm sống đang bắt đầu sinh sôi nẩy nở.

Buổi chiều hôm nay khu phố vắng người và xe cộ. Gió nhiều làm cho gã cảm thấy mất hứng thú của một buổi dạo phố. Gió nhiều làm cho gã cảm thấy lạnh và thèm ly cà phê. Gã bước đến quán cà phê mà gã vừa chợt nhìn thấy phía trước.

Ly cà phê vừa đặt xuống bàn gã liền cầm lên và uống một ngụm làm cho cô phục vụ thích thú mỉm nụ cười duyên. Ngụm cà phê nguyên chất không đường không sữa làm cho gã cảm thấy sảng khoái và cảm thấy ấm áp hơn. Gã ghiền cà phê như người yêu ghiền người tình. Người ta có thể nhịn nhiều thứ chứ không thể nhịn vắng người yêu quá lâu được. Còn gã, vì cuộc sống độc thân nên gã có thể nhịn ăn cả ngày nhưng không thể nhịn được cà phê.

Nhìn cô phục vụ gọn gàng trong bộ đồ đầm với hai cái lọn tóc lúc lắc trên đầu đi từ bàn này sang bàn khác …gợi cho gã nhớ đến hình ảnh người con gái năm xưa có đôi con mắt lanh chanh với những ánh mắt nhìn tinh nghịch, và cái miệng thì cũng luôn sẵn sàng nở những nụ cười tươi.

Mùi thơm của ly cà phê gợi cho gã nhớ đến một vùng quê hương với những đồn điền ...một thời thơ ấu và một thời trai trẻ không thể nào quên được. Nơi đó, nơi phương trời thương nhớ đó với những ngày tháng luôn hiển hiện ra trong cái đầu của gã để rồi tiếc thương cho một chế độ tự do và nhân bản, một mối tình đẹp và thơ mộng …nay đã không còn nữa. Mất người yêu đầu đời, gã không còn muốn yêu ai nữa. Gã muốn trái tim của gã mãi mãi chỉ ghi mỗi một hình ảnh của người gã yêu ngự trị trong đó. Ngày nàng và gã sánh vai nhau đi dạo trong khu đồn điền cà phê của gia đình nàng, gã đã thủ thỉ bên tai nàng lời ước nguyện: “Muốn tim anh biến thành đài kỷ niệm. Trên đỉnh đài anh đặt ảnh hình em”. Và, gã đã không bao giờ quên lời nguyện ước đó.

Đã mấy mươi năm trôi qua rồi vậy mà gã vẫn không làm sao quên được …cứ tưởng chừng như mới hôm nào đây thôi. Hôm đó gã đi lang thang một mình, không phải vì gã chán đời hay thất tình, cũng không phải gã muốn làm triết gia, mà chỉ vì gã không còn một người bạn nào ở trong thành phố này nữa. Những thằng bạn thân của gã thì hai đứa đang ở thủ đô để tiếp tục việc đèn sách, dăm ba đứa khác thì đã tản mác khắp bốn phương trời theo tiếng gọi của quê hương. Bước chân đã đưa gã đi ngang qua một khu đồn điền trồng cà phê và, đang lúc thả hồn theo mây với gió thì bất chợt gã nhìn thấy một cô gái thật xinh đẹp và cao ráo trong bộ đồ đầm đang đi dạo một mình bên khu vườn cà phê. Gã không nghĩ là sẽ làm quen với cô gái mà chỉ muốn chọc phá làm cho cô giựt mình thôi. Gã vừa gọi cô gái vừa trợn đôi con mắt lên như hoảng sợ:

- Cô bé ơi ...có con rắn.

Nghe đến rắn cô gái liền thét lên một tiếng thật kinh hãi rồi ù té chạy về phía hàng rào, nơi gã đang đứng. Vừa chạy cô gái vừa thét lên thật lớn:

- Trời ơi rắn! Ghê quá ghê quá ...anh ơi.

Khi đến đứng sát bên hàng rào, cô gái quay mặt nhìn lại phía sau lưng và hỏi trong khi cả hai bàn tay xinh đẹp của cô để lên ngực như muốn giữ cho trái tim nằm yên tại chỗ:

- Con rắn bò về hướng nào vậy anh? Nó có lớn lắm không anh? Rắn gì vậy anh?

Gã thấy tội nghiệp cô gái quá. Có bao giờ gã làm cho một ai phải sợ hãi bao giờ đâu. Gã nghĩ cô gái khi nghe nói có rắn thì chỉ thoáng giựt mình và tránh khỏi chỗ đang đi thôi, vậy mà ...Lỡ rồi nên gã đành phải giả bộ nhìn về phía hàng cây cà phê làm như đang nhìn theo con rắn, và nói:

- Con rắn không lớn lắm đâu cô bé à, nhưng nó đã trườn đi mất rồi. Nó trườn đi nhanh quá. Có lẽ đó là con rắn độc nhưng tôi không biết là loại rắn gì.

Nói xong gã quay nhìn cô gái mặt vẫn còn xanh như tàu lá chuối. Cô gái thật đẹp và thật xinh với hai cái lọn tóc lúc lắc trên đầu. Như muốn cám ơn người đã cứu mình, cô gái cười múm mím và làm dáng nhưng có vẻ ngượng ngùng vì cô vẫn còn sợ:

- Cám ơn anh đã lên tiếng báo cho em biết có con rắn. Nếu không có anh ...

- Cô bé đi dạo có một mình sao?

- Dạ …

- Cô bé có thể …cho anh biết tên được không?

-Dạ …em tên là Hương, tên em là Quê Hương.

- Quê Hương? Tên của em vừa đẹp lại vừa có ý nghĩa nữa.

Rồi gã cũng liền giới thiệu tên của gã và đồng thời hướng mắt nhìn về tấm bảng lớn gắn trước cổng khu đồn điền. Tấm bảng ghi hàng chữ: Đồn điền cà phê Quê Hương.

Cô bé thấy gã nhìn tấm bảng nên cười múm mím và nói tiếp:

- Quê-Hương là cô ...là con của ông bà chủ đồn điền cà phê Quê Hương chứ không phải là bé; là cô bé như anh đã gọi đâu.

Gã làm mặt tỉnh:

- Thì cô ...là cô bé, cô ...đã già đâu.

- Hứ! Hương cũng gần mười bảy tuổi rồi chứ bộ.

- Ừ, vậy thì ...cô Quê Hương.

- Có vậy chứ.

- Quê Hương là tên thật của cô bé hả?

- Nếu anh còn gọi Quê Hương là bé thì ...không thèm nói chuyện với anh nữa đâu nghen.

- Xin lỗi …em Quê Hương

- Tên em là Nguyễn Thị Quê Hương, nhưng mấy đứa bạn lại chỉ gọi Hương thôi. Anh biết tại sao không?

- Dĩ nhiên là không biết rồi.

- Mấy đứa quỷ tụi nó gọi em là Hương ...cà phê chỉ vì em thích uống cà phê lắm.

- Thì nhà của em ...toàn cà phê là đúng rồi.

Từ buổi gặp gỡ hôm đó, Quê Hương và gã quen nhau. Nguyễn Thị Quê Hương là con duy nhất trong gia đình, là tiểu thư con nhà giàu và sang nên được ba mẹ hết sức cưng chiều. Quê Hương thích uống cà phê nên trên bàn học của Quê Hương luôn có một cái hũ bằng thủy tinh cao lớn hình con nai đựng đầy hột cà phê đã qua chế biến. Nếu như chỉ đứng từ ngoài nhìn vào thì thấy rất đẹp mà không dễ nhận ra ngay đó là thứ gì.

Trong căn phòng học của Quê Hương đầy mùi hương cà phê. Cái hương vị dịu dàng và thơm ngát tỏa khắp căn phòng làm cho gã lần đầu đặt chân đến đây, thấy thèm ly cà phê. Rồi gã được mời uống cà phê. Hôm đó Quê Hương mời gã đến thăm đồn điền và lúc hai người vào trong phòng học thì Quê Hương đi lại tủ lấy ra hai cái tách, rồi cầm cái bình thủy, Quê Hương quay nhìn gã và nói như ra lệnh:

- Anh nhắm mắt lại đi. Nhớ là chỉ khi nào Hương nói mở thì mới được mở. Mà không được ăn gian đó nhe.

Gã làm theo và gã cũng đã đoán biết được là cô bé sẽ làm gì rồi. Gã cố lắng tai nghe nhưng vẫn không thể nào nghe được tiếng va chạm của cái bình thủy và cái tách. Gã nghe tiếng chân bước thật êm, thật nhẹ đến bên gã. Rồi tiếng của Quê Hương thánh thót nghe líu lo như tiếng chim:

- Bây giờ anh mở mắt ra đi anh.

Quê Hương đang cầm tách cà phê đưa tới trước mặt gã. Tách nước có mầu nâu nhạt chứ không đen, nhưng nóng. Gã nhìn thấy những làn khói mỏng bay lên từ cái tách làm gã hít thật mạnh.

- Quê Hương mời anh uống thử sản phẩm của nhà xem có ngon không.

Gã nhấp thử một ngụm nhưng không vội nuốt vào cổ họng. Gã ngậm ngụm cà phê trong miệng thật lâu làm điệu bộ sành sõi như người Pháp thử rượu vang trước khi uống mà gã đã được xem qua phim. Khi ngụm cà phê trôi qua cuống họng gã liền khen:

- Cà phê ngon và thơm quá.

- Ngon thật không anh?

- Ngon! Ngon lắm.

- Anh xạo không hà. Nước cà phê mà anh uống là thứ nước dão đó chứ không phải là thứ nước cà phê nguyên chất đâu. Em chỉ uống …và thích uống thứ nước cà phê dão này thôi, vậy mà anh cũng...

- Thì đây cũng là lần đầu tiên anh uống cà phê...

- Ủa, vậy anh chưa uống cà phê lần nào hả?

- Đây là lần đầu tiên anh được uống cà phê …nước dão nhưng thấy cũng ngon và thơm lắm.

Quê Hương cười sằng sặc đồng thời đưa tay đấm nhè nhẹ lên ngực gã hai ba cái.

Từ sau buổi hôm đó gã uống cà phê thay nước. Gã bắt đầu ghiền cà phê. Khu đồn điền cà phê Quê Hương rộng bao la nên xuất cảng qua rất nhiều quốc gia mà gia đình lại không dư giả tiền bạc bao nhiêu, vì luôn bị những người từ trong rừng ban đêm mò đến nhà bắt phải đóng thuế. Phải đóng thuế cho những người tự xưng là giải phóng thì mới được yên ổn làm ăn, mới được toàn mạng.

Cho đến lúc này nhớ lại, đã gần nửa thế kỷ trôi qua rồi mà gã vẫn còn nhớ được hương vị cà phê Quê Hương. Hương vị thơm nức và ngon đặc biệt, cùng hình ảnh cô chủ nhỏ với hai cái lọn tóc lúc lắc trên đầu …không làm sao mà gã quên được.

Quê Hương! Gã gọi thầm tên người con gái năm xưa mà nghe nỗi đau đớn quặn thắt trái tim. Nhà của gã cách đồn điền cà phê Quê Hương ba cây số.Với cái tuổi hai mươi hai và đang trong năm học cuối, gã được hoãn dịch. Những ngày tháng nghỉ hè ở đây, nơi vùng đất đỏ cao nguyên, gã thường đến nhà thăm Quê Hương và cùng nàng đi thăm đồn điền, có khi đi bằng ngựa, có khi đi bằng voi và, rất thường cùng sánh vai nhau bước những bước thong thả đi về phía trước. Đi mãi, đi mãi, đi tới tối mịt hai đứa mới quay trở về nhà.

Một điều mà gã luôn tự hào và cho đó là điều hạnh phúc khi gã được góp mặt vào cuộc chiến lúc chiến cuộc sắp tàn. Tuy sự góp mặt của gã chẳng được bao ngày, nhưng gã vẫn luôn hãnh diện và ngẩng cao đầu. Sự góp mặt muộn màng trong cuộc chiến của gã cũng đã được đáp trả lại bằng ba năm rưỡi tù đọa đầy đói khát gần khu đồn điền cà phê Quê Hương. Nhìn lại khu đồn điền mỗi sáng khi đi lao động ngang qua làm cho trái tim của gã quặn đau lên từng cơn. Nhất là khi đi qua những nơi mà Quê Hương và gã đã từng ghi lại những dấu chân. Thời gian đã chôn vùi đủ mọi thứ nhưng hình ảnh và những kỷ niệm với Quê Hương thì không làm sao bị chôn vùi vào quên lãng cho được. Cái ký ức tưởng như không thấy mà lại thấy tất cả. Tưởng như xa lắc mịt mù ở mãi tận chân trời góc biển nào đó nhưng lại luôn hiện diện ngay trong trái tim và khối óc. Hai cái tách để uống cà phê và cái bình thủy. Kỷ niệm, ký ức vui buồn ở một đời người nào ai có thể quên đi được. Buổi tối trước hai ngày của cái đêm định mệnh, gã đưa Quê Hương đi ăn tối trong một nhà hàng nấu ăn ngon nhất thành phố …Buồn Muôn Thuở. Những ngày phép rồi cũng hết. Những ngày thơ mộng bên nhau phải tạm gác lại chờ một ngày không xa sẽ tái hợp. Trước khi chia tay nhau Quê Hương đã vòng tay choàng lấy cổ của gã, đôi mắt nàng nhắm lại chờ đợi. Gã đã hôn vào đôi mắt ấy, hôn vào đôi môi ấy thật nồng nàn và thật lâu.

- Mấy ngày phép qua mau quá anh hả? Em mong chúng mình mãi được như thế này.

- Ngày mai anh về đơn vị và sẽ trở lại thật mau thăm em rồi chúng mình sẽ ...sống mãi bên nhau.

Gã vui sướng trong lòng khi nghĩ đến ngày cưới nên gã siết chặt người yêu hơn trong vòng tay.

- Đơn vị di chuyển đến đâu, hành quân nơi nào, anh cũng phải nhớ viết thư kể cho em nghe nha anh.

- Anh nhớ.

- Kể tất cả mọi chuyện cho em nghe, kể cả chuyện nếu anh có quen ...ai.

- Anh nhớ.

- Ngày nào em cũng mong anh và nhớ đến anh.

- Anh biết.

- Nếu ...chẳng may hai đứa mình ...

Quê Hương bỏ ngang câu nói dở dang và ôm chặt lấy gã. Trái tim của gã nao nao niềm thương yêu. Gã nâng mặt người yêu lên nhìn đắm đuối vào đôi con mắt đẹp ướt nước:

- Ngày anh trở lại em phải uống cà phê nguyên chất với anh một lần.

- Em hứa sẽ uống hoài với anh chứ không phải chỉ một lần. Uống hoài đến ngày chúng mình không còn trên cõi đời này nữa.

Gã ôm chặt người yêu và hôn vào cái mặt đang ướt dầm dề. Hình ảnh sau cùng này đã mãi mãi ghi đậm trong trái tim của gã và, chín năm sau gã mới trở lại khu đồn điền cà phê Quê Hương để ngậm ngùi bước theo một người nhân công cũ hướng dẫn gã đến khu đất hoang cạnh bìa rừng, nơi có một mô đất còn nhú lên cao nhưng đã bị cỏ dại phủ dầy đặc. Đó là cái mộ chung của gia đình Quê Hương. Cả gia đình đã bị đạn pháo kích giết chết ngay cái đêm đầu tiên khi thành phố bị tấn công. Quê Hương mất kể từ cái đêm định mệnh 10 tháng 3 năm 1975.

 

***

Chiến tranh đã kết thúc từ lâu nhưng sự đau thương, chia ly và thù hận thì vẫn còn y như cũ. Nếu Quê Hương còn thì nay nàng cũng sáu mươi tuổi. Còn gã đang bước vào tuổi già nhưng cuộc sống thì vẫn đơn độc.

Gã “ thấy” Quê Hương cầm cái bình thủy rót thêm cà phê vào ly của gã và thì thầm bên tai gã:

- Uống với Quê Hương nghe anh. Quê Hương đã uống được cà phê nguyên chất với anh rồi đó. Quê Hương mãi mãi ở bên anh và trong trái tim anh. Mãi mãi và mãi mãi cho dù mai này nếu có điều gì xảy ra làm cho anh phải xa Quê Hương thì xin anh cũng đừng bao giờ quên Quê Hương nghe anh.

Gã cầm ly cà phê lên. Một giọt nước mắt rớt vào trong ly. Cô gái phục vụ hoảng hốt nhìn gã với ánh mắt lộ vẻ như muốn hỏi, chuyện gì đã xảy ra để đến nỗi gã phải rơi giọt nước mắt. Gã lặng lẽ nhìn cô phục vụ đến không màng lau nước mắt, rồi từ từ gã uống cạn ly cà phê./.

ToPa ( Hoà-Lan )


BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm