Kinh Khổ
Người Việt trong mắt Tây
Năm 2003 mình đi học bên Thuỵ Điển. Khi đó mình còn làm ở Viện nghiên cứu nên sử dụng hộ chiếu công vụ. Đến sân bay, khi làm thủ tục nhập cảnh
Năm 2003 mình đi học bên Thuỵ Điển. Khi đó mình còn làm ở Viện nghiên
cứu nên sử dụng hộ chiếu công vụ. Đến sân bay, khi làm thủ tục nhập cảnh
thì được họ yêu cầu ai có hộ chiếu công vụ hoặc ngoại giao thì xếp hàng
riêng. Mình vênh váo lon ton chạy ngay lên hàng đầu tưởng đâu là họ tôn
trọng mình lắm đây. Ai dè nó kêu vào phòng riêng xét đồ!!! Nhục nhã vô
cùng khi đi ra thì mấy người dùng hộ chiếu phổ thông đã xong thủ tục lâu
rồi. Sau này mới biết khi đo có em gì làm đài truyền hình (hình như tên
Kiều Chinh và là con một sếp to) qua đấy theo dạng công vụ nhưng lại
vào siêu thị ăn cắp. Và rồi thì cán bộ ngoại giao xứ ta chuyên sử dụng
hộ chiếu đỏ để buôn lậu. Thế là từ đấy không bao giờ mình dùng hộ chiếu
công vụ nữa.
Năm 2005 khi mình còn học bên Úc, có lần mình và thằng em tên Tuấn đi
làm kitchen hand ra nóng nực quá nên hai thằng cởi trần chạy xe về. Trên
đường gặp cảnh sát nó hỏi giấy tờ. Khi đó thằng em mình còn sử dụng
bằng lái Việt Nam dịch công chứng ra tiếng Anh. Mình còn nhớ cái con
cảnh sát nó dài giọng đọc “Independence, Freedom, Happiness” rồi phán
“But I’m not happy at all”. Khi đó mình nghiêm giọng nói “Mày có thể
phạt bọn tao tội gì tùy mày, nhưng tao không thích cái kiểu mày đang sỉ
nhục Tổ quốc tao. Tao đã ghi tên mày rồi, và nếu bây giờ mày không xin
lỗi tao thì ngay sáng mai tao sẽ làm thủ tục kiện mày”. Thế là nó dịu
giọng xuống, xin lỗi rối rít và mời hai ông tướng phắn đi cho khuất mắt.
Năm 2009 mình qua Penang, Malaysia chơi. Có lần xe bus đông khách quá
nghe thằng phụ lái nó hô lên “Ai Việt Nam thì đứng lên nhường ghế cho
local people”. Mình đưa cho nó coi cái hộ chiếu Việt Nam rồi hỏi tao
không đứng lên thì mày làm gì tao. Nó nói cái đấy là nói bọn công nhân
Việt Nam chứ ngài là big boss thì không tính :-)
Mới đây mình du lịch qua Cam vào một khách sạn check in. Thằng lễ tân
chắc nó thấy mình mặc áo ghi chữ Australian, đội cái mũ cao bồi và nói
tiếng Anh phe phe thì một điều yes sir, hai điều thưa ngài. Đến khi nó
thấy cái hộ chiếu Việt Nam của mình thì đổi ngay thái độ, bắt phải
deposit trước 100 USD mới cho nhận phòng. Lịch mẹ mày! Mình bỏ đi nhưng
đến khách sạn thứ ba vẫn thế thì thôi, đành chịu thua chúng nó vậy, mệt
quá rồi. Mình nghĩ làm đếch gì có cái khái niệm Vietnam Campuchia tay
nắm tay Sámaki như các bạn áo xanh hay hát hò, trong mắt người Cam thì
người Việt mình rất là tệ.
Hôm nay thấy cái ảnh chắc bên Thái ghi bằng tiếng Việt để nhắc người
Việt ăn buffet bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, nếu không sẽ bị phạt tiền.
Rồi đọc đến những bài tả mấy cô gái Việt Nam đứng khỏa thân cho mấy
thằng Hàn nó lựa vợ như lựa heo thấy quả là đau lòng. Có lẽ do nước
nghèo nên dân phải chịu hèn chăng?
Thôi thì trong lúc chờ các think tanks hoạch định chiến lược phát triển
con người thì mỗi cá nhân người Việt chúng ta mỗi khi có dịp làm việc
với nước ngoài hãy thể hiện lòng tự tôn dân tộc thông qua những hành
động đẹp của mình. Hãy là một du khách đẹp khi du lịch ra nước ngoài
nghen các bạn. Người ta không thể khinh mình nếu như mình tự trọng. Mình
tin là như thế.
Nguyễn Chí Trung
(FB Nguyễn Chí Trung)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Đi Ăn Ở Hà Nội" - by Đỗ Duy Ngọc / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Chỉ Có Ở Việt Nam" - by Ku Búa / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Việt Nam Tự Hào?" - by Trần Văn Giang (st).
- "Tôi Đã Thấy" - by Bác sĩ Trần Văn Minh / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Hành Nghề Mãi Dâm Tại Việt Nam" - by Thạch Đạt Lang / Trần Văn Giang (ghi lại)
Người Việt trong mắt Tây
Năm 2003 mình đi học bên Thuỵ Điển. Khi đó mình còn làm ở Viện nghiên cứu nên sử dụng hộ chiếu công vụ. Đến sân bay, khi làm thủ tục nhập cảnh
Năm 2003 mình đi học bên Thuỵ Điển. Khi đó mình còn làm ở Viện nghiên
cứu nên sử dụng hộ chiếu công vụ. Đến sân bay, khi làm thủ tục nhập cảnh
thì được họ yêu cầu ai có hộ chiếu công vụ hoặc ngoại giao thì xếp hàng
riêng. Mình vênh váo lon ton chạy ngay lên hàng đầu tưởng đâu là họ tôn
trọng mình lắm đây. Ai dè nó kêu vào phòng riêng xét đồ!!! Nhục nhã vô
cùng khi đi ra thì mấy người dùng hộ chiếu phổ thông đã xong thủ tục lâu
rồi. Sau này mới biết khi đo có em gì làm đài truyền hình (hình như tên
Kiều Chinh và là con một sếp to) qua đấy theo dạng công vụ nhưng lại
vào siêu thị ăn cắp. Và rồi thì cán bộ ngoại giao xứ ta chuyên sử dụng
hộ chiếu đỏ để buôn lậu. Thế là từ đấy không bao giờ mình dùng hộ chiếu
công vụ nữa.
Năm 2005 khi mình còn học bên Úc, có lần mình và thằng em tên Tuấn đi
làm kitchen hand ra nóng nực quá nên hai thằng cởi trần chạy xe về. Trên
đường gặp cảnh sát nó hỏi giấy tờ. Khi đó thằng em mình còn sử dụng
bằng lái Việt Nam dịch công chứng ra tiếng Anh. Mình còn nhớ cái con
cảnh sát nó dài giọng đọc “Independence, Freedom, Happiness” rồi phán
“But I’m not happy at all”. Khi đó mình nghiêm giọng nói “Mày có thể
phạt bọn tao tội gì tùy mày, nhưng tao không thích cái kiểu mày đang sỉ
nhục Tổ quốc tao. Tao đã ghi tên mày rồi, và nếu bây giờ mày không xin
lỗi tao thì ngay sáng mai tao sẽ làm thủ tục kiện mày”. Thế là nó dịu
giọng xuống, xin lỗi rối rít và mời hai ông tướng phắn đi cho khuất mắt.
Năm 2009 mình qua Penang, Malaysia chơi. Có lần xe bus đông khách quá
nghe thằng phụ lái nó hô lên “Ai Việt Nam thì đứng lên nhường ghế cho
local people”. Mình đưa cho nó coi cái hộ chiếu Việt Nam rồi hỏi tao
không đứng lên thì mày làm gì tao. Nó nói cái đấy là nói bọn công nhân
Việt Nam chứ ngài là big boss thì không tính :-)
Mới đây mình du lịch qua Cam vào một khách sạn check in. Thằng lễ tân
chắc nó thấy mình mặc áo ghi chữ Australian, đội cái mũ cao bồi và nói
tiếng Anh phe phe thì một điều yes sir, hai điều thưa ngài. Đến khi nó
thấy cái hộ chiếu Việt Nam của mình thì đổi ngay thái độ, bắt phải
deposit trước 100 USD mới cho nhận phòng. Lịch mẹ mày! Mình bỏ đi nhưng
đến khách sạn thứ ba vẫn thế thì thôi, đành chịu thua chúng nó vậy, mệt
quá rồi. Mình nghĩ làm đếch gì có cái khái niệm Vietnam Campuchia tay
nắm tay Sámaki như các bạn áo xanh hay hát hò, trong mắt người Cam thì
người Việt mình rất là tệ.
Hôm nay thấy cái ảnh chắc bên Thái ghi bằng tiếng Việt để nhắc người
Việt ăn buffet bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, nếu không sẽ bị phạt tiền.
Rồi đọc đến những bài tả mấy cô gái Việt Nam đứng khỏa thân cho mấy
thằng Hàn nó lựa vợ như lựa heo thấy quả là đau lòng. Có lẽ do nước
nghèo nên dân phải chịu hèn chăng?
Thôi thì trong lúc chờ các think tanks hoạch định chiến lược phát triển
con người thì mỗi cá nhân người Việt chúng ta mỗi khi có dịp làm việc
với nước ngoài hãy thể hiện lòng tự tôn dân tộc thông qua những hành
động đẹp của mình. Hãy là một du khách đẹp khi du lịch ra nước ngoài
nghen các bạn. Người ta không thể khinh mình nếu như mình tự trọng. Mình
tin là như thế.
Nguyễn Chí Trung
(FB Nguyễn Chí Trung)