Quán Bên Đường
-
Kinh Kha Việt - Phan Anh Dũng
Kinh kha hề Kinh Kha. Một đi không trở lại. Kinh Kha hề Kinh Kha. Mây giăng sầu biên tái!.
-
Những bài thơ bỏ quên (Nguyễn Thủy Nguyên)
Những bài thơ em viết rồi bỏ quên Nằm lặng yên bên thềm kí ức Bỗng một lần kỉ niệm về đánh thức Em đọc lại thơ mình .
-
Một Nhánh Sông (Viên Linh)
Chiều về trên một nhánh sông Bên tôi con nước đỏ lòng quanh co Nước loang dưới đáy trời dò Buồn tôi thánh thót trên lò nhân sinh..
-
giữa cái đôi miền(Hoàng Lộc)
ơn em gửi một tay cầm một môi ngoan với mắt đầm lệ vui cho ta lại biết thương đời lại ung dung đứng ngó trời hoàng hôn.
-
Chờ nhau đến bao giờ (Phạm Ngọc)
Mùa thu không thấy em về nữa con phố dài thêm những bước chân ngọn gió cuối chiều buồn hiu hắt thổi ngược đời ta rất ân cần..
-
Hiên Mưa (Bùi Chí Vinh)
Một hôm lãng xẹt mưa rơi Giọt thưa, giọt nặng khiến đời có hiên Ta vào trú tuổi thanh niên Chưa hai thứ tóc đã quên thiếu thời.
-
Tháng Mười Biếc Xanh (Linh Phương)
Mai anh nhặt nắng thu vàng Gởi theo gió chớm mùa sang đến người Nỗi buồn giữ lại câu thơ Cho em bên ấy tháng mười biếc xanh.
-
Đếm Từng Hạt Mưa (Khiếu Long)
Em xa rồi ngày xưa Nhớ thương mấy cho vừa Đêm nay riêng một bóng Ngồi đếm từng hạt mưa.
-
Tháng Mười Của Cúc Tần(Đào Công Điền)
Ừ thôi tần cúc thôi vàng Áo thu em đứng cuối hoàng hôn mưa Chút giông bão cũng không thừa Chừ bàn chân nữa bước vừa qua đây.
-
Pleiku buồn không em...(Thanh Trắc Nguyễn Văn)
Pleiku ngan ngát hương trà Đi trong sương trắng ngỡ là áo em Nhà nàng ngõ lạ giờ quen Sao qua trăm buổi vẫn quên lối về?.
-
Góc Phố Tình Nhân ( Hư Vô)
Dắt em xuống phố uyên ươngUống ly trăng-mật-ngọt-đường Duy TânDắt nhau xuống phố tình nhânEm nghiêng nhịp thở trong ngần thịt da..
-
Trống Không Lòng Ta (Thơ Trần Yên Hòa)
Bước xuống phố, chiều xanh và mây trắng Mà lòng ta thì trơ tráo vô cùng Ta trống rỗng như chưa từng được sống Có và Không là một nỗi sầu chung .
-
Bằng hữu (Trần Thúc Vũ)
Bạn ta thuở trước còn những ai Thoát chốc đó 50 năm mộng mị (Năm mươi năm mộng mị tang thương) Cơn gió xoáy những điêu linh vận nước .
-
Ta Đứng Đây Bóng Chiều Sắp Khuất
Người đi ôm cả trời Quê Mẹ Mộng lớn giăng giăng biển tiếp rừng Trong gió chớm thu về xứ lạ Kẻ còn ở lại thấy rưng rưng.
-
Nửa đêm mùa thu đã chết (Trần Thiên Thị)
mùa thu mớm cho môi hồng lời tỏ tình hàn lâmem thỏ thẻ dạ thưa như hồi mẫu giáo tôi giật mình ngơ ngác chửi thề thu.
-
<
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
-
>