Truyện Ngắn & Phóng Sự
-
Sống Chết Có Số
Nguyễn Trãi- Có rất nhiều điều chỉ trong tích tắc tôi vừa nghĩ ra đã quên ngay, vì trí nhớ đã cùn rồi, nhưng có chuyện mà dường như tôi nhớ như in trong đầu từng chi tiết..
-
Tưởng nhớ
Trời lạnh gía, bên cái khung cảnh muà đông của xứ ngươì, từng cơn, từng cơn gió buốt rít lên những hoa tuyết lớn nhỏ đủ cở cứ tiếp-tục rơi trắng xoá,bao trùm cỏ câỵ.
-
Học 'nghề osin'
Nhiều người gọi họ là osin, còn họ nói nghề của mình là quản gia. Họ không “nổ” bởi nghề đó đã cho họ thu nhập trên dưới chục triệu đồng/tháng và làm cho Tây. .
-
Mùa hè đỏ lửa
Tháng 6 năm 1972, không nhớ chính xác ngày. Tôi, anh Lê văn Hoa và anh Thạch Khuông đã tổ chức một cuộc trốn trại – Trước khi Việt Cộng tấn công vào An Lộc.
-
Một số phận
Trại Tân Lập nằm trong một khu rừng thưa thuộc huyện Hạ Hoà, Phú Thọ. Tôi từng ở trại này vào những năm 70 thế kỷ trước. Tôi nói và nhấn mạnh chữ “ở”.
-
Lần này thôi nhé!
Người viết nhớ lại những ngày bị thương tại Pleiku… khi nằm trong quân y viện. Bị thương, không người thăm, chắc chắn là khổ, nhưng hơn một người thăm, cũng chẳng dễ dầu gì. .
-
CON CHÓ MỰC CÓ VÒNG LÔNG TRẮNG
Nhà Chóe ở tít cuối quận Gò Vấp (bên trái đường Quang Trung), phía sau nhà nhìn ra 1 cái hồ rộng. Một lần tới nhà ông, cùng ngồi ngắm cái hồ ấy, tôi được ông kể cho nghe câu chuyện về 1 con chó mực. Sau đây là câu chuyện của ông:.
-
Cái bóng của vị thầy tu
"Bây giờ tôi chỉ còn mong ước hai điều, trước khi chết được thấy đất nước mình đổi thay, không còn Cộng sản,.
-
Anh Trai Biên Hòa Em Người Cà Mau
Quỳnh tên một cô em Cà Mau bé nhỏ, bé nhỏ như dáng người của cô, Quỳnh làm việc chung với bà xã tôi rất gần gũi và chúng tôi .
-
Niên trưởng
Từ Niên Trưởng cũng đã làm tôi suy nghĩ khi mới tiếp xúc với nó lần đầu tại xứ Mỹ này. Đúng là sanh sau đẽ muộn, nên cái gì cũng phải suy nghĩ lâu lắm mới dám có ý kiến..
-
Mùi Dân Tộc - đồ biển
(HNPD)Riêng một số người Việt ta ở hải ngoại bắt đầu bịt mũi chê mùi nước mắm, mắm tôm, thì người Mỹ và Tây Phương lại tấm tắc khen các món quốc hồn quốc túy nặng mùi dân tộc này ngon và tận tình thưởng thức..
-
Câu chuyện báo oán
Khi ông chánh án vừa dứt lời tuyên án xong, một người đàn bà đầu tóc rũ rượi mặt mũi xanh xao tiều tụy từ hàng ghế thứ nhất bước nhanh lên vành móng ngựa, đứng sát vào bên .
-
LỮ QUÁN KINH DỊ - TRẦN THẾ KỶ
( HNPĐ ) Đây là một câu chuyện kỳ lạ mà mỗi khi nhớ lại tôi không khỏi rùng mình , không tin là mình từng trải qua ..
-
Nguyễn Thị Quê Hương. - Topa
Gió thổi mỗi lúc mỗi mạnh hơn làm cho gã phải kéo cao cái cổ áo khoác ngoài lên nhưng chân thì vẫn bước đều trên con đường vắng người; cho đến khi gã dừng lại ở ngã tư.
-
Bà Mẹ Tây - Nguyễn Cát Thịnh
Tác giả là một Dược Sĩ hồi hưu. Ông tốt nghiệp Đại Học Dược Khoa Saigon 1968. Định cư tại Canada từ 9/1982, tốt nghiệp đại học dược khoa Toronto 1985..