Kinh Khổ
Logic nào cho đường đi của viên đạn...
Người chết thì đã chết rồi, với họ chết là hết. Nhưng nguyên nhân của sự việc thật không dễ trả lời và hậu quả của nó không thể đo đếm được.
FB Khánh Vân Trần
FB Khánh Vân Trần
Người chết thì đã chết rồi, với họ chết là hết. Nhưng
nguyên nhân của sự việc thật không dễ trả lời và hậu quả của
nó không thể đo đếm được.
Như thường lệ, fb và các báo không lề lập tức có tin nóng, và
cũng như thường lệ các báo chính thống dè dặt đưa tin và mắc
ngay lỗi tứ bất tử. (404 not found)
Nhưng không như thường lệ, VTV lập tức đưa tin và tứ bất tử
được giải phóng. Thủ tướng nhanh chóng có mặt, cuộc họp báo
được tổ chức, nhân dân được biết các thông tin cơ bản. Tránh
những sự tò mò suy diễn. Phải nói là chính quyền đã ghi điểm
cộng trong xử lý khủng hoảng này. Nếu sự việc nào cũng nhanh
chóng và tường minh như vậy thì không cần tuyên truyền nhiều,
người dân bây giờ khác xưa nhiều rồi, họ muốn thấy hành động
thực tế.
Nhưng câu hỏi lớn, nguyên nhân của sự việc là do đâu, tất nhiên
là phải có những mâu thuẫn rất to lớn, đẩy ông M đến sự manh
động như thế. Ông bà nói, con giun xéo lắm cũng quằn, hay chó
chạy cùng đường có lẽ đúng ở đây chăng? Khi không còn đường
lui, khi chiếc lò xo bị nén chặt tới tận cùng thì việc bung ra
mạnh mẽ là đương nhiên.
Ông chi cục trưởng KL chắc chắn là đảng viên. Ông bí thư và
trưởng ban tổ chức đương nhiên cũng thế. Các ông sinh hoạt trong
chi bộ, trong cơ quan, nhưng chi bộ và cơ quan không hề biết các
sóng ngầm đang xảy ra, hay biết mà làm ngơ, hay biết mà vẫn
phải câm nín vì không dám làm gì? Sự im lặng đó dù vì lý do
gì cũng đã đồng hành cùng tội ác. Nếu không biết thì sự thờ
ơ vô cảm đã đạt đến mức vĩ đại thượng thừa.
Và dù lý do gì, hành động bắn người thay cho bản án của Tòa
giữa những người giữ trọng trách trong chính quyền một tỉnh
thể hiện sự coi thường kỷ cương phép nước, vì nếu tôn trọng
luật pháp thì phải là tố cáo các sai trái (nếu có) với tổ
chức chứ không thể hành xử kiểu giang hồ, xã hội đen như vậy.
Họ cũng không thể "báo cáo với chi bộ" nơi họ sinh hoạt về
những uẩn khúc đó, vì nó là bình thông nhau với các việc họ
cùng làm dưới gầm bàn mà. Điều này làm cho người dân càng suy
diễn về việc “take money under the table” hiển nhiên đã có giữa
các người này, việc đen tối không thể nhờ vào luật pháp để
xử lý được, đành tự xử mà thôi.
Sự việc gióng lên hồi chuông báo động về đạo làm người, đạo
làm quan ở những “quái quan” như thế. Họ ích kỷ đến mức không
nghĩ cho cha mẹ, vợ con, người thân, đồng nghiệp, xã hội...
phải sẽ rất khổ sở, đau đớn, mệt mỏi... rất nhiều và rất lâu
sau sự việc này. Đừng mong họ nghĩ gì cho dân cho nước.
Và việc đảm bảo an toàn cho cơ quan công quyền như vậy là vô
cùng lỏng lẻo. Một người mang súng vào cơ quan đã không biết
rồi, bắn mấy phát trong phòng bí thư tỉnh ủy, rồi xách súng
chạy 150 qua bắn tiếp 1 người nữa rồi tự sát mà không bị
khống chế thì quả thực là không thể hiểu nổi cho các anh cảnh
vệ ở đó làm việc như thế nào.
Và nhiều câu hỏi nữa không tiện nói ra...
Dù sao thì cũng RIP các ông, sau sự việc này ắt sẽ có nhiều thay đổi.
Bàn ra tán vào (1)
quang dinh
THẨM PHÁN NIỂNG ĐẦU
*
Chú Phỉnh lề dân phải kết đoàn
Ba Phi độc đảng đứa con hoang
Bác bảo Thăng Long Tô Huy Rứa
Cháu ngoan Hà Nội Trần Đại Quang
*
Quốc Duy Nguyễn Hữu nhạc vàng dám nghe liều mạng Web lan đen thịnh hành
Phiên tòa mở rộng lính canh
Không cho thính khán giả nghành ngoài côn an
Trước vành móng ngựa an toàn luật sư không được đấu tranh lương tâm tù
*
Chụp hình phó nháy núp lồng cu
Cấm cung phản động chống kẻ thù
Nhắm đúng hồng tâm mà tác xạ
Doping viên vận động Mút Cu
*
Luật rừng điều lệ đui mù cán cân công lý lù đù Đặng Xuân Khu
Bảy mươi năm trước đông du
Nhờ ơn mưa móc vác lu đánh trống chầu
Bây giờ châu chấu pín trâu cào cào dái ngựa niễng đầu thẩm phán phân
*
TÂM THANH
----------------------------------------------------------------------------------
Các tin đã đăng
- "Đi Ăn Ở Hà Nội" - by Đỗ Duy Ngọc / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Chỉ Có Ở Việt Nam" - by Ku Búa / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Việt Nam Tự Hào?" - by Trần Văn Giang (st).
- "Tôi Đã Thấy" - by Bác sĩ Trần Văn Minh / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Hành Nghề Mãi Dâm Tại Việt Nam" - by Thạch Đạt Lang / Trần Văn Giang (ghi lại)
Logic nào cho đường đi của viên đạn...
Người chết thì đã chết rồi, với họ chết là hết. Nhưng nguyên nhân của sự việc thật không dễ trả lời và hậu quả của nó không thể đo đếm được.
FB Khánh Vân Trần
Người chết thì đã chết rồi, với họ chết là hết. Nhưng
nguyên nhân của sự việc thật không dễ trả lời và hậu quả của
nó không thể đo đếm được.
Như thường lệ, fb và các báo không lề lập tức có tin nóng, và
cũng như thường lệ các báo chính thống dè dặt đưa tin và mắc
ngay lỗi tứ bất tử. (404 not found)
Nhưng không như thường lệ, VTV lập tức đưa tin và tứ bất tử
được giải phóng. Thủ tướng nhanh chóng có mặt, cuộc họp báo
được tổ chức, nhân dân được biết các thông tin cơ bản. Tránh
những sự tò mò suy diễn. Phải nói là chính quyền đã ghi điểm
cộng trong xử lý khủng hoảng này. Nếu sự việc nào cũng nhanh
chóng và tường minh như vậy thì không cần tuyên truyền nhiều,
người dân bây giờ khác xưa nhiều rồi, họ muốn thấy hành động
thực tế.
Nhưng câu hỏi lớn, nguyên nhân của sự việc là do đâu, tất nhiên
là phải có những mâu thuẫn rất to lớn, đẩy ông M đến sự manh
động như thế. Ông bà nói, con giun xéo lắm cũng quằn, hay chó
chạy cùng đường có lẽ đúng ở đây chăng? Khi không còn đường
lui, khi chiếc lò xo bị nén chặt tới tận cùng thì việc bung ra
mạnh mẽ là đương nhiên.
Ông chi cục trưởng KL chắc chắn là đảng viên. Ông bí thư và
trưởng ban tổ chức đương nhiên cũng thế. Các ông sinh hoạt trong
chi bộ, trong cơ quan, nhưng chi bộ và cơ quan không hề biết các
sóng ngầm đang xảy ra, hay biết mà làm ngơ, hay biết mà vẫn
phải câm nín vì không dám làm gì? Sự im lặng đó dù vì lý do
gì cũng đã đồng hành cùng tội ác. Nếu không biết thì sự thờ
ơ vô cảm đã đạt đến mức vĩ đại thượng thừa.
Và dù lý do gì, hành động bắn người thay cho bản án của Tòa
giữa những người giữ trọng trách trong chính quyền một tỉnh
thể hiện sự coi thường kỷ cương phép nước, vì nếu tôn trọng
luật pháp thì phải là tố cáo các sai trái (nếu có) với tổ
chức chứ không thể hành xử kiểu giang hồ, xã hội đen như vậy.
Họ cũng không thể "báo cáo với chi bộ" nơi họ sinh hoạt về
những uẩn khúc đó, vì nó là bình thông nhau với các việc họ
cùng làm dưới gầm bàn mà. Điều này làm cho người dân càng suy
diễn về việc “take money under the table” hiển nhiên đã có giữa
các người này, việc đen tối không thể nhờ vào luật pháp để
xử lý được, đành tự xử mà thôi.
Sự việc gióng lên hồi chuông báo động về đạo làm người, đạo
làm quan ở những “quái quan” như thế. Họ ích kỷ đến mức không
nghĩ cho cha mẹ, vợ con, người thân, đồng nghiệp, xã hội...
phải sẽ rất khổ sở, đau đớn, mệt mỏi... rất nhiều và rất lâu
sau sự việc này. Đừng mong họ nghĩ gì cho dân cho nước.
Và việc đảm bảo an toàn cho cơ quan công quyền như vậy là vô
cùng lỏng lẻo. Một người mang súng vào cơ quan đã không biết
rồi, bắn mấy phát trong phòng bí thư tỉnh ủy, rồi xách súng
chạy 150 qua bắn tiếp 1 người nữa rồi tự sát mà không bị
khống chế thì quả thực là không thể hiểu nổi cho các anh cảnh
vệ ở đó làm việc như thế nào.
Và nhiều câu hỏi nữa không tiện nói ra...
Dù sao thì cũng RIP các ông, sau sự việc này ắt sẽ có nhiều thay đổi.