Kinh Khổ
LUỒN & CÚI BÀN CHUYỆN “LÊ LAI”
- Chuyện Lê Lai liều mình cứu chúa là Lê Lợi đã được sử sách ghi chép và dân gian truyền tụng. Đó là gương anh hùng hi sinh vì nghĩa lớn, vì đất nước.
Nực cười thay, hậu thế bây giờ không biết có phải là học mót tiền nhân hay không mà có nhiều kẻ cũng "liều mình" cứu chủ mỗi khi chủ bị cấp trên "sờ gáy". Chủ ở đây là sếp, kẻ đã chăn dắt họ, kết bè nhóm lợi ích với họ, cho họ được hưởng xái tiền chùa. Những cuộc liều mình kiểu này báo hiệu sự tha hóa của một bộ phận không nhỏ cán bộ viên chức, thành trò cười cho thiên hạ và tiếng dơ để đời cho con cháu.
Vừa thấy Cúi, Luồn đã không giấu được nỗi ấm ức:
- Cúi này, cậu bảo có tức không, mình bày sử cho thằng cu Nịnh, thế mà cô giáo cho nó điểm 0.
Cúi ngạc nhiên hỏi:
- Cậu vốn được tiếng là giỏi sử lắm cơ mà, sao đến nông nỗi vậy ?
- Thì vưỡn. Mọi khi tớ gà cho nó, bét thì cũng được 7,8. Thế mà…Luồn lấy làm thất vọng nói, đoạn móc trong túi ra mẩu giấy đưa cho Cúi:
- Đây, cậu xem đi, đề bài đây.
Cầm mảnh giấy trong tay, Cúi lẩm nhẩm đọc: “Em có nhận xét gì về Lê Lai ngày xưa và Lê Lai ngày nay”.
- Ủa, cái đề chi lạ rứa ? Cúi không giấu được vẻ ngạc nhiên, hỏi Luồn.
- Có chi mà lạ ! Cô giáo bắt nó liên hệ thực tế ấy mà.
- Thế cậu gà kiểu gì mà thằng con cậu bị trượt ?
- Mình bảo nó, làm gì có chuyện lạ đời thế. Sử sách ghi rõ ràng, có mỗi ông Lê Lai liều mình cứu chúa là ông Lê Lợi. Thằng cu Nịnh cự lại. Tớ bảo, mày đừng có trứng khôn hơn vịt. Nó khóc ấm ức. Hôm sau đi học về, thấy cái mặt ỉu xìu, hỏi thì nó bảo: “Con bắt đền bố. Bạn con đứa nào cũng nói có ông Lê Lai xưa và ông Lê Lai ngày nay nên đều được điểm 10”.
Nghe Luồn bộc bạch thế, Cúi hạ giọng:
- Thằng con ông nó nói đúng đấy. Ông sai rồi !
Luồn lấy làm ngạc nhiên:
- Cậu mà cũng nói thế được à ?
Cúi bảo:
- Tội của cậu là cứ bám vào sách vở một cách máy móc. Đúng là ngày xưa chỉ có một Lê Lai thôi, còn bây giờ thì dễ đến hàng trăm, hàng ngàn.
Luồn ra vẻ ngơ ngác:
- Cậu nói tớ chẳng hiểu cái cóc khô gì. Lê Lai là Lê Lai, sao lại có chuyện xưa và nay ?
- Thì đề bài cô giáo ra bảo chúng liên hệ thực tế để so sánh Lê Lai xưa và nay mà lị. Cứ suy từ cậu ra mà xem. Năm ngoái, chẳng phải đã có đến ba bốn đệ tử noi gương Lê Lai xin được chết vì cậu đó sao.
- Ừ thì... Nhưng không thể suy như thế được.
Cúi giảng giải:
- Giống nhau cả thôi, tất cả đều liều mình cứu chúa. Có điều, Lê Lai ngày xưa liều mình thì chúa sống, sử sách lưu tiếng thơm cho con cháu muôn đời, còn “Lê Lai” ngày nay, liều mình mà chúa vẫn… chết, cậu chẳng đã bị rớt đài đó thôi, thiên hạ lại còn cười cho nữa.
Luồn như hiểu ra:
- Cậu nói thế cũng có lí. Lê Lai ngày xưa là anh hùng. “Lê Lai” ngày nay chỉ như con tốt, nào có làm nên trò trống gì.
- Cậu hiểu được vậy là còn may. Ngẫm ra thì chúng mình tuy có tí chức quyền đấy, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là những con tốt mà thôi.
19-6-2013
Y Nguyên
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Đi Ăn Ở Hà Nội" - by Đỗ Duy Ngọc / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Chỉ Có Ở Việt Nam" - by Ku Búa / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Việt Nam Tự Hào?" - by Trần Văn Giang (st).
- "Tôi Đã Thấy" - by Bác sĩ Trần Văn Minh / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Hành Nghề Mãi Dâm Tại Việt Nam" - by Thạch Đạt Lang / Trần Văn Giang (ghi lại)
LUỒN & CÚI BÀN CHUYỆN “LÊ LAI”
- Chuyện Lê Lai liều mình cứu chúa là Lê Lợi đã được sử sách ghi chép và dân gian truyền tụng. Đó là gương anh hùng hi sinh vì nghĩa lớn, vì đất nước.
Nực cười thay, hậu thế bây giờ không biết có phải là học mót tiền nhân hay không mà có nhiều kẻ cũng "liều mình" cứu chủ mỗi khi chủ bị cấp trên "sờ gáy". Chủ ở đây là sếp, kẻ đã chăn dắt họ, kết bè nhóm lợi ích với họ, cho họ được hưởng xái tiền chùa. Những cuộc liều mình kiểu này báo hiệu sự tha hóa của một bộ phận không nhỏ cán bộ viên chức, thành trò cười cho thiên hạ và tiếng dơ để đời cho con cháu.
Vừa thấy Cúi, Luồn đã không giấu được nỗi ấm ức:
- Cúi này, cậu bảo có tức không, mình bày sử cho thằng cu Nịnh, thế mà cô giáo cho nó điểm 0.
Cúi ngạc nhiên hỏi:
- Cậu vốn được tiếng là giỏi sử lắm cơ mà, sao đến nông nỗi vậy ?
- Thì vưỡn. Mọi khi tớ gà cho nó, bét thì cũng được 7,8. Thế mà…Luồn lấy làm thất vọng nói, đoạn móc trong túi ra mẩu giấy đưa cho Cúi:
- Đây, cậu xem đi, đề bài đây.
Cầm mảnh giấy trong tay, Cúi lẩm nhẩm đọc: “Em có nhận xét gì về Lê Lai ngày xưa và Lê Lai ngày nay”.
- Ủa, cái đề chi lạ rứa ? Cúi không giấu được vẻ ngạc nhiên, hỏi Luồn.
- Có chi mà lạ ! Cô giáo bắt nó liên hệ thực tế ấy mà.
- Thế cậu gà kiểu gì mà thằng con cậu bị trượt ?
- Mình bảo nó, làm gì có chuyện lạ đời thế. Sử sách ghi rõ ràng, có mỗi ông Lê Lai liều mình cứu chúa là ông Lê Lợi. Thằng cu Nịnh cự lại. Tớ bảo, mày đừng có trứng khôn hơn vịt. Nó khóc ấm ức. Hôm sau đi học về, thấy cái mặt ỉu xìu, hỏi thì nó bảo: “Con bắt đền bố. Bạn con đứa nào cũng nói có ông Lê Lai xưa và ông Lê Lai ngày nay nên đều được điểm 10”.
Nghe Luồn bộc bạch thế, Cúi hạ giọng:
- Thằng con ông nó nói đúng đấy. Ông sai rồi !
Luồn lấy làm ngạc nhiên:
- Cậu mà cũng nói thế được à ?
Cúi bảo:
- Tội của cậu là cứ bám vào sách vở một cách máy móc. Đúng là ngày xưa chỉ có một Lê Lai thôi, còn bây giờ thì dễ đến hàng trăm, hàng ngàn.
Luồn ra vẻ ngơ ngác:
- Cậu nói tớ chẳng hiểu cái cóc khô gì. Lê Lai là Lê Lai, sao lại có chuyện xưa và nay ?
- Thì đề bài cô giáo ra bảo chúng liên hệ thực tế để so sánh Lê Lai xưa và nay mà lị. Cứ suy từ cậu ra mà xem. Năm ngoái, chẳng phải đã có đến ba bốn đệ tử noi gương Lê Lai xin được chết vì cậu đó sao.
- Ừ thì... Nhưng không thể suy như thế được.
Cúi giảng giải:
- Giống nhau cả thôi, tất cả đều liều mình cứu chúa. Có điều, Lê Lai ngày xưa liều mình thì chúa sống, sử sách lưu tiếng thơm cho con cháu muôn đời, còn “Lê Lai” ngày nay, liều mình mà chúa vẫn… chết, cậu chẳng đã bị rớt đài đó thôi, thiên hạ lại còn cười cho nữa.
Luồn như hiểu ra:
- Cậu nói thế cũng có lí. Lê Lai ngày xưa là anh hùng. “Lê Lai” ngày nay chỉ như con tốt, nào có làm nên trò trống gì.
- Cậu hiểu được vậy là còn may. Ngẫm ra thì chúng mình tuy có tí chức quyền đấy, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là những con tốt mà thôi.
19-6-2013
Y Nguyên