Sơn-Thi-Thư blog: Trong cuốn Đông Tây kim cổ tinh hoa của tác giả Thái Bạch có câu chuyện Thế nào là nhân đức ? có nhiều điều đáng suy ngẫm về đức tính của người lãnh đạo.
Sơn-Thi-Thư blog xin được đăng lại câu chuyện này cùng lời bàn của tác giả Thái Bạch và vài lời lạm bàn của chủ blog. Rất mong nhận được ý kiến trao đổi, phản hồi của quý vị và các bạn.
Vua Ngụy Huệ Vương nước Ngụy một hôm hỏi quan đại thần là Thập Bì:
- Khanh nghe dư luận bên ngoài, người ta bàn tán về quả nhân như thế nào ?
Thập Bì thưa:
- Tôi nghe người ta nói nhà vua nhân từ và hay làm ơn lắm.
Huệ Vương vui mừng nói:
- Như vậy, khanh cho công đức của quả nhân được đến thế nào ?
Thập Bì thưa:
- Cái công đức của nhà vua được đến như vậy thì sẽ mất nước thôi.
Huệ Vương ngạc nhiên hỏi:
- Nhân từ và hay làm ơn là làm việc thiện. Là việc thiện mà mất nước là nghĩ lý gì vậy ?
Thập Bì thưa:
- Vua mà nhân từ thì hay ái ngại việc trừng phạt. Vua hay làm ơn thì chỉ thích ban thưởng. Tính hay ái ngại thì kẻ có tội cũng không trừng trị. Tính hay làm ơn thì kẻ không có công cán gì cũng được thưởng. Than ôi, người làm vua mà để đến nỗi kẻ có tội không bị trừng phạt, kẻ không công cũng được thưởng thì mất nước cũng không có gì lạ !
Lời bàn của Thái Bạch:
Nhân từ và hay làm ơn là đức tính tốt của con người. Song cứ như câu chuyện Huệ Vương trên này thì cái việc sử dụng đức tính tốt ấy cũng không phải là dễ. Không khéo có khi thành ra đại ác. Thí dụ như thả một con mãnh hổ ra, thì đó chỉ là hành động của một kẻ dại dột chớ không thể nói là "phóng sinh" theo thuyết từ bi của Đức Phật hay thuyết bác ái của Đức Chúa.
Cho nên có đức tính tốt ấy chưa đủ, còn phải có lí trí để thực hiện. Nếu là những kẻ hôn mê, hay yếu hèn, không thể gọi là một minh quân hay một anh quân được. Vì anh quân hay minh quân không phải chỉ có đức tốt thôi, còn phải có trí sáng để điều khiển đức tốt ấy nữa. Nếu không chính lệnh, không đoàng hoàng, thưởng phạt không nghiêm minh, có công không biết thưởng thế nào cho nên, có tội không biết xử thế nào cho phải... thế thì nước loạn mất.
Kinh nghiệm lịch sử đã chứng minh rõ rệt.
Bởi thế, có đức tính tốt mà không biết cách áp dụng cho hợp lý, hợp tình, cho hợp với cảnh trạng thực thế thì cũng không khen được vậy.
( Đông Tây kim cổ tinh hoa - Thái Bạch- NXB Đồng Tháp 1997)
Lạm bàn của Sơn-Thi-Thư blog:
Nhân nghĩa, nhân từ đặt không đúng chỗ kiểu Tống Tương Công thì chỉ là sự dại dột, tự hại mình mà thôi ! Câu chuyện này là bài học rất hay cho người lãnh đạo nhất là các lãnh đạo nhân từ kiểu "không phải phạt nhiều quan là chống được tham quan" , "Không muốn phạt một ai " và "Sợ cách chức hết thì không có người làm quan".
Đọc câu chuyện xưa, thời quân chủ, phong kiến như vậy nhưng vẫn có một vị quan đại thần cương trực, dũng cảm như Thập Bì và có một ông vua dám nghe lời nói thẳng như Huệ Vương thì kể cũng hiếm có. Tiếc thay ngày nay những con người như thế còn quá ít vậy !