Kinh Khổ

Ghi chép về chuyến đi Mỹ: 6,7. Xuất cảnh

Sau khi về nước, mình viết 5 kỳ “Từ xứ sở tự do trở về mất tự do”. Đây cũng là loạt bài về chuyến đi Mỹ đáng nhớ. Vì vậy, kỳ này gọi là kỳ thứ 6

Con gái và con rể mình đi học cao học ở Hàn Quốc. Chúng nó sinh con, "mời" mẹ nó sang "chơi" 3 tháng. Mình phải đặt hai từ “mời” và “chơi” trong ngoặc kép vì thực ra sang đấy để trông con cho chúng nó chứ chơi gì. Bà ấy đi rồi, mình ở nhà đi biểu tình. Một hôm bà ấy lên mạng đọc được tin mình bị an ninh Bộ Công an thẩm vấn vì “can tội” viết đơn xin trả tự do cho Cù Huy Hà Vũ, rồi tin mình đi biểu tình bị bắt, liền nhắn lên yahoo Messenger: “Em không còn biết nói với anh thế nào nữa”, cứ làm như mình là đứa trẻ hư không dạy được. Mình lờ đi không thèm trả lời. Năm ấy là 2011, bà xã mình chưa thành “phản động”.

Hết visa 3 tháng, bà ấy về. Chúng nó lại rủ rê bố sang chơi. Mình không sang, lại bảo hay chúng con lo tiền để bố đi du lịch Đông Nam Á. Mình bảo, tao có đi thì đi Mỹ, không thì thôi. Con gái trề môi: Bố mà đòi đi Mỹ... Rồi nó lại hỏi sao bố nói thế, mình bảo đi Mỹ là biết cả thế giới chứ cần phải đi đâu.

Nói thế là nói đến vị thế của Mỹ trên quốc tế, chứ sao mà biết hết được mọi ngóc ngách của thế giới cơ chứ. Mà mình cũng nói đại chứ có âm mưu đi Mỹ gì đâu.

Mình có thằng em không phải huyết thống, cũng chẳng phải là người dưng nhưng lại là người gần gũi chỉ sau em trai :) Nó làm cán bộ, cũng đã đi Nhật, đi Thái. Một hôm về quê, mình với mấy ông anh ngồi nói chuyện cảnh sát giao thông làm sai biên bản hiện trường trong vụ tai nạn mới xảy ra gần làng. Nó tức lắm, nói gay gắt:

- Anh không đi nước ngoài anh không biết chứ, Thái Lan nó cũng đầy nhà ổ chuột ra đấy.

Hẳn là nó cho mình thuộc loại “ếch ngồi đáy giếng”. Mà câu chuyện tụi mình đang nói có dính đến chuyện ca ngợi bọn tư bản hay nói xấu chế độ của nó đâu. Nó nói xong bỏ đi, còn mình thì cũng không có nhu cầu tranh luận thắng thua với nó. 

Dù vậy, mình vẫn yên trí với thân phận “ếch ngồi đáy giếng”. Thực ra, thời buổi thông tin Internet, cần gì phải sờ vào cái gì mới biết nó ra sao. Ví dụ mình được đẻ ra sau nhưng vẫn biết thế chiến thứ 2 diễn biến như thế nào, học thuyết Mác - Lê nin được áp dụng ra sao, thậm chí còn biết cả trái đất hình thành cách đây 5 tỉ năm nữa… Đương nhiên, khi đi đến đâu trực tiếp mắt nhìn, tai nghe thì nó vẫn sinh động hơn.

Khi bên Mỹ đặt vấn đề mời mình sang kể cũng hơi bất ngờ. Lilly bảo nếu chú không ngại Việt Tân thì đây là một chuyến đi bổ ích. Mình biết Ban tổ chức có 5 thành viên mà Việt Tân là một. Việt Tân thì đã sao. Mình thì chẳng ngại ai, kể cả gặp là trùm đế quốc Obama. Mà mấy ông nguyên thủ quốc gia chả đều gặp ông ấy rồi đó thôi. Chẳng lẽ mình nhát hơn mấy ông ấy.

Mình bảo Lilly để chú trả lời sau một ngày. Thực ra, mình chẳng đắn đo cân nhắc gì, có điều để bàn với vợ cho phải “phép”. Vợ mình xui đi đã đành, lại còn bảo, em nghiệm qua nhiều chuyện rồi, anh nói cái gì cứ y như rằng. Ba năm trước anh bảo đi Mỹ thì bây giờ đi Mỹ. Rõ là chồng tung vợ hứng.

Như đã nói, mình yên trí trong phạm vi cái biên giới này nên khi nhận được giấy mời sang Mỹ thì mình chưa có hộ chiếu. Lúc này vào khoảng 24 hay 25/3 rồi. Chưa có thì làm. Thế là đi làm. Đúng hẹn, 7/4/2014 mình đến lấy. 

Mọi người bàn hay là mình sang Thái Lan (xuất cảnh thử) rồi từ Thái Lan xin visa đi Mỹ. Nhưng ý định đó nhanh chóng cho qua. Mình thích đi thẳng từ Hà Nội, không đi được thì thôi, mặt khác cũng đã muộn rồi.

Ở VN, có một điều rất khó chịu là cấm ai xuất cảnh không bao giờ báo cho người ta biết. Đến khi mua vé, qua cửa an ninh mới biết là bị cấm xuất cảnh làm mất bao nhiêu công sức chuẩn bị, kể cả hao tổn về tiền nữa. Đó là việc làm không đàng hoàng.

Ngày 21/4 mình đi phỏng vấn. Ông Tây hỏi mình: Ông định sang Mỹ bao lâu, mình bảo tôi đi khoảng 10/5 thì về. Nói chưa hết câu, ông ta đã “Ok, xong rồi”. Nhớ lời Hồng Thuận dặn, mình nán lại bảo, đừng gửi qua đường bưu điện, cứ gọi điện để tôi đến lấy. Ông ấy nói hộ chiếu chúng tôi vẫn gửi qua bưu điện, đều tới tay cả. Mình trình bày rằng, tôi đề phòng trường hợp như bác Tô Oanh. Bác ấy biết, lên bưu điện hỏi thì họ bảo tại nó “lạc” sang tận … Hải Dương. Nhỡ hộ chiếu của tôi cũng bị “lạc” sang tỉnh nào đó, có tìm được cũng lỡ hết việc. Cuối cùng, ông ta cũng “ok”. 

Làm thủ tục thì cứ làm, chuẩn bị thì cứ chuẩn bị nhưng mình nghĩ sẽ bị chặn ở sân bay là cái chắc. Nguyễn Lân Thắng bị chặn ở sân bay ngày 5/4, Huyền Trang bị chặn ngày 13/4. Còn Phạm Chí Dũng bị chặn và bị thu hộ chiếu hôm 1/2/2014 khi chàng tiến sĩ này lò dò ra sân bay Tân Sơn Nhất với “mưu đồ” tham dự một cuộc hội thảo về dân chủ và nhân quyền, bên cạnh cuộc Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) về nhân quyền tại Việt Nam diễn ra tại Genève ngày 05/02/2014.

Hai hôm sau, tức ngày 23/4, sứ quán gọi đến lấy visa. Lúc ấy đã hơn 3 giờ chiều nên mình bảo thôi để mai. Xong báo tin cho Hồng Thuận cứ mua vé cho chú vào chuyến gần nhất. Vài phút sau thì Hồng Thuận gửi vé cho mình. Sáng hôm sau mình đến lấy visa rồi tối ra sân bay để đi chuyến 22h50 đêm. Mình bảo đi đến 10/5 mà cấp visa cho mình với thời hạn 1 năm lận. 

Lúc này 5 người đã sang tới nơi. Chị Kim Chi, Ngô Nhật Đăng, Nguyễn Đình Hà sang ngày 18/4, bác Tô Oanh ngày 19/4 còn Lê Thanh Tùng ngày 21/4. Thành viên của đoàn 5 người lúc này coi như chốt.

Bà xã lo hành lý cho mình ngay từ khi có giấy mời: va ly, ba lô, túi nhỏ. Lại lo mua quà Việt Nam sang bên ấy. Sát lúc đi mình bảo thôi, cho anh mấy bộ quần áo vào ba lô là được. Rồi nó đuổi về ngay ý mà.

Mình vứt cái va ly lại, khoác ba lô ra sân bay sớm. Theo tiễn chỉ có vợ con, còn bạn bè chẳng ai biết, trừ thằng cu Trung (con cô Bùi Thị Minh Hằng và Lê Quốc Quyết). Cả hai không biết lấy thông tin từ đâu ra.

NGUYỄN TƯỜNG THỤY

(Còn tiếp)


Ghi chép về chuyến đi Mỹ: 7. Xuất cảnh (tiếp theo)

Ngồi trên taxi ra sân bay, mình cứ suy nghĩ vẩn vơ. Xuất cảnh là việc hết sức bình thường, thế mà mình cứ đắn đo, tính toán cả tháng trời như vậy. Có lẽ mình bị tác động bởi bạn bè nên băn khoăn lây. Ai cũng nói rằng mình sẽ bị chặn nếu mon men đến cửa an ninh. Hồi bắt Trương Duy Nhất rồi Phạm Viết Đào, có người nói tiếp theo sẽ là mình. Chẳng lẽ mình vinh dự như vậy ư? So với những blogger, những người đấu tranh cho biển đảo, cho tự do dân chủ đang trong nhà lao thì mình đã là cái “đinh” gì.

Mình không nghĩ là mình “nguy hiểm” nhưng do “lây nhiễm” nên khi nói chuyện với Lilly, mình bảo chỉ có phép màu của Chúa, chú mới có thể đến được Nước Mỹ. Mấy chú cháu bàn nhau, nếu không đi được thì sẽ thực hiện bài phát biểu, ghi hình rồi gửi sang chiếu tại buổi điều trần. Mình viết lời luôn, chỉ đợi đêm quay về thì tiến hành ghi hình.

Khi bà xã soạn ba lô cho mình, mình bảo: “Chỉ chuẩn bị cho anh 3 bộ quần áo dài, vật dụng cá nhân, còn laptop, máy ảnh, máy bảng bỏ hết lại”. Mình chỉ đem theo chiếc điện thoại có chức năng quay chụp được nhưng hình rất xấu. Mình nói thêm “À, với lại mấy cái quần đùi nữa đề phòng … đái dầm”. Bà xã véo cho một phát: “Anh thì lúc nào cũng đùa được. Đang lúc hệ trọng thế này…”. Con gái chuẩn bị cho mình ít đô la Mỹ để bố tiêu vặt. Mình bảo: “Ừ, tao không cầm thì bảo chê tấm lòng của con cái, với lại phải nghĩ theo hướng tích cực. Tối nay quay về thì mai tao trả, chứ mày còn nhiều việc phải lo”.

Mình đi máy bay của hãng hàng không Korean Air. Vé của mình ghi bay từ Nội Bài lúc 10:50pm quá cảnh ở thủ đô Seoun (Hàn Quốc) và tới Washington, DC lúc11:15am, giờ địa phương. Thời gian quá cảnh ở Hàn Quốc là 5h25’ và thời gian bay 2 chặng tổng cộng 4h15’+13h45’=18giờ chẵn.

Lúc thì mình lại tưởng tượng ra 24 giờ nữa sẽ đặt chân đến Nước Mỹ, lòng thấy vui vui. Sẽ gặp bao nhiêu người mà mới chỉ nói chuyện với nhau qua tin nhắn, skype, email. Dẫu xa cách mặt mà đã mến nhau rồi, huống chi nhìn thấy nhau bằng xương thịt hẳn hoi.

Vẩn vơ mãi rồi cũng tới sân bay. Còn sớm chán. Để cho mấy đứa trẻ đi dò xem hãng Korean Air nó ngồi quầy nào, còn mình ung dung bên ngoài châm một điếu thuốc, thả hồn lên vũ trụ.

Đến cửa check in thì mọi rắc rối bắt đầu. Cô bé nhân viên check in cầm hộ chiếu, visa hỏi mình bác đi du lịch à, mình bảo ừ, du lịch. Hỏi ai mời, mình bảo anh em. Lại hỏi bác sang làm gì nữa, người nhà bảo đi họp. Lằng nhằng một lúc, cô bé nói:

- Bác nói không khớp, có nhiều mâu thuẫn. Lúc bác bảo người nhà mời, lúc bác bảo đi du lịch, lúc lại bảo đi họp.

Mình bắt đầu cáu: 

- Sao không khớp. Này nhé, người nhà bác mời bác sang chơi. Sang chơi thì phải đi thăm thú chứ chỉ được nằm trong nhà đến bữa dậy ăn cơm thôi à? Thăm thú tức là du lịch. Người Việt bên ấy nhiều, gặp họ tức là họp đồng hương Việt Nam. Được chưa? Mâu thuẫn ở chỗ nào, cháu nói xem? Mà hỏi những chuyện ấy là việc của người phỏng vấn để cấp visa cho bác chứ không phải việc của cháu. Việc của cháu là kiểm tra hộ chiếu, visa, vé, đúng và đủ thì cấp thẻ lên máy bay cho bác. Thế thôi. Cháu hỏi thì bác vui vẻ trả lời chứ bác không có trách nhiệm trả lời cháu. Các cháu không có quyền can thiệp vào việc riêng của bác. 

Tình hình trở nên căng thẳng hơn khi một cô bé, bé tẹo, mặc thường phục lách chách chạy đến. Cô bé này xem chừng rất quan trọng vì thấy mấy cô mặc áo dài (đồng phục nhân viên hàng không Vietnam Airlines) vội dạt ra khi cô này đến. Mình nghĩ phiền hà rồi đây. Các cô lại hỏi bác sang thì ở đâu. Mình trả lời địa chỉ ghi sẵn trong thư mời. Lại hỏi số Zipcode (mã bưu điện), mình không biết nên con lớn mình (đang trực ở nhà) ngay lập tức sớt ngay một địa chỉ với số zipcode khác cho em nó. Mình bảo cái này chẳng để làm gì, bác không có tiền thuê khách sạn, bác đi lang thang thì sao, sao cứ nhất thiết phải ở chỗ nào đó, lại còn díp cốp với díp kiếc.

Mình nói thẳng:

- Bác hỏi cháu, cháu làm việc cho sân bay hay là cho công an?

- Cháu làm cho sân bay.

Rồi cô bé lại kéo cả một ông Hàn Quốc đến nữa. Ông Hàn nói gì với mấy cô bé mình không hiểu mà nó cũng chẳng phiên dịch cho mình. Mình không hiểu nhưng miệng thì nói với mấy cô bé, còn mắt lại cứ nhằm vào mặt ông ta với thái độ phản ứng gay gắt.

Cô bé bảo để cháu chạy vào phòng xuất nhập cảnh hỏi. Mình điên tiết đập tay xuống bàn:

- Bây giờ hộ chiếu bác đây, visa đây, vé đây. Còn thiếu cái gì nữa thì bảo. Nếu không đủ thủ tục, giấy tờ giả mạo thì lập biên bản, bác quay về. Chỉ còn ít thời gian thôi, bác lỡ chuyến bay thì các cháu hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Cô bé chạy vào phòng quản lý xuất nhập cảnh, lại chạy ra rồi lại chạy đi lần nữa. Lúc ấy, mình nghĩ chắc chắn nó đuổi mình về rồi. Cuối cùng thì cô ấy bảo bác đi theo cháu. Mình theo cô bé vào phòng quản lý xuất nhập cảnh, thấy chẳng có chuyện gì nữa, chỉ hỏi mình một câu lấy lệ kiểu như bác đi Mỹ à, đi bao nhiêu ngày. Lại đưa mình đi gặp mấy cậu công an, chẳng biết làm nhiệm vụ gì. Cậu công an cũng hỏi một câu lấy lệ như thế.

Quay trở lại quầy check in, cô bé còn bắt mình ký vào cái giấy gì đó, đại ý là cam kết đi đúng mục đích, không làm gì khác. Mình ký đại cho qua chuyện vì mình biết mình không có trách nhiệm cam kết với sân bay về việc này. Cô bé giải thích, chúng cháu nhắc bác thế để sang Mỹ trả lời cho nó khớp. Nhỡ họ không cho bác nhập cảnh thì chúng cháu cũng có trách nhiệm. Xong, cô bé mới chịu đưa thẻ lên máy bay cho mình.

Bây giờ thì tình hình khác hoàn toàn. Cái cô bé tẹo đưa mình tắt ra cửa an ninh làm thủ tục cho nhanh chứ không xếp hàng. Qua cửa an ninh rồi, mình đứng chờ ở cổng ra máy bay. Ông Hàn Quốc khi nãy lại kéo mình sang cửa bên (hình như là cửa ưu tiên), để đi cho lẹ. Lúc ấy đã là 10h34’.

Vào máy bay, rồi khi máy bay bắt đầu cất cánh, mình đều gọi điện ra, dặn bà xã báo tin cho mọi người bên Mỹ. Nàng bảo:

- Anh đi khỏe, hoàn thành sứ mạng nhé.

Mình nghĩ, loại mình thì sứ mạng cái con khỉ gì. Lại còn nghe chụt chụt trong điện thoại nữa mới khiếp chứ.

Cùng thời điểm này, con gái mình ở nhà nghe qua điện thoại qua em nó rồi thông báo tình hình liên tục với bên Mỹ qua chat skype (nó xài luôn nick của mình cho tiện, mình cho nó mật khẩu).

Vụ việc rắc rối ở quầy check in đến bây giờ mình vẫn không hiểu ra sao. Có thể có sự can thiệp của công an, có thể nhân viên hàng không thích gây rắc rối cho hành khách và cũng có thể họ làm theo những qui định vô lý.

Khi sang tới Mỹ, nghe mọi người kể lại thì được biết, khi ấy, đoàn đang trên đường từ washington, DC sang New York. Mọi người hồi hộp theo dõi việc của mình từng phút. Mỗi người đều đưa ra lời dự đoán: đi lọt? không đi lọt? Kết quả có 6 phiếu không đi lọt và 5 phiếu đi lọt. Hồng Thuận kể, Lê Quốc Quyết nói 99% anh Thụy bị giữ ở sân bay. Lúc nghe tin máy bay đã cất cảnh mang theo thành viên thứ 6 lên không trung, tất cả đoàn reo lên, vỡ òa trong niềm vui khôn xiết.

[Chuyện này, trong đoàn ai biết cụ thể hơn thì kể thêm nhé nhé]

Sau này các phóng viên bên Mỹ hỏi, anh nghĩ sao về việc lọt qua cửa khẩu Nội Bài. Mình trả lời, có 2 luồng ý kiến, một là công an họ lờ cho tôi đi, hai là tôi đi mà họ không biết. Tôi không thiên về ý kiến nào vì cách giải thích nào cũng có lý.

Còn khi nói chuyện với JB Nguyễn Hữu Vinh, mình bảo, có thể họ lờ cho tôi đi vì “tội” tôi chắc chưa to lắm. Hắn ta gạt luôn: “Chẳng phải thế, chỉ vì nó không nắm được là anh đi nên nó chưa đưa anh vào tầm ngắm đó thôi. Anh tưởng an ninh VN cái gì nó cũng biết à? Anh đi qua trước mũi nó vì chưa có yêu cầu với bên xuất cảnh chặn anh. Vì thế các anh về, nó mới hành cho như thế. Nhưng rồi nó sẽ cảnh giác rồi dù không có tội gì thì nó vẫn cứ tự tiện cấm, có thể anh không đi được nữa đâu. 

Hắn nói thế, mình không biết như thế nào.

18/6/2014

NGUYỄN TƯỜNG THỤY

Nguồn: rfavietnam

 

 

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

Ghi chép về chuyến đi Mỹ: 6,7. Xuất cảnh

Sau khi về nước, mình viết 5 kỳ “Từ xứ sở tự do trở về mất tự do”. Đây cũng là loạt bài về chuyến đi Mỹ đáng nhớ. Vì vậy, kỳ này gọi là kỳ thứ 6

Con gái và con rể mình đi học cao học ở Hàn Quốc. Chúng nó sinh con, "mời" mẹ nó sang "chơi" 3 tháng. Mình phải đặt hai từ “mời” và “chơi” trong ngoặc kép vì thực ra sang đấy để trông con cho chúng nó chứ chơi gì. Bà ấy đi rồi, mình ở nhà đi biểu tình. Một hôm bà ấy lên mạng đọc được tin mình bị an ninh Bộ Công an thẩm vấn vì “can tội” viết đơn xin trả tự do cho Cù Huy Hà Vũ, rồi tin mình đi biểu tình bị bắt, liền nhắn lên yahoo Messenger: “Em không còn biết nói với anh thế nào nữa”, cứ làm như mình là đứa trẻ hư không dạy được. Mình lờ đi không thèm trả lời. Năm ấy là 2011, bà xã mình chưa thành “phản động”.

Hết visa 3 tháng, bà ấy về. Chúng nó lại rủ rê bố sang chơi. Mình không sang, lại bảo hay chúng con lo tiền để bố đi du lịch Đông Nam Á. Mình bảo, tao có đi thì đi Mỹ, không thì thôi. Con gái trề môi: Bố mà đòi đi Mỹ... Rồi nó lại hỏi sao bố nói thế, mình bảo đi Mỹ là biết cả thế giới chứ cần phải đi đâu.

Nói thế là nói đến vị thế của Mỹ trên quốc tế, chứ sao mà biết hết được mọi ngóc ngách của thế giới cơ chứ. Mà mình cũng nói đại chứ có âm mưu đi Mỹ gì đâu.

Mình có thằng em không phải huyết thống, cũng chẳng phải là người dưng nhưng lại là người gần gũi chỉ sau em trai :) Nó làm cán bộ, cũng đã đi Nhật, đi Thái. Một hôm về quê, mình với mấy ông anh ngồi nói chuyện cảnh sát giao thông làm sai biên bản hiện trường trong vụ tai nạn mới xảy ra gần làng. Nó tức lắm, nói gay gắt:

- Anh không đi nước ngoài anh không biết chứ, Thái Lan nó cũng đầy nhà ổ chuột ra đấy.

Hẳn là nó cho mình thuộc loại “ếch ngồi đáy giếng”. Mà câu chuyện tụi mình đang nói có dính đến chuyện ca ngợi bọn tư bản hay nói xấu chế độ của nó đâu. Nó nói xong bỏ đi, còn mình thì cũng không có nhu cầu tranh luận thắng thua với nó. 

Dù vậy, mình vẫn yên trí với thân phận “ếch ngồi đáy giếng”. Thực ra, thời buổi thông tin Internet, cần gì phải sờ vào cái gì mới biết nó ra sao. Ví dụ mình được đẻ ra sau nhưng vẫn biết thế chiến thứ 2 diễn biến như thế nào, học thuyết Mác - Lê nin được áp dụng ra sao, thậm chí còn biết cả trái đất hình thành cách đây 5 tỉ năm nữa… Đương nhiên, khi đi đến đâu trực tiếp mắt nhìn, tai nghe thì nó vẫn sinh động hơn.

Khi bên Mỹ đặt vấn đề mời mình sang kể cũng hơi bất ngờ. Lilly bảo nếu chú không ngại Việt Tân thì đây là một chuyến đi bổ ích. Mình biết Ban tổ chức có 5 thành viên mà Việt Tân là một. Việt Tân thì đã sao. Mình thì chẳng ngại ai, kể cả gặp là trùm đế quốc Obama. Mà mấy ông nguyên thủ quốc gia chả đều gặp ông ấy rồi đó thôi. Chẳng lẽ mình nhát hơn mấy ông ấy.

Mình bảo Lilly để chú trả lời sau một ngày. Thực ra, mình chẳng đắn đo cân nhắc gì, có điều để bàn với vợ cho phải “phép”. Vợ mình xui đi đã đành, lại còn bảo, em nghiệm qua nhiều chuyện rồi, anh nói cái gì cứ y như rằng. Ba năm trước anh bảo đi Mỹ thì bây giờ đi Mỹ. Rõ là chồng tung vợ hứng.

Như đã nói, mình yên trí trong phạm vi cái biên giới này nên khi nhận được giấy mời sang Mỹ thì mình chưa có hộ chiếu. Lúc này vào khoảng 24 hay 25/3 rồi. Chưa có thì làm. Thế là đi làm. Đúng hẹn, 7/4/2014 mình đến lấy. 

Mọi người bàn hay là mình sang Thái Lan (xuất cảnh thử) rồi từ Thái Lan xin visa đi Mỹ. Nhưng ý định đó nhanh chóng cho qua. Mình thích đi thẳng từ Hà Nội, không đi được thì thôi, mặt khác cũng đã muộn rồi.

Ở VN, có một điều rất khó chịu là cấm ai xuất cảnh không bao giờ báo cho người ta biết. Đến khi mua vé, qua cửa an ninh mới biết là bị cấm xuất cảnh làm mất bao nhiêu công sức chuẩn bị, kể cả hao tổn về tiền nữa. Đó là việc làm không đàng hoàng.

Ngày 21/4 mình đi phỏng vấn. Ông Tây hỏi mình: Ông định sang Mỹ bao lâu, mình bảo tôi đi khoảng 10/5 thì về. Nói chưa hết câu, ông ta đã “Ok, xong rồi”. Nhớ lời Hồng Thuận dặn, mình nán lại bảo, đừng gửi qua đường bưu điện, cứ gọi điện để tôi đến lấy. Ông ấy nói hộ chiếu chúng tôi vẫn gửi qua bưu điện, đều tới tay cả. Mình trình bày rằng, tôi đề phòng trường hợp như bác Tô Oanh. Bác ấy biết, lên bưu điện hỏi thì họ bảo tại nó “lạc” sang tận … Hải Dương. Nhỡ hộ chiếu của tôi cũng bị “lạc” sang tỉnh nào đó, có tìm được cũng lỡ hết việc. Cuối cùng, ông ta cũng “ok”. 

Làm thủ tục thì cứ làm, chuẩn bị thì cứ chuẩn bị nhưng mình nghĩ sẽ bị chặn ở sân bay là cái chắc. Nguyễn Lân Thắng bị chặn ở sân bay ngày 5/4, Huyền Trang bị chặn ngày 13/4. Còn Phạm Chí Dũng bị chặn và bị thu hộ chiếu hôm 1/2/2014 khi chàng tiến sĩ này lò dò ra sân bay Tân Sơn Nhất với “mưu đồ” tham dự một cuộc hội thảo về dân chủ và nhân quyền, bên cạnh cuộc Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) về nhân quyền tại Việt Nam diễn ra tại Genève ngày 05/02/2014.

Hai hôm sau, tức ngày 23/4, sứ quán gọi đến lấy visa. Lúc ấy đã hơn 3 giờ chiều nên mình bảo thôi để mai. Xong báo tin cho Hồng Thuận cứ mua vé cho chú vào chuyến gần nhất. Vài phút sau thì Hồng Thuận gửi vé cho mình. Sáng hôm sau mình đến lấy visa rồi tối ra sân bay để đi chuyến 22h50 đêm. Mình bảo đi đến 10/5 mà cấp visa cho mình với thời hạn 1 năm lận. 

Lúc này 5 người đã sang tới nơi. Chị Kim Chi, Ngô Nhật Đăng, Nguyễn Đình Hà sang ngày 18/4, bác Tô Oanh ngày 19/4 còn Lê Thanh Tùng ngày 21/4. Thành viên của đoàn 5 người lúc này coi như chốt.

Bà xã lo hành lý cho mình ngay từ khi có giấy mời: va ly, ba lô, túi nhỏ. Lại lo mua quà Việt Nam sang bên ấy. Sát lúc đi mình bảo thôi, cho anh mấy bộ quần áo vào ba lô là được. Rồi nó đuổi về ngay ý mà.

Mình vứt cái va ly lại, khoác ba lô ra sân bay sớm. Theo tiễn chỉ có vợ con, còn bạn bè chẳng ai biết, trừ thằng cu Trung (con cô Bùi Thị Minh Hằng và Lê Quốc Quyết). Cả hai không biết lấy thông tin từ đâu ra.

NGUYỄN TƯỜNG THỤY

(Còn tiếp)


Ghi chép về chuyến đi Mỹ: 7. Xuất cảnh (tiếp theo)

Ngồi trên taxi ra sân bay, mình cứ suy nghĩ vẩn vơ. Xuất cảnh là việc hết sức bình thường, thế mà mình cứ đắn đo, tính toán cả tháng trời như vậy. Có lẽ mình bị tác động bởi bạn bè nên băn khoăn lây. Ai cũng nói rằng mình sẽ bị chặn nếu mon men đến cửa an ninh. Hồi bắt Trương Duy Nhất rồi Phạm Viết Đào, có người nói tiếp theo sẽ là mình. Chẳng lẽ mình vinh dự như vậy ư? So với những blogger, những người đấu tranh cho biển đảo, cho tự do dân chủ đang trong nhà lao thì mình đã là cái “đinh” gì.

Mình không nghĩ là mình “nguy hiểm” nhưng do “lây nhiễm” nên khi nói chuyện với Lilly, mình bảo chỉ có phép màu của Chúa, chú mới có thể đến được Nước Mỹ. Mấy chú cháu bàn nhau, nếu không đi được thì sẽ thực hiện bài phát biểu, ghi hình rồi gửi sang chiếu tại buổi điều trần. Mình viết lời luôn, chỉ đợi đêm quay về thì tiến hành ghi hình.

Khi bà xã soạn ba lô cho mình, mình bảo: “Chỉ chuẩn bị cho anh 3 bộ quần áo dài, vật dụng cá nhân, còn laptop, máy ảnh, máy bảng bỏ hết lại”. Mình chỉ đem theo chiếc điện thoại có chức năng quay chụp được nhưng hình rất xấu. Mình nói thêm “À, với lại mấy cái quần đùi nữa đề phòng … đái dầm”. Bà xã véo cho một phát: “Anh thì lúc nào cũng đùa được. Đang lúc hệ trọng thế này…”. Con gái chuẩn bị cho mình ít đô la Mỹ để bố tiêu vặt. Mình bảo: “Ừ, tao không cầm thì bảo chê tấm lòng của con cái, với lại phải nghĩ theo hướng tích cực. Tối nay quay về thì mai tao trả, chứ mày còn nhiều việc phải lo”.

Mình đi máy bay của hãng hàng không Korean Air. Vé của mình ghi bay từ Nội Bài lúc 10:50pm quá cảnh ở thủ đô Seoun (Hàn Quốc) và tới Washington, DC lúc11:15am, giờ địa phương. Thời gian quá cảnh ở Hàn Quốc là 5h25’ và thời gian bay 2 chặng tổng cộng 4h15’+13h45’=18giờ chẵn.

Lúc thì mình lại tưởng tượng ra 24 giờ nữa sẽ đặt chân đến Nước Mỹ, lòng thấy vui vui. Sẽ gặp bao nhiêu người mà mới chỉ nói chuyện với nhau qua tin nhắn, skype, email. Dẫu xa cách mặt mà đã mến nhau rồi, huống chi nhìn thấy nhau bằng xương thịt hẳn hoi.

Vẩn vơ mãi rồi cũng tới sân bay. Còn sớm chán. Để cho mấy đứa trẻ đi dò xem hãng Korean Air nó ngồi quầy nào, còn mình ung dung bên ngoài châm một điếu thuốc, thả hồn lên vũ trụ.

Đến cửa check in thì mọi rắc rối bắt đầu. Cô bé nhân viên check in cầm hộ chiếu, visa hỏi mình bác đi du lịch à, mình bảo ừ, du lịch. Hỏi ai mời, mình bảo anh em. Lại hỏi bác sang làm gì nữa, người nhà bảo đi họp. Lằng nhằng một lúc, cô bé nói:

- Bác nói không khớp, có nhiều mâu thuẫn. Lúc bác bảo người nhà mời, lúc bác bảo đi du lịch, lúc lại bảo đi họp.

Mình bắt đầu cáu: 

- Sao không khớp. Này nhé, người nhà bác mời bác sang chơi. Sang chơi thì phải đi thăm thú chứ chỉ được nằm trong nhà đến bữa dậy ăn cơm thôi à? Thăm thú tức là du lịch. Người Việt bên ấy nhiều, gặp họ tức là họp đồng hương Việt Nam. Được chưa? Mâu thuẫn ở chỗ nào, cháu nói xem? Mà hỏi những chuyện ấy là việc của người phỏng vấn để cấp visa cho bác chứ không phải việc của cháu. Việc của cháu là kiểm tra hộ chiếu, visa, vé, đúng và đủ thì cấp thẻ lên máy bay cho bác. Thế thôi. Cháu hỏi thì bác vui vẻ trả lời chứ bác không có trách nhiệm trả lời cháu. Các cháu không có quyền can thiệp vào việc riêng của bác. 

Tình hình trở nên căng thẳng hơn khi một cô bé, bé tẹo, mặc thường phục lách chách chạy đến. Cô bé này xem chừng rất quan trọng vì thấy mấy cô mặc áo dài (đồng phục nhân viên hàng không Vietnam Airlines) vội dạt ra khi cô này đến. Mình nghĩ phiền hà rồi đây. Các cô lại hỏi bác sang thì ở đâu. Mình trả lời địa chỉ ghi sẵn trong thư mời. Lại hỏi số Zipcode (mã bưu điện), mình không biết nên con lớn mình (đang trực ở nhà) ngay lập tức sớt ngay một địa chỉ với số zipcode khác cho em nó. Mình bảo cái này chẳng để làm gì, bác không có tiền thuê khách sạn, bác đi lang thang thì sao, sao cứ nhất thiết phải ở chỗ nào đó, lại còn díp cốp với díp kiếc.

Mình nói thẳng:

- Bác hỏi cháu, cháu làm việc cho sân bay hay là cho công an?

- Cháu làm cho sân bay.

Rồi cô bé lại kéo cả một ông Hàn Quốc đến nữa. Ông Hàn nói gì với mấy cô bé mình không hiểu mà nó cũng chẳng phiên dịch cho mình. Mình không hiểu nhưng miệng thì nói với mấy cô bé, còn mắt lại cứ nhằm vào mặt ông ta với thái độ phản ứng gay gắt.

Cô bé bảo để cháu chạy vào phòng xuất nhập cảnh hỏi. Mình điên tiết đập tay xuống bàn:

- Bây giờ hộ chiếu bác đây, visa đây, vé đây. Còn thiếu cái gì nữa thì bảo. Nếu không đủ thủ tục, giấy tờ giả mạo thì lập biên bản, bác quay về. Chỉ còn ít thời gian thôi, bác lỡ chuyến bay thì các cháu hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Cô bé chạy vào phòng quản lý xuất nhập cảnh, lại chạy ra rồi lại chạy đi lần nữa. Lúc ấy, mình nghĩ chắc chắn nó đuổi mình về rồi. Cuối cùng thì cô ấy bảo bác đi theo cháu. Mình theo cô bé vào phòng quản lý xuất nhập cảnh, thấy chẳng có chuyện gì nữa, chỉ hỏi mình một câu lấy lệ kiểu như bác đi Mỹ à, đi bao nhiêu ngày. Lại đưa mình đi gặp mấy cậu công an, chẳng biết làm nhiệm vụ gì. Cậu công an cũng hỏi một câu lấy lệ như thế.

Quay trở lại quầy check in, cô bé còn bắt mình ký vào cái giấy gì đó, đại ý là cam kết đi đúng mục đích, không làm gì khác. Mình ký đại cho qua chuyện vì mình biết mình không có trách nhiệm cam kết với sân bay về việc này. Cô bé giải thích, chúng cháu nhắc bác thế để sang Mỹ trả lời cho nó khớp. Nhỡ họ không cho bác nhập cảnh thì chúng cháu cũng có trách nhiệm. Xong, cô bé mới chịu đưa thẻ lên máy bay cho mình.

Bây giờ thì tình hình khác hoàn toàn. Cái cô bé tẹo đưa mình tắt ra cửa an ninh làm thủ tục cho nhanh chứ không xếp hàng. Qua cửa an ninh rồi, mình đứng chờ ở cổng ra máy bay. Ông Hàn Quốc khi nãy lại kéo mình sang cửa bên (hình như là cửa ưu tiên), để đi cho lẹ. Lúc ấy đã là 10h34’.

Vào máy bay, rồi khi máy bay bắt đầu cất cánh, mình đều gọi điện ra, dặn bà xã báo tin cho mọi người bên Mỹ. Nàng bảo:

- Anh đi khỏe, hoàn thành sứ mạng nhé.

Mình nghĩ, loại mình thì sứ mạng cái con khỉ gì. Lại còn nghe chụt chụt trong điện thoại nữa mới khiếp chứ.

Cùng thời điểm này, con gái mình ở nhà nghe qua điện thoại qua em nó rồi thông báo tình hình liên tục với bên Mỹ qua chat skype (nó xài luôn nick của mình cho tiện, mình cho nó mật khẩu).

Vụ việc rắc rối ở quầy check in đến bây giờ mình vẫn không hiểu ra sao. Có thể có sự can thiệp của công an, có thể nhân viên hàng không thích gây rắc rối cho hành khách và cũng có thể họ làm theo những qui định vô lý.

Khi sang tới Mỹ, nghe mọi người kể lại thì được biết, khi ấy, đoàn đang trên đường từ washington, DC sang New York. Mọi người hồi hộp theo dõi việc của mình từng phút. Mỗi người đều đưa ra lời dự đoán: đi lọt? không đi lọt? Kết quả có 6 phiếu không đi lọt và 5 phiếu đi lọt. Hồng Thuận kể, Lê Quốc Quyết nói 99% anh Thụy bị giữ ở sân bay. Lúc nghe tin máy bay đã cất cảnh mang theo thành viên thứ 6 lên không trung, tất cả đoàn reo lên, vỡ òa trong niềm vui khôn xiết.

[Chuyện này, trong đoàn ai biết cụ thể hơn thì kể thêm nhé nhé]

Sau này các phóng viên bên Mỹ hỏi, anh nghĩ sao về việc lọt qua cửa khẩu Nội Bài. Mình trả lời, có 2 luồng ý kiến, một là công an họ lờ cho tôi đi, hai là tôi đi mà họ không biết. Tôi không thiên về ý kiến nào vì cách giải thích nào cũng có lý.

Còn khi nói chuyện với JB Nguyễn Hữu Vinh, mình bảo, có thể họ lờ cho tôi đi vì “tội” tôi chắc chưa to lắm. Hắn ta gạt luôn: “Chẳng phải thế, chỉ vì nó không nắm được là anh đi nên nó chưa đưa anh vào tầm ngắm đó thôi. Anh tưởng an ninh VN cái gì nó cũng biết à? Anh đi qua trước mũi nó vì chưa có yêu cầu với bên xuất cảnh chặn anh. Vì thế các anh về, nó mới hành cho như thế. Nhưng rồi nó sẽ cảnh giác rồi dù không có tội gì thì nó vẫn cứ tự tiện cấm, có thể anh không đi được nữa đâu. 

Hắn nói thế, mình không biết như thế nào.

18/6/2014

NGUYỄN TƯỜNG THỤY

Nguồn: rfavietnam

 

 

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm