Kinh Khổ
" Đừng Nghe Những Gì Cộng Sản Nói" : Nguyễn Thông - Nói và Làm
Hồi nửa cuối những năm 1980, sau khi ông Nguyễn Văn Linh được bầu làm Tổng bí thư thay ông Trường Chinh, trên báo Nhân Dân bỗng xuất hiện mục mới Những việc cần làm ngay.
Hồi nửa cuối những năm 1980, sau khi ông Nguyễn Văn Linh được bầu làm
Tổng bí thư thay ông Trường Chinh, trên báo Nhân Dân bỗng xuất hiện mục
mới Những việc cần làm ngay. Tôi còn nhớ, ở trang nhất tờ báo, mục này
nằm góc dưới phải, bài thường rất ngắn, có bài chỉ hơn trăm chữ thọt lỏn
trên ô đóng khung bằng bàn tay, cũng có bài dài hơn chút ít thì được
leo vào trang trong, nói chung là ngắn.
Cuối
bài viết, tên tác giả viết tắt là N.V.L. Sau này thì ai cũng biết đó là
ông Nguyễn Văn Linh, hồi ấy dư luận cũng tập trung vào ông Linh, nhưng
chưa thể khẳng định chắc chắn. Chỉ đồn đoán, bàn tán, rồi chế thêm,
chẳng hạn ông “Nói Và Làm” viết thế này, ông “En nờ vê e lờ” viết thế
kia. Tự dưng ông Linh có thêm bí danh mới là “Nói Và Làm”, “En nờ vê e
lờ”.
Ông Hữu Thọ sinh thời có kể lại trong một bài viết về ông Linh: “Lúc đó
tôi công tác ở báo Nhân Dân. Tối 24 tháng 5 năm 1987 là phiên tôi trực
ban biên tập. Vào khoảng 17 giờ 30, khi mọi người đã về, tòa soạn chỉ
còn tôi và ban thư ký trực hôm đó thì đồng chí thường trực ở cổng 71
Hàng Trống đưa vào một phong thư nói là của một người đứng tuổi đi xe ô
tô Lada màu sữa gửi ban biên tập. Tuy không đóng dấu hỏa tốc nhưng do
phong bì của Văn phòng Trung ương nên tôi mở ngay. Trong phong bì có thư
và một bài báo viết tay. Bức thư thì ký tên Nguyễn Văn Linh, nói rõ là
gửi bài báo, nếu ban biên tập thấy được thì đăng. Còn bài báo có đầu đề
"Những việc cần làm ngay", ký tên NVL”.
Những điều ông Linh viết ra cách nay mấy chục năm nếu so với bây giờ chả
là cái đinh gì, nhưng hồi ấy chẳng khác quả bom nổ tung trên bàn dư
luận. Ông đã thẳng thắn vạch ra những thứ mà đảng và chính quyền lâu nay
cố tình giấu diếm, bằng thứ ngôn ngữ giản dị, chất phác, yêu cầu phải
thực hiện sửa chữa, khắc phục ngay. Và người ta cũng thừa hiểu, đã đăng
trên báo Nhân Dân (tức không phải chuyện đùa), do đích thân Tổng bí thư
(dù chưa chắc lắm) yêu cầu thì chỉ còn nước thực hiện ngay thôi. Có lẽ
bởi cái uy ấy mà khá nhiều vụ việc được giải quyết chóng vánh. Thời ấy
nó thế, chứ như bây giờ, báo Nhân Dân có gào lên năm thôi bảy hồi cũng
chả xi nhê gì, thậm chí chúng còn cười khẩy. Một phần do báo hết thiêng.
Quả thật bãi bể nương dâu, chả biết đâu mà lần.
Nói chuyện ông Linh, tôi chỉ cốt lôi ra cái thuật ngữ “Nói và làm” chứ
không có ý định khen hay chê. Mỗi nhà lãnh đạo cộng sản xứ này đã có cả
bộ máy tuyên truyền độc quyền khen rả rích rồi, mình có khen thêm cũng
bằng thừa, mà chê thì họ không thích.
Nhân chuyện “Nói và làm” lại chợt nhớ câu nói của ông Nguyễn Văn Thiệu,
tổng thống cuối cùng của chính quyền Sài Gòn, người bị bên thắng cuộc vu
cho lấy cắp 16 tấn vàng đem ra nước ngoài khi chạy trốn (khổ, đi người
không còn chưa xong, công sức thì giờ đâu mà ôm theo được 16 tấn vàng,
thế mà suốt bao năm vẫn ối người tin), cái câu nói đã làm ông ta nổi
tiếng: Đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn những gì cộng sản làm.
Có người bảo, trong sự nghiệp của mình, ông Thiệu chỉ thành công ở mỗi
câu nói bất hủ này.
Tôi từ lúc được bu tôi đẻ ra đến giờ, hoàn toàn sống trong xã hội do
người cộng sản nắm quyền, cai trị. Lúc bé, đầu óc non dại, chả biết gì,
còn khi đã nhớn, đã trưởng thành, càng ngày càng thấy xã hội mình sống,
và cả những người cai trị mình nữa, là một khối mâu thuẫn. Giữa nói và
làm luôn nghịch nhau, dù có được tô vẽ thế nào chăng nữa. Điều dễ nhận
ra nhất là họ nói rất hay, còn làm thì ngược lại. Năm ngoái, tôi có dịp
trò chuyện với một bậc cao tăng. Ông bảo anh ạ, nhiều người cứ nghĩ
chúng tôi tu hành thì quên hết chuyện đời, thoát tục là thoát đời, nhưng
không phải thế. Người tu hành, như bậc cao tổ Trần Nhân Tông chẳng hạn,
lúc nào cũng canh cánh chuyện đời. Tôi từng này tuổi rổi, trải qua 3
chế độ, thực dân phong kiến, cộng hòa, cộng sản đủ cả, nghiệm ra hầu hết
những gì mà người cộng sản tố cáo do thực dân phong kiến gây nên thì họ
đều lặp lại, có khi còn trầm trọng hơn. Những thứ họ chống đối, họ lấy
đó làm cớ để quyết tiêu diệt đối phương, đến khi họ đứng ra làm chủ xã
hội thì cứ nghĩ sẽ không còn đất sống, ai ngờ họ vẫn duy trì và khai
thác triệt để. Cái mà họ bảo là xấu trong chế độ cũ, sang chế độ mới vẫn
còn đủ cả.
Từ tâm sự của vị tăng già, sực nhớ trong một buổi họp mặt các giáo viên
cũ ở trường tôi từng dạy học, một anh giáo viên cơ hữu nửa đùa nửa thật
“Cách mạng là gì? Cách mạng là quá trình làm phong phú hơn lên chính
những gì mà người cách mạng từng tố cáo, tiêu diệt”. Ai nghe cũng ngớ
người, mà thấy đúng với thực tế.
Tôi lẩn mẩn chiếu lại trong đầu những điều mình đã tai nghe mắt thấy thì
quả có thế thật. Vị tăng già và anh thày giáo từng dạy học qua 2 chế độ
có sự so sánh, đúc kết hơn mình bởi họ có thực tế, còn mình lâu nay chỉ
biết đối chiếu qua sách vở.
Một trong những “tội ác” của thực dân phong kiến là chính sách thuế
khóa. Người cộng sản thu hút được đông đảo nhân dân cũng bởi họ hứa với
dân rằng sẽ xóa xích xiềng thuế khóa cho dân. Bất kỳ thứ thuế nào của
chế độ cũ cũng bị họ lên án, họ gọi đó là bóc lột, bóc lột thậm tệ, bóc
lột đến tận xương tủy. Họ quên rằng thể chế nào cũng phải duy trì thuế,
và đến khi họ hiểu ra đó là quy luật tất yếu thì họ áp dụng triệt để. Có
lẽ chưa bao giờ người dân xứ ta phải chịu nhiều sắc thuế như bây giờ.
Đối với người cộng sản, chế độ phong kiến là hình thức xã hội thối nát,
lạc hậu, chuyên chế, không có dân chủ… cần phải đánh đổ, tiêu diệt.
Không thể tồn tại ông vua ngồi trên đầu trên cổ dân. Không thể cho bọn
vua chúa quan lại mặc sức vơ vét của cải đất nước và nhân dân, sống xa
hoa, lãng phí trong sự nghèo khó của dân. Tôi còn nhớ hồi nhỏ học những
bài về lịch sử trong sách giáo khoa, thấy sách tố cáo các vua triều
Nguyễn xây lăng tẩm đền đài, dựng tượng đắp thành bằng mồ hôi nước mắt,
công sức nhân dân, coi đó là tội ác. Giờ nhìn lại, thấy cũng chả kém gì.
Đủ cả. Xưa chỉ có vua mới được xa hoa, giờ thì nhà tưởng niệm ông này
ông nọ mọc khắp mọi nơi, ngay cả ông Nguyễn Văn Linh từng “trong sạch”
như vậy họ cũng cho xây cái khu tưởng niệm hoành tráng ở làng Giai Phạm
(Hưng Yên) trị giá hàng mấy chục tỉ đồng, mà ai cũng biết tiền chi phí
vào đó đương nhiên lấy từ tiền thuế của dân.
Cách mạng luôn kêu gọi chống mê tín dị đoan. Họ từng đập phá bao nhiêu
đình chùa, thu hồi đất của bao nhiêu cơ sở tôn giáo, thờ tự; dẹp những
cúng bái, lễ hội… nhưng rồi cuối cùng ai cũng có thể thấy thời này là
thời con người ta bị thánh thần mê hoặc nhiều nhất, nặng nhất; buôn thần
bán thánh đã thành chuyện bình thường, công khai, được sự tiếp tay của
chính quyền.
Cụ Hồ từng nhiều lần nhắc nhở cán bộ, đảng viên, nhân dân phải thực hành
tiết kiệm, coi tiết kiệm là quốc sách. Những thế hệ cầm quyền sau cụ,
một mặt kêu gọi học tấm gương đạo đức của cụ, mặt khác phung phí tràn
lan, xây nhà cao cửa rộng, công sở hoành tráng, hết xây lại đập, đập lại
xây; chi tiền vào những trò hình thức cờ đèn kèn trống, phong trào xổi,
băng rôn khẩu hiệu, họp hành liên miên, lãng phí không biết bao nhiêu
mà kể.
Nền giáo dục trong chế độ cũ bị người cộng sản quy vào chính sách ngu
dân, chỉ đào tạo những kẻ nô lệ, tay sai. Họ đã phá bỏ nhiều giá trị cơ
bản của giáo dục cũ để tạo dựng cái mới. Thực tế cho thấy, đến giờ nước
ta vẫn loay hoay chưa biết phải phát triển giáo dục như thế nào cho đúng
hướng, vẫn vận hành một bộ máy giáo dục chắp vá, lạc hậu, trì trệ. Rồi
cứ đà này, chẳng biết nó sẽ đi đến đâu.
Những người cầm đầu chế độ này thường tuyên bố xây dựng xã hội công
bằng, dân chủ, văn minh. Đó là về mặt lý thuyết. Thực tế thì nhiều quyền
cơ bản nhất của con người vẫn bị triệt tiêu, bị lờ đi, bị kìm hãm.
Người dân không có quyền sở hữu tư nhân về đất đai, xã hợi không có tự
do báo chí, con người không có quyền tự do lập hội, biểu tình như Hiến
pháp từng quy định. Chỉ riêng cái dự thảo về quyền biểu tình cứ được
nâng lên đặt xuống, thụt thò không chịu đưa ra quốc hội, lần khân hết
năm này qua năm khác, khóa này qua khóa khác cũng đủ để chứng minh điều
đó.
Sự mâu thuẫn giữa Nói và Làm, còn nhiều lắm, không thể kể ra hết được.
Vì sao, vì cả xã hội này, chế độ này là một khối mâu thuẫn, nghịch lý vô
cùng vô tận.
Nguyễn Thông
(Blog Nguyễn Thông)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Đi Ăn Ở Hà Nội" - by Đỗ Duy Ngọc / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Chỉ Có Ở Việt Nam" - by Ku Búa / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Việt Nam Tự Hào?" - by Trần Văn Giang (st).
- "Tôi Đã Thấy" - by Bác sĩ Trần Văn Minh / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Hành Nghề Mãi Dâm Tại Việt Nam" - by Thạch Đạt Lang / Trần Văn Giang (ghi lại)
" Đừng Nghe Những Gì Cộng Sản Nói" : Nguyễn Thông - Nói và Làm
Hồi nửa cuối những năm 1980, sau khi ông Nguyễn Văn Linh được bầu làm Tổng bí thư thay ông Trường Chinh, trên báo Nhân Dân bỗng xuất hiện mục mới Những việc cần làm ngay.
Hồi nửa cuối những năm 1980, sau khi ông Nguyễn Văn Linh được bầu làm
Tổng bí thư thay ông Trường Chinh, trên báo Nhân Dân bỗng xuất hiện mục
mới Những việc cần làm ngay. Tôi còn nhớ, ở trang nhất tờ báo, mục này
nằm góc dưới phải, bài thường rất ngắn, có bài chỉ hơn trăm chữ thọt lỏn
trên ô đóng khung bằng bàn tay, cũng có bài dài hơn chút ít thì được
leo vào trang trong, nói chung là ngắn.
Cuối
bài viết, tên tác giả viết tắt là N.V.L. Sau này thì ai cũng biết đó là
ông Nguyễn Văn Linh, hồi ấy dư luận cũng tập trung vào ông Linh, nhưng
chưa thể khẳng định chắc chắn. Chỉ đồn đoán, bàn tán, rồi chế thêm,
chẳng hạn ông “Nói Và Làm” viết thế này, ông “En nờ vê e lờ” viết thế
kia. Tự dưng ông Linh có thêm bí danh mới là “Nói Và Làm”, “En nờ vê e
lờ”.
Ông Hữu Thọ sinh thời có kể lại trong một bài viết về ông Linh: “Lúc đó
tôi công tác ở báo Nhân Dân. Tối 24 tháng 5 năm 1987 là phiên tôi trực
ban biên tập. Vào khoảng 17 giờ 30, khi mọi người đã về, tòa soạn chỉ
còn tôi và ban thư ký trực hôm đó thì đồng chí thường trực ở cổng 71
Hàng Trống đưa vào một phong thư nói là của một người đứng tuổi đi xe ô
tô Lada màu sữa gửi ban biên tập. Tuy không đóng dấu hỏa tốc nhưng do
phong bì của Văn phòng Trung ương nên tôi mở ngay. Trong phong bì có thư
và một bài báo viết tay. Bức thư thì ký tên Nguyễn Văn Linh, nói rõ là
gửi bài báo, nếu ban biên tập thấy được thì đăng. Còn bài báo có đầu đề
"Những việc cần làm ngay", ký tên NVL”.
Những điều ông Linh viết ra cách nay mấy chục năm nếu so với bây giờ chả
là cái đinh gì, nhưng hồi ấy chẳng khác quả bom nổ tung trên bàn dư
luận. Ông đã thẳng thắn vạch ra những thứ mà đảng và chính quyền lâu nay
cố tình giấu diếm, bằng thứ ngôn ngữ giản dị, chất phác, yêu cầu phải
thực hiện sửa chữa, khắc phục ngay. Và người ta cũng thừa hiểu, đã đăng
trên báo Nhân Dân (tức không phải chuyện đùa), do đích thân Tổng bí thư
(dù chưa chắc lắm) yêu cầu thì chỉ còn nước thực hiện ngay thôi. Có lẽ
bởi cái uy ấy mà khá nhiều vụ việc được giải quyết chóng vánh. Thời ấy
nó thế, chứ như bây giờ, báo Nhân Dân có gào lên năm thôi bảy hồi cũng
chả xi nhê gì, thậm chí chúng còn cười khẩy. Một phần do báo hết thiêng.
Quả thật bãi bể nương dâu, chả biết đâu mà lần.
Nói chuyện ông Linh, tôi chỉ cốt lôi ra cái thuật ngữ “Nói và làm” chứ
không có ý định khen hay chê. Mỗi nhà lãnh đạo cộng sản xứ này đã có cả
bộ máy tuyên truyền độc quyền khen rả rích rồi, mình có khen thêm cũng
bằng thừa, mà chê thì họ không thích.
Nhân chuyện “Nói và làm” lại chợt nhớ câu nói của ông Nguyễn Văn Thiệu,
tổng thống cuối cùng của chính quyền Sài Gòn, người bị bên thắng cuộc vu
cho lấy cắp 16 tấn vàng đem ra nước ngoài khi chạy trốn (khổ, đi người
không còn chưa xong, công sức thì giờ đâu mà ôm theo được 16 tấn vàng,
thế mà suốt bao năm vẫn ối người tin), cái câu nói đã làm ông ta nổi
tiếng: Đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn những gì cộng sản làm.
Có người bảo, trong sự nghiệp của mình, ông Thiệu chỉ thành công ở mỗi
câu nói bất hủ này.
Tôi từ lúc được bu tôi đẻ ra đến giờ, hoàn toàn sống trong xã hội do
người cộng sản nắm quyền, cai trị. Lúc bé, đầu óc non dại, chả biết gì,
còn khi đã nhớn, đã trưởng thành, càng ngày càng thấy xã hội mình sống,
và cả những người cai trị mình nữa, là một khối mâu thuẫn. Giữa nói và
làm luôn nghịch nhau, dù có được tô vẽ thế nào chăng nữa. Điều dễ nhận
ra nhất là họ nói rất hay, còn làm thì ngược lại. Năm ngoái, tôi có dịp
trò chuyện với một bậc cao tăng. Ông bảo anh ạ, nhiều người cứ nghĩ
chúng tôi tu hành thì quên hết chuyện đời, thoát tục là thoát đời, nhưng
không phải thế. Người tu hành, như bậc cao tổ Trần Nhân Tông chẳng hạn,
lúc nào cũng canh cánh chuyện đời. Tôi từng này tuổi rổi, trải qua 3
chế độ, thực dân phong kiến, cộng hòa, cộng sản đủ cả, nghiệm ra hầu hết
những gì mà người cộng sản tố cáo do thực dân phong kiến gây nên thì họ
đều lặp lại, có khi còn trầm trọng hơn. Những thứ họ chống đối, họ lấy
đó làm cớ để quyết tiêu diệt đối phương, đến khi họ đứng ra làm chủ xã
hội thì cứ nghĩ sẽ không còn đất sống, ai ngờ họ vẫn duy trì và khai
thác triệt để. Cái mà họ bảo là xấu trong chế độ cũ, sang chế độ mới vẫn
còn đủ cả.
Từ tâm sự của vị tăng già, sực nhớ trong một buổi họp mặt các giáo viên
cũ ở trường tôi từng dạy học, một anh giáo viên cơ hữu nửa đùa nửa thật
“Cách mạng là gì? Cách mạng là quá trình làm phong phú hơn lên chính
những gì mà người cách mạng từng tố cáo, tiêu diệt”. Ai nghe cũng ngớ
người, mà thấy đúng với thực tế.
Tôi lẩn mẩn chiếu lại trong đầu những điều mình đã tai nghe mắt thấy thì
quả có thế thật. Vị tăng già và anh thày giáo từng dạy học qua 2 chế độ
có sự so sánh, đúc kết hơn mình bởi họ có thực tế, còn mình lâu nay chỉ
biết đối chiếu qua sách vở.
Một trong những “tội ác” của thực dân phong kiến là chính sách thuế
khóa. Người cộng sản thu hút được đông đảo nhân dân cũng bởi họ hứa với
dân rằng sẽ xóa xích xiềng thuế khóa cho dân. Bất kỳ thứ thuế nào của
chế độ cũ cũng bị họ lên án, họ gọi đó là bóc lột, bóc lột thậm tệ, bóc
lột đến tận xương tủy. Họ quên rằng thể chế nào cũng phải duy trì thuế,
và đến khi họ hiểu ra đó là quy luật tất yếu thì họ áp dụng triệt để. Có
lẽ chưa bao giờ người dân xứ ta phải chịu nhiều sắc thuế như bây giờ.
Đối với người cộng sản, chế độ phong kiến là hình thức xã hội thối nát,
lạc hậu, chuyên chế, không có dân chủ… cần phải đánh đổ, tiêu diệt.
Không thể tồn tại ông vua ngồi trên đầu trên cổ dân. Không thể cho bọn
vua chúa quan lại mặc sức vơ vét của cải đất nước và nhân dân, sống xa
hoa, lãng phí trong sự nghèo khó của dân. Tôi còn nhớ hồi nhỏ học những
bài về lịch sử trong sách giáo khoa, thấy sách tố cáo các vua triều
Nguyễn xây lăng tẩm đền đài, dựng tượng đắp thành bằng mồ hôi nước mắt,
công sức nhân dân, coi đó là tội ác. Giờ nhìn lại, thấy cũng chả kém gì.
Đủ cả. Xưa chỉ có vua mới được xa hoa, giờ thì nhà tưởng niệm ông này
ông nọ mọc khắp mọi nơi, ngay cả ông Nguyễn Văn Linh từng “trong sạch”
như vậy họ cũng cho xây cái khu tưởng niệm hoành tráng ở làng Giai Phạm
(Hưng Yên) trị giá hàng mấy chục tỉ đồng, mà ai cũng biết tiền chi phí
vào đó đương nhiên lấy từ tiền thuế của dân.
Cách mạng luôn kêu gọi chống mê tín dị đoan. Họ từng đập phá bao nhiêu
đình chùa, thu hồi đất của bao nhiêu cơ sở tôn giáo, thờ tự; dẹp những
cúng bái, lễ hội… nhưng rồi cuối cùng ai cũng có thể thấy thời này là
thời con người ta bị thánh thần mê hoặc nhiều nhất, nặng nhất; buôn thần
bán thánh đã thành chuyện bình thường, công khai, được sự tiếp tay của
chính quyền.
Cụ Hồ từng nhiều lần nhắc nhở cán bộ, đảng viên, nhân dân phải thực hành
tiết kiệm, coi tiết kiệm là quốc sách. Những thế hệ cầm quyền sau cụ,
một mặt kêu gọi học tấm gương đạo đức của cụ, mặt khác phung phí tràn
lan, xây nhà cao cửa rộng, công sở hoành tráng, hết xây lại đập, đập lại
xây; chi tiền vào những trò hình thức cờ đèn kèn trống, phong trào xổi,
băng rôn khẩu hiệu, họp hành liên miên, lãng phí không biết bao nhiêu
mà kể.
Nền giáo dục trong chế độ cũ bị người cộng sản quy vào chính sách ngu
dân, chỉ đào tạo những kẻ nô lệ, tay sai. Họ đã phá bỏ nhiều giá trị cơ
bản của giáo dục cũ để tạo dựng cái mới. Thực tế cho thấy, đến giờ nước
ta vẫn loay hoay chưa biết phải phát triển giáo dục như thế nào cho đúng
hướng, vẫn vận hành một bộ máy giáo dục chắp vá, lạc hậu, trì trệ. Rồi
cứ đà này, chẳng biết nó sẽ đi đến đâu.
Những người cầm đầu chế độ này thường tuyên bố xây dựng xã hội công
bằng, dân chủ, văn minh. Đó là về mặt lý thuyết. Thực tế thì nhiều quyền
cơ bản nhất của con người vẫn bị triệt tiêu, bị lờ đi, bị kìm hãm.
Người dân không có quyền sở hữu tư nhân về đất đai, xã hợi không có tự
do báo chí, con người không có quyền tự do lập hội, biểu tình như Hiến
pháp từng quy định. Chỉ riêng cái dự thảo về quyền biểu tình cứ được
nâng lên đặt xuống, thụt thò không chịu đưa ra quốc hội, lần khân hết
năm này qua năm khác, khóa này qua khóa khác cũng đủ để chứng minh điều
đó.
Sự mâu thuẫn giữa Nói và Làm, còn nhiều lắm, không thể kể ra hết được.
Vì sao, vì cả xã hội này, chế độ này là một khối mâu thuẫn, nghịch lý vô
cùng vô tận.
Nguyễn Thông
(Blog Nguyễn Thông)