Kinh Khổ
Đôi chân của chị P.!
KS Doãn Mạnh Dũng
Vì không có tiền, người anh đưa chị Lò Thị P từ bệnh viện về nhà bằng xe gắn máy. Giữa đường chị mất, người anh đành chở xác em về nhà. Người ta nhận ra chị P nằm phía sau xe gắn máy nhờ đôi chân trần dài hơn chiếc chiếu với một chiếc dép mòn còn dính vào bàn chân phải.
Chị P mới 40 tuổi , có nghĩa là đã sinh ra sau những năm tháng chiến tranh ác liệt nhất của đất nước. Hàng triệu người hy sinh trong chiến tranh chắc chắn trước khi nhắm mắt cũng không thể tưởng tượng được sau hơn 40 năm thống nhất đất nước, thế hệ sinh sau chiến tranh vẩn cơ cực như hình tượng chị Lò Thị P.
Chẵng có lời nào để diển tả cảm xúc đầy đắng cay và đau xót này. Thế là người em gái đa đoan, lo toan mọi việc trong nhà đã ra đi!
Chị ra đi trong nghèo đói, từ giã một xã hội với những biển hiệu đầy ắp bia và các món nhậu.
Đôi chân của chị, nhắc những người còn sống phải biết chọn con đường đi của chính mình.
Đừng quên đôi chân của chị Lò Thị P.
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Đi Ăn Ở Hà Nội" - by Đỗ Duy Ngọc / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Chỉ Có Ở Việt Nam" - by Ku Búa / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Việt Nam Tự Hào?" - by Trần Văn Giang (st).
- "Tôi Đã Thấy" - by Bác sĩ Trần Văn Minh / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Hành Nghề Mãi Dâm Tại Việt Nam" - by Thạch Đạt Lang / Trần Văn Giang (ghi lại)
Đôi chân của chị P.!
KS Doãn Mạnh Dũng
Vì không có tiền, người anh đưa chị Lò Thị P từ bệnh viện về nhà bằng xe gắn máy. Giữa đường chị mất, người anh đành chở xác em về nhà. Người ta nhận ra chị P nằm phía sau xe gắn máy nhờ đôi chân trần dài hơn chiếc chiếu với một chiếc dép mòn còn dính vào bàn chân phải.
Chị P mới 40 tuổi , có nghĩa là đã sinh ra sau những năm tháng chiến tranh ác liệt nhất của đất nước. Hàng triệu người hy sinh trong chiến tranh chắc chắn trước khi nhắm mắt cũng không thể tưởng tượng được sau hơn 40 năm thống nhất đất nước, thế hệ sinh sau chiến tranh vẩn cơ cực như hình tượng chị Lò Thị P.
Chẵng có lời nào để diển tả cảm xúc đầy đắng cay và đau xót này. Thế là người em gái đa đoan, lo toan mọi việc trong nhà đã ra đi!
Chị ra đi trong nghèo đói, từ giã một xã hội với những biển hiệu đầy ắp bia và các món nhậu.
Đôi chân của chị, nhắc những người còn sống phải biết chọn con đường đi của chính mình.
Đừng quên đôi chân của chị Lò Thị P.