Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

Di sản boác! - Việt Nhân

(HNPĐ) Câu hỏi ai biết rõ về lũ Ba Đình, lẫn đầu đảng Hồ Chiếu Manh của chúng nhất?

(HNPĐ) Câu hỏi ai biết rõ về lũ Ba Đình, lẫn đầu đảng Hồ Chiếu Manh của chúng nhất? Thì sự kiện hàng triệu người của cả hai miền trốn chạy chúng, miền Bắc 1954, miền Nam 1975, câu trả lời đúng hơn hết đó là: dân Việt. Và đương nhiên một khi đã đem chính mạng sống mình ra để tỏ thái độ, thì đâu cần phải nhờ một ai đó, mà lại là người nước ngoài dạy họ rằng loài quỷ đỏ này, thứ mà họ ghê tởm tránh xa tốt xấu ra sao.

Đọc bài báo trên VOV.VN viết về một người nước ngoài, đã bốc thơm Hồ là một cá nhân xuất sắc, mà kẻ đó lại là một người có học vị giáo sư… Cụ Fugitive chỉ cười buồn buông câu: Cái học của hắn là cái học thật, không là thứ giáo sư tiến sĩ mua của cái đất xã nghĩa này, để mà nghĩ là hắn dốt, cho nên sự nhận định thiếu sót cũng có thể, cái tâm cái trí quá đơn thuần, trong khi lũ vịt cộng cái nghề bịp thuộc hàng chuyên nghiệp, thế là bị chúng cho vào xiếc thế thôi… Vả đôi khi cũng do chưa từng đắp chăn cộng sản nên ngây thơ!

Cụ Fugitive, một người Việt trốn chạy cộng sản hai lần, năm tư và rồi là bảy lăm, nay thân tha hương sống tạm xứ người tuổi đã hơn chín ba. Cụ quen miệng mà dùng chữ ‘cho vào xiếc’, một cách nói xưa, mà cả dân miền Bắc hiện nay không mấy ai còn dùng, nghĩa của nó đơn giản chỉ là bị mắc lỡm, bị lừa. Với Cụ, muốn nghe người nước ngoài nói về cộng sản, thì chỉ có Đức Đạt Lai Lạt Ma người Tây Tạng, nạn nhân của cộng sản, hay những người từng đắp chăn cộng sản phản tỉnh, như Mikhail Gorbachev, Boris Yeltsin, Angela Merkel…

Nói lũ Ba Đình cho không ít người nước ngoài vào xiếc, thằng mỗ tôi chỉ đồng ý phần nào thôi! Trong thời chiến, và ngay cả lúc đã êm tiếng súng, những kẻ như Jane Fonda, Joan Baez hay John Kerry... có phải đã bị lừa mà ủng hộ vịt cộng? Không hẳn hoàn toàn là vậy, cái thật nhất và đúng nhất, những kẻ ủng hộ Ba Đình trong cuộc chiến, đó là cách chọn để nổi tiếng, chúng lội ngược giòng để gây tên tuổi, và cái khốn nạn là trong chuyện xoay ngược dư luận, chúng cổ xúy và tiếp tay cho cộng sản gây tội ác, hòng đạt điều chúng muốn.

Vở diễn Tư Chính ngoài biển Đông, vẫn đang được thày trò Hán phỉ từng hồi một, múa may theo kịch bản có sẵn, cái đáng chú ý bên cạnh những dư lợn viên, lực lượng 47, ban tuyên láo, nay ghi nhận thêm một người nước ngoài, đã cùng đồng hành để ‘định hướng’ dư luận: Nếu tin Việt Nam điều tàu Quang Trung (HQ 016) ra bãi Tư Chính là chính xác, thì có nghĩa là Hà Nội kiên quyết bảo vệ chủ quyền trên vùng biển của mình… giờ đây những người chỉ huy phía Trung Quốc ở Tư Chính sẽ phải suy nghĩ kỹ càng trước khi định tấn công, uy hiếp các tàu cảnh sát biển Việt Nam (bài của Thụy My đăng trên RFI 21/08/2019).

Đó là trích nhận định của Gs Carl Thayer, trước tin đồn để tạo thế quân bình lực lượng, do tàu hải cảnh TQ đông hơn, trọng tải lớn hơn, mà chiếc Gepard (Quang Trung 16) trang bị hỏa tiễn chống hạm, phòng không, đã được phía VN điều ra bãi Tư Chính. Ông giáo sư thuộc đại học New South Wails Australia này, phát ngôn như vậy đâu khác gì đã ‘chạy trước’ để ‘định hướng’ dư luận, trong khi cả nhà nước xã nghĩa, lẫn TQ không xác nhận lấy một lời.

Chiếc Quang Trung 16 ra bãi Tư Chính, chỉ mỗi tin đồn của dân mạng, là chiếc ‘hộ tống tên lửa’ này đã bị ‘nội gián’ phá hoại gây cháy, cũng như đã bị phía Tầu cộng ‘tấn công’ gây nên hai lính trên tầu tử thương, ngoài ra thì hoàn toàn không có bất cứ một tin tức gì chính thức, của thày trò Hán phỉ. Đó là cái lạ, và dư luận đã có người đùa mà rằng, sẽ không thắc mắc gì sất nếu nay mai, Carl Thayer (xưng tụng là chuyên gia nghiên cứu về VN), được đảng Ba Đình thuê làm (thằng mõ), ngồi ghế phát ngôn viên của bộ ngoại giao xã nghĩa.

Cư dân mạng gọi đùa Carl Thayer là cái loa rè (thằng mõ) cho Ba Đình, đã lại càng cho mọi người thấy đúng, khi cùng ngày 21/08/2019 trên VOV.VN cho chạy bài GS Carl Thayer: “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một di sản”. Đây là một bài viết chứ không là một bản tin, tuy người đọc khó đánh giá được bao nhiêu phần trăm là ý đúng của Carl Thayer, tuy nhiên trong bài có những chữ những câu được đặt trong dấu nháy, với ý cho người đọc biết đó là chữ của Carl Thayer đã dùng, trả lời cuộc phỏng vấn của VOV.VN, nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc thổ tả của Hồ. Bấy nhiêu đó thôi, Carl Thayer cũng đã đủ xứng là thằng mõ của Ba Đình!

Xin trích một ít câu trong bài viết: Trong các chủ đề nghiên cứu về Việt Nam, ông (Carl Thayer) cũng dành nhiều thời gian để nghiên cứu về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, văn bản mà ông cho rằng đến nay vẫn còn nguyên giá trị thời đại và là một di sản đối với người dân VN…

Bài viết nói là Carl Thayer đã khẳng định: Chủ tịch Hồ Chí Minh là người có tầm nhìn xa, “ngay từ khi viết bản Di chúc, thời điểm cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang diễn ra ác liệt, Người đã nhìn thấy được kết cục của cuộc chiến với chiến thắng thuộc về Việt Nam” và “hai miền Nam-Bắc sẽ được thống nhất”. Sáu năm sau, lời tiên đoán này đã thành sự thực nhưng chỉ tiếc rằng khi đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra đi nên không được tận mắt chứng kiến thành quả này của cách mạng Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh “đã rời Việt Nam để đến các nước Phương Tây nhằm tìm kiếm sự ủng hộ từ các nước Phương Tây, từ chế độ thực dân và từ lực lượng chống thực dân tiến bộ”… Chủ tịch Hồ Chí Minh là “cá nhân xuất sắc khi đã kết hợp được kinh nghiệm quốc tế quý báu để thúc đẩy cách mạng Việt Nam”… Chủ tịch Hồ Chí Minh “với lối sống thanh đạm, không xa hoa, không tham nhũng nên được lấy làm tấm gương” cho các thế hệ sau này…

Để rồi kết: “lối sống” và “cách” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh “kêu gọi sự đoàn kết trong nước, cách tiếp cận với công nhân, nông dân và các tầng lớp khác trong xã hội nên được dùng để truyền cảm hứng cho người dân Việt Nam”

Còn nhiều, nhưng mỗ tôi trích nhiêu đó thôi không thêm nữa vì thối quá!!! Và như đã nêu rõ (nguồn) nếu bạn đọc có ai muốn xem trọn bài, hay muốn kiểm chứng, thì cứ gõ cửa nhà google để xem… Câu chuyện tuần này không là để phân tách cái gọi là di chúc, được boác bắt đầu viết từ 10/05/1965 cho đến 02/09/1969 là ngày Vương Minh Tinh (y tá chệt cái), hát tiễn boác sang bên kia thế giái bằng một bản nhạc Tầu. Dăm bảy trang giấy gạch xóa nát be nát bét, chính tả sai tùm lum, đã được một tay người nước ngoài, bưng bô bốc thơm là ‘di sản dân Việt’. Sic!

Với dân Việt (trừ đám dân xã nghĩa đít đỏ) thì Hồ Chiếu Manh, chưa bao giờ là kẻ ‘rời Việt Nam để đến các nước Phương Tây nhằm tìm kiếm sự ủng hộ từ các nước Phương Tây’ cứu nước, mà chỉ là một kẻ tìm đường cứu đói cho mình. Gõ cửa Trường thuộc địa Pháp xin làm tay sai không được, xoay qua làm nhân viên ăn lương của Đệ tam Cộng sản Nga Hoa, biến dân Việt thành những tên lính cộng sản xung kích, ý đồ lấy nước Nam làm bàn đạp nhuộm đỏ Đông Nam Á.

Tài liệu hình ảnh vẫn còn đây! Một con quỷ dâm dục, đạo đức gì thứ giết vợ bỏ con, gái gú từa lưa, Hồ Chiếu Manh chưa bao giờ là kẻ ‘với lối sống thanh đạm, không xa hoa, không tham nhũng’, tất cả chỉ là kịch cọt rằng boác sống đơn giản không vợ con, hy sinh cho đất nước dân tộc, xứng là một vị thánh boác (bịp).

Có chăng mỗi điều đúng, là thằng boác có ‘lối sống’ và ‘cách’ được ‘lấy làm tấm gương’ cho các thế hệ sau này Và kết quả xã hội hôm nay ra sao, có phải đạo đức văn hóa thối rữa tận cùng, do cả lũ xã nghĩa chúng xác nhận, là đời đời noi theo gương Hồ Chiếu Manh dzỹ đại?

Thời điểm hôm nay, thời đại internet mọi sự thật đã phơi bày, mà vẫn còn có đứa (dân xã nghĩa thì nói làm chi), đây lại là người nước ngoài với học vị giáo sư, tự chọc mù mắt mình nói đen thành trắng, bẻ cong sự thật… Vì lý do gì có chăng chỉ mỗi hắn biết.

Tất cả những gì xảy ra cho dân Việt hôm nay, trai lao nô năm châu, gái làm đĩ tứ xứ, đất nước bên bờ diệt vong… Mọi thứ đều là di sản của boác tất, chứ có đếch đâu chỉ mỗi cái di chúc thổ tả, dăm bảy trang viết hơn ba năm mới xong, mà lại trật chính tả be bét!
Việt Nhân ( HNPD )