Kinh Khổ
Cười Mếu: Câu chuyện tình của bố và mẹ !!
Mục tâm sự kì này xin gửi tới các bạn bài viết của anh G-rếc Cớc-pa-trích, một người Mỹ. Những tâm sự của một anh Tây cũng để lại cho các gia đình ta không ít điều phải suy nghĩ.
Các con, ngồi xuống đây với bố một lúc và bố sẽ kể các con nghe một câu chuyện. Chuyện về bố và mẹ, và vì sao bây giờ chúng ta có một gia đình như thế này. Nào đừng có vênh cái mặt lên thế, bố biết các con nghĩ rằng đây là chuyện tình cảm ủy mị, nhưng một ngày nào đó, khi con lớn và gặp một người đặc biệt, người khiến con muốn chung sống trọn cuộc đời, con sẽ nhớ lại những bài học ngày hôm nay.
Chuyện kể về chuyện tình của bố và mẹ, kể từ cái ngày đầu tiên khi hai người nhận ra không còn yêu nhau nữa.
Bố sẽ không bao giờ quên cái ngày định mệnh đó. Có lẽ cũng phải hơn 10 năm rồi. Hây-li, con lúc đó mới vào mẫu giáo, còn Giây-cốp, con vẫn còn là em bé tí xíu thôi. Mẹ và bố lúc đó đang đứng trong bếp với nhau. Ánh nắng chiếu ngập tràn căn phòng, tắm khuôn mặt mẹ trong một sắc đỏ rực rỡ. Bố nghĩ bố không thể nào chắc chắn được điều gì ngay, nhưng đột nhiên từ trong sâu thẳm trái tim, bố nhận ra rằng mình chẳng còn một tí tình cảm gì cho mẹ các con nữa. Không còn một chút nào.
Hơn thế nữa, bố biết ngay là mẹ cũng chả có tình cảm gì dành cho bố. Bố mẹ không nói với nhau điều đó. Bố mẹ hiểu nhau không cần dùng lời. Nhìn vào mắt nhau, bố mẹ hiểu rằng mình đã tìm được một người để làm khổ nhau suốt phần đời còn lại. Và cả hai đều hiểu rằng, chỉ sau cái nhìn đó, cuộc đời hai người sẽ không bao giờ còn như cũ nữa.
Từ ngày hôm đó, không có một giờ phút nào mà bố với mẹ không kiếm được một cái cớ để được tránh mặt nhau. Không gì thỏa mãn hơn là được tránh nhìn vào mắt nhau, đôi khi hàng giờ liền không chán.
Xin lỗi các con nếu chuyện này không phù hợp lứa tuổi, nhưng quả thật có nhiều lần bàn tay của bố và bàn tay của mẹ cứ tìm cách để mà càng cách xa nhau càng tốt. Chỉ cần một cái chạm khẽ thôi, là đủ làm cho bố mẹ run người lên, và cảm thấy ghê tởm đến tận xương tủy.
Rất khó mà giải thích được cái sự gắn bó mà bây giờ không còn tồn tại nữa. Mặc dù bố và mẹ đã ở với nhau rất lâu, thế mà tự nhiên cứ cảm giác như hai người hoàn toàn không quen biết gì suốt cả từ kiếp trước!
Bố nhớ một lần bố gọi chú Pi-tơ, và nói: “Pi-tơ, chú không tưởng tượng được đâu, cuối cùng anh đã tìm ra được một người phụ nữ sẽ làm anh đau khổ cho tới ngày lìa đời, mà suốt bao năm qua người đấy luôn ở ngay trước mặt anh!!” Bố sẽ không bao giờ quên sự im lặng đến bàng hoàng của chú ấy, và sau đó là những lời lẽ cảm thông nói ra một cách ngượng nghịu.
Thế rồi, những cay đắng và hận thù mà bố và mẹ dành cho nhau cứ gọi là liên tục phát triển. Nhiều năm trôi qua, một cái ớn lạnh ban đầu đã trở thành cái tủ đông, làm cho dòng máu trong hai cơ thể ngày càng nguội ngắt. Ghét nhau bao nhiêu năm mà không hề chán, thậm chí đến bây giờ, bố mẹ vẫn tìm ra được các tính cách của nhau để mà ghét.
Vậy đó, câu chuyện của bố mẹ là như thế! Bố xin lỗi nếu đã kể quá nhiều chuyện mà có khi các con chưa muốn biết. Nhưng các con nên biết, để nếu lần sau, mỗi khi thấy bố và mẹ nhìn nhau rồi lại tránh nhau trong một sự sẻ chia khinh bỉ, các con hãy nghĩ về câu chuyện hôm nay. Những khi đó, có thể bố và mẹ đều đang sống trong một thế giới mộng mơ, một thế giới mà bố mẹ luôn luôn được ở xa nhau, và tưởng tượng rằng mình đã thoát khỏi cái tầng địa ngục trần gian này mà chính hai người đã cùng nhau tao ra.
Và biết đâu đấy, sau này khi các con lớn, các con cũng sẽ có ngày hết yêu một người, sẽ được trải nghiệm cái khoảnh khắc sét đánh, khi con nhận ra rằng người mình vẫn coi là bạn thân nhất bây giờ hóa ra chẳng còn nhận ra nổi.
Lúc đó, có thể các con sẽ nhìn lại câu chuyện tình của bố và mẹ, và tự hỏi mình rằng, phải chăng lý do duy nhất mà Chúa tạo ra loại người chỉ là để làm khổ nhau?
Tin Khó Tin
http://tinkhotin.com/?p=4381
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Đi Ăn Ở Hà Nội" - by Đỗ Duy Ngọc / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Chỉ Có Ở Việt Nam" - by Ku Búa / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Việt Nam Tự Hào?" - by Trần Văn Giang (st).
- "Tôi Đã Thấy" - by Bác sĩ Trần Văn Minh / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Hành Nghề Mãi Dâm Tại Việt Nam" - by Thạch Đạt Lang / Trần Văn Giang (ghi lại)
Cười Mếu: Câu chuyện tình của bố và mẹ !!
Mục tâm sự kì này xin gửi tới các bạn bài viết của anh G-rếc Cớc-pa-trích, một người Mỹ. Những tâm sự của một anh Tây cũng để lại cho các gia đình ta không ít điều phải suy nghĩ.
Các con, ngồi xuống đây với bố một lúc và bố sẽ kể các con nghe một câu chuyện. Chuyện về bố và mẹ, và vì sao bây giờ chúng ta có một gia đình như thế này. Nào đừng có vênh cái mặt lên thế, bố biết các con nghĩ rằng đây là chuyện tình cảm ủy mị, nhưng một ngày nào đó, khi con lớn và gặp một người đặc biệt, người khiến con muốn chung sống trọn cuộc đời, con sẽ nhớ lại những bài học ngày hôm nay.
Chuyện kể về chuyện tình của bố và mẹ, kể từ cái ngày đầu tiên khi hai người nhận ra không còn yêu nhau nữa.
Bố sẽ không bao giờ quên cái ngày định mệnh đó. Có lẽ cũng phải hơn 10 năm rồi. Hây-li, con lúc đó mới vào mẫu giáo, còn Giây-cốp, con vẫn còn là em bé tí xíu thôi. Mẹ và bố lúc đó đang đứng trong bếp với nhau. Ánh nắng chiếu ngập tràn căn phòng, tắm khuôn mặt mẹ trong một sắc đỏ rực rỡ. Bố nghĩ bố không thể nào chắc chắn được điều gì ngay, nhưng đột nhiên từ trong sâu thẳm trái tim, bố nhận ra rằng mình chẳng còn một tí tình cảm gì cho mẹ các con nữa. Không còn một chút nào.
Hơn thế nữa, bố biết ngay là mẹ cũng chả có tình cảm gì dành cho bố. Bố mẹ không nói với nhau điều đó. Bố mẹ hiểu nhau không cần dùng lời. Nhìn vào mắt nhau, bố mẹ hiểu rằng mình đã tìm được một người để làm khổ nhau suốt phần đời còn lại. Và cả hai đều hiểu rằng, chỉ sau cái nhìn đó, cuộc đời hai người sẽ không bao giờ còn như cũ nữa.
Từ ngày hôm đó, không có một giờ phút nào mà bố với mẹ không kiếm được một cái cớ để được tránh mặt nhau. Không gì thỏa mãn hơn là được tránh nhìn vào mắt nhau, đôi khi hàng giờ liền không chán.
Xin lỗi các con nếu chuyện này không phù hợp lứa tuổi, nhưng quả thật có nhiều lần bàn tay của bố và bàn tay của mẹ cứ tìm cách để mà càng cách xa nhau càng tốt. Chỉ cần một cái chạm khẽ thôi, là đủ làm cho bố mẹ run người lên, và cảm thấy ghê tởm đến tận xương tủy.
Rất khó mà giải thích được cái sự gắn bó mà bây giờ không còn tồn tại nữa. Mặc dù bố và mẹ đã ở với nhau rất lâu, thế mà tự nhiên cứ cảm giác như hai người hoàn toàn không quen biết gì suốt cả từ kiếp trước!
Bố nhớ một lần bố gọi chú Pi-tơ, và nói: “Pi-tơ, chú không tưởng tượng được đâu, cuối cùng anh đã tìm ra được một người phụ nữ sẽ làm anh đau khổ cho tới ngày lìa đời, mà suốt bao năm qua người đấy luôn ở ngay trước mặt anh!!” Bố sẽ không bao giờ quên sự im lặng đến bàng hoàng của chú ấy, và sau đó là những lời lẽ cảm thông nói ra một cách ngượng nghịu.
Thế rồi, những cay đắng và hận thù mà bố và mẹ dành cho nhau cứ gọi là liên tục phát triển. Nhiều năm trôi qua, một cái ớn lạnh ban đầu đã trở thành cái tủ đông, làm cho dòng máu trong hai cơ thể ngày càng nguội ngắt. Ghét nhau bao nhiêu năm mà không hề chán, thậm chí đến bây giờ, bố mẹ vẫn tìm ra được các tính cách của nhau để mà ghét.
Vậy đó, câu chuyện của bố mẹ là như thế! Bố xin lỗi nếu đã kể quá nhiều chuyện mà có khi các con chưa muốn biết. Nhưng các con nên biết, để nếu lần sau, mỗi khi thấy bố và mẹ nhìn nhau rồi lại tránh nhau trong một sự sẻ chia khinh bỉ, các con hãy nghĩ về câu chuyện hôm nay. Những khi đó, có thể bố và mẹ đều đang sống trong một thế giới mộng mơ, một thế giới mà bố mẹ luôn luôn được ở xa nhau, và tưởng tượng rằng mình đã thoát khỏi cái tầng địa ngục trần gian này mà chính hai người đã cùng nhau tao ra.
Và biết đâu đấy, sau này khi các con lớn, các con cũng sẽ có ngày hết yêu một người, sẽ được trải nghiệm cái khoảnh khắc sét đánh, khi con nhận ra rằng người mình vẫn coi là bạn thân nhất bây giờ hóa ra chẳng còn nhận ra nổi.
Lúc đó, có thể các con sẽ nhìn lại câu chuyện tình của bố và mẹ, và tự hỏi mình rằng, phải chăng lý do duy nhất mà Chúa tạo ra loại người chỉ là để làm khổ nhau?
Tin Khó Tin
http://tinkhotin.com/?p=4381