Kinh Khổ
Chuyện 2 tiệm net và tư duy bần nông Việt Nam
Xóm tôi có tiệm net kia – gọi là tiệm net A đi, mở 1 năm rồi, cũng tạm được. Rồi một ngày nọ thằng hàng xóm kế bên nhà thấy tiệm net làm ăn ngon nên nó mở tiệm net ở nhà nó – gọi là tiệm net B, kế bên tiệm net A cũ.
Xóm
tôi có tiệm net kia – gọi là tiệm net A đi, mở 1 năm rồi, cũng tạm
được. Rồi một ngày nọ thằng hàng xóm kế bên nhà thấy tiệm net làm ăn
ngon nên nó mở tiệm net ở nhà nó – gọi là tiệm net B, kế bên tiệm net A
cũ.
Nó
chơi trò phá giá. Quán nét A nhiêu nó cắt giá để kéo hết khác của quán A
sang quán B. Vì máy móc tốt hơn nên nó hút khách hơn. Rồi sau 2 tháng
phá giá, nó đưa giá lên trở lại. Rồi khi nó làm vậy thì người ta lại
chạy sang quán khác đang phá giá hoặc về lại quán cũ. Giờ nó gặp vấn đề
tài chính. Rồi một ngày nọ nó treo bảng thanh toán máy tính, dẹp tiệm
net.
Tại
sao nó phải làm vậy? Sao nó không mở cái gì khác liên kết và cùng hỗ
trợ nhau mà lại khoái chơi trò phá giá này? Đó là trò tự sát. Một tư duy
rất Việt Nam. Tư duy ao làng của đám bần nông. Thà chết cả đám còn hơn
thấy thằng khác thành công. Bần nông, khỉ khô, rừng rú. Kinh doanh kiểu
này là xuống hố cả đám.
Phá
giá là trò tự sát nhưng dân Việt Nam rất khoái chơi. Giá 10đ, bạn phá
còn 5đ. Sau một thời gian bạn sẽ PHẢI tăng nó lên hơn 10đ để bù lỗ cho
khoản ban đầu. Lúc đó bạn mất lợi thế với thằng bán giá 10đ. Không chỉ
tiệm net mà hầu như tất cả các ngành nghề khác ở Việt Nam đều như vậy.
Sao không tập trung vào dịch vụ rồi chất lượng. Chơi kiểu này thì xuống
hố cả đám. Học hỏi người Hoa đi.
Tư duy XHCN – Xuống Hố Cả Nước. Share không cần hỏi
Ku Búa @ Cafe Ku Búa
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Đi Ăn Ở Hà Nội" - by Đỗ Duy Ngọc / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Chỉ Có Ở Việt Nam" - by Ku Búa / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Việt Nam Tự Hào?" - by Trần Văn Giang (st).
- "Tôi Đã Thấy" - by Bác sĩ Trần Văn Minh / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Hành Nghề Mãi Dâm Tại Việt Nam" - by Thạch Đạt Lang / Trần Văn Giang (ghi lại)
Chuyện 2 tiệm net và tư duy bần nông Việt Nam
Xóm tôi có tiệm net kia – gọi là tiệm net A đi, mở 1 năm rồi, cũng tạm được. Rồi một ngày nọ thằng hàng xóm kế bên nhà thấy tiệm net làm ăn ngon nên nó mở tiệm net ở nhà nó – gọi là tiệm net B, kế bên tiệm net A cũ.
Xóm
tôi có tiệm net kia – gọi là tiệm net A đi, mở 1 năm rồi, cũng tạm
được. Rồi một ngày nọ thằng hàng xóm kế bên nhà thấy tiệm net làm ăn
ngon nên nó mở tiệm net ở nhà nó – gọi là tiệm net B, kế bên tiệm net A
cũ.
Nó
chơi trò phá giá. Quán nét A nhiêu nó cắt giá để kéo hết khác của quán A
sang quán B. Vì máy móc tốt hơn nên nó hút khách hơn. Rồi sau 2 tháng
phá giá, nó đưa giá lên trở lại. Rồi khi nó làm vậy thì người ta lại
chạy sang quán khác đang phá giá hoặc về lại quán cũ. Giờ nó gặp vấn đề
tài chính. Rồi một ngày nọ nó treo bảng thanh toán máy tính, dẹp tiệm
net.
Tại
sao nó phải làm vậy? Sao nó không mở cái gì khác liên kết và cùng hỗ
trợ nhau mà lại khoái chơi trò phá giá này? Đó là trò tự sát. Một tư duy
rất Việt Nam. Tư duy ao làng của đám bần nông. Thà chết cả đám còn hơn
thấy thằng khác thành công. Bần nông, khỉ khô, rừng rú. Kinh doanh kiểu
này là xuống hố cả đám.
Phá
giá là trò tự sát nhưng dân Việt Nam rất khoái chơi. Giá 10đ, bạn phá
còn 5đ. Sau một thời gian bạn sẽ PHẢI tăng nó lên hơn 10đ để bù lỗ cho
khoản ban đầu. Lúc đó bạn mất lợi thế với thằng bán giá 10đ. Không chỉ
tiệm net mà hầu như tất cả các ngành nghề khác ở Việt Nam đều như vậy.
Sao không tập trung vào dịch vụ rồi chất lượng. Chơi kiểu này thì xuống
hố cả đám. Học hỏi người Hoa đi.
Tư duy XHCN – Xuống Hố Cả Nước. Share không cần hỏi
Ku Búa @ Cafe Ku Búa