Kinh Khổ
Chủ Nghĩa Xã Hội làm con người ích kỷ
Cái nào tốt hơn? CNXH hay là chủ nghĩa tư bản? Liệu một cái có làm người ta nhân hậu hơn và biết quan tâm hơn, trong khi cái khác làm con người tham lam và ích kỷ hơn? Trong clip này, Dennis Prager giải thích những
Cái nào tốt hơn? CNXH hay là chủ nghĩa tư bản? Liệu một cái có làm người ta nhân hậu hơn và biết quan tâm hơn, trong khi cái khác làm con người tham lam và ích kỷ hơn? Trong clip này, Dennis Prager giải thích những sự khác biệt về mặt đạo đức giữa CNXH và chủ nghĩa tư bản, và tại sao bất cứ ai muốn một xã hội hiền diệu và độ lượng hơn phải ủng hộ một lý tưởng trong khi phản đối cái lý tưởng còn lại.
Cái nào tốt hơn? CNXH hay là chủ nghĩa tư bản? Liệu một cái có làm người ta nhân hậu hơn và biết quan tâm hơn, trong khi cái khác làm con người tham lam và ích kỷ hơn? Trong clip này, Dennis Prager giải thích những sự khác biệt về mặt đạo đức giữa CNXH và chủ nghĩa tư bản, và tại sao bất cứ ai muốn một xã hội hiền diệu và độ lượng hơn phải ủng hộ một lý tưởng trong khi phản đối cái lý tưởng còn lại.
Trong thế giới hiện tại, gần như có một nhận thức hiển nhiên rằng Chủ
Nghĩa Tư Bản, với thị trường tự do của nó và động cơ lợi nhuận, được dựa
trên sự ích kỷ và sản sinh ra sự ích kỷ, trong khi CNXH được dựa trên
lòng vị tha và sản sinh ra lòng vị tha. Thực tế thì ngược lại. Cho dù ý
đồ của nó là gì, CNXH sản sinh ra nhiều cá nhân ích kỷ và một xã hội ích
kỷ hơn một xã hội của nền kinh tế thị trường tự do. Và một khi sự ích
kỷ phổ biến này đã ăn vô máu, sẽ gần như bất khả thi để tháo bỏ nó ra.
Đây là một ví dụ: vào năm 2010, Tổng Thống Mỹ, Barack Obama, phát biểu
trước kháng giả đầy sinh viên. Ở một điểm trong bài diễn văn của ông ta,
ông ta tuyên bố rằng người trẻ bây giờ có thể được nằm trong kế hoạch
bảo hiểm y tế của cha mẹ mình cho đến khi họ 26 tuổi. Tôi chưa bao giờ
thấy một tràng vỗ tay lớn hơn, cuồng nhiệt hơn hoặc lâu hơn tràng vỗ tay
đó. Nếu Tổng Thống đã tuyên bố rằng một loại thuốc để chữa bệnh ung thư
đã được khám phá, thì chắc chắn rằng tràng vỗ tay đó sẽ không lớn và
dài bằng tràng vỗ tay đó.
Nhưng họ sung sướng vì điều gì? Để được biểu rằng bạn bây giờ có thể phụ
thuộc vào cha mẹ cho đến tuổi 26 nên bị coi là hạ thấp giá trị của một
người trẻ, chứ không phải một điều để tự hào. Trong khắp lịch sử Hoa Kỳ,
và hơn nữa, trong khắp lịch sử Tây Phương, mục đích lớn của người trẻ
là để trở thành những người trưởng thành – bắt đầu với việc trở nên độc
lập từ cha và mẹ. CNXH và nhà nước phúc lợi tiêu diệt nguyện vọng này.
Trong vài quốc gia Châu Âu và bây giờ ngày càng phổ biến ở Hoa Kỳ, việc
người trẻ sinh sống với cha mẹ của mình vào tận độ tuổi 30 của mình là
điều rất phổ biến và không còn là hiếm nữa. Và tại sao lại không chứ?
Trong một nhà nước phúc lợi, tự chăm sóc cho bản thân không còn là một
đức hạnh. Vì sao? Bởi vì chính phủ sẽ chăm sóc cho bạn. Vì vậy: CNXH cho
phép – và kết quả là nó sản suất – những con người mà mục đích sống trở
nên ngày càng chỉ nghĩ đến bản thân:
Tôi sẽ nhận được bao nhiêu phúc lợi từ chính phủ? Liệu chính phủ sẽ trả cho giáo dục của tôi không?
Liệu chính phủ sẽ trả cho dịch vụ y tế của tôi không? Tuổi nào sớm nhất mà tôi có thể về hưu được?
Tôi sẽ nhận được bao nhiêu thời gian nghỉ phép? Tôi có thể gọi nghỉ bệnh
và vẫn được trả lương bao nhiêu ngày? Tôi sẽ có bao nhiêu tuần nghỉ
thai sản hoặc nghỉ chăm sóc con? Danh sách trở nên càng dài với mỗi chu
kỳ bầu cử với một đảng cánh tả hoặc cánh hữu. Và sau đó mỗi phúc lợi trở
thành một “quyền lợi.”
Nhưng chúng ta vẫn chưa nói xong đâu. CNXH có những hiệu ứng có sức tàn
phá hơn nữa. Những phúc lợi tạo ra những người công dân thiếu một nhân
phẩm và tất cả con người đều phải có – lòng biết ơn. Bạn không thể nào
hạnh phúc nếu bạn không biết ơn và bạn không thể nào làm người tốt nếu
bạn không biết ơn. Đó là tại sao chúng liên tục nói với con cái chúng ra
rằng, “Hãy nói cảm ơn nào.”
Nhưng CNXH hủy diệt tinh thần đó. Suy cho cùng, tại sao một người phải
biết ơn để nhận một thứ họ được quyền nhận — có ai sẽ biết ơn để nhận
những gì họ cho rằng là quyền lợi của mình? Vì vậy, thay vì nói “cảm
ơn,” người công dân của nhà nước xã hội được dạy để nói, “Tôi được phép
để có thêm những gì?” Mặc dù vậy nhưng phe cánh tả tiếp tục cho rằng
chính Chủ Nghĩa Tư Bản và thị trường tự do, chứ không phải CNXH, mới sản
sinh ra những con người ích kỷ.
Nhưng sự thật là Chủ Nghĩa Tư Bản và thị trường tự do sản sinh ra ít
người ích kỷ hơn. Việc dạy con người để làm việc nỗ lực hơn và tự chăm
sóc bản thân mình (và người khác) – và họ nên nỗ lực để có được những gì
họ nhận, sản sinh ra ít người ích kỷ hơn, chứ không phải nhiều hơn. Chủ
Nghĩa Tư Bản dạy con người phải nỗ lực hơn, CNXH dạy con người phải đòi
hỏi hơn. Bạn nghĩ thái độ nào sẽ xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn?
Dennes Prager.
Theo Dennis Prager, Socialism makes people selfish, Prager University
@ CAFEKUBUA.COM
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Đi Ăn Ở Hà Nội" - by Đỗ Duy Ngọc / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Chỉ Có Ở Việt Nam" - by Ku Búa / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Việt Nam Tự Hào?" - by Trần Văn Giang (st).
- "Tôi Đã Thấy" - by Bác sĩ Trần Văn Minh / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Hành Nghề Mãi Dâm Tại Việt Nam" - by Thạch Đạt Lang / Trần Văn Giang (ghi lại)
Chủ Nghĩa Xã Hội làm con người ích kỷ
Cái nào tốt hơn? CNXH hay là chủ nghĩa tư bản? Liệu một cái có làm người ta nhân hậu hơn và biết quan tâm hơn, trong khi cái khác làm con người tham lam và ích kỷ hơn? Trong clip này, Dennis Prager giải thích những
Cái nào tốt hơn? CNXH hay là chủ nghĩa tư bản? Liệu một cái có làm người ta nhân hậu hơn và biết quan tâm hơn, trong khi cái khác làm con người tham lam và ích kỷ hơn? Trong clip này, Dennis Prager giải thích những sự khác biệt về mặt đạo đức giữa CNXH và chủ nghĩa tư bản, và tại sao bất cứ ai muốn một xã hội hiền diệu và độ lượng hơn phải ủng hộ một lý tưởng trong khi phản đối cái lý tưởng còn lại.
Trong thế giới hiện tại, gần như có một nhận thức hiển nhiên rằng Chủ
Nghĩa Tư Bản, với thị trường tự do của nó và động cơ lợi nhuận, được dựa
trên sự ích kỷ và sản sinh ra sự ích kỷ, trong khi CNXH được dựa trên
lòng vị tha và sản sinh ra lòng vị tha. Thực tế thì ngược lại. Cho dù ý
đồ của nó là gì, CNXH sản sinh ra nhiều cá nhân ích kỷ và một xã hội ích
kỷ hơn một xã hội của nền kinh tế thị trường tự do. Và một khi sự ích
kỷ phổ biến này đã ăn vô máu, sẽ gần như bất khả thi để tháo bỏ nó ra.
Đây là một ví dụ: vào năm 2010, Tổng Thống Mỹ, Barack Obama, phát biểu
trước kháng giả đầy sinh viên. Ở một điểm trong bài diễn văn của ông ta,
ông ta tuyên bố rằng người trẻ bây giờ có thể được nằm trong kế hoạch
bảo hiểm y tế của cha mẹ mình cho đến khi họ 26 tuổi. Tôi chưa bao giờ
thấy một tràng vỗ tay lớn hơn, cuồng nhiệt hơn hoặc lâu hơn tràng vỗ tay
đó. Nếu Tổng Thống đã tuyên bố rằng một loại thuốc để chữa bệnh ung thư
đã được khám phá, thì chắc chắn rằng tràng vỗ tay đó sẽ không lớn và
dài bằng tràng vỗ tay đó.
Nhưng họ sung sướng vì điều gì? Để được biểu rằng bạn bây giờ có thể phụ
thuộc vào cha mẹ cho đến tuổi 26 nên bị coi là hạ thấp giá trị của một
người trẻ, chứ không phải một điều để tự hào. Trong khắp lịch sử Hoa Kỳ,
và hơn nữa, trong khắp lịch sử Tây Phương, mục đích lớn của người trẻ
là để trở thành những người trưởng thành – bắt đầu với việc trở nên độc
lập từ cha và mẹ. CNXH và nhà nước phúc lợi tiêu diệt nguyện vọng này.
Trong vài quốc gia Châu Âu và bây giờ ngày càng phổ biến ở Hoa Kỳ, việc
người trẻ sinh sống với cha mẹ của mình vào tận độ tuổi 30 của mình là
điều rất phổ biến và không còn là hiếm nữa. Và tại sao lại không chứ?
Trong một nhà nước phúc lợi, tự chăm sóc cho bản thân không còn là một
đức hạnh. Vì sao? Bởi vì chính phủ sẽ chăm sóc cho bạn. Vì vậy: CNXH cho
phép – và kết quả là nó sản suất – những con người mà mục đích sống trở
nên ngày càng chỉ nghĩ đến bản thân:
Tôi sẽ nhận được bao nhiêu phúc lợi từ chính phủ? Liệu chính phủ sẽ trả cho giáo dục của tôi không?
Liệu chính phủ sẽ trả cho dịch vụ y tế của tôi không? Tuổi nào sớm nhất mà tôi có thể về hưu được?
Tôi sẽ nhận được bao nhiêu thời gian nghỉ phép? Tôi có thể gọi nghỉ bệnh
và vẫn được trả lương bao nhiêu ngày? Tôi sẽ có bao nhiêu tuần nghỉ
thai sản hoặc nghỉ chăm sóc con? Danh sách trở nên càng dài với mỗi chu
kỳ bầu cử với một đảng cánh tả hoặc cánh hữu. Và sau đó mỗi phúc lợi trở
thành một “quyền lợi.”
Nhưng chúng ta vẫn chưa nói xong đâu. CNXH có những hiệu ứng có sức tàn
phá hơn nữa. Những phúc lợi tạo ra những người công dân thiếu một nhân
phẩm và tất cả con người đều phải có – lòng biết ơn. Bạn không thể nào
hạnh phúc nếu bạn không biết ơn và bạn không thể nào làm người tốt nếu
bạn không biết ơn. Đó là tại sao chúng liên tục nói với con cái chúng ra
rằng, “Hãy nói cảm ơn nào.”
Nhưng CNXH hủy diệt tinh thần đó. Suy cho cùng, tại sao một người phải
biết ơn để nhận một thứ họ được quyền nhận — có ai sẽ biết ơn để nhận
những gì họ cho rằng là quyền lợi của mình? Vì vậy, thay vì nói “cảm
ơn,” người công dân của nhà nước xã hội được dạy để nói, “Tôi được phép
để có thêm những gì?” Mặc dù vậy nhưng phe cánh tả tiếp tục cho rằng
chính Chủ Nghĩa Tư Bản và thị trường tự do, chứ không phải CNXH, mới sản
sinh ra những con người ích kỷ.
Nhưng sự thật là Chủ Nghĩa Tư Bản và thị trường tự do sản sinh ra ít
người ích kỷ hơn. Việc dạy con người để làm việc nỗ lực hơn và tự chăm
sóc bản thân mình (và người khác) – và họ nên nỗ lực để có được những gì
họ nhận, sản sinh ra ít người ích kỷ hơn, chứ không phải nhiều hơn. Chủ
Nghĩa Tư Bản dạy con người phải nỗ lực hơn, CNXH dạy con người phải đòi
hỏi hơn. Bạn nghĩ thái độ nào sẽ xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn?
Dennes Prager.
Theo Dennis Prager, Socialism makes people selfish, Prager University
@ CAFEKUBUA.COM