Cho nên được các nhà cai trị Trung Quốc hoan nghênh. Theo nhà nghiên cứu Trung Quốc Đàm Đại Chính, Nho giáo không chỉ là một học phái có tiền đồ trong chư Tử Tiên Tần, còn quá trình Nho học diễn biến thành Nho giáo khi có dịp sẽ trình bày quan điểm cá nhân sau. Những kẻ thống trị đời Tống đã giành được chính quyền từ trong cục diện hỗn loạn chia quyền cát cứ thời Ngũ Đại cuối Đường, một là sợ nhân dân không phục, hai là sợ quan lại bắt chước, kẻ thống trị cao nhất yêu cầu làm cho chế độ chuyên chế trung ương tập quyền mạnh lên, trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa cũng cần có hình thái ý thức thích ứng với nó, cho nên các nhà lý học đời Tống xuất hiện đúng thời cơ.
Các phái lý học Trình (Trình Hạo, Trình Di), Chu (Hy), Lục (Tượng Sơn), Vương (Dương Minh), về chính trị có khác nhau về tiến bộ và bảo thủ, nhưng họ đều trình bày quan điểm của mình chung quanh một vấn đề trung tâm, tức giải thích mối quan hệ giữa “lẽ trời” (luân lý cương thường phong kiến) và “ham muốn của người”, đều yêu cầu “giữ lẽ trời” mà “diệt ham muốn của người”.
“Lý” là nhu cầu của trật tự xã hội và lợi ích của kẻ thống trị, vậy nên bình dân trăm họ cho đến đại thần trăm quan đều phải phục tùng tuyệt đối, dù có hy sinh sự sống cũng cam lòng. Lý học lấy luân thường phong kiến triệt để trói buộc tự do cá tính con người, phủ định cuộc sống trần thế hiện hữu. Dưới con mắt của các nhà đạo học Tống nho, đứng trước “lý”, ham muốn của con người, quyền lợi sống còn của con người không đáng giá một xu, nên không cần quan tâm.
Vấn đề đối xử với phụ nữ và nhu cầu tình dục của con người, đương nhiên họ cũng coi khinh. Chồng là giềng (mối) của vợ, vợ phải tuyệt đối trung thành với chồng, theo một người cho đến chết. Có người hỏi Trình Di: Có vợ góa nghèo nàn không nơi nương tựa, thì có nên tái giá? Trình Di nói: “Chỉ cần đời sau, sợ rét sợ đói, nên mới nói như vậy. Nhưng chết đói là chuyện nhỏ, thất tiết mới là chuyện tày đình”. Câu nói này đã trở thành danh ngôn ngàn đời áp bức phụ nữ.
Theo Đàm Đại Chính, Chu Hy đã kế thừa học thuyết của hai ông Trình, nhưng tiến hơn một bước, xanh từ lam ra mà xanh hơn lam, ông thực lòng thành ý tự phản tỉnh về nội tâm, hoàn toàn đối lập giữa lẽ trời và ham muốn của con người, lẽ trời còn thì ham muốn mất, lòng ham muốn thắng thì lẽ trời tiêu, không thể có lẫn lộn lẽ trời và ham muốn của con người: “Cắt hết lòng ham muốn con người, trở lại hoàn toàn với lẽ trời”.
Điều này cách xa một trời một vực với thời Mạnh Tử, tuy đề cập đến “lễ” nhưng vẫn xem tình dục là nhu cầu cơ bản của con người. Tống nho rêu rao khẳng định chủ nghĩa cấm dục và khắt khe đòi phụ nữ “theo một chồng tới cùng” có ảnh hưởng rất xấu với đời sau.
Mai Anh chuyển