Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

CHUYỆN KỂ MUỘN NHÂN NGÀY GIÁNG SINH _ Việt Nhân

(HNPĐ) Cái nắng hè chang chang nơi vùng đất giáp Lào này như nung con người, đám tù thường vốn đã tệ, nay cái nóng làm cho phờ phạc hốc hác thêm, đó là mới đi từ trại ra nhà lô

 

(HNPĐ) Cái nắng hè chang chang nơi vùng đất giáp Lào này như nung con người, đám tù thường vốn đã tệ, nay cái nóng làm cho phờ phạc hốc hác thêm, đó là mới đi từ trại ra nhà lô mà đã như thế, lát nữa đây dàn hàng ngang cuốc lật bãi đất hai mẫu cạnh lò vôi chắc chỉ còn có cách hoác mồm ra mà thở. Đã qua năm thứ năm ăn cơm tù, anh nào cũng trõm lơ hai com mắt, tiêu chuẩn trại ngày hai bát sắn khô, quần áo trại không được phát đã hơn hai năm, những miếng vá tạp nhạp làm cho những chiếc áo chiếc quần trông như những cánh cửa sổ chi chít của nhà cao tầng được sơn đủ màu. Nhìn nhau nhớ ngày còn bé ngêu ngao hát đồng dao sao mà giống thế…cái đầu xù xụ, con mắt trõm lơ, chân đi cà ngơ!

Thằng chèo quản chế cũng không chịu nổi cái nóng, càng thúc nhanh đám tù đi cho chóng đến nhà lô để nó còn vào đấy mà núp nắng, nó thúc mặc nó anh em cứ đi từng bước một, rồi thì cũng tới nhà lô thôi, tên chèo quản giáo đã đứng đợi đội ngay chân dốc. Đội dừng lại để chờ đội trưởng nhận việc từ quản giáo, đúng là hôm nay đội cuốc vỡ chuẩn bị đất để vào vụ hè thu, nhưng tôi và anh Bình anh Tám lại bị tên quản giáo giữ lại, có việc riêng cho chúng tôi không lao động chung cùng đội. Chuyện làm việc riêng theo chỉ định của cán bộ thì vẫn thường xảy ra cho anh em tù, nhưng riêng tôi thì hiếm đây là lần đầu, khá ngạc nhiên nhưng vốn không thắc mắc, nước sông công tù, không làm việc này thì phải làm việc khác thôi.

Anh Tám được chỉ định đánh xe trâu lên sân cơ quan, còn tôi và anh Bình theo tên quản giáo cũng đi ngược về phía đó – Tên quản giáo này hắn không ưa tôi, chắc chắn là thế bởi có lần, đội thu hoạch khoai tôi đã lớn tiếng cùng anh em nên loại vứt đi những củ khoai sùng, nếu không chính những thằng tù chúng tôi lại phải ăn nó thôi. Chuyện này đến tai hắn, hắn thi đua chạy theo năng xuất nên câu nói của tôi khiến hắn không hài lòng, và từ sau đó hắn luôn nhìn tôi với ánh mắt của một con cú. Lần này có việc riêng cho tôi làm, hắn nói thẳng bởi tôi cuốc đất giống như người ta gãi ghẻ! À ra thế, tôi đã vậy còn anh Bình thì sao, anh có nào hơn tôi cũng gầy trơ xương, chớ sức lực gì để mà có những nhác cuốc bẫm đâu…

Chuyện bạn tù, có nhiều thứ riêng tư người ta không bao giờ nói, hay đi tâm sự cùng nhau, nhưng không thể dấu được mọi người, và hầu như ai cũng biết, mà lại biết chính xác nữa kìa, đó là chuyện gặp phải cảnh gia đình tan nát. Dĩ nhiên biết anh em nào bị phải cảnh như vậy, mọi người im lặng như ngầm chia sẻ nỗi buồn cùng bạn, không ai bàn tán một lời, có ai nỡ đâu mà đi làm chuyện như vậy, chỉ khiến làm bạn mình tổn thương thêm, nói chia sẻ đây là nói mình tự ngầm thương cảm thế thôi. Chuyện những anh em bị như vậy, đâu có khó để nhận biết là ai đã gặp không may, ở tù cùng nhau đâu cần lâu la gì tới cả năm mới biết, chỉ dăm bảy tháng là biết thôi, chuyện không thăm nuôi quà cáp cùng thư từ thăm hỏi, đã nói lên hoàn cảnh.

Anh Bình là một trong những người như thế! Nhưng anh không như những anh em khác, theo thời gian mà nguôi ngoai nỗi buồn, riêng anh cái buồn như luôn làm nặng lòng anh, giữa tập thể tù mỗi đội bốn mươi người, mà anh như một cái bóng. Luôn lủi thủi không bạn bè cùng ai, sống hoàn toàn bằng tiêu chuẩn trại, không cả cải thiện linh tinh vốn là thói quen của tù nghèo, đôi lúc thấy anh như thế, đồng cảnh tương lân tôi như muốn làm bạn cùng anh nhưng chưa có dịp. Hôm nay anh và tôi hai đứa làm việc chung, tuy chưa biết làm chuyện gì nhưng cái riêng lẻ có thể là dịp may để chúng tôi thành bạn, đi bên tôi anh như một cái bóng không một lời, còn tôi chưa biết phải mở lời cùng anh ra sao.

Ngay giữa cơ quan, một vuông sân được tráng xi măng mà chiều chiều bọn chèo chúng vẫn tụ nhau chơi bóng, sân hôm nay phơi đầy những quả đậu xanh đã chín khô, vỏ đã đen và xoắn lại, tên chèo quản giáo chỉ sân đậu đang phơi, và nói đó là việc của chúng tôi. Anh Tám đã đánh xe trâu tới, trên xe là một trục lăn bằng đá đẽo hình trụ đường kính khoảng năm tấc, dài có hơn thước, lõi giữa là khúc gỗ xỏ dọc thân trụ, hai đầu đều có cột dây thừng làm nài. Trục lăn quá nặng, phải thêm vài tên chèo phụ vào mới đem được nó xuống xe trâu - Đích thân tên quản giáo chia cắt công việc, tôi và Bình mỗi đứa một bên máng nài vào gáy, dây thừng choàng qua vai ngược ra sau nách, việc đơn giản là làm sao cho cái trục lăn cán vỡ vỏ đậu.

Hai chúng tôi là hai con vật người, kéo cái trụ đá lăn trên đám đậu đang phơi giữa trưa hè, cứ mỗi hai mươi vòng sân chúng tôi được nghỉ mươi phút, cho anh Tám quét gom những đậu hạt, nếu xong sớm chúng tôi được nghỉ sớm, tên quản giáo nói thế rồi bỏ đi. Chỉ mới vài tua hai đứa chúng tôi như bị dội nước, áo ướt đẫm mồ hôi, mươi phút nghỉ mệt cả hai như thấy nó ngắn dần, bước chân trần đạp trên vỏ đậu bây giờ như đang bước trên đá tai mèo. Và những hạt đậu con con lổn nhổn dưới gan bàn chân, bây giờ cho tôi cái cảm giác đau, bước đi hai đứa không còn khiến được cái trục lăn nằm ngang, mà nó không chếch đầu bên này thì cũng chếch đầu bên kia. Sức kéo hai đứa tôi không còn đều được nữa, nhưng mặc, chúng tôi vẫn gò lưng!

Vẫn không quên muốn làm bạn cùng Bình, mà tôi gợi ý với anh trong khi kéo, chúng tôi nói chuyện cùng nhau để quên đi cái nặng nhọc, và thấy không gì hay bằng đem chuyện mình nói cùng anh trước. Tại vì câu chuyện của tôi buồn quá, hay là bởi nó đánh động những gì chất chứa trong lòng anh, và khơi gợi cái đau anh đang mang, mà tôi thấy hai mắt anh rưng rưng, anh kể cho tôi nghe, ngày 30 tháng tư anh đang trên một chiến hạm. Không thể về lo được cho gia đình, thế là cách biệt từ đó, và khi anh quay được về đất liền cũng là ngày anh đi tù, từ Nha Trang chúng dần đưa anh ra Bắc, anh nhớ lắm hai đứa con trai anh, ngày đó đứa lên năm đứa lên ba.

Còn vợ anh, một người vợ anh thương hết lòng, anh yêu cô ngày cô còn sinh hoạt chung với anh trong một họ đạo bên Gia Định, nghe giọng anh kể tôi biết anh thương vợ mình lắm, anh kể cho tôi nghe ngày anh tỏ lời thương cô là trong một đêm Giáng Sinh. Đêm đó cô đóng vai Mẹ Maria trong hoạt cảnh “Đêm Bết Lê Hem”, Chúa Giê Su sinh trong chuồng chiên máng cỏ, mối tình hai người thật đẹp, ngày anh tốt nghiệp SQHQ cũng là ngày họ nên vợ chồng. Trong anh không thể ngờ sự tan vỡ lại có thể đến với gia đình anh được, chúng tôi tin Chúa, chúng tôi cũng biết có quỉ Sa Tan, với anh bọn cộng sản là quỉ Sa Tan, chúng phá hủy tất cả, chúng đã biến tất cả thành địa ngục, trong đó có gia đình anh.

Chúng tôi là bạn nhau từ hôm đó, rồi đời tù xáo trộn không cho chúng tôi cùng chung một đội, và tôi vào Nam cuối đông năm đó, còn anh ở lại Bắc – Ngày tôi về được nghe Mẹ tôi kể, cuối năm 84 anh ra tù, anh có đem hai đứa con trai đến chào Mẹ tôi, chào để đi vượt biên, từ đó tới nay không nghe thêm được tin tức gì của anh. Mẹ tôi kể mà bà không cầm được nước mắt, bà nói cũng không khác mấy câu Bình đã nói, chúng là quỉ đã phá tan đất nước này dân tộc này, biết bao gia đình tan nát vì chúng, trong đó có cả của con trai bà – Chuyện anh kể về gia đình anh, ngày chúng tôi kéo trục lăn nay đã là ba mươi mấy năm, tôi vẫn còn nhớ mãi, cứ ngỡ như anh mới kể cho tôi nghe, vừa mới sáng nay hay chỉ hôm qua.

Một mùa Giáng Sinh lại về, và vẫn như thông lệ quen thuộc trong các buổi Lễ hay Truyền Giảng, các Nhà Thờ hay Hội Thánh vẫn luôn có màn Hoạt cảnh “Sự tích Chúa Giáng Sinh”, có các cô gái đẹp đồng trinh được chọn làm vai mẹ Maria. Riêng tôi hằng năm ngày Giáng Sinh đi lễ, khi đến cảnh đó không khỏi gợi nhớ đến Bình, mẹ tôi nói chỉ có anh cùng hai cháu đến từ giã để đi, như vậy anh đã mất đi một người vợ mà tôi biết anh yêu thương vô cùng. Viết chuyện về anh tôi không dám để vào ngày chính mà cố kéo lùi cho nó trễ đi vài ngày như thể một chuyện kể muộn, để khỏi làm mất vui đi một ngày Giáng Sinh của mọi người, vì dầu sao như đã nói với anh hôm xưa, là cả một đất nước đâu chỉ riêng mình ta bất hạnh.

Sáng danh Thiên Chúa trên cao, Bình an dưới thế cho người thiện tâm.

Việt Nhân (HNPĐ)

 

 

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

CHUYỆN KỂ MUỘN NHÂN NGÀY GIÁNG SINH _ Việt Nhân

(HNPĐ) Cái nắng hè chang chang nơi vùng đất giáp Lào này như nung con người, đám tù thường vốn đã tệ, nay cái nóng làm cho phờ phạc hốc hác thêm, đó là mới đi từ trại ra nhà lô

 

(HNPĐ) Cái nắng hè chang chang nơi vùng đất giáp Lào này như nung con người, đám tù thường vốn đã tệ, nay cái nóng làm cho phờ phạc hốc hác thêm, đó là mới đi từ trại ra nhà lô mà đã như thế, lát nữa đây dàn hàng ngang cuốc lật bãi đất hai mẫu cạnh lò vôi chắc chỉ còn có cách hoác mồm ra mà thở. Đã qua năm thứ năm ăn cơm tù, anh nào cũng trõm lơ hai com mắt, tiêu chuẩn trại ngày hai bát sắn khô, quần áo trại không được phát đã hơn hai năm, những miếng vá tạp nhạp làm cho những chiếc áo chiếc quần trông như những cánh cửa sổ chi chít của nhà cao tầng được sơn đủ màu. Nhìn nhau nhớ ngày còn bé ngêu ngao hát đồng dao sao mà giống thế…cái đầu xù xụ, con mắt trõm lơ, chân đi cà ngơ!

Thằng chèo quản chế cũng không chịu nổi cái nóng, càng thúc nhanh đám tù đi cho chóng đến nhà lô để nó còn vào đấy mà núp nắng, nó thúc mặc nó anh em cứ đi từng bước một, rồi thì cũng tới nhà lô thôi, tên chèo quản giáo đã đứng đợi đội ngay chân dốc. Đội dừng lại để chờ đội trưởng nhận việc từ quản giáo, đúng là hôm nay đội cuốc vỡ chuẩn bị đất để vào vụ hè thu, nhưng tôi và anh Bình anh Tám lại bị tên quản giáo giữ lại, có việc riêng cho chúng tôi không lao động chung cùng đội. Chuyện làm việc riêng theo chỉ định của cán bộ thì vẫn thường xảy ra cho anh em tù, nhưng riêng tôi thì hiếm đây là lần đầu, khá ngạc nhiên nhưng vốn không thắc mắc, nước sông công tù, không làm việc này thì phải làm việc khác thôi.

Anh Tám được chỉ định đánh xe trâu lên sân cơ quan, còn tôi và anh Bình theo tên quản giáo cũng đi ngược về phía đó – Tên quản giáo này hắn không ưa tôi, chắc chắn là thế bởi có lần, đội thu hoạch khoai tôi đã lớn tiếng cùng anh em nên loại vứt đi những củ khoai sùng, nếu không chính những thằng tù chúng tôi lại phải ăn nó thôi. Chuyện này đến tai hắn, hắn thi đua chạy theo năng xuất nên câu nói của tôi khiến hắn không hài lòng, và từ sau đó hắn luôn nhìn tôi với ánh mắt của một con cú. Lần này có việc riêng cho tôi làm, hắn nói thẳng bởi tôi cuốc đất giống như người ta gãi ghẻ! À ra thế, tôi đã vậy còn anh Bình thì sao, anh có nào hơn tôi cũng gầy trơ xương, chớ sức lực gì để mà có những nhác cuốc bẫm đâu…

Chuyện bạn tù, có nhiều thứ riêng tư người ta không bao giờ nói, hay đi tâm sự cùng nhau, nhưng không thể dấu được mọi người, và hầu như ai cũng biết, mà lại biết chính xác nữa kìa, đó là chuyện gặp phải cảnh gia đình tan nát. Dĩ nhiên biết anh em nào bị phải cảnh như vậy, mọi người im lặng như ngầm chia sẻ nỗi buồn cùng bạn, không ai bàn tán một lời, có ai nỡ đâu mà đi làm chuyện như vậy, chỉ khiến làm bạn mình tổn thương thêm, nói chia sẻ đây là nói mình tự ngầm thương cảm thế thôi. Chuyện những anh em bị như vậy, đâu có khó để nhận biết là ai đã gặp không may, ở tù cùng nhau đâu cần lâu la gì tới cả năm mới biết, chỉ dăm bảy tháng là biết thôi, chuyện không thăm nuôi quà cáp cùng thư từ thăm hỏi, đã nói lên hoàn cảnh.

Anh Bình là một trong những người như thế! Nhưng anh không như những anh em khác, theo thời gian mà nguôi ngoai nỗi buồn, riêng anh cái buồn như luôn làm nặng lòng anh, giữa tập thể tù mỗi đội bốn mươi người, mà anh như một cái bóng. Luôn lủi thủi không bạn bè cùng ai, sống hoàn toàn bằng tiêu chuẩn trại, không cả cải thiện linh tinh vốn là thói quen của tù nghèo, đôi lúc thấy anh như thế, đồng cảnh tương lân tôi như muốn làm bạn cùng anh nhưng chưa có dịp. Hôm nay anh và tôi hai đứa làm việc chung, tuy chưa biết làm chuyện gì nhưng cái riêng lẻ có thể là dịp may để chúng tôi thành bạn, đi bên tôi anh như một cái bóng không một lời, còn tôi chưa biết phải mở lời cùng anh ra sao.

Ngay giữa cơ quan, một vuông sân được tráng xi măng mà chiều chiều bọn chèo chúng vẫn tụ nhau chơi bóng, sân hôm nay phơi đầy những quả đậu xanh đã chín khô, vỏ đã đen và xoắn lại, tên chèo quản giáo chỉ sân đậu đang phơi, và nói đó là việc của chúng tôi. Anh Tám đã đánh xe trâu tới, trên xe là một trục lăn bằng đá đẽo hình trụ đường kính khoảng năm tấc, dài có hơn thước, lõi giữa là khúc gỗ xỏ dọc thân trụ, hai đầu đều có cột dây thừng làm nài. Trục lăn quá nặng, phải thêm vài tên chèo phụ vào mới đem được nó xuống xe trâu - Đích thân tên quản giáo chia cắt công việc, tôi và Bình mỗi đứa một bên máng nài vào gáy, dây thừng choàng qua vai ngược ra sau nách, việc đơn giản là làm sao cho cái trục lăn cán vỡ vỏ đậu.

Hai chúng tôi là hai con vật người, kéo cái trụ đá lăn trên đám đậu đang phơi giữa trưa hè, cứ mỗi hai mươi vòng sân chúng tôi được nghỉ mươi phút, cho anh Tám quét gom những đậu hạt, nếu xong sớm chúng tôi được nghỉ sớm, tên quản giáo nói thế rồi bỏ đi. Chỉ mới vài tua hai đứa chúng tôi như bị dội nước, áo ướt đẫm mồ hôi, mươi phút nghỉ mệt cả hai như thấy nó ngắn dần, bước chân trần đạp trên vỏ đậu bây giờ như đang bước trên đá tai mèo. Và những hạt đậu con con lổn nhổn dưới gan bàn chân, bây giờ cho tôi cái cảm giác đau, bước đi hai đứa không còn khiến được cái trục lăn nằm ngang, mà nó không chếch đầu bên này thì cũng chếch đầu bên kia. Sức kéo hai đứa tôi không còn đều được nữa, nhưng mặc, chúng tôi vẫn gò lưng!

Vẫn không quên muốn làm bạn cùng Bình, mà tôi gợi ý với anh trong khi kéo, chúng tôi nói chuyện cùng nhau để quên đi cái nặng nhọc, và thấy không gì hay bằng đem chuyện mình nói cùng anh trước. Tại vì câu chuyện của tôi buồn quá, hay là bởi nó đánh động những gì chất chứa trong lòng anh, và khơi gợi cái đau anh đang mang, mà tôi thấy hai mắt anh rưng rưng, anh kể cho tôi nghe, ngày 30 tháng tư anh đang trên một chiến hạm. Không thể về lo được cho gia đình, thế là cách biệt từ đó, và khi anh quay được về đất liền cũng là ngày anh đi tù, từ Nha Trang chúng dần đưa anh ra Bắc, anh nhớ lắm hai đứa con trai anh, ngày đó đứa lên năm đứa lên ba.

Còn vợ anh, một người vợ anh thương hết lòng, anh yêu cô ngày cô còn sinh hoạt chung với anh trong một họ đạo bên Gia Định, nghe giọng anh kể tôi biết anh thương vợ mình lắm, anh kể cho tôi nghe ngày anh tỏ lời thương cô là trong một đêm Giáng Sinh. Đêm đó cô đóng vai Mẹ Maria trong hoạt cảnh “Đêm Bết Lê Hem”, Chúa Giê Su sinh trong chuồng chiên máng cỏ, mối tình hai người thật đẹp, ngày anh tốt nghiệp SQHQ cũng là ngày họ nên vợ chồng. Trong anh không thể ngờ sự tan vỡ lại có thể đến với gia đình anh được, chúng tôi tin Chúa, chúng tôi cũng biết có quỉ Sa Tan, với anh bọn cộng sản là quỉ Sa Tan, chúng phá hủy tất cả, chúng đã biến tất cả thành địa ngục, trong đó có gia đình anh.

Chúng tôi là bạn nhau từ hôm đó, rồi đời tù xáo trộn không cho chúng tôi cùng chung một đội, và tôi vào Nam cuối đông năm đó, còn anh ở lại Bắc – Ngày tôi về được nghe Mẹ tôi kể, cuối năm 84 anh ra tù, anh có đem hai đứa con trai đến chào Mẹ tôi, chào để đi vượt biên, từ đó tới nay không nghe thêm được tin tức gì của anh. Mẹ tôi kể mà bà không cầm được nước mắt, bà nói cũng không khác mấy câu Bình đã nói, chúng là quỉ đã phá tan đất nước này dân tộc này, biết bao gia đình tan nát vì chúng, trong đó có cả của con trai bà – Chuyện anh kể về gia đình anh, ngày chúng tôi kéo trục lăn nay đã là ba mươi mấy năm, tôi vẫn còn nhớ mãi, cứ ngỡ như anh mới kể cho tôi nghe, vừa mới sáng nay hay chỉ hôm qua.

Một mùa Giáng Sinh lại về, và vẫn như thông lệ quen thuộc trong các buổi Lễ hay Truyền Giảng, các Nhà Thờ hay Hội Thánh vẫn luôn có màn Hoạt cảnh “Sự tích Chúa Giáng Sinh”, có các cô gái đẹp đồng trinh được chọn làm vai mẹ Maria. Riêng tôi hằng năm ngày Giáng Sinh đi lễ, khi đến cảnh đó không khỏi gợi nhớ đến Bình, mẹ tôi nói chỉ có anh cùng hai cháu đến từ giã để đi, như vậy anh đã mất đi một người vợ mà tôi biết anh yêu thương vô cùng. Viết chuyện về anh tôi không dám để vào ngày chính mà cố kéo lùi cho nó trễ đi vài ngày như thể một chuyện kể muộn, để khỏi làm mất vui đi một ngày Giáng Sinh của mọi người, vì dầu sao như đã nói với anh hôm xưa, là cả một đất nước đâu chỉ riêng mình ta bất hạnh.

Sáng danh Thiên Chúa trên cao, Bình an dưới thế cho người thiện tâm.

Việt Nhân (HNPĐ)

 

 

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm