Kinh Khổ

CHUYỆN DƯỚI ÂM PHỦ

Trên thế gian nầy, có nhiều người từng trải qua tình trạng cận kề với cái chết. Nhưng, có những người may mắn được thần chết chê nên họ không tiếp tục

1CHUYỆN PHIẾM

Trên thế gian nầy, có nhiều người từng trải qua tình trạng cận kề với cái chết. Nhưng, có những người may mắn được thần chết chê nên họ không tiếp tục đi tới thiên đường hay bị dẫn độ về âm phủ mà được đuổi trở lại cõi trần gian. Vài câu chuyện có thật được nhân chứng kể lại:

Jeanette, 43 tuổi, là y tá thực tập tại Eastbourne. Vào năm 1979, khi cô mới 18 tuổi, một tai nạn làm tắt động mạch chính ở phổi khiến cơ thể cô thiếu oxy. Các bác sỹ khẳng định Janette sẽ chết, lúc đó là 21 giờ tối. Nàng chết, nhưng may mắn được sống lại rồi kể lại chuyện khi hồn lìa khỏi xác: “Điều đầu tiên, tôi nhận thấy thế gian đã thay đổi. Ánh sáng trở nên dịu hơn và sáng hơn; đột nhiên, tôi không còn cảm thấy đau đớn gì nữa. Sau đó, tôi thực hiện một cuộc du ngoạn chung quanh khu vực phòng bệnh và dọc theo hành lang để nhìn các y tá đang bận rộn làm việc. Tôi không biết lúc đó, tôi đang hấp hối,” Janette nói. “Thật là một kinh nghiệm thú vị và tâm hồn rất thanh thản. Tiếp đó, tôi bắt đầu cuộc hành trình mà nhiều người khác trước đây từng kể lại rằng, tôi bị cuốn hút vào một đường hầm dài tối tăm, nhưng ở cuối đường hầm lại tràn ngập ánh sáng. Mọi thứ trở nên mờ ảo, tôi bị hút vào một đường hầm có hình dáng giống cái nút chai. Tất cả những gì tôi muốn lúc bấy giờ là được chạm tay vào thứ ánh sáng đẹp đẻ đó và tôi muốn được ở lại đó vĩnh viễn. Bỗng nhiên, một giọng nói gầm lên bên tai tôi rằng: “Tiếp tục đi, bây giờ chưa được!”. Và rồi, tôi nhập vào xác của mình. Đồng hồ lúc đó là 21:30 tối!”

Patrick Tierney, người trải qua tình trạng cận chết sau khi tim ngừng đập vào tháng 7 năm 1991.  Sau khi trở về từ cõi chết, ông kể: “Tôi thấy mình đang đi xuống một đường hầm thời trung cổ. Tôi đi tới một hành lang có hai lối rẽ: một cái ngả rẽ tối tăm dẫn vào một cái hố. Ngả kia thì trông sáng rỡ; vì vậy, tôi quyết định đi theo hướng nầy. Tôi cảm thấy mình đang ở một nơi nào đó giống như cảnh thiên đường, nơi có phong cảnh rất đẹp và cảm thấy đỡ đau khi nhìn thấy ánh đèn “neon”. Tiếp đó, tôi nhìn thấy cha mẹ, cười với tôi dù hai người đã qua đời vào lúc 70 tuổi. Lúc đó, mọi việc trở nên lộn xộn và rồi vài giây sau, tôi thấy mặt của một thiên thần áo trắng, đó là cô tá bệnh viện. Hóa ra, tôi vừa mới trở về từ cõi chết.

                                                                     *

Tại thành phố Sài Gòn, cách đây một hay hai năm gì đó. Có ông Nguyễn văn H.  là người đã từng chết đi rồi sống lại, làm xôn xao bà con tại thành phố một dạo. Bác sĩ tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương, thuộc quận 5 thành phố Sài Gòn xác định một bệnh nhân 73 tuổi, tim đã ngưng đập, ngưng thở, mạch và huyết áp đều bằng 0, bệnh nhân đã thực sự từ trần. Và quyết định đưa thi hài của ông vào bảo quản ở ô số 4, phòng lạnh của nhà chứa xác bệnh viện Nguyễn Tri Phương vào lúc 23 giờ đêm cùng ngày. Thân nhân của ông H. được nhân viên trực ca đêm thông báo, đến bệnh viện để làm thủ tục nhận xác ông đem về lo việc ma chay.

Nhận được hung tin, chị Nguyễn thị G. người con gái thứ của ông H. lật đật cùng chồng chạy vô bệnh viện và được đưa tới nhà xác ngay sau đó. Chị đắp lên người cha một cái mền bông, rồi trở về nhà họp gia đình, sắp xếp việc mai táng cho cha.

Sáng hôm sau, tất cả 11 người con của ông H. được phân công từng công việc cụ thể. Đúng 6 giờ sáng. Vợ chồng chị G. mua đồ cúng đến bệnh viện trước, lo việc cúng vái cho cha. Khi vô phòng lạnh, chị G. đặt nải chuối lên cái mền, vắt ngang qua bụng của cha, miệng lâm râm khấn vái. Trước khi quay lưng đi ra, chị giựt mình khi thấy cái mền phập phòng, cựa quậy. Chị G. sợ quá la toáng cả lên. Mấy nhân viên bệnh viện vội vã chạy đến, kéo cái mền ra khỏi người ông H. Mọi người vừa mừng, vừa sợ khi thấy đôi mắt của ông mở ra nhìn mọi người như cầu cứu. Khi đó, họ mới phát hiện ông cụ vẫn còn sống nhăn răng và đang gồng mình chịu cái lạnh như dao cắt thịt trong nhà chứa xác.

Chị G. cho biết, cha của chị cư ngụ tại phường 13, quận 5, thành phố Sài Gòn. Một nhà “ngoại cảm” đến thăm viếng ông cụ và luôn tiện phỏng vấn cụ vài câu để giải tỏa một vài tin đồn thất thiệt về cụ. Khi ông ta đến nhà thì thấy cụ H. đang quét sân, trông cụ còn khỏe mạnh. Nhà ngoại cảm, hỏi:

-“Xin lổi, đây là nhà của cụ Nguyễn văn H. phải không ạ?”

Cụ H. ngưng tay chổi, gật đầu, hỏi:

-“Cậu em là nhân viên của bệnh viện Nguyễn Tri Phương hả?” rồi không đợi ông ta trả lời, cụ nói luôn một hơi. “Con gái của qua đã thanh toán hóa đơn của bệnh viện rồi, còn đến đòi tiền qua hoài vậy cà!”

-“Dạ, tôi là “nhà ngoại cảm”, chớ không phải nhân viên bệnh viện đâu. Xin cụ đừng ngại.” ông ta nói trấn an.

Cụ H. nhìn người lạ một chập, thông thả, hỏi:

-“Khi khổng, khi không đến nhà tôi, chắc phải có chuyện chi đây? Cứ đặt vấn đề thẳng với qua, đừng ngại gì hết! Trước lạ, sau quen mà!”

Được cụ mở lời, nhà ngoại cảm liền mở cuộc phỏng vấn tốc hành:

-“Hồi tháng 8 năm ngoái, cụ chết đi rồi sống lại. Sau 7 giờ nằm trong nhà xác tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương, gây “sốc” cho bà con tại thành phố Sài Gòn. Đi đâu tôi cũng con nghe mấy chị đàn bà ở chợ cá Cầu Ông Lãnh bàn tán xôn xao, họ thêu dệt đủ chuyện về cụ, nào là: “Cụ H. du hành địa phủ rồi sống lại, cụ kể cho bà con nghe nhiều chuyện dưới âm phu nghe rùng rợn lắm đa!” còn các cán bộ dân vận nhà nước liền chụp ngay cơ hội ngàn vàng nầy tuyên tuyền, họ nói rằng. “Cụ H. gặp bồ tát Hồ Chí Minh dưới suối vàng, bác Hồ ban phép lành cải tử hoàn sanh cho cụ!” Xin cụ cho tôi biết sự thật như thế nào?”

Cụ H. nghe hỏi, cười ngất, nói:

-“Họ nói cũng gần trúng đó! Quả thật, qua có “du địa phủ” thật đó ông à!”

Nhà ngoại cảm ngạc nhiên, hỏi:

-“Sinh hoạt dưới âm phủ như thế nào hả, cụ?”

Cụ H. nói, nửa đùa, nửa thật:

-“Ở dưới “âm phủ” bây giờ vui lắm ông à!”

Nghe cụ H. nói, nhà ngoại cảm lại càng sững sốt, nói:

-“Con người ta lúc sống làm nhiều nhiều tội ác “trời không dung, đất không tha”. Lúc chết đi, linh hồn phải bị đày xuống mười tầng địa ngục cho quỉ sứ hành hình: cắt lưỡi, lột da, lóc thịt, cưa hai nấu trong vạc dầu sôi…Tại sao, cụ nói ở dưới âm phủ bây giờ vui lắm! Vui là vui làm sao mới được chớ?”

-“Dĩ nhiên rồi, hồi đó khác bây giờ khác! Chính mắt tôi thấy Bác Hồ và toàn ban lãnh đạo Đảng CSVN như Lê Duẫn, Trường Chinh, Phạm văn Đồng, Nguyễn văn Linh…… đã làm một cuộc cách mạng đảo chánh cung đình, lật đổ chế độ phong kiến của Diêm Vương rồi. Bác Hồ giờ giữ chức Chủ tịch Nước, Trường Chinh giữ chức Tổng Bí Thứ Đảng, Lê Duẫn làm quân sư quạt mo, Phạm văn Đồng tiếp tục giữ chức Thủ tướng Chánh phủ…duy chỉ còn ghế Bộ trưởng Quốc Phòng còn bỏ trống, chờ Đại Tướng Võ Nguyên Giáp xuống để nhận,” cụ H. nói. “Từ khi chánh quyền địa phủ về tay nhân dân, bọn cô hồn các đảng, âm binh dưới 10 tầng địa ngục hoàn toàn được giải phóng. Bác Hồ đặt tên nước là “CHXHCN SIDA”: “Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc”. Trư Bát Giới được Bác Hồ tôn vinh là “Thần trí Tuệ”, cờ Đảng hình “búa liềm” được thay thế bằng cờ “bừa cào” của Lão Trư để cào hốt tài sản của nhân dân cho có tốc độ hơn. Còn lá quốc kỳ có in hình con “thỏ đế “thay thế cái ngôi sao vàng trên nền cờ đỏ. Bác Hồ lấy bản nhạc trong phim bộ Hồng Kông “Tây Du Ký” làm quốc ca để cho cả bọn lãnh đạo Đảng CSVN tha hồ làm trò khỉ. Vì vậy, ở dưới âm phủ bây giờ vui quá xá: hút, chích sì ke thả giàn, đĩ diếm đi đầy đường, hộp đêm vũ trường, bia ôm 36 kiểu, cà phê ôm, ngủ ôm… quán nhậu mọc lên như nấm. Cướp của, giết người xảy ra hàng ngày. Cán bộ, đảng viên CS tham nhũng, hối lộ công khai, còn Lê Đức Thọ là trùm xã hội đen. Ớn thiệt!”

-“Có phải cụ nhờ Bác Hồ cải tử hoàn sinh không?” ông ta hỏi.

Cụ H. nghe hỏi, cười, nói:

-“Làm gì có chuyện đó ông,” cụ H. nói. “Lúc Bác Hồ ra mắt, trình làng Bộ Chánh Trị / TƯ/ Đảng, Nhà nước CHXHCN SIDA. Trong bài diễn văn, tôi nghe có đoạn đồng chí Trường Chinh kêu gọi: “Hởi các đồng chí, đồng bào ở dưới mười tầng hỏa ngục, phải cố gắng “tiến nhanh – tiến mạnh – tiến lên xã hội chủ nghĩa”để bắt kịp ở trên đó, vì các đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng lãnh đạo Đảng và nhà nước CHXHCNVN… không thể bắt cả nước giậm chân tại chỗ, chờ dưới nầy được đâu!” Còn Lê Duẩn khẳng định: “Chỉ cần một, hai kế hoạch ngũ niên là CHXHCN SIDA sẽ bắt kịp Congo!” Vừa nghe tới đây, tôi choáng váng, hoãng sợ, co giò vọt trở lại trần gian. Lúc tỉnh dậy, thấy mình nằm trong nhà xác, lạnh thấy ông bà, ông vãi.”

Nhà ngoại cảm, hỏi:

-“Cụ may mắn được Bác Hồ cải tử hoàn sanh, trở lại chốn thiên đường CNXHCN Việt Nam, so sánh với cuộc sống dưới 10 tầng địa ngục, cụ mới thấy tính ưu việt của lãnh đạo đảng và nhà nước ta trên nầy, phải không ạ, thưa cụ?”

-“Đời sống của nhân dân dưới âm phủ, sướng gắp mấy lần trên nầy,” cụ H. thở dài tiếc nuối, nói. “Biết vậy, qua thà ở luôn dưới địa ngục, còn sung sướng hơn là sống trên nầy nhiều! Tệ đoan xã hội trên nầy nhiều gắp 10 lần dưới âm phủ. Nước Việt Nam ta, giờ nầy bị bọn Chệt chó ở Trung Nam Hải cai trị thiệt rồi, ông ơi!”

                                                                     *

Nhưng, bây giờ thì khác xưa rồi. Kể từ năm 2012, nhà nước ta đang khuyến khích các hiện tượng “duy tâm” mà một thời họ chụp mũ là “mê tín dị đoan” như trường cụ Nguyễn văn H. vừa kể trên, khi mà các cơ quan khoa học Hà Nội cho biết đã giao tiếp được với người cõi âm và có nhiều thử nghiệm xác minh được về những cuộc giao tiếp nầy, nó còn có tên là khả năng “gọi hồn” hay “áp vong”. Đứng đầu cơ quan “áp vong” nầy do Tiến sĩ CHU PHÁC, chủ nhiệm môn cận tâm lý: “Trung Tâm Nghiên Cứu tiềm năng con người”. TS Chu Phác cho biết: áp vong tức là gọi hồn người đã khuất, lên nhập vào người thân trong gia đình, từ đó thân nhân có thể trò chuyện với người đã chết.

Còn ông Vũ Thế Khanh, Tổng giám Đốc UIA (Liên Hiệp Tin Học Ứng Dụng) báo cho biết: tới đây, UIA sẽ tổ chức kiểm chứng bằng phương pháp vật lý. Cụ thể, sẽ đưa máy đo nhập từ nước ngoài về để đo nhiệt độ cơ thể của người được áp vong. Nhưng, trong bản tin có nhắc tới TS Chu Phác, người được cơ quan UIA ghi là đã sử dụng thành công “Khoa học bói dịch cụ Hồ”.

Và một chiến dịch đang được nhà nước CHXHCNVN đang âm thầm triển khai, đưa hình tượng HCM lên các điện thờ, chuẩn bị một bầu không khí tín ngưỡng dân gian: một tôn giáo mới, gọi nôn na là “ĐẠO Ù Ù” (đọc lái lại) đang thành hình mà HCM là giáo chủ khai sáng. Khi còn sanh tiền Bác Hồ cũng khoái hành lạc kiểu nầy lắm, vì bác Hồ mắc bệnh ấu dâm! Nghe thiên hạ đồn rằng: có một kiều nữ, hiện sống ở Thủ đô ánh sáng, lúc còn tuổi “teen”, nàng được vinh hạnh đưa tới căn nhà sàn, bí mật “hộ lý” cho Bác Hồ mà mãi tới bây giờ, nàng vẫn còn mê bác Hồ đến nỗi, nàng bỏ ra 10 năm gian khổ viết cuốn “Đỉnh cao khoái lạc” để ca tụng bác Hồ.

Nếu như, HỒI giáo cấm ăn thịt HEO, ẤN giáo cấm ăn thịt BÒ thì “HỒ GIÁO” sẽ cấm  ăn thịt “TÔM”, vì con tôm sẽ là thánh tổ của Hồ Giáo. Để phân biệt với các tôn giáo khác, những tên Thái thú CS Hà Nội và các đảng viên CS, những tên trí thức thiên tả ở hải ngoại, bọn bồi bút bưng bô…muốn trở thành tín đồ của Hồ Giáo đều phải bê cái “BÀN CẦU” đội trên đầu, theo hình tượng của loài tôm mới đúng cách; nếu như muốn gia nhập Đảng CSVN để vinh thân phì gia.

Mới đây, nhân dân vừa phát hiện một tin đồn thật rùng rợn là TS Chu Phác cho biết: Tết Nguyên Đán Quý Tỵ 2013 tới đây, nhà nước CS Hà Nội sẽ có một thông điệp đặc biệt của “Bác Hồ” gửi từ âm phủ. Dân ngoài Huế nghe vậy, sợ đến nỗi dựng tóc gáy, đêm ngủ thấy toàn ác mộng. Họ lo năm Quý Tỵ 2013, bọn giặc Tàu Cộng từ công trường Bô Xít trên Tây Nguyên tràn xuống miền Trung, sẽ có cảnh máu đổ thịt rơi giống như Tết MẬU THÂN 1968…

                                               TIẾU SỸ

http://baotoquoc.com/2012/12/27/chuyen-duoi-am-phu/

HK chuyển

T.Post

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

CHUYỆN DƯỚI ÂM PHỦ

Trên thế gian nầy, có nhiều người từng trải qua tình trạng cận kề với cái chết. Nhưng, có những người may mắn được thần chết chê nên họ không tiếp tục

1CHUYỆN PHIẾM

Trên thế gian nầy, có nhiều người từng trải qua tình trạng cận kề với cái chết. Nhưng, có những người may mắn được thần chết chê nên họ không tiếp tục đi tới thiên đường hay bị dẫn độ về âm phủ mà được đuổi trở lại cõi trần gian. Vài câu chuyện có thật được nhân chứng kể lại:

Jeanette, 43 tuổi, là y tá thực tập tại Eastbourne. Vào năm 1979, khi cô mới 18 tuổi, một tai nạn làm tắt động mạch chính ở phổi khiến cơ thể cô thiếu oxy. Các bác sỹ khẳng định Janette sẽ chết, lúc đó là 21 giờ tối. Nàng chết, nhưng may mắn được sống lại rồi kể lại chuyện khi hồn lìa khỏi xác: “Điều đầu tiên, tôi nhận thấy thế gian đã thay đổi. Ánh sáng trở nên dịu hơn và sáng hơn; đột nhiên, tôi không còn cảm thấy đau đớn gì nữa. Sau đó, tôi thực hiện một cuộc du ngoạn chung quanh khu vực phòng bệnh và dọc theo hành lang để nhìn các y tá đang bận rộn làm việc. Tôi không biết lúc đó, tôi đang hấp hối,” Janette nói. “Thật là một kinh nghiệm thú vị và tâm hồn rất thanh thản. Tiếp đó, tôi bắt đầu cuộc hành trình mà nhiều người khác trước đây từng kể lại rằng, tôi bị cuốn hút vào một đường hầm dài tối tăm, nhưng ở cuối đường hầm lại tràn ngập ánh sáng. Mọi thứ trở nên mờ ảo, tôi bị hút vào một đường hầm có hình dáng giống cái nút chai. Tất cả những gì tôi muốn lúc bấy giờ là được chạm tay vào thứ ánh sáng đẹp đẻ đó và tôi muốn được ở lại đó vĩnh viễn. Bỗng nhiên, một giọng nói gầm lên bên tai tôi rằng: “Tiếp tục đi, bây giờ chưa được!”. Và rồi, tôi nhập vào xác của mình. Đồng hồ lúc đó là 21:30 tối!”

Patrick Tierney, người trải qua tình trạng cận chết sau khi tim ngừng đập vào tháng 7 năm 1991.  Sau khi trở về từ cõi chết, ông kể: “Tôi thấy mình đang đi xuống một đường hầm thời trung cổ. Tôi đi tới một hành lang có hai lối rẽ: một cái ngả rẽ tối tăm dẫn vào một cái hố. Ngả kia thì trông sáng rỡ; vì vậy, tôi quyết định đi theo hướng nầy. Tôi cảm thấy mình đang ở một nơi nào đó giống như cảnh thiên đường, nơi có phong cảnh rất đẹp và cảm thấy đỡ đau khi nhìn thấy ánh đèn “neon”. Tiếp đó, tôi nhìn thấy cha mẹ, cười với tôi dù hai người đã qua đời vào lúc 70 tuổi. Lúc đó, mọi việc trở nên lộn xộn và rồi vài giây sau, tôi thấy mặt của một thiên thần áo trắng, đó là cô tá bệnh viện. Hóa ra, tôi vừa mới trở về từ cõi chết.

                                                                     *

Tại thành phố Sài Gòn, cách đây một hay hai năm gì đó. Có ông Nguyễn văn H.  là người đã từng chết đi rồi sống lại, làm xôn xao bà con tại thành phố một dạo. Bác sĩ tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương, thuộc quận 5 thành phố Sài Gòn xác định một bệnh nhân 73 tuổi, tim đã ngưng đập, ngưng thở, mạch và huyết áp đều bằng 0, bệnh nhân đã thực sự từ trần. Và quyết định đưa thi hài của ông vào bảo quản ở ô số 4, phòng lạnh của nhà chứa xác bệnh viện Nguyễn Tri Phương vào lúc 23 giờ đêm cùng ngày. Thân nhân của ông H. được nhân viên trực ca đêm thông báo, đến bệnh viện để làm thủ tục nhận xác ông đem về lo việc ma chay.

Nhận được hung tin, chị Nguyễn thị G. người con gái thứ của ông H. lật đật cùng chồng chạy vô bệnh viện và được đưa tới nhà xác ngay sau đó. Chị đắp lên người cha một cái mền bông, rồi trở về nhà họp gia đình, sắp xếp việc mai táng cho cha.

Sáng hôm sau, tất cả 11 người con của ông H. được phân công từng công việc cụ thể. Đúng 6 giờ sáng. Vợ chồng chị G. mua đồ cúng đến bệnh viện trước, lo việc cúng vái cho cha. Khi vô phòng lạnh, chị G. đặt nải chuối lên cái mền, vắt ngang qua bụng của cha, miệng lâm râm khấn vái. Trước khi quay lưng đi ra, chị giựt mình khi thấy cái mền phập phòng, cựa quậy. Chị G. sợ quá la toáng cả lên. Mấy nhân viên bệnh viện vội vã chạy đến, kéo cái mền ra khỏi người ông H. Mọi người vừa mừng, vừa sợ khi thấy đôi mắt của ông mở ra nhìn mọi người như cầu cứu. Khi đó, họ mới phát hiện ông cụ vẫn còn sống nhăn răng và đang gồng mình chịu cái lạnh như dao cắt thịt trong nhà chứa xác.

Chị G. cho biết, cha của chị cư ngụ tại phường 13, quận 5, thành phố Sài Gòn. Một nhà “ngoại cảm” đến thăm viếng ông cụ và luôn tiện phỏng vấn cụ vài câu để giải tỏa một vài tin đồn thất thiệt về cụ. Khi ông ta đến nhà thì thấy cụ H. đang quét sân, trông cụ còn khỏe mạnh. Nhà ngoại cảm, hỏi:

-“Xin lổi, đây là nhà của cụ Nguyễn văn H. phải không ạ?”

Cụ H. ngưng tay chổi, gật đầu, hỏi:

-“Cậu em là nhân viên của bệnh viện Nguyễn Tri Phương hả?” rồi không đợi ông ta trả lời, cụ nói luôn một hơi. “Con gái của qua đã thanh toán hóa đơn của bệnh viện rồi, còn đến đòi tiền qua hoài vậy cà!”

-“Dạ, tôi là “nhà ngoại cảm”, chớ không phải nhân viên bệnh viện đâu. Xin cụ đừng ngại.” ông ta nói trấn an.

Cụ H. nhìn người lạ một chập, thông thả, hỏi:

-“Khi khổng, khi không đến nhà tôi, chắc phải có chuyện chi đây? Cứ đặt vấn đề thẳng với qua, đừng ngại gì hết! Trước lạ, sau quen mà!”

Được cụ mở lời, nhà ngoại cảm liền mở cuộc phỏng vấn tốc hành:

-“Hồi tháng 8 năm ngoái, cụ chết đi rồi sống lại. Sau 7 giờ nằm trong nhà xác tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương, gây “sốc” cho bà con tại thành phố Sài Gòn. Đi đâu tôi cũng con nghe mấy chị đàn bà ở chợ cá Cầu Ông Lãnh bàn tán xôn xao, họ thêu dệt đủ chuyện về cụ, nào là: “Cụ H. du hành địa phủ rồi sống lại, cụ kể cho bà con nghe nhiều chuyện dưới âm phu nghe rùng rợn lắm đa!” còn các cán bộ dân vận nhà nước liền chụp ngay cơ hội ngàn vàng nầy tuyên tuyền, họ nói rằng. “Cụ H. gặp bồ tát Hồ Chí Minh dưới suối vàng, bác Hồ ban phép lành cải tử hoàn sanh cho cụ!” Xin cụ cho tôi biết sự thật như thế nào?”

Cụ H. nghe hỏi, cười ngất, nói:

-“Họ nói cũng gần trúng đó! Quả thật, qua có “du địa phủ” thật đó ông à!”

Nhà ngoại cảm ngạc nhiên, hỏi:

-“Sinh hoạt dưới âm phủ như thế nào hả, cụ?”

Cụ H. nói, nửa đùa, nửa thật:

-“Ở dưới “âm phủ” bây giờ vui lắm ông à!”

Nghe cụ H. nói, nhà ngoại cảm lại càng sững sốt, nói:

-“Con người ta lúc sống làm nhiều nhiều tội ác “trời không dung, đất không tha”. Lúc chết đi, linh hồn phải bị đày xuống mười tầng địa ngục cho quỉ sứ hành hình: cắt lưỡi, lột da, lóc thịt, cưa hai nấu trong vạc dầu sôi…Tại sao, cụ nói ở dưới âm phủ bây giờ vui lắm! Vui là vui làm sao mới được chớ?”

-“Dĩ nhiên rồi, hồi đó khác bây giờ khác! Chính mắt tôi thấy Bác Hồ và toàn ban lãnh đạo Đảng CSVN như Lê Duẫn, Trường Chinh, Phạm văn Đồng, Nguyễn văn Linh…… đã làm một cuộc cách mạng đảo chánh cung đình, lật đổ chế độ phong kiến của Diêm Vương rồi. Bác Hồ giờ giữ chức Chủ tịch Nước, Trường Chinh giữ chức Tổng Bí Thứ Đảng, Lê Duẫn làm quân sư quạt mo, Phạm văn Đồng tiếp tục giữ chức Thủ tướng Chánh phủ…duy chỉ còn ghế Bộ trưởng Quốc Phòng còn bỏ trống, chờ Đại Tướng Võ Nguyên Giáp xuống để nhận,” cụ H. nói. “Từ khi chánh quyền địa phủ về tay nhân dân, bọn cô hồn các đảng, âm binh dưới 10 tầng địa ngục hoàn toàn được giải phóng. Bác Hồ đặt tên nước là “CHXHCN SIDA”: “Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc”. Trư Bát Giới được Bác Hồ tôn vinh là “Thần trí Tuệ”, cờ Đảng hình “búa liềm” được thay thế bằng cờ “bừa cào” của Lão Trư để cào hốt tài sản của nhân dân cho có tốc độ hơn. Còn lá quốc kỳ có in hình con “thỏ đế “thay thế cái ngôi sao vàng trên nền cờ đỏ. Bác Hồ lấy bản nhạc trong phim bộ Hồng Kông “Tây Du Ký” làm quốc ca để cho cả bọn lãnh đạo Đảng CSVN tha hồ làm trò khỉ. Vì vậy, ở dưới âm phủ bây giờ vui quá xá: hút, chích sì ke thả giàn, đĩ diếm đi đầy đường, hộp đêm vũ trường, bia ôm 36 kiểu, cà phê ôm, ngủ ôm… quán nhậu mọc lên như nấm. Cướp của, giết người xảy ra hàng ngày. Cán bộ, đảng viên CS tham nhũng, hối lộ công khai, còn Lê Đức Thọ là trùm xã hội đen. Ớn thiệt!”

-“Có phải cụ nhờ Bác Hồ cải tử hoàn sinh không?” ông ta hỏi.

Cụ H. nghe hỏi, cười, nói:

-“Làm gì có chuyện đó ông,” cụ H. nói. “Lúc Bác Hồ ra mắt, trình làng Bộ Chánh Trị / TƯ/ Đảng, Nhà nước CHXHCN SIDA. Trong bài diễn văn, tôi nghe có đoạn đồng chí Trường Chinh kêu gọi: “Hởi các đồng chí, đồng bào ở dưới mười tầng hỏa ngục, phải cố gắng “tiến nhanh – tiến mạnh – tiến lên xã hội chủ nghĩa”để bắt kịp ở trên đó, vì các đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng lãnh đạo Đảng và nhà nước CHXHCNVN… không thể bắt cả nước giậm chân tại chỗ, chờ dưới nầy được đâu!” Còn Lê Duẩn khẳng định: “Chỉ cần một, hai kế hoạch ngũ niên là CHXHCN SIDA sẽ bắt kịp Congo!” Vừa nghe tới đây, tôi choáng váng, hoãng sợ, co giò vọt trở lại trần gian. Lúc tỉnh dậy, thấy mình nằm trong nhà xác, lạnh thấy ông bà, ông vãi.”

Nhà ngoại cảm, hỏi:

-“Cụ may mắn được Bác Hồ cải tử hoàn sanh, trở lại chốn thiên đường CNXHCN Việt Nam, so sánh với cuộc sống dưới 10 tầng địa ngục, cụ mới thấy tính ưu việt của lãnh đạo đảng và nhà nước ta trên nầy, phải không ạ, thưa cụ?”

-“Đời sống của nhân dân dưới âm phủ, sướng gắp mấy lần trên nầy,” cụ H. thở dài tiếc nuối, nói. “Biết vậy, qua thà ở luôn dưới địa ngục, còn sung sướng hơn là sống trên nầy nhiều! Tệ đoan xã hội trên nầy nhiều gắp 10 lần dưới âm phủ. Nước Việt Nam ta, giờ nầy bị bọn Chệt chó ở Trung Nam Hải cai trị thiệt rồi, ông ơi!”

                                                                     *

Nhưng, bây giờ thì khác xưa rồi. Kể từ năm 2012, nhà nước ta đang khuyến khích các hiện tượng “duy tâm” mà một thời họ chụp mũ là “mê tín dị đoan” như trường cụ Nguyễn văn H. vừa kể trên, khi mà các cơ quan khoa học Hà Nội cho biết đã giao tiếp được với người cõi âm và có nhiều thử nghiệm xác minh được về những cuộc giao tiếp nầy, nó còn có tên là khả năng “gọi hồn” hay “áp vong”. Đứng đầu cơ quan “áp vong” nầy do Tiến sĩ CHU PHÁC, chủ nhiệm môn cận tâm lý: “Trung Tâm Nghiên Cứu tiềm năng con người”. TS Chu Phác cho biết: áp vong tức là gọi hồn người đã khuất, lên nhập vào người thân trong gia đình, từ đó thân nhân có thể trò chuyện với người đã chết.

Còn ông Vũ Thế Khanh, Tổng giám Đốc UIA (Liên Hiệp Tin Học Ứng Dụng) báo cho biết: tới đây, UIA sẽ tổ chức kiểm chứng bằng phương pháp vật lý. Cụ thể, sẽ đưa máy đo nhập từ nước ngoài về để đo nhiệt độ cơ thể của người được áp vong. Nhưng, trong bản tin có nhắc tới TS Chu Phác, người được cơ quan UIA ghi là đã sử dụng thành công “Khoa học bói dịch cụ Hồ”.

Và một chiến dịch đang được nhà nước CHXHCNVN đang âm thầm triển khai, đưa hình tượng HCM lên các điện thờ, chuẩn bị một bầu không khí tín ngưỡng dân gian: một tôn giáo mới, gọi nôn na là “ĐẠO Ù Ù” (đọc lái lại) đang thành hình mà HCM là giáo chủ khai sáng. Khi còn sanh tiền Bác Hồ cũng khoái hành lạc kiểu nầy lắm, vì bác Hồ mắc bệnh ấu dâm! Nghe thiên hạ đồn rằng: có một kiều nữ, hiện sống ở Thủ đô ánh sáng, lúc còn tuổi “teen”, nàng được vinh hạnh đưa tới căn nhà sàn, bí mật “hộ lý” cho Bác Hồ mà mãi tới bây giờ, nàng vẫn còn mê bác Hồ đến nỗi, nàng bỏ ra 10 năm gian khổ viết cuốn “Đỉnh cao khoái lạc” để ca tụng bác Hồ.

Nếu như, HỒI giáo cấm ăn thịt HEO, ẤN giáo cấm ăn thịt BÒ thì “HỒ GIÁO” sẽ cấm  ăn thịt “TÔM”, vì con tôm sẽ là thánh tổ của Hồ Giáo. Để phân biệt với các tôn giáo khác, những tên Thái thú CS Hà Nội và các đảng viên CS, những tên trí thức thiên tả ở hải ngoại, bọn bồi bút bưng bô…muốn trở thành tín đồ của Hồ Giáo đều phải bê cái “BÀN CẦU” đội trên đầu, theo hình tượng của loài tôm mới đúng cách; nếu như muốn gia nhập Đảng CSVN để vinh thân phì gia.

Mới đây, nhân dân vừa phát hiện một tin đồn thật rùng rợn là TS Chu Phác cho biết: Tết Nguyên Đán Quý Tỵ 2013 tới đây, nhà nước CS Hà Nội sẽ có một thông điệp đặc biệt của “Bác Hồ” gửi từ âm phủ. Dân ngoài Huế nghe vậy, sợ đến nỗi dựng tóc gáy, đêm ngủ thấy toàn ác mộng. Họ lo năm Quý Tỵ 2013, bọn giặc Tàu Cộng từ công trường Bô Xít trên Tây Nguyên tràn xuống miền Trung, sẽ có cảnh máu đổ thịt rơi giống như Tết MẬU THÂN 1968…

                                               TIẾU SỸ

http://baotoquoc.com/2012/12/27/chuyen-duoi-am-phu/

HK chuyển

T.Post

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm