Kinh Khổ
Bệnh viện Nhi Trung ương đã phạm tội hình sự
9-7-2016
Vụ em bé chết trong xe cứu thương do “bảo vệ bệnh viện” không cho xe đi đã dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đọc báo cũng thấy ông giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương đã lên tiếng xin lỗi gia đình em bé và người dân “những điều đáng tiếc đã xảy ra”.
Theo tôi, dư luận và báo chí chỉ bàn việc chiếc xe cứu thương chở em bé bị chặn, làm cho em bé (hấp hối) chết trong xe. Trong khi một vấn đề khác về y đức, lớn lao hơn, như phần chìm của băng sơn dưới nước, không ai thấy.
Đó là toàn thể ban quản trị và nhân viên bệnh viện Nhi Trung ương đã phạm vào tội (hình sự): thấy người nguy hiểm đến tính mạng mà không cứu.
Ở các xứ đang “giẫy chết”, kém văn minh hơn VN, thì không có việc “bác sĩ chê”, cha mẹ phải ôm con đang hấp hối rời bệnh viện để về nhà, để con được chết ở nhà. Bác sĩ nào, bệnh viện nào làm vậy đều phạm tội “không cứu chữa người đang nguy hiểm đến tính mạng”. Trong một vài trường hợp, không thể cứu, theo yêu cầu của người thân, bác sĩ phụ trách bệnh nhân có thể “rút ống thở”, hay cho một liều thuốc mê, để bệnh nhân (và gia đình) không quằn quại trong đau khổ.
Về bệnh tình đứa bé bị “bệnh viện chê”, được mẹ ẳm về, chuyện xe bị chặn là chuyện đạo đức lẻ tẻ. Chuyện hình sự lớn lao là vì sao “bệnh viện chê” đứa bé ?
Ông giám đốc bệnh viện thay vì đạo đức giả lên tiếng xin lỗi này kia, theo tôi, thì nên truy tìm nguyên nhân vì sao đứa bé bị trả về?
Theo tin báo chí, thì gia đình đứa bé đã “kiệt” vì lo thuốc men cho con. Bấm bụng ẳm con về để con được chết ở nhà vì mẹ không còn tiền lo thuốc thang cho con ? Hay vì bệnh trạng bé quá nặng, không thể cứu được ?
Dầu thế nào, để một đứa bé chết trước cửa bệnh viện, trước hết là một vấn đề thuộc hình sự. Sau đó là vấn đề đạo đức y giới.
Trường học và nhà thương là hai nơi mà đạo đức được đặt lên hàng đầu. Kế đến là trái tim yêu thương và tấm lòng bao dung.
Xã hội VN đang tiến dần đến địa ngục. Chỉ ở địa ngục, đạo đức là đạo đức của quỉ. Ở đây trái tim yêu thương ngừng đập và tấm lòng bao dung trở nên chật hẹp.
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Đi Ăn Ở Hà Nội" - by Đỗ Duy Ngọc / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Chỉ Có Ở Việt Nam" - by Ku Búa / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Việt Nam Tự Hào?" - by Trần Văn Giang (st).
- "Tôi Đã Thấy" - by Bác sĩ Trần Văn Minh / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Hành Nghề Mãi Dâm Tại Việt Nam" - by Thạch Đạt Lang / Trần Văn Giang (ghi lại)
Bệnh viện Nhi Trung ương đã phạm tội hình sự
9-7-2016
Vụ em bé chết trong xe cứu thương do “bảo vệ bệnh viện” không cho xe đi đã dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đọc báo cũng thấy ông giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương đã lên tiếng xin lỗi gia đình em bé và người dân “những điều đáng tiếc đã xảy ra”.
Theo tôi, dư luận và báo chí chỉ bàn việc chiếc xe cứu thương chở em bé bị chặn, làm cho em bé (hấp hối) chết trong xe. Trong khi một vấn đề khác về y đức, lớn lao hơn, như phần chìm của băng sơn dưới nước, không ai thấy.
Đó là toàn thể ban quản trị và nhân viên bệnh viện Nhi Trung ương đã phạm vào tội (hình sự): thấy người nguy hiểm đến tính mạng mà không cứu.
Ở các xứ đang “giẫy chết”, kém văn minh hơn VN, thì không có việc “bác sĩ chê”, cha mẹ phải ôm con đang hấp hối rời bệnh viện để về nhà, để con được chết ở nhà. Bác sĩ nào, bệnh viện nào làm vậy đều phạm tội “không cứu chữa người đang nguy hiểm đến tính mạng”. Trong một vài trường hợp, không thể cứu, theo yêu cầu của người thân, bác sĩ phụ trách bệnh nhân có thể “rút ống thở”, hay cho một liều thuốc mê, để bệnh nhân (và gia đình) không quằn quại trong đau khổ.
Về bệnh tình đứa bé bị “bệnh viện chê”, được mẹ ẳm về, chuyện xe bị chặn là chuyện đạo đức lẻ tẻ. Chuyện hình sự lớn lao là vì sao “bệnh viện chê” đứa bé ?
Ông giám đốc bệnh viện thay vì đạo đức giả lên tiếng xin lỗi này kia, theo tôi, thì nên truy tìm nguyên nhân vì sao đứa bé bị trả về?
Theo tin báo chí, thì gia đình đứa bé đã “kiệt” vì lo thuốc men cho con. Bấm bụng ẳm con về để con được chết ở nhà vì mẹ không còn tiền lo thuốc thang cho con ? Hay vì bệnh trạng bé quá nặng, không thể cứu được ?
Dầu thế nào, để một đứa bé chết trước cửa bệnh viện, trước hết là một vấn đề thuộc hình sự. Sau đó là vấn đề đạo đức y giới.
Trường học và nhà thương là hai nơi mà đạo đức được đặt lên hàng đầu. Kế đến là trái tim yêu thương và tấm lòng bao dung.
Xã hội VN đang tiến dần đến địa ngục. Chỉ ở địa ngục, đạo đức là đạo đức của quỉ. Ở đây trái tim yêu thương ngừng đập và tấm lòng bao dung trở nên chật hẹp.