Văn Học & Nghệ Thuật

BẢN GIAO HƯỞNG KHÓI SƯƠNG - CAO MỴ NHÂN

( HNPĐ ) Gặp ông rất nhiều lần tại những nơi liên hệ đến chương trình HO vào năm cuối thập niên 80 ở Saigon, thế kỷ trước.




( HNPĐ )
Gặp ông rất nhiều lần tại những nơi liên hệ đến chương trình HO vào năm cuối thập niên 80 ở Saigon, thế kỷ trước.
Tôi không có ý tránh cách nhìn và lối nói chuyện của ông, nó có vẻ gì châm biếm, giễu cợt, coi thường thiên hạ mà trong đó có tôi là một phụ nữ đang khốn khổ vì những sự đổi thay ngoài xã hội.
Nhưng ông với tôi lại thường gặp nhau rất sớm vào những ngày làm việc,  tức là từ thứ hai tới thứ sáu, nơi cái thành phố mang tên người phụ bếp đi làm chính trị khởi thủy năm 1911 ở Bến Nhà Rồng, Khánh Hội, nay được đặt tên kiểu Leningrat của Liên Xô thời xưa sụp đổ và chúng tôi cứ tình cờ gặp nhau, chủ ý bởi việc nhà mỗi người. Chúng tôi phải bước qua những “ải làm việc” Công an quận Phú Nhuận, Nguyễn Du, Nguyễn Trãi, Ngoại vụ đường Nguyễn Thị Minh Khai rồi tới được phi trường Tân Sơn Nhất là mất hút nhau.
Cái lý do có mấy lần ông ta gợi chuyện tôi tỏ vẻ không muốn đáp, chỉ vì diện mạo khó đăm đăm của ông. Rồi cả 2 gia đình ông và tôi đều tới được Hoa Kỳ, đều cư trú tại miền Nam Cali vào đầu thập niên 90, thế kỷ trước.
Cho đến một ngày nắng ấm, anh chị Duy Lam rủ tôi qua Cánh Đồng Hồng thăm tòa soạn báo Saigon Times. Đang vui vẻ nói chuyện với nhà thơ Thái Tú Hạp và nữ sĩ Ái Cầm, thì ông xuất hiện ở quầy để báo tặng, phía cửa.
Tôi thấy ông và nhà thơ Thái Tú Hạp gật đầu chào nhau, chính cái ông mà tôi thường gặp trước ngày đi Mỹ.
Tôi hỏi khẽ: “Ai thế?”
Thái Tú Hạp trả lời: “Ông Đặng Trần Huân”
Tôi bèn vui mừng chào ông.
- Lâu quá mới gặp lại ông.
Ông tỉnh bơ đáp:
- Tôi vẫn gặp bà ở Chốn Bụi Hồng này.
Tôi khựng lại ngay, vì ông vốn là người viết chuyện cấm cười, cấm đàn bà. Sang tới Hoa Kỳ, lại bàn qua lãnh vực phê bình văn chương, khiến tôi ngại ngùng, chỉ ậm ừ.
- Thế à.
Ông bồi luôn một câu:
- Có sang Mỹ mới đọc văn Cao Mỵ Nhân, Kiều Mỹ Duyên chứ.
Cơn giận của tôi lâu nay bừng dậy, tôi cũng hồi đáp một cách văn hoa:
- Vâng, qua đây ông mới đọc văn kiểu Chốn Bụi Hồng, chứ ở Việt Nam thì ông đọc Victor Hugo, Ernest Hemingway.
Ông lặng người nhìn tôi:
- Tôi không có ý nói vậy, chỉ là muốn nói cô vốn toàn làm thơ.
Ông lấy báo Saigon Times, rồi ra về.
Buổi ấy tôi như được giải tỏa điều gì trong lòng.
Không lâu sau, ông ra tập truyện viết ở Hoa Kỳ, do 2 nhà báo Đỗ Tiến Đức và Lâm Tường Dũ tổ chức ở hội trường trung tâm Beauty College Westminster, ông khẩn khoản bảo tôi nên tham dự, vì khách mời toàn thân hữu và nhà báo thôi.
Tôi vô hội trường chưa đầy 15 phút, đang phần trình bầy của các vị giới thiệu tác giả và tác phẩm thì nhà báo Lâm Tường Dũ mời lên phát biểu, nói là muốn biết ý kiến của giới phụ nữ về cây bút hài hước trong Quân đội ngày xưa.
Vốn sẵn không thích tiếu lâm, tôi bèn kể lại chuyện một lần nào sinh nhật tôi ở Đà Nẵng tôi đã nhận được 4 cuốn chuyện cấm đàn bà từ 4 người bạn quân ngũ gởi tặng.
Nhà văn Đặng Trần Huân cười vui, vì ông không ngờ ảnh hưởng văn chương của ông trong giao tế lại được độc giả ái mộ thế.
Sau đó, chúng tôi có vẻ thân nhau hơn, tôi kính trọng kiến thức rộng rãi sâu xa của ông, truyện viết của ông thì tôi đọc rồi, còn thơ tôi gởi tặng ông, ông cũng chịu khó xem qua loa.
Mùa thu năm 1997, nhà văn Đỗ Tiến Đức tổ chức ra mắt cuốn Thơ Mỵ 2 cho tôi tại tòa soạn báo Thời Luận ở Los Angeles, 4 vị văn nghệ sĩ gốc thuộc 4 giới: Họa sĩ Tạ Tỵ, nhà thơ Thái Thủy, nhà văn Đặng Trần Huân, nhà báo Đỗ Tiến Đức chụp chung một tấm hình... lịch sử (văn nghệ sĩ). Tôi vừa là  tác giả ra mắt sách, vừa điều hợp chương trình.
Nhà văn Đặng Trần Huân thường có vẻ mặt nghiêm trang và khắc khổ, ít thấy ông cười kiểu dễ dãi như trong các chuyện cấm cười của ông, ông mang cuốn Thơ Mỵ 2 đến chỗ tôi chờ giới thiệu tiếp chương trình, ông nói vừa đủ nghe:
- Tôi đọc bài Chia Xẻ trang 50, trong Thơ Mỵ 2 tất nhiên tôi thích hơn những bài kia, cô viết 3 đoạn lục bát, mà nói đầy đủ tâm hồn.
Tôi nhủ thầm, ông này là tổ sư chế giễu, mình phải cẩn thận lời ăn, tiếng nói. Y chang, ông tiếp:
- Bài thơ 12 câu đều đúng lắm đấy, nhưng 2 câu tôi thích nhất là:
Một lần “nói nhỏ” bên anh
Lững lờ, lơ lửng, long lanh, lạ lùng

(Chia Xẻ – CMN)
Biết ngay luận điệu cấm cười của ông, tôi hơi gắt gỏng, cũng vừa đủ nghe:
- Tại sao cả tập thơ, cả bài thơ, không trích dẫn câu nào, mà lững lờ, lơ lửng vậy?
Nhà văn Đặng Trần Huân nở trọn vẹn nụ cười:
- Thì người viết chuyện cười như tôi, đọc 2 câu thơ ấy, thấy hay là ... may lắm rồi.
Chúng tôi thường chỉ thông báo cho nhau những tin tức văn thơ, báo chí ở hải ngoại.
Ngay cả việc gia đình ông qua city Gardena thăm họ hàng, nơi đến rất gần nhà tôi, ông cũng chỉ phone, và hẹn một ngày đẹp trời hơn, sẽ ghé thăm Chốn Bụi Hồng CMN.
Khoảng đầu thiên niên kỷ, ông ấy nói rằng:
- Phạm Huấn trẻ trung và khỏe mạnh hơn tôi mà vô viện dưỡng lão rồi đấy. Còn tôi, hình như cũng đang đau.
- Không được, anh không được... đau chứ. Năm nay anh sáu mấy rồi?
- Sáu mấy thế nào được, ngoài cổ lai hy lâu rồi.
Mùa xuân tiếp nữa, tôi từ phi trường LAX về nhà, thấy có bao thư nhỏ ghim ở cửa nhà, tôi mở ra xem. Mảnh giấy viết: “Biết cô từ Việt Nam trở qua hôm nay, tôi đến tin cho cô biết: anh Đặng Trần Huân đang nằm bệnh viện X., nhờ tôi đi tìm CMN, anh nói hình như CMN hiện đang công tác với một số tờ báo ở tận Sacramento, dặn hỏi thăm báo ấy xem CMN đang ở nơi nào mà bỗng bặt tăm?”
“Mai tôi tới đón cô tới thăm anh Đặng Trần Huân ở bệnh viện nhé, nguy kịch lắm”.
Nhà báo Nguyễn Vạn Hùng đã lái xe chở tôi đến bệnh viện X thăm nhà văn Đặng Trần Huân. Trước mặt nhà báo Nguyễn Vạn Hùng, ông nhờ tôi mở tủ lấy gói thuốc cho ông uống. Tôi còn loay hoay, thì ông nhảy phóc khỏi giường, tự mở tủ lấy thuốc, tôi thấy ông còn Power lắm, mà sao lại bảo nguy kịch nhỉ?
Ông Nguyễn Vạn Hùng ra ngoài làm chi đó, nhà văn Đặng Trần Huân vẻ nhẫn nhịn hỏi tôi:
- Bộ năm nào Cao Mỵ Nhân cũng về Việt Nam à?
- Vì còn kẹt 2 đứa con gái bên ấy.
- Tôi vô đây, gần cả tuần nay, mong CMN quá đỗi!
- Nhưng, có thể làm được việc gì?
- Thăm tôi (cười nhẹ), thăm người đau.
Bệnh viện Mỹ ở Covina, nhân viên toàn người Mỹ. Một ông y tá Mỹ mang hồ sơ bệnh, tới hỏi:
- Tên ông?
- Huan Tran Dang
- Bà XXX
- Là vợ tôi
- Ông YYY
- Là con trai tôi
Họ hỏi về người nhà thăm hồi sáng.
Người y tá Mỹ nhìn tôi, giờ đó chắc không phải giờ thăm viếng, tôi vội bỏ ra ngoài, nhà văn Đặng Trần Huân nói English rất rõ ràng. Đúng lúc nhà báo Nguyễn Vạn Hùng trở lại, nhà văn Đặng Trần Huân ngó hai chúng tôi, nói vẫn nghe vừa nhỏ như mọi lần:
- Thế thôi, về hà?
Vâng, thế thôi. Ai nấy về lại nhà mình
Vài ngày sau, ông cũng về lại nhà ông, con trai ông kể lại qua phone: ông ngồi ở Salon, nhìn ra ngoài trời... Rồi lại vào nhà thương khác, và mãn phần.
Tôi không đưa tiễn ông về đồi Hồng, nơi ở vĩnh cửu của ông. Ông đã nằm yên trong nỗi nhớ của quyến thuộc, bạn bè, trong mỗi chuyện cười bé nhỏ nhưng lan xa, và cả trong thơ tôi một chút buồn... thấp thoáng.
Sớm nay, một ngày cận Tết dương lịch ở xứ người, sương khói mịt mù trước nhà, tôi đứng bên trong cửa sổ, nghe tự đáy lòng nỗi bâng khuâng của mỗi kiếp người. Chẳng thấy trời đâu, chẳng thấy đất đâu, trong sương khói mịt mù kia, giọng nói tiếng cười miên viễn như một bản giao hưởng phức tạp, trầm tư, bất chợt nghe tiếng khóc của hoa tàn, cỏ lạnh. “Thế thôi, về hả” – Ai về, về nhà hay về nơi vĩnh cửu muôn tiếng gió thổi, mây bay. Nhà văn họ Đặng đã giã từ cõi tạm gần chục năm nay.

Hawthorne 12-12-2010

CAO MỴ NHÂN ( HNPĐ )

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

BẢN GIAO HƯỞNG KHÓI SƯƠNG - CAO MỴ NHÂN

( HNPĐ ) Gặp ông rất nhiều lần tại những nơi liên hệ đến chương trình HO vào năm cuối thập niên 80 ở Saigon, thế kỷ trước.




( HNPĐ )
Gặp ông rất nhiều lần tại những nơi liên hệ đến chương trình HO vào năm cuối thập niên 80 ở Saigon, thế kỷ trước.
Tôi không có ý tránh cách nhìn và lối nói chuyện của ông, nó có vẻ gì châm biếm, giễu cợt, coi thường thiên hạ mà trong đó có tôi là một phụ nữ đang khốn khổ vì những sự đổi thay ngoài xã hội.
Nhưng ông với tôi lại thường gặp nhau rất sớm vào những ngày làm việc,  tức là từ thứ hai tới thứ sáu, nơi cái thành phố mang tên người phụ bếp đi làm chính trị khởi thủy năm 1911 ở Bến Nhà Rồng, Khánh Hội, nay được đặt tên kiểu Leningrat của Liên Xô thời xưa sụp đổ và chúng tôi cứ tình cờ gặp nhau, chủ ý bởi việc nhà mỗi người. Chúng tôi phải bước qua những “ải làm việc” Công an quận Phú Nhuận, Nguyễn Du, Nguyễn Trãi, Ngoại vụ đường Nguyễn Thị Minh Khai rồi tới được phi trường Tân Sơn Nhất là mất hút nhau.
Cái lý do có mấy lần ông ta gợi chuyện tôi tỏ vẻ không muốn đáp, chỉ vì diện mạo khó đăm đăm của ông. Rồi cả 2 gia đình ông và tôi đều tới được Hoa Kỳ, đều cư trú tại miền Nam Cali vào đầu thập niên 90, thế kỷ trước.
Cho đến một ngày nắng ấm, anh chị Duy Lam rủ tôi qua Cánh Đồng Hồng thăm tòa soạn báo Saigon Times. Đang vui vẻ nói chuyện với nhà thơ Thái Tú Hạp và nữ sĩ Ái Cầm, thì ông xuất hiện ở quầy để báo tặng, phía cửa.
Tôi thấy ông và nhà thơ Thái Tú Hạp gật đầu chào nhau, chính cái ông mà tôi thường gặp trước ngày đi Mỹ.
Tôi hỏi khẽ: “Ai thế?”
Thái Tú Hạp trả lời: “Ông Đặng Trần Huân”
Tôi bèn vui mừng chào ông.
- Lâu quá mới gặp lại ông.
Ông tỉnh bơ đáp:
- Tôi vẫn gặp bà ở Chốn Bụi Hồng này.
Tôi khựng lại ngay, vì ông vốn là người viết chuyện cấm cười, cấm đàn bà. Sang tới Hoa Kỳ, lại bàn qua lãnh vực phê bình văn chương, khiến tôi ngại ngùng, chỉ ậm ừ.
- Thế à.
Ông bồi luôn một câu:
- Có sang Mỹ mới đọc văn Cao Mỵ Nhân, Kiều Mỹ Duyên chứ.
Cơn giận của tôi lâu nay bừng dậy, tôi cũng hồi đáp một cách văn hoa:
- Vâng, qua đây ông mới đọc văn kiểu Chốn Bụi Hồng, chứ ở Việt Nam thì ông đọc Victor Hugo, Ernest Hemingway.
Ông lặng người nhìn tôi:
- Tôi không có ý nói vậy, chỉ là muốn nói cô vốn toàn làm thơ.
Ông lấy báo Saigon Times, rồi ra về.
Buổi ấy tôi như được giải tỏa điều gì trong lòng.
Không lâu sau, ông ra tập truyện viết ở Hoa Kỳ, do 2 nhà báo Đỗ Tiến Đức và Lâm Tường Dũ tổ chức ở hội trường trung tâm Beauty College Westminster, ông khẩn khoản bảo tôi nên tham dự, vì khách mời toàn thân hữu và nhà báo thôi.
Tôi vô hội trường chưa đầy 15 phút, đang phần trình bầy của các vị giới thiệu tác giả và tác phẩm thì nhà báo Lâm Tường Dũ mời lên phát biểu, nói là muốn biết ý kiến của giới phụ nữ về cây bút hài hước trong Quân đội ngày xưa.
Vốn sẵn không thích tiếu lâm, tôi bèn kể lại chuyện một lần nào sinh nhật tôi ở Đà Nẵng tôi đã nhận được 4 cuốn chuyện cấm đàn bà từ 4 người bạn quân ngũ gởi tặng.
Nhà văn Đặng Trần Huân cười vui, vì ông không ngờ ảnh hưởng văn chương của ông trong giao tế lại được độc giả ái mộ thế.
Sau đó, chúng tôi có vẻ thân nhau hơn, tôi kính trọng kiến thức rộng rãi sâu xa của ông, truyện viết của ông thì tôi đọc rồi, còn thơ tôi gởi tặng ông, ông cũng chịu khó xem qua loa.
Mùa thu năm 1997, nhà văn Đỗ Tiến Đức tổ chức ra mắt cuốn Thơ Mỵ 2 cho tôi tại tòa soạn báo Thời Luận ở Los Angeles, 4 vị văn nghệ sĩ gốc thuộc 4 giới: Họa sĩ Tạ Tỵ, nhà thơ Thái Thủy, nhà văn Đặng Trần Huân, nhà báo Đỗ Tiến Đức chụp chung một tấm hình... lịch sử (văn nghệ sĩ). Tôi vừa là  tác giả ra mắt sách, vừa điều hợp chương trình.
Nhà văn Đặng Trần Huân thường có vẻ mặt nghiêm trang và khắc khổ, ít thấy ông cười kiểu dễ dãi như trong các chuyện cấm cười của ông, ông mang cuốn Thơ Mỵ 2 đến chỗ tôi chờ giới thiệu tiếp chương trình, ông nói vừa đủ nghe:
- Tôi đọc bài Chia Xẻ trang 50, trong Thơ Mỵ 2 tất nhiên tôi thích hơn những bài kia, cô viết 3 đoạn lục bát, mà nói đầy đủ tâm hồn.
Tôi nhủ thầm, ông này là tổ sư chế giễu, mình phải cẩn thận lời ăn, tiếng nói. Y chang, ông tiếp:
- Bài thơ 12 câu đều đúng lắm đấy, nhưng 2 câu tôi thích nhất là:
Một lần “nói nhỏ” bên anh
Lững lờ, lơ lửng, long lanh, lạ lùng

(Chia Xẻ – CMN)
Biết ngay luận điệu cấm cười của ông, tôi hơi gắt gỏng, cũng vừa đủ nghe:
- Tại sao cả tập thơ, cả bài thơ, không trích dẫn câu nào, mà lững lờ, lơ lửng vậy?
Nhà văn Đặng Trần Huân nở trọn vẹn nụ cười:
- Thì người viết chuyện cười như tôi, đọc 2 câu thơ ấy, thấy hay là ... may lắm rồi.
Chúng tôi thường chỉ thông báo cho nhau những tin tức văn thơ, báo chí ở hải ngoại.
Ngay cả việc gia đình ông qua city Gardena thăm họ hàng, nơi đến rất gần nhà tôi, ông cũng chỉ phone, và hẹn một ngày đẹp trời hơn, sẽ ghé thăm Chốn Bụi Hồng CMN.
Khoảng đầu thiên niên kỷ, ông ấy nói rằng:
- Phạm Huấn trẻ trung và khỏe mạnh hơn tôi mà vô viện dưỡng lão rồi đấy. Còn tôi, hình như cũng đang đau.
- Không được, anh không được... đau chứ. Năm nay anh sáu mấy rồi?
- Sáu mấy thế nào được, ngoài cổ lai hy lâu rồi.
Mùa xuân tiếp nữa, tôi từ phi trường LAX về nhà, thấy có bao thư nhỏ ghim ở cửa nhà, tôi mở ra xem. Mảnh giấy viết: “Biết cô từ Việt Nam trở qua hôm nay, tôi đến tin cho cô biết: anh Đặng Trần Huân đang nằm bệnh viện X., nhờ tôi đi tìm CMN, anh nói hình như CMN hiện đang công tác với một số tờ báo ở tận Sacramento, dặn hỏi thăm báo ấy xem CMN đang ở nơi nào mà bỗng bặt tăm?”
“Mai tôi tới đón cô tới thăm anh Đặng Trần Huân ở bệnh viện nhé, nguy kịch lắm”.
Nhà báo Nguyễn Vạn Hùng đã lái xe chở tôi đến bệnh viện X thăm nhà văn Đặng Trần Huân. Trước mặt nhà báo Nguyễn Vạn Hùng, ông nhờ tôi mở tủ lấy gói thuốc cho ông uống. Tôi còn loay hoay, thì ông nhảy phóc khỏi giường, tự mở tủ lấy thuốc, tôi thấy ông còn Power lắm, mà sao lại bảo nguy kịch nhỉ?
Ông Nguyễn Vạn Hùng ra ngoài làm chi đó, nhà văn Đặng Trần Huân vẻ nhẫn nhịn hỏi tôi:
- Bộ năm nào Cao Mỵ Nhân cũng về Việt Nam à?
- Vì còn kẹt 2 đứa con gái bên ấy.
- Tôi vô đây, gần cả tuần nay, mong CMN quá đỗi!
- Nhưng, có thể làm được việc gì?
- Thăm tôi (cười nhẹ), thăm người đau.
Bệnh viện Mỹ ở Covina, nhân viên toàn người Mỹ. Một ông y tá Mỹ mang hồ sơ bệnh, tới hỏi:
- Tên ông?
- Huan Tran Dang
- Bà XXX
- Là vợ tôi
- Ông YYY
- Là con trai tôi
Họ hỏi về người nhà thăm hồi sáng.
Người y tá Mỹ nhìn tôi, giờ đó chắc không phải giờ thăm viếng, tôi vội bỏ ra ngoài, nhà văn Đặng Trần Huân nói English rất rõ ràng. Đúng lúc nhà báo Nguyễn Vạn Hùng trở lại, nhà văn Đặng Trần Huân ngó hai chúng tôi, nói vẫn nghe vừa nhỏ như mọi lần:
- Thế thôi, về hà?
Vâng, thế thôi. Ai nấy về lại nhà mình
Vài ngày sau, ông cũng về lại nhà ông, con trai ông kể lại qua phone: ông ngồi ở Salon, nhìn ra ngoài trời... Rồi lại vào nhà thương khác, và mãn phần.
Tôi không đưa tiễn ông về đồi Hồng, nơi ở vĩnh cửu của ông. Ông đã nằm yên trong nỗi nhớ của quyến thuộc, bạn bè, trong mỗi chuyện cười bé nhỏ nhưng lan xa, và cả trong thơ tôi một chút buồn... thấp thoáng.
Sớm nay, một ngày cận Tết dương lịch ở xứ người, sương khói mịt mù trước nhà, tôi đứng bên trong cửa sổ, nghe tự đáy lòng nỗi bâng khuâng của mỗi kiếp người. Chẳng thấy trời đâu, chẳng thấy đất đâu, trong sương khói mịt mù kia, giọng nói tiếng cười miên viễn như một bản giao hưởng phức tạp, trầm tư, bất chợt nghe tiếng khóc của hoa tàn, cỏ lạnh. “Thế thôi, về hả” – Ai về, về nhà hay về nơi vĩnh cửu muôn tiếng gió thổi, mây bay. Nhà văn họ Đặng đã giã từ cõi tạm gần chục năm nay.

Hawthorne 12-12-2010

CAO MỴ NHÂN ( HNPĐ )

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm