Kinh Khổ
BÁC CHÁU NHÀ XƯỚNG CA _ NGUYỄN NHƠN
Nhà Bè nước chảy chia hai
Ai dzề Gia Định Đồng Nai thì dzề
Đang khi giọng ca dí dõm của Hoài Trung
Dư âm còn chưa tan dứt
Bỗng xãy ra “ sự cố” Nhà Bè
Tui hồi đó còn trẻ tính vui nhộn
Mới nhại giọng ca rằng:
Nhà Bè dạng háng tè he
Khánh Ngọc chờ đó Phạm Duy ăn chè
Coi đó đâu phải tui nói tục
Chỉ là nói vè hiện thực
Trước sự kiện bỉ ổi
Giở giọng đểu đểu vậy thôi
Còn như ngày nay lão họ Phạm
Về Việt Nam vung tiền
Quơ gậy chọc tứ tung là phải rồi
Có điều tui nói nhỏ ông nghe
Chọc đâu thì chọc
Đừng chọc dzợ cán bộ
E nó thiến mất đa nghe
Rồi, bây giờ là nói chuyện nghiêm chỉnh
Tui là học trò cưng
Của Thầy Phạm Duy Nhượng
Bào huynh khả kính của ông Phạm
Năm học Đệ Tứ niên
Trường Trung học Nguyễn Trãi, Bình Dương
Thầy đưa tui quyển “Văn Nhân Việt Nam”
Bảo đọc bài của Thân phụ
Tựa đề “Người Phu Kéo Xe ”
Tác giả Phạm Duy Tốn
Bây giò tôi khuyên Bác cháu ông
Hưởn hưởn tìm đọc lại
Bài viết của thân phụ và ông bác
Rồi đem ra so sánh
Thân phận người phu kéo xe
Thời Tây thực dân thuộc địa
Với tình cảnh người đạp xích lô hiện nay
Dưới thời xã nghĩa hiện đại
Xem ai khổ hơn ai?!
Nếu đọc rồi mà thấy
Lương tâm không nhúc nhích cục cựa gì sất
Ấy là hết thuốc chửa
Chỉ chờ ngày ngõm củ tỉ
Nguyễn Nhơn
Thầy lang Làng Bưng Cầu
KHÓC ĐI ANH!!!
Tiếng nước tôi
Bốn ngàn năm
Ròng rã buồn vui
Khóc cười theo
Mệnh nước nổi trôi
Á … á … ơi!
Ối ông Phạm Duy ơi
Nước Việt nay còn đâu
Để cho ông khóc cười!
“ Vững tin vào mộng đẹp”
Ông tưởng về nước xưa
Nước Việt bốn ngàn năm
Để gởi nắm xương tàn
Nay ông chỉ về được
An Nam Đô hộ phủ
Để sống những ngày tàn
Nhục nhã là “dân Tàu gốc Việt”
Tôi ở đây khóc cho Đất nước tôi
Vì đâu nên nỗi!!!
Dân tộc Việt ngu hèn
Đến vậy sao???
Con cháu hai bà Trưng, bà Triệu
Hậu duệ những anh hùng
“Lý, Lê, Trần, và còn ai nữa …
Những Anh hùng
Của thời xa xưa …
Vững tin vào
Mộng đẹp ngày mai ...”
Mộng đẹp ngày mai
Tìm đâu thấy?
Chỉ thấy những điêu tàn
Đớn hèn và tủi nhục!
Vì đâu nên nỗi???
Chỉ vì kẻ sĩ ngày nay
Chỉ có kiến thức
Mà không “sĩ khí”
Chỉ vì hào kiệt ngày nay
Tánh du côn, du đảng có thừa
Tấm lòng hào hiệp
Tìm đâu thấy?
Chỉ vì tuổi trẻ ngày nay
Mác xít, duy vật
Nhồi đầy trong óc
Chỉ vị lợi nên thành vô cảm
Khi kẻ sĩ không sĩ khí
Khi hào kiệt không hào khí
Khi tuổi trẻ không còn ngạo nghễ
Khi dân khí tiêu vong
TỔ QUỐC DIỆT VONG!!!
Khóc đi anh …
Khóc đi anh …
Nguyễn Nhơn
(Mùa Đông vong quốc)
Ý LAN
Tôi nay đã già tai nghễnh ngãng
Đâu còn nghe nhạc nhiếc gì
Chưa từng biết một Ý Lan ca sĩ
Lại thêm mắt cũng kèm nhèm
Thấy Lão Móc viết Ý Lan tưởng là Ỷ Lan
Tôi chỉ nhớ một Ỷ Lan với dầu hỏi
Vốn là người Âu Mỹ
Mặc áo dài Việt Nam
Sát cánh cùng chiến hữu Việt Nam
Bền bỉ đấu tranh cho Dân chủ
Nhân quyền cho người dân Việt Nam
Nay lại thấy một ca sĩ Việt Nam
Sanh ra từ Việt Nam
Thành danh trong lòng cộng đồng
Việt Nam sống trên đất Mỹ
Về Việt Nam vênh vang ca hát
Cho bọn trùm Việt Cộng nghe
Ngoài kia người dân Việt Nam
Lượm rác sống từng ngày
Xem vậy có thảm không?
Ôi Bà Thái Thanh ôi!
Mau lôi đứa con gái sồn sồn
Về đét đít đi thôi!
Gã nhà quê Làng Bưng Cầu
(NGUYÊN NHƠN)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Đi Ăn Ở Hà Nội" - by Đỗ Duy Ngọc / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Chỉ Có Ở Việt Nam" - by Ku Búa / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Việt Nam Tự Hào?" - by Trần Văn Giang (st).
- "Tôi Đã Thấy" - by Bác sĩ Trần Văn Minh / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Hành Nghề Mãi Dâm Tại Việt Nam" - by Thạch Đạt Lang / Trần Văn Giang (ghi lại)
BÁC CHÁU NHÀ XƯỚNG CA _ NGUYỄN NHƠN
Nhà Bè nước chảy chia hai
Ai dzề Gia Định Đồng Nai thì dzề
Đang khi giọng ca dí dõm của Hoài Trung
Dư âm còn chưa tan dứt
Bỗng xãy ra “ sự cố” Nhà Bè
Tui hồi đó còn trẻ tính vui nhộn
Mới nhại giọng ca rằng:
Nhà Bè dạng háng tè he
Khánh Ngọc chờ đó Phạm Duy ăn chè
Coi đó đâu phải tui nói tục
Chỉ là nói vè hiện thực
Trước sự kiện bỉ ổi
Giở giọng đểu đểu vậy thôi
Còn như ngày nay lão họ Phạm
Về Việt Nam vung tiền
Quơ gậy chọc tứ tung là phải rồi
Có điều tui nói nhỏ ông nghe
Chọc đâu thì chọc
Đừng chọc dzợ cán bộ
E nó thiến mất đa nghe
Rồi, bây giờ là nói chuyện nghiêm chỉnh
Tui là học trò cưng
Của Thầy Phạm Duy Nhượng
Bào huynh khả kính của ông Phạm
Năm học Đệ Tứ niên
Trường Trung học Nguyễn Trãi, Bình Dương
Thầy đưa tui quyển “Văn Nhân Việt Nam”
Bảo đọc bài của Thân phụ
Tựa đề “Người Phu Kéo Xe ”
Tác giả Phạm Duy Tốn
Bây giò tôi khuyên Bác cháu ông
Hưởn hưởn tìm đọc lại
Bài viết của thân phụ và ông bác
Rồi đem ra so sánh
Thân phận người phu kéo xe
Thời Tây thực dân thuộc địa
Với tình cảnh người đạp xích lô hiện nay
Dưới thời xã nghĩa hiện đại
Xem ai khổ hơn ai?!
Nếu đọc rồi mà thấy
Lương tâm không nhúc nhích cục cựa gì sất
Ấy là hết thuốc chửa
Chỉ chờ ngày ngõm củ tỉ
Nguyễn Nhơn
Thầy lang Làng Bưng Cầu
KHÓC ĐI ANH!!!
Tiếng nước tôi
Bốn ngàn năm
Ròng rã buồn vui
Khóc cười theo
Mệnh nước nổi trôi
Á … á … ơi!
Ối ông Phạm Duy ơi
Nước Việt nay còn đâu
Để cho ông khóc cười!
“ Vững tin vào mộng đẹp”
Ông tưởng về nước xưa
Nước Việt bốn ngàn năm
Để gởi nắm xương tàn
Nay ông chỉ về được
An Nam Đô hộ phủ
Để sống những ngày tàn
Nhục nhã là “dân Tàu gốc Việt”
Tôi ở đây khóc cho Đất nước tôi
Vì đâu nên nỗi!!!
Dân tộc Việt ngu hèn
Đến vậy sao???
Con cháu hai bà Trưng, bà Triệu
Hậu duệ những anh hùng
“Lý, Lê, Trần, và còn ai nữa …
Những Anh hùng
Của thời xa xưa …
Vững tin vào
Mộng đẹp ngày mai ...”
Mộng đẹp ngày mai
Tìm đâu thấy?
Chỉ thấy những điêu tàn
Đớn hèn và tủi nhục!
Vì đâu nên nỗi???
Chỉ vì kẻ sĩ ngày nay
Chỉ có kiến thức
Mà không “sĩ khí”
Chỉ vì hào kiệt ngày nay
Tánh du côn, du đảng có thừa
Tấm lòng hào hiệp
Tìm đâu thấy?
Chỉ vì tuổi trẻ ngày nay
Mác xít, duy vật
Nhồi đầy trong óc
Chỉ vị lợi nên thành vô cảm
Khi kẻ sĩ không sĩ khí
Khi hào kiệt không hào khí
Khi tuổi trẻ không còn ngạo nghễ
Khi dân khí tiêu vong
TỔ QUỐC DIỆT VONG!!!
Khóc đi anh …
Khóc đi anh …
Nguyễn Nhơn
(Mùa Đông vong quốc)
Ý LAN
Tôi nay đã già tai nghễnh ngãng
Đâu còn nghe nhạc nhiếc gì
Chưa từng biết một Ý Lan ca sĩ
Lại thêm mắt cũng kèm nhèm
Thấy Lão Móc viết Ý Lan tưởng là Ỷ Lan
Tôi chỉ nhớ một Ỷ Lan với dầu hỏi
Vốn là người Âu Mỹ
Mặc áo dài Việt Nam
Sát cánh cùng chiến hữu Việt Nam
Bền bỉ đấu tranh cho Dân chủ
Nhân quyền cho người dân Việt Nam
Nay lại thấy một ca sĩ Việt Nam
Sanh ra từ Việt Nam
Thành danh trong lòng cộng đồng
Việt Nam sống trên đất Mỹ
Về Việt Nam vênh vang ca hát
Cho bọn trùm Việt Cộng nghe
Ngoài kia người dân Việt Nam
Lượm rác sống từng ngày
Xem vậy có thảm không?
Ôi Bà Thái Thanh ôi!
Mau lôi đứa con gái sồn sồn
Về đét đít đi thôi!
Gã nhà quê Làng Bưng Cầu
(NGUYÊN NHƠN)