Di Sản Hồ Chí Minh

“Tỏi Cháy”: Ăn Thời Bao Cấp (chuyện có thật)

Thời tui học ở Sài Gòn năm 79, mỗi tháng được cấp 17 ký lương thực, gồm gạo, bo bo, mì sợi, bột mì và một số “nhu yếu phẩm” như kem đánh răng, đường, bột ngọt.


🌸Thời tui học ở Sài Gòn năm 79, mỗi tháng được cấp 17 ký lương thực, gồm gạo, bo bo, mì sợi, bột mì và một số “nhu yếu phẩm” như kem đánh răng, đường, bột ngọt...lâu lâu còn được bốc thăm trúng cái vỏ xe đạp Hóc Môn đem ra chợ đen bán cũng được vài chầu cà phê nghe nhạc Pháp Christophe.

Thời gian đi học, khổ một điều là hổng biết sao lúc nào cũng nghe đói bụng thèm ăn, mới ăn xong một chút lại nghe đói nữa, tối nằm ngủ mà cái bụng nó cứ sôi rột rột...thiệt xót xa. Mỗi lần về quê thăm nhà, ăn 7, 8 chén cơm mà vẫn còn thòm thèm. Nhiều khi ăn cơm nhiều đến nỗi bà già tưởng đâu thằng con bị...ma nhập.

Mấy đứa bạn dân miền Tây nhà có nhiều lúa gạo, mỗi lần về quê xách lên vài ký gạo trắng, “vượt biên” qua được cái trạm Mỹ Tho là coi như thành công, tối đó bọn tui có được bữa cơm trắng ăn khuya với hũ chao ngon lành.

🌸Cơm tập thể của trường được chia thành từng mâm, mỗi mâm 4 người, gồm bo bo trộn cơm, thau canh rau muống “toàn quốc”, dĩa rau muống xào tỏi hoặc dĩa cá trích kho. Có một bữa, 4 đứa tụi tui lãnh mâm cơm ra, có một thằng vừa ngồi xuống liền móc “gươm” ra “chiến đấu” (lúc đó bọn tui gọi đũa muỗng là gươm). Nó nhìn thấy miếng tỏi cháy trong dĩa rau muống xào, liền gắp cho vào miệng đớp liền (tật ham ăn mà), vừa nhai nhai miếng tỏi, tui thấy cái mặt của nó nhăn như khỉ ăn ớt, lật đật chạy ra trước sân ói ra.

Lát nó vào, thấy nước mắt nước mũi tùm lum, tui hỏi nó có sao hông. Nó trả lời, hình như tao ăn nhầm miếng cứt mà tưởng là miếng tỏi cháy, nó hôi rình chịu không nổi. Thì ra do rau muống tưới “phân bắc nguyên chất”, do không rửa sạch nên phân còn sót lại. Tui liền đưa cho nó một bụm “xuyên tâm liên” uống vào để ngừa...đau bụng. Tối hôm đó nó bị tào tháo rượt suốt đêm, báo hại tui phải đưa nó vào nhà thương Nguyễn Trãi, xác định bị kiết lỵ, phải nằm hết 1 tuần. Từ đó tui nghe sợ ăn rau muống của trường nấu, nhưng không ăn rau muống thì biết ăn gì, đành phải ăn nhưng né mấy miếng “tỏi cháy”.

🌸Gần cổng trường tui có chị Năm bán gánh bún riêu lề đường ngon lắm, xế chiều đi bộ ngang qua gánh bún riêu này, nghe cái mùi của nồi nước riêu cua đồng sực vào lỗ mũi là cái trái kế trong cổ họng nó cứ chạy lên chạy xuống, nuốt nước miếng không kịp. Sinh viên bọn tui cũng là khách hàng thường xuyên của gánh bún riêu chị Năm nên chị thuộc tên từng đứa.

Có lần trong túi tui chỉ còn 50 xu, trong khi tô bún riêu là 1 đồng, thèm quá chịu hổng nổi, tui bèn hỏi chị Năm có bán bún riêu “không người lái” không? tức là chỉ cần nước và rau muống chẻ, khỏi bún, khỏi cua đồng, cà chua gì hết. Chị suy nghĩ một chút rồi kêu tui ngồi xuống chỉ múc cho. Vậy mà ngon, chỉ cần húp nước và ăn rau muống chẻ đủ êm cái bụng. Từ đó chị Năm có thêm loại bún riêu “không người lái” dành cho sinh viên giá 50 xu một tô. Nhờ vậy bọn tui thường mang theo bịch cơm nguội, kêu tô bún riêu “không người lái” bỏ cơm nguội vào ăn ngon lành. Có hôm chị Năm thấy tội nghiệp nên múc tặng cho miếng cua đồng.

Chị Năm bún riêu thiệt tốt bụng nên sinh viên nào cũng mến, đứa nào lỡ ăn thiếu cũng mang tiền ra trả cho chị. Đúng là người Sài Gòn dù buôn gánh bán bưng, nhưng tấm lòng vẫn luôn hào sảng, rộng rãi.

Đối diện xéo xéo trường tui là tiệm phở Tương Lai gần ngã sáu Nguyễn Tri Phương, mỗi lần đi ngang là cái mùi phở bốc ra nghe thèm muốn chết. Vậy mà suốt 4 năm học ở đây tui chưa bao giờ dám ăn tô phở nào ở tiệm này, dù nhìn thấy nó mỗi ngày. Có lần thằng bạn tui cắt cớ hỏi ông thầy người Bắc dạy môn Triết Mác Lê Nin rằng : “thầy dạy chủ nghĩa cộng sản là làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu, giờ em có nhu cầu muốn ăn tô phở Tương Lai, thì phải làm sao thưa thầy?”. Ông thầy không biết giải thích sao nên nói đại là : “đó là tương lai, còn bây giờ nước ta còn nghèo nên nhu cầu của em chưa đáp ứng được”. Huề tiền luôn.

🍬Ký túc xá bọn tui gần ký túc xá của trường sư phạm mẫu giáo, bên đó toàn sinh viên nữ nên con trai bên tui thường hay qua đó “giao lưu” tìm bạn gái. Có lần thằng bạn ở chung phòng tui kể chuyện nó đi chơi với nhỏ bạn bên sư phạm mẫu giáo, nghe cười muốn bể bụng.

Bữa đó bạn tui rủ nhỏ bạn bên trường sư phạm đi coi ca nhạc do nhóm “Ca khúc chính trị Sao Sáng và Sinco” trình diễn ở sân khấu ngoài trời trong Vườn Tao Đàn. Bạn tui chỉ đủ tiền mua 2 cái vé “đứng” vào cửa (giá vé ngồi mắc hơn vé đứng), chỉ còn lại 1 đồng dằn túi, không đủ 2 ly chè đậu xanh bánh lọt nữa. Nó và nhỏ bạn đứng coi ca nhạc một hồi thì cái bụng của nó kêu rột rột...đòi ăn.

Chỉ còn 1 đồng không thể rủ nhỏ bạn đi ăn được nên nó đành “chơi chiêu”. Nó nói với nhỏ bạn là muốn đi toilet, kêu nhỏ đứng đó chờ chút. Nó dzọt lẹ ra xe bánh mì mua nữa ổ bánh mì thịt hết 50 xu, đứng tại chỗ nhai ngấu nghiến, còn lại 50 xu, nó mua 2 trái bắp nấu, quay trở lại mời nhỏ đó một trái, nó một trái, cạp tiếp. Lúc nó quay lại, đã thấy nhỏ bạn cầm sẳn 2 bịch nước mía, cười cười mời nó một bịch. Nó kể: “bữa đó tao mời nhỏ bạn trái bắp nấu, thấy nhỏ cảm động, còn khen tao chu đáo nữa”.

Sau này, hai đứa nó thành vợ chồng, khi gặp lại, tui có hỏi : “mày có kể cho bà xã nghe cái dzụ lén đi ăn bánh mì thịt không?”. Nó trả lời tỉnh queo :”tao có kể cho bả nghe, nhưng bả không giận mà còn nói : “bữa đó em đi mua 2 bịch nước mía, dòm thấy anh đứng ngốn ổ bánh mì, thiệt tội nghiệp anh quá, sợ anh...mắc nghẹn”. Đúng là chuyện gì cũng không thể qua mắt được mấy bà, “trời bất dung gian” mà. Bởi vậy ông nào mà ...lén đi ăn vụng, thế nào cũng bị lòi ra cho coi.

🍃Thực sự khi đói, con người mình trở nên xấu xí vì miếng ăn. Bởi vậy, chỉ cần bóp cái bao tử là có thể điều khiển được suy nghĩ của con người, ít nhứt là phải cùng nhau hô chung một khẩu hiệu :”Đảng CS Việt Nam muôn năm, muôn năm, muôn năm”. Ai hỏng chịu hô coi chừng đói nhăn răng.

Nguồn : FB Quan Nguyen


Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

“Tỏi Cháy”: Ăn Thời Bao Cấp (chuyện có thật)

Thời tui học ở Sài Gòn năm 79, mỗi tháng được cấp 17 ký lương thực, gồm gạo, bo bo, mì sợi, bột mì và một số “nhu yếu phẩm” như kem đánh răng, đường, bột ngọt.


🌸Thời tui học ở Sài Gòn năm 79, mỗi tháng được cấp 17 ký lương thực, gồm gạo, bo bo, mì sợi, bột mì và một số “nhu yếu phẩm” như kem đánh răng, đường, bột ngọt...lâu lâu còn được bốc thăm trúng cái vỏ xe đạp Hóc Môn đem ra chợ đen bán cũng được vài chầu cà phê nghe nhạc Pháp Christophe.

Thời gian đi học, khổ một điều là hổng biết sao lúc nào cũng nghe đói bụng thèm ăn, mới ăn xong một chút lại nghe đói nữa, tối nằm ngủ mà cái bụng nó cứ sôi rột rột...thiệt xót xa. Mỗi lần về quê thăm nhà, ăn 7, 8 chén cơm mà vẫn còn thòm thèm. Nhiều khi ăn cơm nhiều đến nỗi bà già tưởng đâu thằng con bị...ma nhập.

Mấy đứa bạn dân miền Tây nhà có nhiều lúa gạo, mỗi lần về quê xách lên vài ký gạo trắng, “vượt biên” qua được cái trạm Mỹ Tho là coi như thành công, tối đó bọn tui có được bữa cơm trắng ăn khuya với hũ chao ngon lành.

🌸Cơm tập thể của trường được chia thành từng mâm, mỗi mâm 4 người, gồm bo bo trộn cơm, thau canh rau muống “toàn quốc”, dĩa rau muống xào tỏi hoặc dĩa cá trích kho. Có một bữa, 4 đứa tụi tui lãnh mâm cơm ra, có một thằng vừa ngồi xuống liền móc “gươm” ra “chiến đấu” (lúc đó bọn tui gọi đũa muỗng là gươm). Nó nhìn thấy miếng tỏi cháy trong dĩa rau muống xào, liền gắp cho vào miệng đớp liền (tật ham ăn mà), vừa nhai nhai miếng tỏi, tui thấy cái mặt của nó nhăn như khỉ ăn ớt, lật đật chạy ra trước sân ói ra.

Lát nó vào, thấy nước mắt nước mũi tùm lum, tui hỏi nó có sao hông. Nó trả lời, hình như tao ăn nhầm miếng cứt mà tưởng là miếng tỏi cháy, nó hôi rình chịu không nổi. Thì ra do rau muống tưới “phân bắc nguyên chất”, do không rửa sạch nên phân còn sót lại. Tui liền đưa cho nó một bụm “xuyên tâm liên” uống vào để ngừa...đau bụng. Tối hôm đó nó bị tào tháo rượt suốt đêm, báo hại tui phải đưa nó vào nhà thương Nguyễn Trãi, xác định bị kiết lỵ, phải nằm hết 1 tuần. Từ đó tui nghe sợ ăn rau muống của trường nấu, nhưng không ăn rau muống thì biết ăn gì, đành phải ăn nhưng né mấy miếng “tỏi cháy”.

🌸Gần cổng trường tui có chị Năm bán gánh bún riêu lề đường ngon lắm, xế chiều đi bộ ngang qua gánh bún riêu này, nghe cái mùi của nồi nước riêu cua đồng sực vào lỗ mũi là cái trái kế trong cổ họng nó cứ chạy lên chạy xuống, nuốt nước miếng không kịp. Sinh viên bọn tui cũng là khách hàng thường xuyên của gánh bún riêu chị Năm nên chị thuộc tên từng đứa.

Có lần trong túi tui chỉ còn 50 xu, trong khi tô bún riêu là 1 đồng, thèm quá chịu hổng nổi, tui bèn hỏi chị Năm có bán bún riêu “không người lái” không? tức là chỉ cần nước và rau muống chẻ, khỏi bún, khỏi cua đồng, cà chua gì hết. Chị suy nghĩ một chút rồi kêu tui ngồi xuống chỉ múc cho. Vậy mà ngon, chỉ cần húp nước và ăn rau muống chẻ đủ êm cái bụng. Từ đó chị Năm có thêm loại bún riêu “không người lái” dành cho sinh viên giá 50 xu một tô. Nhờ vậy bọn tui thường mang theo bịch cơm nguội, kêu tô bún riêu “không người lái” bỏ cơm nguội vào ăn ngon lành. Có hôm chị Năm thấy tội nghiệp nên múc tặng cho miếng cua đồng.

Chị Năm bún riêu thiệt tốt bụng nên sinh viên nào cũng mến, đứa nào lỡ ăn thiếu cũng mang tiền ra trả cho chị. Đúng là người Sài Gòn dù buôn gánh bán bưng, nhưng tấm lòng vẫn luôn hào sảng, rộng rãi.

Đối diện xéo xéo trường tui là tiệm phở Tương Lai gần ngã sáu Nguyễn Tri Phương, mỗi lần đi ngang là cái mùi phở bốc ra nghe thèm muốn chết. Vậy mà suốt 4 năm học ở đây tui chưa bao giờ dám ăn tô phở nào ở tiệm này, dù nhìn thấy nó mỗi ngày. Có lần thằng bạn tui cắt cớ hỏi ông thầy người Bắc dạy môn Triết Mác Lê Nin rằng : “thầy dạy chủ nghĩa cộng sản là làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu, giờ em có nhu cầu muốn ăn tô phở Tương Lai, thì phải làm sao thưa thầy?”. Ông thầy không biết giải thích sao nên nói đại là : “đó là tương lai, còn bây giờ nước ta còn nghèo nên nhu cầu của em chưa đáp ứng được”. Huề tiền luôn.

🍬Ký túc xá bọn tui gần ký túc xá của trường sư phạm mẫu giáo, bên đó toàn sinh viên nữ nên con trai bên tui thường hay qua đó “giao lưu” tìm bạn gái. Có lần thằng bạn ở chung phòng tui kể chuyện nó đi chơi với nhỏ bạn bên sư phạm mẫu giáo, nghe cười muốn bể bụng.

Bữa đó bạn tui rủ nhỏ bạn bên trường sư phạm đi coi ca nhạc do nhóm “Ca khúc chính trị Sao Sáng và Sinco” trình diễn ở sân khấu ngoài trời trong Vườn Tao Đàn. Bạn tui chỉ đủ tiền mua 2 cái vé “đứng” vào cửa (giá vé ngồi mắc hơn vé đứng), chỉ còn lại 1 đồng dằn túi, không đủ 2 ly chè đậu xanh bánh lọt nữa. Nó và nhỏ bạn đứng coi ca nhạc một hồi thì cái bụng của nó kêu rột rột...đòi ăn.

Chỉ còn 1 đồng không thể rủ nhỏ bạn đi ăn được nên nó đành “chơi chiêu”. Nó nói với nhỏ bạn là muốn đi toilet, kêu nhỏ đứng đó chờ chút. Nó dzọt lẹ ra xe bánh mì mua nữa ổ bánh mì thịt hết 50 xu, đứng tại chỗ nhai ngấu nghiến, còn lại 50 xu, nó mua 2 trái bắp nấu, quay trở lại mời nhỏ đó một trái, nó một trái, cạp tiếp. Lúc nó quay lại, đã thấy nhỏ bạn cầm sẳn 2 bịch nước mía, cười cười mời nó một bịch. Nó kể: “bữa đó tao mời nhỏ bạn trái bắp nấu, thấy nhỏ cảm động, còn khen tao chu đáo nữa”.

Sau này, hai đứa nó thành vợ chồng, khi gặp lại, tui có hỏi : “mày có kể cho bà xã nghe cái dzụ lén đi ăn bánh mì thịt không?”. Nó trả lời tỉnh queo :”tao có kể cho bả nghe, nhưng bả không giận mà còn nói : “bữa đó em đi mua 2 bịch nước mía, dòm thấy anh đứng ngốn ổ bánh mì, thiệt tội nghiệp anh quá, sợ anh...mắc nghẹn”. Đúng là chuyện gì cũng không thể qua mắt được mấy bà, “trời bất dung gian” mà. Bởi vậy ông nào mà ...lén đi ăn vụng, thế nào cũng bị lòi ra cho coi.

🍃Thực sự khi đói, con người mình trở nên xấu xí vì miếng ăn. Bởi vậy, chỉ cần bóp cái bao tử là có thể điều khiển được suy nghĩ của con người, ít nhứt là phải cùng nhau hô chung một khẩu hiệu :”Đảng CS Việt Nam muôn năm, muôn năm, muôn năm”. Ai hỏng chịu hô coi chừng đói nhăn răng.

Nguồn : FB Quan Nguyen


BẢN TIN MỚI NHẤT

HỨNG OAN KHIÊN. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Con khẩn cầu ngài mau cứu thế Lòng con tan nát tự hôm nay...

Xem Thêm

Thế Nào là Police, Thế Nào là Sheriff?

Tại Hoa Kỳ vì mước quá lớn và có nhiều trách nhiệm khác nhau được phân định rõ ràng do đó nó có nhiều cái tên khác nhau.

Xem Thêm

Sài Gòn xưa: Bia La De Trái Thơm – Sự thật và truyền thuyết - TS Phan Văn Song

Câu chuyện thường được mọi người nhớ về bia La De, thường hỏi tôi, là chuyện chai La De lớn đặc biệt gọi là La De Trái Thơm.

Xem Thêm

Vươn ra biển lớn - Nguyễn Bá Chổi.

(HNPD) Vươn ra biển lớn - Nguyễn Bá Chổi.

Xem Thêm

Thế giới hôm nay: 22/09/2020

Cổ phiếu toàn cầu giảm khi ngày càng có nhiều dự đoán các chính phủ châu Âu sẽ áp đặt các biện pháp phong tỏa mới để kiểm soát covid-19.

Xem Thêm

Lá cờ Vàng vẫn mãi mãi nằm trong tim người lính Mỹ.

Một nỗi nhức nhối mà người Mỹ không thể nào quên.

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Video Một số người Việt hợp tác với BLM đến nhà ông Tony Phạm, Giám đốc ICE quấy phá, gây rối

Da sang duoc den noi nay,noi ma rat dong nguoi,moi nuoc tren the gioi deu mo uoc.Thi da la mot may man,vay hay hoc hoi nhung cai tot cua ho va loai bo nhung cai xau cua minh.Hay tuan thu moi luat phap cua nuoc da mo rong vong tay cho minh dung than.Nhung vi pham luat phap du voi ly do nao chang nua,cung phai bi xet xu,Khi do dung meu mao,dung keu oan vi PHAP BAT VI THAN.Hay bo chut thi gio nhin lai phia sau lung minh,dung vi mot chut it loi loc ma mang hoa vao than.Xin nhac lai My no rat ngu,chinh vi vay ma no dung dau the gioi.

Xem Thêm

Đề bài :Ngôn Ngữ Luật Rừng

Ngộ thiệt, ở nước CHXHCNVN, những người làm lớn, những người thuộc hạng tinh hoa của đất nước mang danh tri thức để khai phóng dân trí, m̃ỗi khi phát biểu thì toàn những lời ngáo đá...?? quái dị....??, vô nghĩa vậy mà họ vẫn không cảm thấy xấu hổ chút nào...?? Học tặp và làm theo tư tưởng đạo đức của Bác..mà như vậy sao..?? Phải chăng cái nền gíao dục bạo lực cách mạng nó phải thế mới là người kiểu mẫu trong xã hội chủ nghĩa...?? Bó tay với đạo đức xã hội VN đang bị nguy hiểm.....???

Xem Thêm

Đề bài :'Nam giới mặc áo dài, mang giày Tây đen đi làm mới đẹp'

Mặc quần áo thế này sao mà làm việc đi vệ sinh được😖😫😷😷??????

Xem Thêm

Đề bài :Ông Biden sẽ trừng phạt các hoạt động ở nước ngoài và khuyến khích sản xuất trong nước

Viec cho gi ma ong cu phai loay hoay tim kiem ke sach nay no?Ke sach thi day day ngay ben canh,Ong co tai ngui toc de phan biet mui vi,thi can phai hoc hoi them thoi ken saxo va khi do thi ong cung can lay gan,lay hoi de thoi bang cach cui gap minh.Con cai vu noi lao thi phai hoi mu nancy.Oi ! bai hoc va ke sach day day,so vao dau cung co san.A ! con cai vu hay qui,ong da di dung bai ban khi chon lua nguoi dung ke can ben minh.No da mang than ra lam cai thang tien than thi : Hop nhau nha!Chuc mung Dan !

Xem Thêm

Đề bài :Ngôn Ngữ Luật Rừng

Luật sư ??? Cái luật "tiên sư nó" thì có !!! Con quỷ cái này sẽ gặp quả báo không đâm đầu vào ô tô thì cũng cửa nhà tan nát. Xin thắp một nén hương để tưởng nhớ đến cụ Lê Đình Kình.

Xem Thêm

Đề bài :Vị Thủ Tướng Thông Minh Nhất Thế Giới

Thằng Niểng ba xạo nầy làm thủ vĩ thi đúng như Lary De King nói: Việt Nam - Một đất nước thật tộ nghiệp"

Xem Thêm

Đề bài :Cảnh báo: Trò lừa vote by Mail

Dang no lay bieu tuong la LUA,thi di nhien trong dang ,tu thuong tang dang truong obama den thang( con ) tep riu deu LUA ca,bay gio dua ten DAN ra thi no cung la pho dang LUA.Vi vay he cai dang LUA nay no noi,no lam thi can than keo MAC LUA ca nuoc. Cu nhin thang dang truong,pho dang va bon LUA dan anh-lua dan chi trong ha vien thi thay ngay,no la phai cam cui viet tay va mat cong di bo vao thung cho no LUA a !?!

Xem Thêm

Đề bài :Con gái Huỳnh Thục Vy không được đến trường vì ‘là con phản động’

Đọc tin này ai mà không phẫn nộ trước chính sách trù đập của VGCS, còn hơn cả thời phong kiến....VGCS chỉ nói để bịp dân là hay, còn trên thực tế thì đang theo đuổi một chính sách trù dập ba thế hệ mới thoả lòng căm thù dân.... Những tên Bưng bô/Dlv/AK47/Bò đỏ/phản phé/ăn no rửng mỡ trong và ngoài nước luôn luôn to mồm nói NNVC là nhà nước văn minh dăn chủ, công băng với mọi người... Khi đọc tin này hãy thử viết vài lời bênh vực cho NNVC coi có xuông không...??? Không nén được tiếng thét Đờ Mờ VGCS...!!! Nhân dân VN đã sáng mắt chưa..?? hay vẫn nói con cháu mình còn được đi học là OK...???

Xem Thêm

Đề bài :Liệu Mỹ có ‘nguy cơ’ biến thành một nước Xã Hội Chủ Nghĩa như Việt Nam hay không?

Neu XHCN tot dep,Neu chu nghia CS tot dep,thi : Khong he co nguoi nao tren the gioi nay di TY NAN CONG SAN.Nguoc thoi gian,hay nhin buc tuong Berlin,hay nhin quoc gia gan nhat sat nach minh CUBA va hang ngay truyen thong quoc te da noi gi ve CS N.Korea ? da noi gi ve china virus cua china CS.Da noi gi ve CS Vietnam...etc...Dung de bon cho de lua bip nua.Dung de chung ho hao dat nuoc la cua chung,dung de chung ho hao nha giau boc lot,nhung hay nhin vao cac lanh tu cua china CS:Tai san cua ho day ap cac ngan hang Thuy si.Hay nhin o california,gioi tu ban do mua nha-bat dong san hoan toan bang tien mat,trong khi do :hay nhin dan chung cua cac nuoc CS ho song ra sao ? Ly thuyet CS rat tot dep cho nhung nguoi luoi bieng,ngheo doi vi khong chiu di lam,rat tot cho nhung nguoi ngheo vi du moi ly do,Nhung xin bao cho qui ban biet,Nguoi ngheo nhat o My cung co may lanh,cung biet xu dung may giat-may xay-cung co tu lanh chua do an va tren het,KHONG PHAI XEP HANG CHO CHUC CA NGAY DE XIN MIENG AN do la Cong San va do la CNXH.

Xem Thêm

TIN MỚI

Vươn ra biển lớn - Nguyễn Bá Chổi.

(HNPD) Vươn ra biển lớn - Nguyễn Bá Chổi.

Xem Thêm

Thế giới hôm nay: 22/09/2020

Cổ phiếu toàn cầu giảm khi ngày càng có nhiều dự đoán các chính phủ châu Âu sẽ áp đặt các biện pháp phong tỏa mới để kiểm soát covid-19.

Xem Thêm

Lá cờ Vàng vẫn mãi mãi nằm trong tim người lính Mỹ.

Một nỗi nhức nhối mà người Mỹ không thể nào quên.

Xem Thêm

THƠ XƯỚNG HỌA: -NGÔ ĐÌNH CHƯƠNG - HÀ PHƯƠNG

THƠ XƯỚNG HỌA: -NGÔ ĐÌNH CHƯƠNG - HÀ PHƯƠNG

Xem Thêm

Viện Khổng Tử - Hà Thượng Thủ

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo nói : Các Viện Khổng Tử của Tàu cộng đã tuyển các gián điệp và cộng tác viên tại các đại học Mỹ

Xem Thêm

Ai có quyền miễn nhiễm với bất công? - Đặng Đình Mạnh

Đôi khi, nghe thấy sự bất công, chúng ta cứ nghĩ là chuyện của thiên hạ. Có thể ở Văn Giang, Tiên Lãng, Thủ Thiêm, Vườn Rau Lộc Hưng, Đồng Tâm… nhưng chẳng phải là nhà mình.

Xem Thêm

Sự minh bạch của tấm hộ chiếu -Trung Bảo

Một người quen của tôi đang làm dịch vụ đầu tư để lấy thẻ xanh (thẻ thường trú nhân) ở Mỹ, nói rằng khách hàng của anh ấy chủ yếu là doanh nhân chứ không có quan chức

Xem Thêm

THƠ XƯỚNG HỌA: NGÔ ĐÌNH CHƯƠNG - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Vết thù đỏ choét trên lưng quỷ Dấu hạnh vàng tươi khắp áo tu

Xem Thêm

ĐẤT NƯỚC TÔI ĐÊM NAY NGƯỜI NGHÈO KHÔNG ĐẾM HẾT = Trần Đình Thu

Tôi ngồi ở một quán vỉa hè. Hai mẹ con người bán vé số vừa đi tới, chào hỏi với người chủ quán. Người mẹ còm cõi đen đúa như thể đã 60 nhưng về sau tôi mới biết là chỉ 37..

Xem Thêm

VÀI CẢM NGHĨ VỀ VĂN HỌC MIỀN NAM TRƯỚC 1975 - Nguyễn thị Hậu

Sau năm 1975, nhiều người lần đầu vào Sài Gòn đã choáng váng khi nhìn thấy cuộc sống của thành phố này: nhà cửa, xe cộ, quần áo và hàng ngàn loại vật dụng sinh hoạt... mà hầu như gia đình nào ở Sài Gòn cũng có,

Xem Thêm