Kinh Khổ

“Tiền” là Quê hương!

Đi “học” được hơn tháng, là đám Hai tui biết mình đã bị mắc điếm thằng gian, nét mặt ai cũng buồn hiu, chỉ cái buồn lộ ra ngoài mặt thôi, chứ còn trong đầu nghĩ g

                             Thuyền Nhân - Boat People.

 

Đi “học” được hơn tháng, là đám Hai tui biết mình đã bị mắc điếm thằng gian, nét mặt ai cũng buồn hiu, chỉ cái buồn lộ ra ngoài mặt thôi, chứ còn trong đầu nghĩ gì, muốn gì thì giữ riêng mình biết. Chiều chiều sau khi điểm số lùa vô chuồng (tù chỉ có số chứ hổng có danh để điểm), là Hai tui lại ngồi sau chấn song nhìn ra phía xa dãy núi hình yên ngựa, hổng phải để mần thơ, mà nghĩ đến ngày chui ra được khỏi rọ là... một, hai, ba, vượt biên!

Con đường học vấn của Hai tui hổng có được cái may mắn, cái thân học dốt mà lại phải học ở mấy trường bự chảng, cửa kín tường cao khó trốn học, lại thêm du học xa mãi tận đất thiên đàng xã nghĩa. Rồi trường làng, tỉnh, đến núi rừng, Hai tui đi qua đủ, cũng có lúc học chung trường với mấy em nhỏ hình sự miền Bắc (cháu ngoan bác Hù), miệng tụi nó tía lia xạo sự đủ thứ, vậy mà hổng có một đứa nào biết chuyện vượt biên, vượt biển, kể cho tui nghe.

Những chuyện “Ra khơi không mang lưới”, chờ cho đến lúc thầy trò Hán phỉ chúng đục nhau phù mỏ nơi vùng biên giới, đầu năm 1981 anh em lính Ngụy Hai tui được quay trở lại miền Nam. Trại trong Nam lần trở về này là trại Gia Trung, gặp lủ khủ cùng đội, cùng phòng, dân đi hổng lọt kể chuyện cho Hai tui nghe đủ, chuyện đều na ná như nhau, và cái đau thương vượt biên lẫn thất bại (của người ta) Hai tui chứa một bụng, trong đó có một chuyện.

Chuyện này lãng nhách, hổng vượt biên mà bị tù! Hu, hu... lúc Sài Gòn bị phỏng dái, thì anh ĐVS là y tá trưởng bịnh viện Đồn Đất (Grall), và lúc dân Sài Gòn nhận ra cái cướp mạng điếm đàng, kiếm đường dọt, thì một hôm anh có bạn đến chơi ngủ lại, nửa đêm bị xét hộ khẩu, vậy là vừa chủ, vừa khách khăn gói đi tù. Khách bị kết tội “nghi ngờ” vượt biên (?), chủ nhà bị quan tòa mang dép râu phán rằng “nghi ngờ” anh chứa chấp người “nghi ngờ” vượt biên (?!).

Với cái án tập trung cải tạo cho cái tội hai lần “nghi ngờ” này, đến giữa “mốc” thứ tư anh mới được tha, mỗi mốc là ba năm, tổng cộng anh ăn sắn khô hơn chục năm, hổng tội gì mà anh ở tù gần bằng Hai tui, đeo còng ra tới trại Nam Hà xứ Bắc. Riêng tui vừa được tha về nhà chưa tới 24 tiếng đã có người rủ đi Rạch Giá đánh cá liền, Má tui nói nếu ở tù lần nữa Bà sợ hổng còn chờ được con, nhìn mẹ già tui hiểu ý của câu nói.

                         Con tàu nhân đạo Ánh Sáng (Cap Anamur).

 

Vào cuối 86 cuộc sống khó khăn, tù mới ra thiệt là khổ, tìm về khu Nancy tá túc, thì có chuyến đi cần Hai tui cầm hải bàn, nhưng con gái tui lúc đó đã lớn bộn, chắc vì sợ mà hổng chịu đi, thằng em thì ưng, đứa gật đứa lắc thì đi sao đành, câu hát “chiều nay ra khơi quên mang lưới” đâm nghẹn ngang! Trong lịch sử nhân loại, chưa từng có quốc gia nào người dân trốn chạy ông nhà nước bằng đường biển, đường bộ, vượt đại dương, băng rừng sâu, như tại xứ Hai tui.

Từ tháng Tư nghiệp chướng trút lên đầu dân Nam, biết bao người vượt biên mà chết, nhiều gia đình chết hổng còn sót lấy một người, chuyện này biết rõ hơn ai hết là đương kim tưởng thú Xà Mâu, khi đó bàn tay hắn nhuộm đầy máu thuyền nhân. Còn nói về con số đã bỏ mạng, có người nói ra đi nửa sống nửa chết, lại có người nói là phải hai phần ba, nhưng con số hơn nửa triệu người bỏ xác trên biển hay trong rừng sâu, chắc chắn là có.

Trên biển Đông, dân Việt bỏ chạy tán loạn tìm lối thoát, chết nhiều quá do bão và hải tặc đã động lòng thế giới, BS Đinh Xuân Anh Tuấn nói: “Mỗi lần thấy các điểm đen từ xa, mọi người trên tàu, từ cô y tá đến các bác sĩ người Pháp, và cá nhân tôi, ai cũng đều cảm xúc mạnh khi nghĩ có người đang vật lộn với tử thần”. *Ông là bác sĩ (gốc Việt) trên tàu Ánh Sáng (Cap Anamur), đây là chiếc tàu mà hội “y sĩ không biên giới” mướn để đi cứu thuyền nhân (78-88).

Còn đường bộ, 1978 báo đăng một người đàn bà vợ Sĩ Quan miền Nam bị cải tạo, bà và hai con chưa tới mười tuổi bị bắt đi kinh tế mới, sau gần ba tháng băng rừng đến được Thái lan, nói với Cao ủy LHQ rằng: “Ở lại cũng chết, ra đi may thì được sống”. Câu nói cho thấy cái cùng đường của người mẹ dắt con tị nạn đường bộ này, và hổng riêng gì bà, nếu có điều kiện đi, thì hết tất cả người dân Nam sau tháng tư đen đều đi (và cái cột đèn có chân cũng đi).

Thà chết chứ hổng thèm sống cùng cộng sản, là cái vả vô mặt nhà nước cướp mạng, Đồng vẩu thủ tướng cộng sản, đời hắn hai lần thấy người ta trốn chạy bọn chúng (54,75), lồng lộn chửi người đi là liếm đế giày đế quốc, kiếm bơ thừa sữa cặn. Nay người Việt nơi đất tạm dung, họ đã là những cộng đồng thành đạt, hội nhập vào dòng chính, đóng góp sức mình vào sự phát triển của nơi đùm bọc mình, nhận đó là quê hương thứ hai.

Thuyền nhân, sự kiện lịch sử hổng riêng của dân Việt, mà còn là của những nước tiếp nhận người tị nạn như Mỹ, Canada, Úc... Thứ Hai (8/12/14), Thượng viện Canada đã thông qua dự luật S-219 công nhận ngày 30 tháng Tư hàng năm là “Ngày Hành Trình Đến Tự Do”. Đây là dự luật do TNS Canada (gốc Việt) Ngô Thanh Hải đệ trình. Ông nói “Cộng sản Việt Nam không công nhận sau 75 là có hơn hai triệu người Việt Nam mình đi tị nạn...”.

TNS Ngô Thanh Hải nói về S-219 như sau: “Dự luật của tôi không có chú trọng đến vấn đề của cộng sản VN, mà chỉ chú trọng đến gần hai triệu người Việt đã bỏ nước ra đi sau khi chiến tranh chấm dứt năm 1975”. Phía phát ngôn ngoại giao xã nghĩa lớn họng nói đây là dự luật xuyên tạc lịch sử, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc VN, là đi ngược tình cảm của nhân dân VN, cộng đồng người Việt tại Canada, cùng mối quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia (?!).

Hai triệu thuyền nhân, những con người khốn khổ trốn chạy cộng sản, mà chính vịt cộng không dám thừa nhận là những người Việt tị nạn, nhưng lại gọi là khúc ruột ngàn dặm để moi tiền! Nay S-219 đang còn chờ Hạ viện Canada thông qua, nhưng cái thực ràng ràng trước mắt, con cháu thuyền nhân hôm nay, đang và sẽ tiếp tục làm rạng danh dân Việt, với những tướng tá cao cấp, thượng nghị sĩ, dân biểu, khoa học gia, trí thức... nơi quê hương mới.

Đọc tới đây có bạn hỏi, vậy dân miền Bắc họ có đi hông? dạ thưa đây mới là cái ý chính của câu chuyện “tiền là quê hương”! Tại miền Bắc sự ra đi có tổ chức hợp pháp, kéo dài cho tới bây giờ và sau này, chắc chắn những kẻ được “giáo dục” trong cái nôi xã nghĩa, sẽ ra đi cho đến người cuối cùng, nếu chế độ và cái thiên đàng của bác còn tồn tại. Từ rất sớm ngả đi của họ là tìm đến những xứ xã nghĩa chung ý thức hệ.

Hổng như thuyền nhân, bị tước đoạt quyền sống đi tìm chỗ thở... Thì đây là chuyện đi đường hoàng của giới có quyền lực, hay ít ra cũng phải là dây mơ rễ má, đặc quyền, đặc lợi, của riêng cánh đỏ, con cháu các ông nhà nước, du sinh, nghiên cứu sinh. Họ đến những xứ đỉnh cao loài người, những Nga, Hung, Đức (đông), Bung, Tiệp... thoạt đầu thì như vậy, vì là đặc ân nên nó hiếm quí, nhưng mức độ đã trở nên ồ ạt từ sau 75.

BS. Đinh Xuân Anh Tuấn trên tàu Ánh Sáng (Pháp) cứu thuyền nhân (82-88).

 

Tùy lúc, tùy thời, họ đi với lý do khác biệt và cái hướng đi cũng đổi khác luôn! Từ chuyện đi rồi về trước 75, đến ở lì, ở lậu sau này, từ xếp hàng mua bàn ủi, nồi áp suất, kiếm chút ít đồng Rúp cò con gầy vốn... Thì nay đã có biết bao đại gia tiền khủng, xuất thân là “soái” Nga của các đường dây làm ăn trên mọi lĩnh vực, từ cho vay nặng lãi tại các chợ trời, đến đường dây buôn lậu, buôn người Việt (lao nô, làm gái) đem sang Nga.

Báo nhà nước xã nghĩa cũng đăng, cộng đồng người Việt (đỏ) tại Nga nay là một cộng đồng lớn đầy tội phạm, với những “đối tượng anh chị cộm cán” hoạt động liên địa bàn Hà Nội và Liên bang Nga. Từ đầu cách đi của hai bên đã khác, hai cái xã hội, hai cái cộng đồng được hai bên tạo ra nơi xứ người cũng khác như hai màu vàng đỏ... nhưng nay khu vực hai bên đã không còn chia ranh như cũ.

Cộng đồng người Việt tị nạn bên Úc, từ cuối năm 2011 đã chứng kiến làn sóng người từ xứ xã nghĩa nhập cư ồ ạt vào Úc theo dạng kinh tế, tất cả họ rất trẻ và rất giàu, trẻ mà giàu tiền tỷ, thì họ là ai ở cái xứ An Nam nghèo rớt mùng tơi? Số tiền nửa triệu đô Úc, cho mỗi đầu người định cư theo luật di trú với họ là chuyện nhỏ, nhà cửa vài triệu đô họ chồng đủ bằng tiền mặt... đó là bãi đáp của tư bản đỏ phòng khi có “biến”.

Còn tại Mỹ và Canada, mọi người phải đồng ý với Hai tui đã có từ khuya, lúc 2005 radio đất Sài Gòn nhỏ chạy quảng cáo rần trời, chuyện mua nhà xỉa tiền mặt theo giá thỏa thuận... giặc đã bò sang đây! Hôm nay đi phố Bolsa nghe Hai Nút “lói níu no” là chuyện hổng còn “nạ tai”, thời gian chỉ vỏn vẹn non nửa đời người, từ bị chửi là chạy theo bơ thừa sữa cặn, liếm gót đế quốc, rồi được “yêu” là khúc ruột ngàn dặm, nay lại bị ruồi bu mà bị ghẻ.

Tuần rồi báo Người Việt (12/10/2014) có đăng bài “Người giàu ở Hà nội tìm đường sang Mỹ” với câu in đậm “Trong bối cảnh nợ công của Việt Nam sắp vượt trần, phân hóa giàu-nghèo ngày càng cách biệt, đời sống xã hội có nhiều rủi ro, giới giàu có ở Hà Nội đang ráo riết tìm đường định cư ở Mỹ để bảo toàn khối tài sản”. Lại “xưa rồi diễm”, nhưng trong cái xưa ta thấy ra cái mới.

Cả hai bên, kẻ thua bị truy cướp phải bỏ chạy đã đành, bên thắng cướp được tiền rồi cũng ôm chạy theo. Dân đen ở lại với một quê hương tiêu điều, hỏi cướp mạng sao nỡ bỏ đi, Cướp nói: Ủa, tiền tui ở đâu, thì ở đó là quê hương tui chớ... lạ hôn.

Bàn ra tán vào (0)

Comment




  • Input symbols

“Tiền” là Quê hương!

Đi “học” được hơn tháng, là đám Hai tui biết mình đã bị mắc điếm thằng gian, nét mặt ai cũng buồn hiu, chỉ cái buồn lộ ra ngoài mặt thôi, chứ còn trong đầu nghĩ g

                             Thuyền Nhân - Boat People.

 

Đi “học” được hơn tháng, là đám Hai tui biết mình đã bị mắc điếm thằng gian, nét mặt ai cũng buồn hiu, chỉ cái buồn lộ ra ngoài mặt thôi, chứ còn trong đầu nghĩ gì, muốn gì thì giữ riêng mình biết. Chiều chiều sau khi điểm số lùa vô chuồng (tù chỉ có số chứ hổng có danh để điểm), là Hai tui lại ngồi sau chấn song nhìn ra phía xa dãy núi hình yên ngựa, hổng phải để mần thơ, mà nghĩ đến ngày chui ra được khỏi rọ là... một, hai, ba, vượt biên!

Con đường học vấn của Hai tui hổng có được cái may mắn, cái thân học dốt mà lại phải học ở mấy trường bự chảng, cửa kín tường cao khó trốn học, lại thêm du học xa mãi tận đất thiên đàng xã nghĩa. Rồi trường làng, tỉnh, đến núi rừng, Hai tui đi qua đủ, cũng có lúc học chung trường với mấy em nhỏ hình sự miền Bắc (cháu ngoan bác Hù), miệng tụi nó tía lia xạo sự đủ thứ, vậy mà hổng có một đứa nào biết chuyện vượt biên, vượt biển, kể cho tui nghe.

Những chuyện “Ra khơi không mang lưới”, chờ cho đến lúc thầy trò Hán phỉ chúng đục nhau phù mỏ nơi vùng biên giới, đầu năm 1981 anh em lính Ngụy Hai tui được quay trở lại miền Nam. Trại trong Nam lần trở về này là trại Gia Trung, gặp lủ khủ cùng đội, cùng phòng, dân đi hổng lọt kể chuyện cho Hai tui nghe đủ, chuyện đều na ná như nhau, và cái đau thương vượt biên lẫn thất bại (của người ta) Hai tui chứa một bụng, trong đó có một chuyện.

Chuyện này lãng nhách, hổng vượt biên mà bị tù! Hu, hu... lúc Sài Gòn bị phỏng dái, thì anh ĐVS là y tá trưởng bịnh viện Đồn Đất (Grall), và lúc dân Sài Gòn nhận ra cái cướp mạng điếm đàng, kiếm đường dọt, thì một hôm anh có bạn đến chơi ngủ lại, nửa đêm bị xét hộ khẩu, vậy là vừa chủ, vừa khách khăn gói đi tù. Khách bị kết tội “nghi ngờ” vượt biên (?), chủ nhà bị quan tòa mang dép râu phán rằng “nghi ngờ” anh chứa chấp người “nghi ngờ” vượt biên (?!).

Với cái án tập trung cải tạo cho cái tội hai lần “nghi ngờ” này, đến giữa “mốc” thứ tư anh mới được tha, mỗi mốc là ba năm, tổng cộng anh ăn sắn khô hơn chục năm, hổng tội gì mà anh ở tù gần bằng Hai tui, đeo còng ra tới trại Nam Hà xứ Bắc. Riêng tui vừa được tha về nhà chưa tới 24 tiếng đã có người rủ đi Rạch Giá đánh cá liền, Má tui nói nếu ở tù lần nữa Bà sợ hổng còn chờ được con, nhìn mẹ già tui hiểu ý của câu nói.

                         Con tàu nhân đạo Ánh Sáng (Cap Anamur).

 

Vào cuối 86 cuộc sống khó khăn, tù mới ra thiệt là khổ, tìm về khu Nancy tá túc, thì có chuyến đi cần Hai tui cầm hải bàn, nhưng con gái tui lúc đó đã lớn bộn, chắc vì sợ mà hổng chịu đi, thằng em thì ưng, đứa gật đứa lắc thì đi sao đành, câu hát “chiều nay ra khơi quên mang lưới” đâm nghẹn ngang! Trong lịch sử nhân loại, chưa từng có quốc gia nào người dân trốn chạy ông nhà nước bằng đường biển, đường bộ, vượt đại dương, băng rừng sâu, như tại xứ Hai tui.

Từ tháng Tư nghiệp chướng trút lên đầu dân Nam, biết bao người vượt biên mà chết, nhiều gia đình chết hổng còn sót lấy một người, chuyện này biết rõ hơn ai hết là đương kim tưởng thú Xà Mâu, khi đó bàn tay hắn nhuộm đầy máu thuyền nhân. Còn nói về con số đã bỏ mạng, có người nói ra đi nửa sống nửa chết, lại có người nói là phải hai phần ba, nhưng con số hơn nửa triệu người bỏ xác trên biển hay trong rừng sâu, chắc chắn là có.

Trên biển Đông, dân Việt bỏ chạy tán loạn tìm lối thoát, chết nhiều quá do bão và hải tặc đã động lòng thế giới, BS Đinh Xuân Anh Tuấn nói: “Mỗi lần thấy các điểm đen từ xa, mọi người trên tàu, từ cô y tá đến các bác sĩ người Pháp, và cá nhân tôi, ai cũng đều cảm xúc mạnh khi nghĩ có người đang vật lộn với tử thần”. *Ông là bác sĩ (gốc Việt) trên tàu Ánh Sáng (Cap Anamur), đây là chiếc tàu mà hội “y sĩ không biên giới” mướn để đi cứu thuyền nhân (78-88).

Còn đường bộ, 1978 báo đăng một người đàn bà vợ Sĩ Quan miền Nam bị cải tạo, bà và hai con chưa tới mười tuổi bị bắt đi kinh tế mới, sau gần ba tháng băng rừng đến được Thái lan, nói với Cao ủy LHQ rằng: “Ở lại cũng chết, ra đi may thì được sống”. Câu nói cho thấy cái cùng đường của người mẹ dắt con tị nạn đường bộ này, và hổng riêng gì bà, nếu có điều kiện đi, thì hết tất cả người dân Nam sau tháng tư đen đều đi (và cái cột đèn có chân cũng đi).

Thà chết chứ hổng thèm sống cùng cộng sản, là cái vả vô mặt nhà nước cướp mạng, Đồng vẩu thủ tướng cộng sản, đời hắn hai lần thấy người ta trốn chạy bọn chúng (54,75), lồng lộn chửi người đi là liếm đế giày đế quốc, kiếm bơ thừa sữa cặn. Nay người Việt nơi đất tạm dung, họ đã là những cộng đồng thành đạt, hội nhập vào dòng chính, đóng góp sức mình vào sự phát triển của nơi đùm bọc mình, nhận đó là quê hương thứ hai.

Thuyền nhân, sự kiện lịch sử hổng riêng của dân Việt, mà còn là của những nước tiếp nhận người tị nạn như Mỹ, Canada, Úc... Thứ Hai (8/12/14), Thượng viện Canada đã thông qua dự luật S-219 công nhận ngày 30 tháng Tư hàng năm là “Ngày Hành Trình Đến Tự Do”. Đây là dự luật do TNS Canada (gốc Việt) Ngô Thanh Hải đệ trình. Ông nói “Cộng sản Việt Nam không công nhận sau 75 là có hơn hai triệu người Việt Nam mình đi tị nạn...”.

TNS Ngô Thanh Hải nói về S-219 như sau: “Dự luật của tôi không có chú trọng đến vấn đề của cộng sản VN, mà chỉ chú trọng đến gần hai triệu người Việt đã bỏ nước ra đi sau khi chiến tranh chấm dứt năm 1975”. Phía phát ngôn ngoại giao xã nghĩa lớn họng nói đây là dự luật xuyên tạc lịch sử, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc VN, là đi ngược tình cảm của nhân dân VN, cộng đồng người Việt tại Canada, cùng mối quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia (?!).

Hai triệu thuyền nhân, những con người khốn khổ trốn chạy cộng sản, mà chính vịt cộng không dám thừa nhận là những người Việt tị nạn, nhưng lại gọi là khúc ruột ngàn dặm để moi tiền! Nay S-219 đang còn chờ Hạ viện Canada thông qua, nhưng cái thực ràng ràng trước mắt, con cháu thuyền nhân hôm nay, đang và sẽ tiếp tục làm rạng danh dân Việt, với những tướng tá cao cấp, thượng nghị sĩ, dân biểu, khoa học gia, trí thức... nơi quê hương mới.

Đọc tới đây có bạn hỏi, vậy dân miền Bắc họ có đi hông? dạ thưa đây mới là cái ý chính của câu chuyện “tiền là quê hương”! Tại miền Bắc sự ra đi có tổ chức hợp pháp, kéo dài cho tới bây giờ và sau này, chắc chắn những kẻ được “giáo dục” trong cái nôi xã nghĩa, sẽ ra đi cho đến người cuối cùng, nếu chế độ và cái thiên đàng của bác còn tồn tại. Từ rất sớm ngả đi của họ là tìm đến những xứ xã nghĩa chung ý thức hệ.

Hổng như thuyền nhân, bị tước đoạt quyền sống đi tìm chỗ thở... Thì đây là chuyện đi đường hoàng của giới có quyền lực, hay ít ra cũng phải là dây mơ rễ má, đặc quyền, đặc lợi, của riêng cánh đỏ, con cháu các ông nhà nước, du sinh, nghiên cứu sinh. Họ đến những xứ đỉnh cao loài người, những Nga, Hung, Đức (đông), Bung, Tiệp... thoạt đầu thì như vậy, vì là đặc ân nên nó hiếm quí, nhưng mức độ đã trở nên ồ ạt từ sau 75.

BS. Đinh Xuân Anh Tuấn trên tàu Ánh Sáng (Pháp) cứu thuyền nhân (82-88).

 

Tùy lúc, tùy thời, họ đi với lý do khác biệt và cái hướng đi cũng đổi khác luôn! Từ chuyện đi rồi về trước 75, đến ở lì, ở lậu sau này, từ xếp hàng mua bàn ủi, nồi áp suất, kiếm chút ít đồng Rúp cò con gầy vốn... Thì nay đã có biết bao đại gia tiền khủng, xuất thân là “soái” Nga của các đường dây làm ăn trên mọi lĩnh vực, từ cho vay nặng lãi tại các chợ trời, đến đường dây buôn lậu, buôn người Việt (lao nô, làm gái) đem sang Nga.

Báo nhà nước xã nghĩa cũng đăng, cộng đồng người Việt (đỏ) tại Nga nay là một cộng đồng lớn đầy tội phạm, với những “đối tượng anh chị cộm cán” hoạt động liên địa bàn Hà Nội và Liên bang Nga. Từ đầu cách đi của hai bên đã khác, hai cái xã hội, hai cái cộng đồng được hai bên tạo ra nơi xứ người cũng khác như hai màu vàng đỏ... nhưng nay khu vực hai bên đã không còn chia ranh như cũ.

Cộng đồng người Việt tị nạn bên Úc, từ cuối năm 2011 đã chứng kiến làn sóng người từ xứ xã nghĩa nhập cư ồ ạt vào Úc theo dạng kinh tế, tất cả họ rất trẻ và rất giàu, trẻ mà giàu tiền tỷ, thì họ là ai ở cái xứ An Nam nghèo rớt mùng tơi? Số tiền nửa triệu đô Úc, cho mỗi đầu người định cư theo luật di trú với họ là chuyện nhỏ, nhà cửa vài triệu đô họ chồng đủ bằng tiền mặt... đó là bãi đáp của tư bản đỏ phòng khi có “biến”.

Còn tại Mỹ và Canada, mọi người phải đồng ý với Hai tui đã có từ khuya, lúc 2005 radio đất Sài Gòn nhỏ chạy quảng cáo rần trời, chuyện mua nhà xỉa tiền mặt theo giá thỏa thuận... giặc đã bò sang đây! Hôm nay đi phố Bolsa nghe Hai Nút “lói níu no” là chuyện hổng còn “nạ tai”, thời gian chỉ vỏn vẹn non nửa đời người, từ bị chửi là chạy theo bơ thừa sữa cặn, liếm gót đế quốc, rồi được “yêu” là khúc ruột ngàn dặm, nay lại bị ruồi bu mà bị ghẻ.

Tuần rồi báo Người Việt (12/10/2014) có đăng bài “Người giàu ở Hà nội tìm đường sang Mỹ” với câu in đậm “Trong bối cảnh nợ công của Việt Nam sắp vượt trần, phân hóa giàu-nghèo ngày càng cách biệt, đời sống xã hội có nhiều rủi ro, giới giàu có ở Hà Nội đang ráo riết tìm đường định cư ở Mỹ để bảo toàn khối tài sản”. Lại “xưa rồi diễm”, nhưng trong cái xưa ta thấy ra cái mới.

Cả hai bên, kẻ thua bị truy cướp phải bỏ chạy đã đành, bên thắng cướp được tiền rồi cũng ôm chạy theo. Dân đen ở lại với một quê hương tiêu điều, hỏi cướp mạng sao nỡ bỏ đi, Cướp nói: Ủa, tiền tui ở đâu, thì ở đó là quê hương tui chớ... lạ hôn.

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :"Tiếng Việt, yêu & ghét" - Lê Hữu ( Trần Văn Giang ghi lại )

'vô hình trung' là nghĩa gì vậy, sao cứ thích dùng, hình như có nghĩa là 'vô tình'

Xem Thêm

Đề bài :TIN CHIẾN SỰ MỚI NHẤT[ CẬP NHẬT NGÀY 20 -5 - 2022 ]

Suu cao,thue nang,nhu yeu pham tang gia.Kinh te eo seo...Vay ma dang Lua van lay tien cua dan tro giup linh tinh.Mo cua bien gioi.Ung ho toi ac truc tiep khi sua luat cho phep trom cuop o muc do <1.000 dollars thi vo toi....Neu vao thoi diem Trump,bon Lua da ho hoan nhu the nao ??? Nhung nguoi bau ban vi chut tu loi ,nghi gi ve dat nuoc ??? Phai chang day khong phai la dat nuoc minh ??? bat qua,lai tro ve que huong cu...Neu vay,ban la thang cho chet ! mien ban !

Xem Thêm

Đề bài :Tin Mới Nhất Về Chiến Sư Ucraina [ CẬP NHẬT NGÀY 14-5-2022 ]

Chung nao moi vet nho cua ho nha Dan da duoc tay xoa trang boc,thi Uk moi co hy vong...ngung chien.Cung vay,ngay nao ma cac cong ty ,co goc gac tu cac dang bac nu luu-anh hao cua khoi tu do va ong chief police va dang Lua thi moi giai xong phuong trinh tau cong !

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm