Kinh Khổ
“Người Việt đi ăn đến lúc trả tiền hay lẻn đi vệ sinh” và bài học cho chúng ta
Thứ nhất, trả tiền như thế là không sòng phẳng, thứ hai là dễ xích mích với nhau. Tôi không thích chuyện các bạn khi đi ăn cứ giành trả tiền rồi sau đó lại nói xấu sau lưng tôi là người keo kiệt. Rõ ràng các bạn đâu có cảm thấy hài lòng với điều đó đâu.
Em cũng như nhiều người Việt khác, thường không thích chia tiền ra trả
khi đi ăn, có khi em trả tiền, có khi lại để người khác trả, coi như là
có qua có lại, vậy cũng là sòng phẳng rồi. Thế nhưng suy nghĩ đó của em
đã hoàn toàn thay đổi sau khi gặp lại một anh bạn cũ. Lâu ngày gặp lại
nhau, em cùng anh bạn này đi ăn, lúc thanh toán em cũng giành trả tiền
vì còn nhớ lần đi ăn cuối trước đó cùng ảnh là do ảnh trả tiền. Thế
nhưng ảnh lại ngăn em lại rồi bảo tốt nhất là chia ra phần ai nấy trả.
Em cũng ngạc nhiên lắm. Thấy em trố mắt trước lời đề nghị, ảnh mới cười
rồi kể cho em nghe sở dĩ ảnh tập thói quen đi ăn uống với bạn bè, người
quen chỉ tự trả tiền vì anh thấy đây là một thói quen tốt. Anh bạn của
em kể với em ảnh có một người bạn Mỹ. Người bạn này sau khi sang Việt
Nam làm việc một thời gian thì có than phiền với ảnh rằng anh ta thấy
khó chịu với cách người Việt hay giành giật hay ngó lơ việc trả tiền khi
đi ăn uống chung với nhau.
Anh người Mỹ đó đã nói với anh bạn em thế này: “Tôi đi nhiều nước
trên thế giới nhưng chưa thấy ở đâu lạ đời như ở Việt Nam. Tôi đi ăn với
các bạn, lúc thì các bạn giành trả hết tiền, lúc thì lại làm ngơ. Tôi
biết đây là văn hóa của các bạn, nhưng nó gây ra nhiều vấn đề lắm. Thứ
nhất, trả tiền như thế là không sòng phẳng, thứ hai là dễ xích mích với
nhau. Tôi không thích chuyện các bạn khi đi ăn cứ giành trả tiền rồi sau
đó lại nói xấu sau lưng tôi là người keo kiệt. Rõ ràng các bạn đâu có
cảm thấy hài lòng với điều đó đâu.
Ngẫm nghĩ lại thì em thấy lời này là đúng thật. Hồi trước đến giờ em
toàn nghĩ rằng mình cứ trả lần này thì lần sau người khác trả cho mình.
Thế nhưng mỗi lần đi ăn chi phí khác nhau. Có tháng em thấy em thâm hụt
tiền túi quá trời vì toàn trả những chầu to. Nghĩ thì cũng thấy ức chế
trong lòng lắm. Rồi lại thấy tự mình mà ra cả, ai bảo giành trả tiền làm
chi rồi tự tức tối trong bụng. Tất cả cũng tại cái bệnh sĩ, bệnh nể đã
ăn sâu vào trong máu của người Việt mình mà ra.
Anh bạn người Mỹ của bạn em đúng là một người quan sát sắc sảo. Anh ta
còn nhận ra rằng có nhiều người Việt ưa giành trả tiền nhưng cũng không
ít người cứ đến lúc hóa đơn được đưa đến bàn để thanh toán là lại có nhu
cầu đi vệ sinh. Không biết là thực sự có nhu cầu hay chỉ là kiếm cớ,
thế nhưng họ chỉ quay lại bàn khi mọi thứ đã được thanh toán xong xuôi
với vẻ mặt tỉnh rụi, không nhắc gì về việc trả lại phần tiền của mình,
cứ như thể họ chưa từng ngồi đó ăn uống vậy.
Em thấy đã đến lúc mình cần thay đổi nét văn hóa ứng xử này. Sự sòng
phẳng của người phương Tây tuy là có hơi rạch ròi và lạnh lùng quá,
nhưng nó lại có cái hay của nó. Đó là tránh những xích mích, bất mãn
không đáng có trong các mối quan hệ. Vì suy cho cùng, đồng tiền đi liềm
núm ruột mà có phải không?
(Cà Fê Ku Búa)
Bàn ra tán vào (0)
Các tin đã đăng
- "Đi Ăn Ở Hà Nội" - by Đỗ Duy Ngọc / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Chỉ Có Ở Việt Nam" - by Ku Búa / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Việt Nam Tự Hào?" - by Trần Văn Giang (st).
- "Tôi Đã Thấy" - by Bác sĩ Trần Văn Minh / Trần Văn Giang (ghi lại).
- "Hành Nghề Mãi Dâm Tại Việt Nam" - by Thạch Đạt Lang / Trần Văn Giang (ghi lại)
“Người Việt đi ăn đến lúc trả tiền hay lẻn đi vệ sinh” và bài học cho chúng ta
Thứ nhất, trả tiền như thế là không sòng phẳng, thứ hai là dễ xích mích với nhau. Tôi không thích chuyện các bạn khi đi ăn cứ giành trả tiền rồi sau đó lại nói xấu sau lưng tôi là người keo kiệt. Rõ ràng các bạn đâu có cảm thấy hài lòng với điều đó đâu.
Em cũng như nhiều người Việt khác, thường không thích chia tiền ra trả
khi đi ăn, có khi em trả tiền, có khi lại để người khác trả, coi như là
có qua có lại, vậy cũng là sòng phẳng rồi. Thế nhưng suy nghĩ đó của em
đã hoàn toàn thay đổi sau khi gặp lại một anh bạn cũ. Lâu ngày gặp lại
nhau, em cùng anh bạn này đi ăn, lúc thanh toán em cũng giành trả tiền
vì còn nhớ lần đi ăn cuối trước đó cùng ảnh là do ảnh trả tiền. Thế
nhưng ảnh lại ngăn em lại rồi bảo tốt nhất là chia ra phần ai nấy trả.
Em cũng ngạc nhiên lắm. Thấy em trố mắt trước lời đề nghị, ảnh mới cười
rồi kể cho em nghe sở dĩ ảnh tập thói quen đi ăn uống với bạn bè, người
quen chỉ tự trả tiền vì anh thấy đây là một thói quen tốt. Anh bạn của
em kể với em ảnh có một người bạn Mỹ. Người bạn này sau khi sang Việt
Nam làm việc một thời gian thì có than phiền với ảnh rằng anh ta thấy
khó chịu với cách người Việt hay giành giật hay ngó lơ việc trả tiền khi
đi ăn uống chung với nhau.
Anh người Mỹ đó đã nói với anh bạn em thế này: “Tôi đi nhiều nước
trên thế giới nhưng chưa thấy ở đâu lạ đời như ở Việt Nam. Tôi đi ăn với
các bạn, lúc thì các bạn giành trả hết tiền, lúc thì lại làm ngơ. Tôi
biết đây là văn hóa của các bạn, nhưng nó gây ra nhiều vấn đề lắm. Thứ
nhất, trả tiền như thế là không sòng phẳng, thứ hai là dễ xích mích với
nhau. Tôi không thích chuyện các bạn khi đi ăn cứ giành trả tiền rồi sau
đó lại nói xấu sau lưng tôi là người keo kiệt. Rõ ràng các bạn đâu có
cảm thấy hài lòng với điều đó đâu.
Ngẫm nghĩ lại thì em thấy lời này là đúng thật. Hồi trước đến giờ em
toàn nghĩ rằng mình cứ trả lần này thì lần sau người khác trả cho mình.
Thế nhưng mỗi lần đi ăn chi phí khác nhau. Có tháng em thấy em thâm hụt
tiền túi quá trời vì toàn trả những chầu to. Nghĩ thì cũng thấy ức chế
trong lòng lắm. Rồi lại thấy tự mình mà ra cả, ai bảo giành trả tiền làm
chi rồi tự tức tối trong bụng. Tất cả cũng tại cái bệnh sĩ, bệnh nể đã
ăn sâu vào trong máu của người Việt mình mà ra.
Anh bạn người Mỹ của bạn em đúng là một người quan sát sắc sảo. Anh ta
còn nhận ra rằng có nhiều người Việt ưa giành trả tiền nhưng cũng không
ít người cứ đến lúc hóa đơn được đưa đến bàn để thanh toán là lại có nhu
cầu đi vệ sinh. Không biết là thực sự có nhu cầu hay chỉ là kiếm cớ,
thế nhưng họ chỉ quay lại bàn khi mọi thứ đã được thanh toán xong xuôi
với vẻ mặt tỉnh rụi, không nhắc gì về việc trả lại phần tiền của mình,
cứ như thể họ chưa từng ngồi đó ăn uống vậy.
Em thấy đã đến lúc mình cần thay đổi nét văn hóa ứng xử này. Sự sòng
phẳng của người phương Tây tuy là có hơi rạch ròi và lạnh lùng quá,
nhưng nó lại có cái hay của nó. Đó là tránh những xích mích, bất mãn
không đáng có trong các mối quan hệ. Vì suy cho cùng, đồng tiền đi liềm
núm ruột mà có phải không?
(Cà Fê Ku Búa)